Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Chương 62: Chương 62




Lúc Catherine đem cặp tài liệu kia giao cho tôi, tôi nhất thời ngây người. Catherine xem chừng cũng đã bảo lưu, hai tay chống cằm, [Nhâm à, cậu có thể suy nghĩ thêm, thật ra đây là một cơ hội tốt.]

Hoa Kỳ là một quốc gia coi trọng luật pháp, sự cạnh tranh trong giới luật sư cũng rất khắc nghiệt, nếu muốn tạo lập được sự nghiệp thì ngoài việc dựa vào thực lực ra, mối quan hệ cũng rất quan trọng, những ví dụ như Catherine tay trắng dựng nghiệp có được thành công và danh tiếng cũng không hề nhiều.

Nếu có thể trở thành cố vấn pháp luật riêng của Đỗ Diệc Tiệp, quả là con đường tắt tốt nhất. Catherine nói không sai, đây là một cơ hội rất tốt.

Thế nhưng khi tôi nhận được cặp tài liệu đấy, lại có ảo giác như không thở nổi.

Catherine nhìn tôi, đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng bảo: [Nhâm, cậu không cần trả lời ngay, hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu như cậu thật sự không thể làm việc cho Đỗ tiên sinh, thì không ai có thể ép được cậu...]

[Không, tôi không có ý đó.] Tôi ngắt lời cô, rồi lại hơi cụp mắt: [Tôi... tôi chỉ là không phản ứng kịp, hãy cho tôi chút thời gian, xin lỗi.]

Catherine gật đầu, rồi nhíu mày, [Nhâm này, đã có chuyện gì xảy ra à?]

[Không có...]

Tôi lắc đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười một cái: [Tôi ra ngoài làm việc đây.]

[Nhâm.] Catherine gọi tôi lại, nhíu mày cười bảo: [Đừng quên lời hẹn giữa cậu với Judy đấy.]

Sắc mặt tôi thoáng giãn ra, không biết có phải vì bị ảnh hưởng ừ Trương Đình mà gãi đầu một cái, [Tiểu công chúa giận dỗi ạ?]

[Ừ.] Catherine ngẩng đầu, [Judy bảo lần sau có bánh bích quy, sẽ không chia cho chú Nhâm nữa, cậu nói xem?]

Tôi bật cười, trong đầu định làm việc xong sẽ cùng Catherine đi đón Judy tan học.

Thế nhưng đương lúc tôi còn đang ở nơi này tính toán, chuông di động lại vang lên.

【Tiểu Kỳ. 】

Mới đó vài ngày không nghe thấy giọng nói Đỗ Diệc Tiệp, bỗng nhiên có loại cảm giác đã lâu không gặp, bàn tay tôi thoáng ướt mồ hôi.

【Tiểu Kỳ, tối nay rảnh không? Tôi muốn hẹn em đi ăn bữa cơm.】

Mặt kính trên bàn làm việc mơ hồ có thể thấy được cái bóng của tôi, tôi dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt, hình như hơi nóng thì phải.

【Tiểu Kỳ, sao không nói gì? 】

Tôi ngây ngốc [Dạ.] một tiếng, lại nghe thấy Đỗ Diệc Tiệp khẽ bảo –【Nói chuyện đi, tôi muốn nghe thấy giọng của em.】

【Nói gì mới được nhỉ? Hay là nói em thích tôi đi? Hử?】

Tôi sâu sắc im lặng, Đỗ Diệc Tiệp ở đầu dây bên kia lại bật cười.

Tóm lại là đúng giờ tôi tan việc, vừa bước khỏi cổng toà cao ốc xong là đã thấy chiếc xe màu đen có rèm che mà Đỗ Diệc Tiệp thường dùng, hắn đứng ở ngoài xe, trên người mặc bộ đồ vest phẳng phiu, từ xa nhìn lại đã cảm thấy đẹp trai bức người, hấp dẫn theo không ít ánh nhìn xung quanh. Tôi vuốt mũi, cố gắng giữ bình tĩnh đi đến chỗ hắn, Đỗ Diệc Tiệp vừa thấy tôi đã vứt mẩu thuốc lá đi, mỉm cười với tôi.

Đỗ Diệc Tiệp hỏi: [Em muốn ăn gì?] Một tay hắn xoay tròn vô-lăng, liếc mắt nhìn vào tôi.

Tôi nhếch miệng, bảo: [Đi nhà hàng Trung hoa nhé? Tôi thường đến đó, mùi vị khá ngon.]

