Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 41: Chương 41




Đồ ăn gọi ngoài quả nhiên mang ba món tới, món ăn cũng làm theo kiểu Trung Quốc mà tôi quen ăn. Mấy năm qua sống ở Mỹ, tuy đã có một vài thói quen mai một dần theo thời gian, nhưng sở thích vẫn luôn không đổi. Trình Thần thường nói khẩu vị của tôi đúng là rất bảo thủ, tôi chỉ một mực cười trừ cho qua, cuối cùng vẫn không thể mở miệng nói cho đứa nhóc ấy rằng thực ra tôi còn sống lâu hơn cậu ta những ba mươi năm đó.

Hay có lẽ vì khởi đầu sớm hơn so với người bình thường những vài chục năm trời, cuộc sống tình cảm của tôi so với kiếp trước lại càng thêm thiếu thốn. Nghiêm túc mà nói, cuộc sống của tôi căn bản cùng với thứ gọi là tình cảm, hai thứ ấy hoàn toàn không chút nào giao nhau.

Mấy năm trời học đại học, không phải tôi coi trọng bề ngoài, cũng đã có một hai cô gái từng hẹn với tôi. Trình Thần phản ứng lại so với tôi còn dữ dội hơn, thay tôi đem toàn bộ hẹn ước từ chối hết, còn che ở phía trước nói láo một cách chính nghĩa rằng ở quê nhà còn có người đang chờ đợi tôi, tôi nhớ cậu ta lúc đó nói đến nước miếng tung bay — Lời nói ra đúng là có lòng, tôi đây là đương sự mà còn không biết mình có một cô vợ chưa cưới không những xinh đẹp nhiều tiền, si tình ôn nhu, mà còn lớn hơn tôi vài tuổi đang chờ tôi ở nhà nữa.

Trình Thần nói xong, trong nhất thời tôi từ một thằng con trai độc thân thảm nhất trong học viện, một phát đứng trong danh sách những cậu trai hạnh phúc trong học viện, chỉ một đêm đã trở thành đối tượng được hâm mộ, là tấm gương học tập cho một lũ con trai trong trường luật.

Có điều cũng vì chuyện này, tôi đây bốn năm trôi qua có thể nói là thanh tâm quả dục, còn kém tí nữa chưa đi ăn chay nữa thôi. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng có tâm tư với chuyện này, ai bảo tôi nhìn một đám người kia, giống như đang nhìn thấy mấy con búp bê của tôi hồi tôi mới hơn mười tuổi, thật đúng là tai họa mà.

Thế nhưng, tối hôm qua...

Tôi giờ nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, ký ức mơ hồ chợt nhảy ra, tôi mở bừng mắt nhìn khắp xung quanh, giống như mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập thứ mùi mờ ám màu hồng phấn.

(Ka: Kỳ Nhật nhớ lại cảnh... tối hôm qua, nên giờ thấy kích thích ^^)

Tôi ngồi bật dậy, gần như theo bản năng mà phi vào nhà tắm, cực khổ chưa xong đã ăn no nằm ấm liền sinh ra dục vọng, tôi thấy bản thân cần phải làm nguội chính mình trong nước lạnh thôi, tiện đó cũng làm sạch tư tưởng đi, tuy chuyện thế này đối với một người đàn ông hai mươi mấy tuổi mà nói đích xác chẳng là gì cả.

Cả buổi chiều tắm nước lạnh, đầu óc dù vẫn hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng sớm tỉnh táo hơn rồi. Bất quá nơi xương sống thắt lưng, có lẽ do tư thế ngủ tối hôm qua không quá quen. Đến khi sẩm tối Trình Thần lại gọi điện cho tôi, lúc này tôi mới chợt nhớ tới cái hẹn buổi tối, vội vội vàng vàng sửa sang xong liền đi xuống lầu, xe của Trình Thần đã dừng ở bên ngoài khu trọ.

Trình Thần là tay chạy theo mốt, giờ còn là con trai độc nhất của Trình tướng quân, cuộc sống đương nhiên là rất sung túc. Tôi nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ trước khu nhà trọ, ngoài hai từ ”Huênh hoang” ra, trong đầu thực sự không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung.

[Hắc, Bàn Tử –]

Cậu ta đeo kính đen, mặc một bộ đồ thoải mái, cúc áo mở toang, một đoạn tóc phía trước còn hơi nhuộm màu, cũng đeo hoa tai một bên, bộ dạng quả đúng giống với tay ăn chơi điển hình chuyên la cà hộp đêm.

