Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 36: Chương 36




『Chúa Jesus nói: Sự gì thiên chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.*』

Cô dâu xinh đẹp, trên đầu gài hoa tươi, chiếc váy cưới trắng tinh thuần khiết nhẹ nhàng theo gió tung bay, cùng mùi hoa tươi mát.

Chú rể mặc áo đuôi tôm màu trắng, thắt nơ đen, từ người cha của cô dâu tiếp nhận lấy bàn tay bé nhỏ kia.

Vị cha xứ vì bọn họ mà tuyên đọc làm chứng.

Tình yêu một đời một kiếp, vì ngày hôm nay mà trọn vẹn.

Khi đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út, nó có nghĩa rằng đem cuộc đời mình đặt vào tay đối phương, nhận lấy nhau, kính trọng và yêu thương lẫn nhau, cho đến suốt đời.

***

Lo liệu xong tang lễ, còn có rất nhiều chuyện lặt vặt khác chiếm cứ hết cả một tuần trời.

Bạch Quân Thụy ở Singapore đã gần ba tháng, sau nghe nói Thư bá bá thúc giục rất gay gắt, có thế nào cũng phải mau chóng trở về. Thư Viên đã trở về Mỹ từ trước, nghe đâu gọi điện sang không ít cuộc, biết Vương Tranh đã ra nước ngoài du học, còn náo loạn một trận, khiến cho Thư bá bá rất đau đầu.

Có lẽ gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, thi học kỳ cũng sắp đến, Trình Thần bị Trình tướng quân nhốt ở nhà không đi đâu được, về sau chỉ còn mình tôi với lão Hà thêm vài người nữa thay mặt công ty ra phi trường tiễn người.

Bạch Quân Thụy trước khi đi có nói rằng: [Vườn hoa của căn biệt thự kia vẫn còn thiếu một người làm vườn.]

Sau Bạch Quân Thụy nói tiếp: [Anh nghĩ, trước khi toàn bộ chúng đều héo khô mất, anh nhất định phải cố gắng thay người ta chăm sóc chúng mới được.]

Tôi đang định cùng anh thảo luận về vấn đề tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, anh ấy đã chỉnh trở về nụ cười mang theo chút ngạo mạn từ trước đến nay, thu bớt lại biểu tình, khẽ nói: [Cậu cũng không phải không thể lựa chọn, nếu cậu đồng ý...]

Anh ấy bước tới, ung dung cúi người xuống, ghé vào tai tôi thì thầm: [Anh ngay lúc này có thể đưa cậu đi.]

Tôi quay đầu nhìn lão Hà đang đứng một bên không ngừng trợn mắt, nghiêm túc nói: [Báo cáo, có kẻ âm mưu bắt cóc trẻ vị thành niên.]

Lão Hà ngay lập tức giật mình, chạy đến trước mặt tôi.

Bạch Quân Thụy phụt cười, lắc đầu.

Đến khi trở về nhà chính, tôi từ đại môn bước vào, trong căn phòng rộng lớn như vậy lại không có lấy một chiếc đèn nào được bật lên.

Mắt của tôi không được tốt, nhất là dưới tình cảnh ánh sáng thiếu thốn thế này.

Lão Hà vẫn còn đang đi đỗ xe, tôi chỉ đành tập tễnh từng bước lần mò công tắc.

[Tiểu thiếu gia.]

Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

Tim tôi giật bắn, quay đầu lại.

Như bà đang đứng ở chân cầu thang, cúi người chào hỏi tôi, nói: [Lão phu nhân đang ở trong căn phòng trên lầu hai chờ cậu.]

Tôi không khỏi ngây người.

Sau khi Nhâm lão thái và Nhâm Tam gia tranh chấp quyết liệt, bà ấy gần như không còn nói gì với tôi nữa, lúc thường có gặp nhau cũng chỉ mình tôi là gọi một tiếng.

Buổi tang lễ của mẹ tôi, Nhâm lão thái cũng lấy lý do thân thể không được khỏe mà vắng mặt.