Cả một bàn tròn lớn chỉ có mình tôi và Đỗ Diệc Tiệp, hắn lại gọi hẳn một bàn đồ ăn.

Nhân viên phục vụ bưng lên cá chép hấp, Đỗ Diệc Tiệp gắp một khúc đặt vào trong đĩa, sau đó chăm chú cắt nhỏ, rồi đẩy đĩa tới trước mặt tôi, bảo: [Mới mấy ngày không gặp em đã gầy rồi, ăn nhiều chút.]

[Nhưng, cũng nhiều quá rồi...]

Đỗ Diệc Tiệp đáp: [Trước giờ tôi đã thấy em gầy gò lắm, hôm ấy tôi ôm mà thấy đau người.]

Tôi ngẩng đầu lên, miếng thịt vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Đỗ Diệc Tiệp vẫn tiếp tục mặt dày nói: [Vẫn là lúc béo tròn mới tốt, ôm mới thoải mái làm sao.]

Tôi cúi đầu uống canh, kết quả nghẹn cổ, ho khù khụ đến mức mặt đỏ bừng như mông khỉ vậy.

Từ lúc ra khỏi nhà hàng, cách cửa chính một đoạn có hai đứa trẻ quần áo rách rưới, một đứa trong đó đội một chiếc mũ rộng trên đầu, che mất hơn nửa khuôn mặt, quay sang thấy chúng tôi đi ra, liền kéo đứa em trai lên, lạch tạch chạy tới, lôi chiếc mũ xuống. Đó là một cô bé, nó cầm cái mũ hướng gần về phía tôi.

Tôi ngẩn người, mất một lúc mới hiểu ra, liền lục tìm trong túi, chợt trước mặt đã xuất hiện mấy tờ tiền, trượt vào trong cái mũ cũ kỹ kia. Cô bé con cúi đầu nhìn xem, đã liền kinh ngạc ngẩn đầu lên, lòng đầy niềm vui cất tiếng [Cảm ơn.], sau đó kéo đứa em mình chạy thật nhanh, cứ thế dần biến mất khỏi tầm mắt.

Đỗ Diệc Tiệp cũng nhìn đến sững người, lúc ngồi vào trong xe mới mở miệng bảo: [Hồi còn bé, có một thời gian phải sống rất khổ cực, chị gái tôi cũng từng mang tôi đi khắp nơi ăn xin.]

Tôi dừng lại.

Đỗ Diệc Tiệp chỉ lắc đầu cười một tiếng.

[Về sau Hàn gia tìm được chúng tôi, liền cũng khá hơn chút, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì mấy, chị tôi vẫn phải ra ngoài tìm việc. Rồi sau tôi bán mạng cho ông ta, cuộc sống mới không còn khó khăn như thế nữa.]

Đỗ Diệc Tiệp rất ít khi nhắc tới chuyện của mình, hắn kể xong, lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi, thở dài một tiếng, nói: [Tôi tự nhận bản thân tôi không phải là người trong sạch gì, ngày trước đã phải chịu nhiều khổ cực, thế nên một khi gặp được thứ gì tốt, tôi sẽ chỉ biết phải nắm nó thật chặt trong tay.]

Hắn nâng tay tôi lên, từ tốn đặt ngay bên khoé môi, dần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

[Tiểu Kỳ, em có biết? Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày gặp lại được em, lúc đó tôi cảm thấy... tôi không xứng với em. Em có hiểu cảm giác đó không?]

Tôi gật đầu, [Ừm] một tiếng, Đỗ Diệc Tiệp như thể say mê hôn lên bàn tay tôi, chậm rãi mở mắt ra.

[Nhưng giờ đã khác rồi, tiểu Kỳ.]

Đỗ Diệc Tiệp hỏi: [Tiểu Kỳ, cảm giác của em với tôi là gì?]

Tôi im lặng, ngẩng đầu nhìn hắn, Đỗ Diệc Tiệp không cho tôi cơ hội trả lời, chỉ bảo: [Mặc kệ là gì, cho tôi một cơ hội.]

[Rồi em sẽ nhận ra, chính tôi mới là người thích hợp nhất với em.]

Dứt lời, sắc mặt hắn có phần thâm trầm, mâu quang như thoáng loé lên.