Trình Thần bước xuống xe, tháo kính đen xuống, quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên cười cười.

[Bàn tử, cho tôi xin đi, ôi trời ạ.] Bảo vệ Tom của khu nhà trọ đúng lúc đứng ở bên ngoài, lúc trông thấy Trình Thần, hai người đó liền bày ra động tác khiêu vũ theo thói quen.* (Ka: Có lẽ là Trình Thần và ông Tom có chung sở thích nhạc Jazz nên khi gặp nhau họ dùng động tác... chậc, như thế để chào hỏi???)

Trong chốc lát, tôi có cảm giác tội lỗi mãnh liệt khi đã phụ lòng Trình tướng quân.

[Nhìn bộ dạng cậu đi, còn chưa bước vào thì người ta cũng đã đuổi ra rồi, nào!] Trình Thần đến gần muốn cởi cúc áo tôi ra, tôi vội lùi ra sau vài bước, xua tay nói: [Không phải chỉ là đi điều tra thôi à –]

Trình Thần bỗng giơ tay lên che miệng tôi lại, thần bí nói: [Tất nhiên rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu cũng phải có chút kiểu cách, Bàn Tử à, chúng ta là đi câu lạc bộ, phải đi ”hoan lạc” chứ không phải là tiếp cận, ngài luật sư chuyên nghiệp của tôi ạ.]

Cậu ta không nói hai lời liền cởi cúc áo tôi ra, giơ tay lên xoa xoa tóc tôi, tiếp đó tiện tay tháo xuống cái kính cận của tôi ném vào trong xe, sau đó lại từ trong túi lấy ra một chiếc kính màu lam có khảm đá, còn giúp tôi đeo lên.

[Ái chà, nhìn đúng là đẹp trai ngây ngất, người anh em, hạnh phúc đang chờ chúng ta đó –!]

Tôi bị Trình Thầm ôm vai lắc lắc, chỉ nghe thấy ông Tom ở đằng sau nói: [Tối nay nhất định không được để cho cậu luật sư ngoan của chúng ta về nhà đúng giờ đâu đấy!]

[Cứ yên tâm — tôi nhất định không làm nhục sứ mạng.]

Thằng nhóc Trình Thần này lúc làm việc bộ dạng còn nghiêm túc chút, nhưng chỉ nhoáng cái thôi là đã giống con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chớ nên tốn sức mà kéo nó lại, dùng một chưởng đập chết cậu ta còn gọn ghẽ hơn.

Câu lạc bộ kia nằm ở trung tâm thành B, quy mô cũng xem là hạng vừa, cây cối bên ngoài cách một khoảng, vừa nhìn liền biết thiết kế thế này đúng là rất khá, bước vào bên trong cũng không khác mấy những quán bar bình thường khác.

Trước khi vào trong, Trình Thần còn đặc biệt dặn dò tôi, chỉ nói câu lạc bộ này không bình thường, bên trong chắc chắn có nhiều bí mật, ít nhất thì cậu ấy cũng từng nhận được thông tin đáng tin cậy, ông chủ đằng sau của câu lạc bộ này không phải là người bình thường, mà là đại cổ đông khu casino của thành phố B.

Nghe thôi đúng là có chút khó tưởng, tôi mới chỉ đi qua khu casino của thành B có một lần, cũng là do Trình Thần đưa đi, nơi ấy thực sự là một thế giới riêng, có nhiều trò vui kỳ lạ khó mà kể hết, là nơi có nhiều thương nhân hoặc người có tiền đi tới, lấy câu lạc bộ này đem so ra, thật chẳng khác gì đồ đệ với sư phụ*.

(* câu này mình có chỉnh sửa chút, nguyên văn là ”tiểu vu kiến đại vu”, tức phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, vậy nên mình đã sửa lại.)

[Cứ thả lỏng đi, đừng coi đây là đang làm nhiệm vụ.] Trình thần khôi phục lại nụ cười trác táng, vỗ vỗ vai tôi, [Come on, baby –]

Bên trong muôn màu muôn vẻ, khói thuốc mùi rượu lẫn lộn vào nhau, tôi lập tức khống chế sự khó chịu, hướng về phía nhân viên phục vụ đang chào đón tươi cười. Phục vụ là một người da đen, lúc cười lên lộ ra hàm răng trắng bóng, [Hai vị, để tôi dẫn đường cho các vị.]

Trình Thần vẫn duy trì cái điệu cười toe toét, lôi tôi đi theo người phục vụ kia đến ghế lô, mắt liếc nhìn khắp nơi.