Tôi đứng ở trước cửa, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới gõ cửa phòng, bàn tay nắm nắm đấm cửa run lên, cúi đầu nhấc chân đi vào trong.

Nhâm lão thái ngồi ở cái bàn phía trước, hình như đang giở xem gì đó, vẻ mặt rất chuyên tâm, trên mũi là cặp kính mắt đã lâu không đeo.

Trong căn phòng có phần ngột ngạt hẳn.

Tôi liếc mắt thoáng nhìn cửa sổ bị đóng kín lại, ngón tay nắm lấy quần, cổ họng khô khốc cất tiếng gọi: [Bà nội.]

Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi, khóe miệng khẽ giương, bảo: [Nhật oa đấy à, đến đây nào.]

Tôi nhìn bà ấy, Nhâm lão thái nói tiếp: [Sao cứ đứng ngây ra đó vậy, lại chỗ bà nội đi.]

[Bà...]

Nhâm lão thái tháo kính mắt xuống, đôi mắt kia đã đục ngầu, nhìn tôi rồi sau nặng nề thở dài một tiếng, xoa xoa ấn đường nói: [Cũng... không thể trách cháu, là bà nội sai, mới khiến cho tình cảm giữa bà cháu chúng ta xa cách như vậy.]

[Không, không phải thế đâu... bà nội.] Tôi thốt lên. Trầm ngâm một lúc, tôi bước đến gần bà.

Nhâm lão thái nhìn tôi, liên tục gật đầu, kéo tôi đến cạnh bên người bà ấy. Tôi theo ánh mắt của bà, nhìn rõ quyển Album mà bà ấy đang cầm trong tay.

[Nhật oa, cháu xem đi –]

Tôi nhìn những tấm ảnh kia.

Nhâm lão thái chỉ vào một tấm, [Nhật oa cháu nhìn cái này đi... Đây là khi cháu đầy tháng, nhìn đi, bé con đáng yêu quá.] Tôi gật đầu.

[Mau xem tấm này này, cháu xem...] Bà ấy chỉ vào một tấm ảnh, tôi chậm rãi nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở tấm cuối cùng.

Nhâm lão thái ôm lấy vai tôi, nói: [Bà nội biết, Nhật oa là một đứa trẻ tốt.]

Trong tấm ảnh kia, là mẹ tôi đang cúi đầu xuống, mỉm cười hôn lên trán tôi.

[Đứa trẻ ngoan, xem xem, đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.] Nhâm lão thái vỗ vỗ tay tôi, khẽ bảo: [Suốt mấy ngày nay, bà nội cũng hiểu rõ rồi.]

Nhâm lão thái gấp lại quyển Album, cất đi, từ trong ngăn kéo lôi ra một tập tài liệu.

Tôi nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu xuống nhìn qua, không khỏi sửng sốt.

Nhâm lão thái vỗ vai tôi, nói: [Cầm thứ này rồi xem đi, đây đều là những trường tốt nhất, thích trường nào thì...]

[Tam gia! Tam gia ngài không được phép — Tam gia –!]

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu khẩn thiết của Như bà, tôi nhìn lại, cánh cửa to lớn kia đột nhiên bị người ta dùng sức đẩy ”RẦM” một tiếng, phát ra âm thanh rền rĩ.

Nhâm Tam gia đi thẳng tới.

[Tam gia, aiiiii! Ngài đây là, là...] Như bà ngay cả lời nói ra cũng mang theo sự nghẹn ngào, vội vàng bước theo, bối rối nhìn thoáng qua Nhâm lão thái, có chút cẩn thận mà nói với Nhâm Tam gia rằng: [Tam gia, đi ra ngoài thôi, đừng cùng với lão phu nhân...]

[Hừ.] Nhâm lão thái hừ lạnh một tiếng, khác xa với dáng vẻ hiền từ ân cần mới lúc nãy. [A Như, ra ngoài đi.] Như bà quay đầu lại nhìn Nhâm lão thái, sắc mặt tái nhợt, sau đó giơ tay lên lau nước mắt, cúi người bước ra ngoài.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, Nhâm lão thái từ tốn nói: [Nhâm tổng giám đốc, công ty có chuyện gì sao? Nhanh như thế đã quay trở về, là ai mật báo cho ngài vậy?]