Cả một đêm tôi suy nghĩ một vài chuyện, mơ mơ màng màng chìm vào mộng mị, cũng bất giác chìm vào —— dưới cái cây lớn sau giờ ngọ ấy, khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc mập mạp cầm trong tay một quyển sách để đọc, cậu thiếu niên Đỗ Diệc Tiệp ngồi ở ngay cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn tôi một chút, trên gương mặt nở một nụ cười yếu ớt, dùng ngón tay đâm chọc mặt tôi.

Nó hư ảo đến như chưa từng xảy ra vậy.

Thế nên khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn cặp tài liệu mình đặt bừa trên bàn, không kìm được có chút mê mang.

Buổi sáng tôi nói ra suy nghĩ của mình với Catherine, thật ra tôi cho rằng luật sư Kangbei La cùng công ty đảm nhận công việc này thích hợp hơn, đây dù gì cũng không phải bữa ăn ngoài trời, tôi tự nhận bản thân hợp làm công việc đơn giản chỉnh lý tài liệu hơn, ngoan ngoãn nhận tiền lương cố định, đợi khi tiết kiệm đủ tiền, đến cuối năm được ngày nghỉ sẽ tự mình làm một chuyến du lịch.

Catherine thởi dài, nói: [Đỗ tiên sinh sẽ thất vọng lắm đấy.]

Tôi không nói gì hết, rời khỏi phòng làm việc không được bao lâu, Catherine đã cầm cặp tài liệu đích thân đi ra, đặt ở trước mặt tôi, khoanh tay cười một cách bất đắc dĩ, [Nhâm yêu quý của tôi ạ, Đỗ tiên sinh bảo muốn cậu tự mình đến từ chối.]

Địa điểm hẹn chính là câu lạc bộ kia —— nơi tôi và Đỗ Diệc Tiệp chạm mặt nhau sau mười năm không gặp.

Kỳ thật cảm giác của tôi dành cho chỗ đấy vẫn khá phức tạp, lần trước cùng Trình Thần vào cũng là chuyện bất đắc dĩ, còn vì thế mà gặp cảnh xô xát, chẳng qua vẫn không thể ngờ ông chủ đứng sau câu lạc bộ này lại chính là Đỗ Diệc Tiệp. Tôi cũng có phần thấp thỏm mà đẩy cửa đi vào, nhân viên phục vụ đang định ra đón, tôi hơi xấu hổ tránh khỏi ánh nhìn mập mờ của mấy cô nàng xinh đẹp kia, đem tấm danh thiếp Catherine giao đưa cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên kia nhìn qua rồi gật đầu, càng thêm kính cẩn cúi mình nói: [Thưa ngài, mời đi bên này.]

Tôi cũng không nhìn ngắm xung quanh, chỉ thấy nhân viên phục vụ kia đi tới trước một thang máy. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn, đi theo cậu ta vào trong, chỉ thấy cậu ta lấy một thẻ bạch kim ra, đút vào trong một khe hở chỗ nút ấn thang máy, cửa đóng lại, cậu ta nhấn tầng năm cao nhất, quay sang nhìn tôi, mang theo nụ cười chuyên nghiệp.

[Ngài lần đầu tới đây?]

Tôi hơi chần chừ đáp lại, nhân viên kia cũng không nhiều lời, chỉ nói lại một câu: [Chúc ngài chơi vui vẻ.]

Hả...?

”Đinh ——”

Lúc cửa thang máy mở ra, tôi có phần ngơ ngác.

Chỉ có thể nói là cảnh tượng trước mặt cùng với vẻ bề ngoài của toà nhà này hoàn toàn một trời một vực, giống kiểu ẩn dưới vẻ giả dối lại chính là một động tiên, trang thiết bị xa xỉ đắt tiền, trong sắc tối che đậy lại tràn ngập bầu không khí sắc dục mập mờ, cả một sảnh lớn có không ít người, tất cả đều ăn mặc xa hoa, ngay đến nhân viên phục vụ cũng quần áo chỉnh tề, cổ áo lấp lánh.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, đến khi có người bỗng gọi tới, mới phục hồi lại tinh thần.

[Ôi kìa, sao cậu lại tới đây?] Người này mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, lông mày nhướng lên. A Đức đi tới chỗ tôi, vẫy lui cậu nhân viên kia đi, quay sang hỏi: [Cậu tới tìm Đỗ ca à? Anh ấy vừa lúc có việc, mới đi xong, cậu đã tới đây.]