Tới chỗ ghế lô, Trình thần đút tiền vào trong túi của nhân viên phục vụ, chỉ thấy người phục vụ đó mặt mày tươi cười nói: [Hai vị đây có cần chút thú vui không, đảm bảo sẽ khiến các vị hài lòng.]

[A, đừng –] Tôi đang định mở miệng, Trình Thần đã lập tức che miệng tôi lại, nói trước: [Người bạn này của tôi vốn lạc hậu lắm, đừng nghe lời cậu ta, dẫn tới đây là muốn cậu ta mở mang kiến thức, anh bạn, có bao nhiêu cô em xinh đẹp thì gọi tới đi –]

Người phục vụ hiểu ý mà gật đầu lui ra ngoài, Trình Thần không đợi tôi dạy bảo đã ghé vào tai thì thầm: [Nơi này cần cẩn thận chút, có thể có máy giám sát, tí nữa cậu cố gắng giả bộ, nếu như không được nữa thì tôi còn có thể chống được cho cậu.]

Trình Thần vừa nói xong, đã có mấy cô nàng hầu rượu quần áo ít vải tới, đủ loại cười duyên mà lôi kéo tôi với Trình Thần đang ngồi trên ghế, Trình Thần nhập vui cũng rất nhanh, cười cười nói nói trêu ghẹo trôi chảy như nước.

Tôi chỉ uống rượu thôi cũng đã thấy nhức đầu, một cô nàng da trắng tựa vào cạnh tôi rót rượu vào ly của tôi. Trình Thần uống đến thỏa thuê, cũng chưa lập tức chơi trò oẳn tù tì, ánh mắt thỉnh thoảng cũng hướng về phía tôi, để tôi biết cậu ta không có ham mê chơi bời...

[Anh trai, anh là luật sư à? em rất sùng bái luật sư đó –] Không biết thế nào mà bọn họ liền nói đến nghề nghiệp của tôi, hai cô nàng ngồi bên cạnh Trình Thần cũng vỗ tay nói cười, rồi sau dính sát vào, ôm lấy khuôn mặt tôi, chuẩn bị hôn lên.

Tay chân tôi hoảng loạn, theo bản năng mà giơ tay ra đẩy, lại quên mất trong tay đang cầm một ly rượu, thành ra đổ xuống, rượu tẩm ướt cả quần của tôi.

[A –] Mấy người kia kêu lên một tiếng, Trình Thần phản ứng cực nhanh, đem cô gái kia ôm chầm lấy, phóng đãng mà trêu ghẹo: [Hắc, thằng bạn anh chỉ là một tên nhà quê, chưa chơi qua bao giờ — Cậu đấy, mau vào nhà vệ sinh tẩy sạch đi, bằng không người ta còn tưởng cậu đái dầm.]

Cô nàng tiếp rượu kia che miệng cười, tôi có phần ngượng ngùng mà đứng dậy, liếc mắt thoáng thấy Trình Thần đang trừng mắt nhìn tôi, đành phải cầm lấy áo khoác.

Tôi lấy lý do đi wc, đường đường chính chính đi loanh quanh khắp nơi, đi tới bàn ngồi bên ngoài, đủ loại người đi qua đi lại, nam có nữ có, hoàn toàn là chốn vui thú nhục dục, nhưng cũng nhìn không ra được nơi này có vấn đề.

Còn về người tôi muốn tìm...

(Ka: người Kỳ Nhật muốn tìm chính là Lý Linh, ai không nhớ có thể đọc lại những chương trước nhé)

[Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài gì không?] Người phục vụ đi tới, tha thiết hỏi.

Tôi vội khoát tay, [Không, xin, xin hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy?] Người phục vụ kia liền chỉ về một hướng, tôi cố gắng làm bộ thản nhiên mà từ trong túi rút ra tiền, nhét vào trong tay cậu ta, cậu ta cười đến rực rỡ.

Cũng may đèn wc cũng xem như là sáng, tôi cảm thấy thị giác nhức mỏi, lau lau đi vết rượu dính trên quần, nhờ cái kính màu lam này mà tôi đi đứng lảo đảo, khẽ hít vào một hơi, xoa xoa ấn đường.

Lúc tôi rời khỏi Wc, trên hành lang ánh sáng đã tối mờ, khi đi qua, loáng thoáng nghe thấy ngoài tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia còn có một âm thanh khác, hình như là tiếng rên rỉ hoặc là chống cự. Tôi nhíu mày, nơi phát ra âm thanh ấy hình như có bóng người, giữa lúc tôi đang định rời đi, lại đột nhiên vang lên một tiếng la chói tai: [FUCK –!!]