Nhâm Tam gia đứng cách chiếc bàn có vài bước chân, ánh mắt lạnh lẽo.

Nhâm lão thái cười ha hả, kéo lấy tay tôi, nói với tôi nhưng tầm nhìn lại hướng về phía y.

[Nhật oa, Tam thúc cháu sợ lão bà ăn thịt cháu đấy, mau giải thích rõ ràng với chú ấy đi, vừa nãy hai bà cháu chúng ta trò chuyện rất vui vẻ. Đừng khiến cho chú ấy phải lo này lo nọ, đến cả công việc cũng không bận tâm tới.]

Tôi ngơ ngác lắng nghe, ngoảnh sang nhìn về đằng trước.

Nhâm Tam gia cũng nhìn lại, ánh mắt sắc bén, như thể muốn nhìn xuyên thấu qua tôi.

Tính cách của Nhâm Tam gia trước giờ rất khó đoán, từ trên gương mặt y nhìn không ra được hỉ nộ ái ố, nhất là cái hồi còn chưa nói chuyện lưu loát được, gần như không ai biết y đang nghĩ điều gì.

Kiếp trước tôi cho dù thừa kế Nhâm thị, nhưng khi ở trước mặt y, không biết là vì vai vế hay vì nguyên nhân nào khác, lúc đối mặt với Nhâm Tam gia, ngay cả nhìn thẳng vào mắt y cũng cần phải rất can đảm, mỗi lời nói ra đều phải trải qua sự cân nhắc cẩn thận, ngay đến hít thở cũng phải rất thận trọng.

Tôi mím môi, nói với y rằng: [... Tam thúc.]

Tôi vẫn cố nói sao cho thật nhẹ nhàng, khiến cho bộ dạng lúc này có vẻ tự nhiên thoải mái chút, [Tôi và bà nội –]

tôi nhìn y từ từ bước đến gần, tận cho tới lúc tôi phải ngẩng đầu lên để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt y, y liền dừng lại.

Ánh mắt của Nhâm Tam gia rơi xuống tập tài liệu trên tay tôi, sau đó chậm rãi nhìn về phía Nhâm lão thái, dường như thể đang hỏi ý, đôi mắt không hề chớp lấy một cái, bầu không khí nặng nề tới nỗi khiến người ta gần như nghẹt thở.

Bọn họ dù gì cũng là mẫu tử mà.

Dù sắc mặt Nhâm lão thái có phần khốn cùng, nhưng bà ấy vẫn giương lên khóe miệng, giọng điệu ân cần: [Tam nhi, con gần đây rất bận rộn, chuyện của Nhật oa trước cứ để mẹ sắp xếp hộ con, đỡ cho con phải bận tâm lo nghĩ.]

[Con cũng biết... giáo dục trong nước càng ngày càng kém, Nhật oa là đứa trẻ tốt cần được bồi dưỡng, bây giờ là thời gian cần học hành cho tốt, bà già này thấy –]

[...]

Nhâm Tam gia bất chợt giật lại tập tài liệu trong tay tôi, ném hết ra ngoài.

Một đống giấy tờ cứ thế lộn xộn rơi hết xuống trong nháy mắt, Nhâm Tam gia dường như nhếch lên một nụ cười, mơ hồ lộ ra hơi thở tàn nhẫn.

[Bà muốn bao nhiêu?]

[Năm mươi? Hay sáu mươi? Hay là tất cả?]

Y bỗng cười ra tiếng, đó là tiếng cười chối tai tôi chưa từng nghe thấy. Nhâm lão thái sắc mặt rất khó coi, trong nháy mắt không còn chút huyết sắc, cả người run rẩy dữ dội.

Nhâm Tam gia từ trên bàn cầm lấy một tập giấy tờ, cúi đầu xuống lật giở, trực tiếp cầm lấy một chiếc bút trên bàn, nhanh chóng gọn gàng viết lên trên, rồi sau ném lại lên bàn.