[Thế... thế tôi đợi khi nào anh ấy về rồi, sẽ... ] A Đức ở trước mặt tôi khạc cổ, tôi hơi khó chịu nheo mắt nhìn anh ta, anh ta lại bỗng ôm lấy vai tôi, cười bảo: [Người cũng đã tới rồi, đi gấp thế làm gì? Cậu tưởng chỗ này nói vào là vào chắc? nào, uống ly rượu rồi hẵng đi.]

Tôi vốn không kịp từ chối, đã bị anh ta lôi đến giữa sảnh.

Chính giữa có một sân khấu khá lớn, đèn chùm pha lê lấp lánh ánh sáng đến loá hết cả mắt, ánh đèn trên sân khấu rất nhợt nhạt, A Đức kéo tôi ngồi xuống ghế sa lon, nhân viên phục vụ lập tức bưng rượu tới.

[Tôi nói thật, cậu đúng là biết chọn thời gian, trò hay cũng sắp diễn rồi.] Anh ta lấy ra một bao thuốc, ngậm một điếu trong miệng, cúi đầu đốt thuốc, lại đem bao thuốc chìa về phía tôi. Tôi lắc đầu từ chối, A Đức cười khẽ, cất bao thuốc đi, [Cũng đúng, người như cậu trước giờ đều ngoan ngoãn, Đỗ ca thích cái kiểu sạch sẽ này của cậu lắm đấy.]

Tôi cúi gằm đầu, lúc liếc mắt nhìn xung quanh mình, mới nhận ra nơi này không thiếu những nhân vật quan trọng, miệng ngậm xì gà, bên cạnh lượn lờ mất cô nàng quyến rũ xinh tươi, đồng thời cũng không thiếu những cậu con trai ăn mặc trung tính lẫn lộn trong số đó, dõi mắt nhìn lại, ra đây là chốn nhục dục.

Tôi cảm thấy khó chịu, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn nữa, A Đức vừa cười cợt, đẩy vai tôi, bảo: [Đừng căng người ra thế, dù sao cũng ngồi rồi, cứ hưởng thụ chút đi.] Anh ta đưa tôi một ly rượu đỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, màu đỏ ấy lại loé lên tia cổ quái.

[Đây là một nơi để mọi người buông thả.] A Đức hớp một ngụm rượu, nụ cười trên mặt có phần lạnh lùng: [Chỉ cần có tiền, ai cũng vào chơi được, chúng tôi làm nghề này, hơn nữa đây vẫn chỉ là phần nhỏ nhất trong công việc của Đỗ ca.]

Đèn chùm pha lê bỗng tối hẳn, trên sân khấu màu sắc đa dạng, ánh sáng chói mắt, tôi bất giác đưa tay lên che mắt, trong khói mờ, dường như nhìn thấy một dáng người mảnh mai, lưng trần để lộ, trên người là bộ vũ y bó sát màu trắng, chậm rãi lắc lư chiếc eo thon nhỏ như rắn nước.

Chỉ thấy mái tóc dài như nước chảy kia, hai bàn tay mơn trớn thân mình theo tiếng nhạc, từ ngực trượt xuống chân, rồi lại từ tốn chuyển lên vùng bụng dưới, cứ thế dưới bộ vũ y như ẩn như hiện thấp thoáng lờ mờ. Tôi đứng bật dậy, A Đức lại kéo ống tay áo tôi, lạnh lùng nói: [Cậu muốn làm gì? Mới vừa bắt đầu thôi, chừa lại chút mặt mũi có được hay không?]

Tôi kinh ngạc nhìn về đằng trước, nhìn người trên sân khấu kia chậm rãi quay lại, chỉ thấy dung mạo như tranh vẽ, đồ trang sức trên người dưới ánh đèn sặc sỡ lộ vẻ lẳng lơ, đôi môi đỏ sẫm thoáng mở ra, như thể đang dụ dỗ người khác ve vuốt.

[Chậc, cô ta bộ dạng cũng tàm tạm thôi.] A Đức cười lớn, [Tôi cứ tưởng tiết mục cuối này có gì đặc biệt, cùng lắm cũng chỉ lẳng lơ được đến thế —— Cậu làm gì vậy!]

Tôi như lên cơn điên xông lên phía trước, A Đức không kéo lại được tôi, nhưng tôi còn chưa chạm tới được sân khấu, đã bị bảo vệ hai bên ngăn lại đẩy xuống đất, bốn phía xung quanh phát ra tiếng hét kinh hãi.

Trận rối loạn này khiến người trên sân khấu cũng dừng lại, cô nhìn xuống phía dưới, chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau.

Người đó... là Lý Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.