Tôi chợt dừng lại, quay đầu nhìn, mơ hồ trông thấy một người đàn ông có vóc dáng to béo, sau đó một người ngồi tựa vào bức tường lảo đảo đứng dậy, hình như là thân hình của một phụ nữ.

Gã đàn ông kia vốn ngã ngồi trên đất, liền bật đứng lên, như thể cực kỳ tức giận mà chạy đến túm lấy tóc cô gái kia, đùng đùng phun ra một đống lời lẽ bẩn thỉu.

Tôi cả kinh, vội xông lên đằng trước dùng một tay tách xa hai người đó ra, đem cô gái xinh xắn kia lùi về sau mình. Gã đàn ông béo ú bước chân không ổn định cứ thế lùi ra phía sau vài bước, quần cũng chưa mặc, ánh mắt sửng sốt nhìn tôi.

[Mày là con chó da vàng nào mà dám quấy rầy chuyện tốt của tao hả!]

Cô gái kia nắm lấy tay tôi, sợ hãi la lên: [Thưa ngài! Ngài, xin ngài cứu tôi! Tôi không phải phải gái bán thân! Thật đấy! Là thật!] Nghe giọng nói chắc cũng chỉ là một cô bé con, tôi an ủi vỗ vỗ lên bàn tay đang run rẩy của cô, nói với gã đàn ông đang nổi điên đằng trước: [Này ông, trước chưa nói tới việc đàn ông đi đánh phụ nữ, ông cũng đã nghe rõ rồi đấy, cô gái này không hề muốn, ông nếu khăng khăng muốn cưỡng ép, sẽ trở thành hành vi phạm tội cưỡng bức, ông chọn đi.]

Gã đàn ông kia như thể nghe thấy những lời lạ lùng, vốn là ngẩn người sau đó đã lập tức cười lớn. Bảo vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động bên này, trong lòng tôi mừng thầm, những nhân viên bảo vệ cao to khỏe mạnh đi tới, [Thỉnh mấy vị chớ nên ở đây...]

Hai bảo vệ kia đột nhiên không nói nữa, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía đối phương, giọng nói mang theo kính cẩn cúi người với gã béo kia: [Ông chủ.]

Tôi lập tức ngây ra.

Ông chủ kia hừ lạnh với tôi, phủi phủi âu phục, [Thằng nhóc này xem ra là lần đầu đến đây, không biết luật lệ, tao chạm vào người của tao mà còn phải nhận được sự đồng ý, đúng là chuyện cười lần đầu nghe thấy ——]

Trong lòng tôi lạnh dần, lợi dụng lúc bọn họ chưa bắt bẻ, liền đẩy mạnh cô gái ở đằng sau mình, quát: [Cô mau từ cửa sau rời khỏi đây đi!]

Cô gái kia hoảng sợ gật đầu, vội vội vàng vàng chạy đi.

[Con mẹ nó! Mày —— Đuổi theo cho tao!]

Trước khi hai tên bảo vệ kia xông lên, tôi đã chặn ở giữa, lúc bọn chúng chạy tới liền dùng thân thể ngăn lại, gào lên: [Các người có còn luật pháp nữa hay không!]

(Ka: nên nói Kỳ Nhật ngây thơ hay là ngu ngốc đây = =)

Nhân viên phục vụ cùng khách khứa đều chỉ liếc nhìn rồi rời đi, không ai đến trợ giúp, tôi trong lòng nghiến răng.

[Chạy mất rồi! Chúng mày đúng là đồ ăn hại —— Bỏ đi! Dù sao cũng có thể tìm ra được, trước đem con chó này đi giáo huấn đã!]

Lưng tôi ăn một cú, chuyện đánh nhau tôi vốn không phải người trong nghề, lập tức bị người ta đè trên mặt đất, tay cũng bị người phía sau tóm chặt.

[Hừ.] Gã cúi người xuống dùng mũi giày đá vào khuôn mặt tôi, [Anh bạn nhỏ, đây không phải là nơi để mày chơi trò anh hùng.] Một cú đá chân mạnh tới, mặt tôi bị đá lệch hẳn đi, trong miệng đã nếm ra vị tanh, không đợi tôi hoàn hồn, tóc đã bị người ra nắm lấy ép ngửa đầu lên.