Y khẽ nói: [Những thứ này đều là của bà, tất cả đều là của bà hết.]

[Nghiệt tử –!!]

Nhâm lão thái cầm lấy tập giấy tờ kia, hung hăng ném vào mặt Nhâm Tam gia.

Y chỉ hơi nghiêng người đi, một sợi tóc cũng không bị tổn thương, cứ thế tránh được.

Lồng ngực Nhâm lão thái phập phồng dữ dội, một tay chống bàn, tay kia lại run rẩy chỉ vào: [Mày, mày — mày rõ là làm phản! làm phản!! Mày thật sự không biết mẹ mày đã khô tâm như thế nào, hay là đang lên cơn điên hả! Mày –]

Nhâm Tam gia trầm ngâm không nói, hơi cúi đầu xuống.

Giọng nói của Nhâm lão thái cũng dừng lại, đôi mắt chuyển sang, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm vào một nơi. Tôi theo ánh mắt của bà ấy, ngơ ngác mà nhìn.

Tay của Nhâm Tam gia, đang nắm chặt lấy tay tôi.

Cảm giác lành lạnh dần dần ngấm vào trong tận cốt nhục của tôi.

[Hô...] Nhâm lão thái nặng nề than một tiếng, cả người ngã ngồi xuống chiếc ghế đằng sau, hai tay che mặt.

Trong mê mang vang lên tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng.

Mãi lúc sau, Nhâm lão thái mới nhìn lên thoáng mang theo ngỡ ngàng mà gọi: [Tam nhi...]

[Coi như mẹ xin con đấy.]

Gương mặt đã trải đầy nếp nhăm kia đã già nua đi biết bao: [Con là đứa con quý báu của mẹ, là đứa con duy nhất của mẹ... mẹ hiểu, trong lòng con vẫn luôn trách mẹ nhẫn tâm, năm ấy –]

Nhâm lão thái nhìn thoáng qua tôi, rồi lại nhìn y: [Chỉ là...]

[Chỉ là vì con, vì con, con hiểu không? Nếu như mẹ, mẹ không đồng ý với kế hoạch ấy, thì Tam nhi... con...]

Nhâm Tam gia chợt mở miệng ngắt lời, giọng nói cứng ngắc.

[Ngài mệt rồi, cần nghỉ ngơi.]

Sau đó trực tiếp kéo tay tôi lôi ra ngoài, chân tôi bị thương nên đi đứng vẫn còn chậm chạp, gần như là bị y kéo về phía trước.

[Mày — mày sợ tao nói ra có đúng không! Hả! Nhâm Tiêu Vân! Nhâm Tiêu Vân!]

Nhâm lão thái đột nhiên lôi ra thứ gì đó ở trong ngăn kéo, tiếp đó vung tay ném ra, trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến.

Bàn tay y lại nắm càng thêm chặt.

Thứ kia rơi xuống bên chân tôi.

Là một bức tranh.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Giờ phút này tôi nhìn rất rõ ràng.

Cực kỳ rõ ràng.

Mặc dù từ hồi còn nhỏ Nhâm Tam gia thân thể đã yếu ớt, nhưng ông trời cũng không bạc đãi y, cho y tài năng không người sánh kịp ở toàn bộ các phương diện. Tôi vẫn nhớ, kiếp trước từng có một đợt đấu giá từ thiện, trong đó có bức tranh được trả giá cao nhất, chính là do Tam gia của Nhâm thị vẽ.

Tranh của y, tôi thấy cũng không nhiều.

Tờ tranh vẽ trải đầy trên nền phòng, có rất nhiều bức chưa được hoàn thành, chỉ có thể nhìn ra được đường nét của nó, nhẹ nhàng rơi xuống bên chân tôi, là một bức tranh có màu sắc rực rỡ.

Cảnh vật trong mỗi bức tranh đều khác nhau.

Chỉ có nhân vật là giống nhau.

Nhâm lão thái châm biếm nói: [Mày cho rằng mày có thể cho nó cái gì! Mày tưởng mày có thể bảo vệ nó cả đời này sao! Nhâm Tiêu Vân!]

[Đừng có ngây thơ như thế! Mày có tâm tư gì với nó, có mắt cũng nhìn ra được! Loại chuyện bẽ mặt này, mày không sợ người khác biết, nhưng bà già tao đây vẫn còn cần thể diện.]

[Nhìn xem những thứ này là thứ gì? Nhìn vật nhớ người chắc? Hử? Xem tao đã sinh ra thứ gì thế này!]

Y lôi tay tôi, mở rộng cửa chính. Tôi định dùng sức tránh đi, y lại nắm càng thêm chặt.

Trong giây phút đó, Nhâm lão thái đã thét lên: [Nhật oa!]

Cả người tôi ngây ra, quay lại nhìn bà ấy.

Bà ấy lúc này, trên gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh nhìn độc ác.

[Nhật oa, cháu lại đây.]

Cháu lại đây.

Cháu lại đây đi.

[Nhật oa...]

Trái tim tôi run lên.

Giờ phút này tôi nhìn thấy chỉ là một người mẹ đang tan vỡ trái tim.

Như thể bị ma xui quỷ khiến, tôi bước một bước, lúc muốn cất tiếng gọi bà ấy, một giọng nói khác đã nhanh hơn tôi vang lên.

[Đừng lợi dụng Kỳ Kỳ nữa.] Bàn tay y dần dần đem tôi kéo vào bóng tối, che phủ trong lạnh lẽo.

Mùi đàn hương thoang thoảng, khiến cho ý thức của tôi cũng trì trệ hẳn, như thể đang trong ảo giác hư huyễn.

Tôi ngẩng đầu.

Có thứ gì đó muốn thốt ra.

Dường như đó là điều mà rất lâu trước đây, tôi đã muốn cất lên lời rồi.

Còn là bao lâu của trước kia, tôi cũng không còn nhớ nổi nữa.

Đôi môi run lên.

Thời gian chợt như dừng lại vậy.

Tôi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay kia của y.

[Để tôi đi.]

Tam thúc, chú hãy để tôi đi đi.

Đem tay, chậm rãi từ trong cơn lạnh buốt kia...

Rút ra.

Mặc kệ chú là gì của tôi cũng được.

Chú, hãy để tôi đi đi...

***

Trong sân bay người đến kẻ đi, có một Trình tướng quân không phải người bình thường nào cũng gặp được.

Trình Thần cười đến mức khóe miệng kéo căng, Trình tướng quân quát lớn một tiếng, Trình Thần lập tức đứng nghiêm, hô to: [Yes, sir!]

Tôi lực bất tòng tâm, vừa đau khổ mà cũng vui sướng ”thủ tiêu” ba bữa trưa mà Phương tẩu làm cho tôi.

[Tiểu thiếu gia, aiiii, là A Phương không hiểu biết...]

[Ma quỷ, anh sao lại nói em thế chứ, lúc em gói đồ anh còn bảo một tí thế này sao đủ được.] Phương tẩu nhéo thắt lưng lão Hà, lão Hà không ngừng kêu la mấy tiếng.

Nói tóm lại —— Đây là quả là sai lầm, sai lầm cực kỳ lớn.

Tôi sao lại quên béng đi mất, đáng lẽ phải nhớ nhắc lão Hà và Phương tẩu rằng trên máy bay không cho phép mang theo đồ ăn bên ngoài vào... Quả đúng là đã quên bài học kinh nghiệm lần trước.*

(Ka: Đọc lại Phiên Ngoại 2 ở quyển 1, nếu bạn không nhớ chi tiết này ^^)

Vất vả lắm mới giải quyết xong, liền chạy sang tụ lại với Trình Thần.

Trình tướng quân vuốt ria, vỗ vai Trình Thần, lại nhìn sang tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng như thể e ngại làm tôi sợ hãi: [Vậy thì, tiểu Kỳ này, thằng nhóc nhà bác bướng bỉnh lắm, ta nhờ cháu trông coi nó nhiều hơn nhé.]