[Luật pháp? Đầu mày toàn nước chắc, vậy mà còn nói luật với tao?! Trời đánh, bố mày sẽ để cho mày biết cái gì gọi là ——]

[Chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?]

Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng đàn ông.

Gã béo kia liền giật mình, chợt đứng thẳng lại, dè dặt không biết nói gì. Trong mê man hình như có người bước tới, chỉ thấy giọng nói kia vang lên: [Mày chẳng lẽ không biết hôm nay có ai muốn tới sao? Giờ lại đang làm cái quái gì thế này?]

[Không không không, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, là thằng nhóc này không biết phép tắc ——]

[Phép tắc? Hừ.] Người kia hình như đã đi tới, [Ra tay đúng là không biết nặng nhẹ đấy.] Tôi cảm giác có người dùng mũi giày nâng hàm dưới của tôi lên, sau đó ngừng lại.

[Người này ——] Giọng nói bên trên có phần nghi hoặc.

Lúc này đằng sau lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng trầm thấp khác.

[A Đức, chuyện gì vậy?]

[Không... đây ——]

Tôi chỉ cảm giác xung quanh mình dường như im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng bước chân đầy nặng nề.

Tôi cảm nhận được những tên bảo vệ kia thả tôi ra, lập tức liền ngẩng đầu lên. Giờ phút này, bên tai vang lên tiếng ngầm kinh động.

Tôi chống tường đứng dậy, lấy tay xoa xoa mũi, mơ màng cúi đầu xuống nhìn, chỉ trông thấy vết máu đỏ sậm. Không đợi tôi phát ra tiếng nào, phía trước đã vang lên giọng nói: [Là chuyện gì xảy ra.] Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, đã có đến mười phần sức nặng.

Tên chủ kia ấp úng nói không nên lời, nào còn bộ dạng vênh váo hung hăng nữa. Tôi cảm giác có người đến kéo lại cánh tay tôi, theo bản năng liền đẩy tay hắn ra, lảo đảo nghiêng đầu —— Chết tiệt, sao lại đau quá đi.

Người kia cũng không chịu buông tha mà tiếp cận lần nữa, cũng không giống như đang cưỡng chế, lúc nắm lấy khuỷu tay tôi, có phần nhẹ nhàng đến bất ngờ, tiếp đó hàm dưới bị người ta khẽ nâng lên.

Ha...

Tôi cắn răng, đang muốn đẩy kẻ đang nắm lấy tôi, đột nhiên người kia dùng sức, tôi còn chưa kịp kêu lên, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp kia mang theo nỗi kinh ngạc mừng vui, thậm chí còn có cảm giác hơi hơi run rẩy.

[Đừng đi.]

Đây là... Tôi bị tiếng kêu ấy làm cho tỉnh tảo lại, ngơ ngác từ trong lồng ngực người đó ngẩng đẩu lên, nheo mắt nhìn.

Tôi hơi dịch ra đằng sau, quan sát hắn một lượt.

Người đấy có vóc dáng rất cao lớn, ẩn chứa mùi vị áp bức, mặc bộ âu phục phẳng phiu, nhưng lại tạo ra khí tức âm tàn khó mà tả được.

[Xem tôi này... Đã kinh động đến ngài, thằng nhóc không biết điều này cứ giao cho tôi là được.] Gã chủ kia cất lên giọng tiếng trung kỳ cục, thoạt nghe rất buồn cười.

[Giờ tôi sẽ cho người đem thằng nhóc này ——] phía trước bỗng không còn âm thanh nào nữa.

Người kia khẽ cười một tiếng, nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được chút ý cười nào, ngược lại còn có một luồng áp bức ập tới.

[Tự mình xem rồi làm.] Hắn ném ra một câu như vậy, rồi liền tiến tới khẽ kéo lại tay tôi, tôi liền hất ra.

Hắn không nói gì hết, chỉ nhìn vào tôi, mãi lâu sau mới gượng cười một tiếng. Tôi cuối cùng cảm giác đầu óc loạn cả lên, gật đầu qua loa, mang theo cơn đau trên người, bước từng bước rời đi.

Chỉ có điều tôi đi chưa được mấy bước, đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Tôi cực kỳ sợ hãi, liều mạng giãy dụa.

[... Buông ra, nước Mỹ là nơi có luật pháp, bằng không các người sẽ...]

Chợt nghe phía trên vang lên một tiếng gọi, [Tiểu Kỳ.]

Tôi lập tức dừng lại.

[Tiểu Kỳ, em không còn nhớ tôi nữa sao?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.