Tôi [Ơ] một tiếng, vội cười gật đầu lại với ông ấy.

Trình Thần ôm tôi cười hớn hở, Trình tướng quân lắc đầu, như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: [Con mới chỉ bay qua một tầng trời thấp! vui cái gì mà vui! Nếu sang bên ấy mà còn gây họa cho ta, xem ta không...]

Trình tướng quân giơ gậy lên, Trình Thần cả kinh, sợ đến trốn sau người tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, quay lại tạm biệt với vợ chồng lão hà, Trình Thần vui sướng cứ thúc giục tôi, cũng mặc kệ Trình tướng quân đang ở đằng sau giận đến giậm chân.

Lúc này, Phương tẩu bỗng kêu lên sợ hãi.

[Ma quỷ, kia có đúng là Tam gia không?]

Tôi ngây người, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của chị ấy ——

Lão Hà mỉm cười bảo: [Hắc, mắt A Phương có vấn đề rồi, Tam gia sao tới đây được? Hôm nay Tam gia có việc bận, sớm đã đến công ty rồi.]

[Aiii, ma quỷ anh bớt nói hai câu đi được không.]

Khóe miệng tôi giương lên, cười nói với vợ chồng lão Hà rằng: [Tôi và Trình Thần đi đây.]

Trình Thần bỗng ôm lấy tôi, lôi kéo chiếc vòng* trên cổ tôi, [Món đồ này cậu vẫn còn đeo cơ à?]

(Ka: không biết có bạn nào còn nhớ? Vương Tranh từng tặng cho Kỳ Nhật một mặt dây chuyền, sau đó vì sợ Kỳ Nhật làm rơi lần nữa nên đã đem đi sửa thành vòng đeo cổ.)

[Nói mau nói mau, trước đây tôi đã muốn hỏi, là ai tặng cho cậu vậy, để đến bây giờ cũng không nỡ tháo xuống.]

[Hắc, có phải chính là... của cậu...]

Tôi hất tay cậu ta ra, cậu ta khoa trương mà kêu đau mấy tiếng.

... Tôi biết.

Giờ đây mỗi một bước đi, sẽ không còn giống như trong quá khứ nữa.

Mặc kệ là tôi, là Vương Tranh, hay là...

[Bàn Tử, đi thôi!]

[Nước Mỹ, ta tới đây ——!]

Tôi lắc đầu cười khổ.

Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau, vợ chồng lão Hà vẫy tay chào tôi.

Tôi mỉm cười cũng giơ tay lên, nhưng trong một khắc, nụ cười ấy đã cứng đờ trên gương mặt mình.

Không biết đó có phải là ảo giác của tôi không.

Tôi nghĩ, tôi hình như đã nhìn thấy y.

Chiếc xe ấy đã rời đi một quãng không xa.

Nắng chiều chiếu xuống, xa xa trông lại, giống như một giọt lệ hồng.

Tôi chợt nhớ lại vị cha xứ trong tang lễ của mẹ, chậm rãi đọc một đoạn ——

『Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định: Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng;

Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất;

Có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;

Có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp;

Có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ;

Có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra;

Có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.』**

『Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng?

Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là loài người dùng tập rèn lấy mình.

Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người;』**

Thế nhưng, công việc của Chúa trời —

Người vĩnh viễn không thể hiểu được.

……………………………………………………….

~HOÀN QUYỂN 2~

Chú thích:

* Câu kinh thánh mở đầu chương ”sự gì thiên chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” thuộc

** 2 đoạn kinh cuối của chương 12 này, chiếu từ bản tiếng trung mình nhận ra đây là điều 1 đến điều 11 trong chương 3 sách ”Truyền đạo”.

Vì bản thân mình không hiểu rõ về đạo lắm nên đã lấy bản tiếng Việt do Phan Khôi dịch.

Bạn nào có hứng thú thì có thể vàođể đọc hết các điều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.