Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Chương 22: Chương 22




Editor: Vện

Thử mấy lần mà không cách nào hóa hình người được nữa, Tiểu Thạch Đầu hết sức chán chường.

Nó nằm ngay đơ trên người Trọng Đạo Nam, giả bộ mình là một tảng đá bình thường chứ không phải đá thành tinh.

Trọng Đạo Nam thấy buồn cười, cũng không thúc giục Tiểu Thạch Đầu. Y nâng tay, dùng chân khí đưa Tiểu Thạch Đầu lên bờ, còn biến nó thành khô ráo.

Tiểu Thạch Đầu thích cảm giác này.

Chỉ cần là A Nam thì y có làm gì đi nữa Tiểu Thạch Đầu cũng không mảy may thắc mắc.

Trọng Đạo Nam mang nó đi đâu cũng được, bởi vì nó biết mình có thể yên tâm, nó rất thích nghe tiếng bước chân của A Nam. Tuy A Nam đi đường cực kỳ nhẹ nhàng, không tập trung cao độ thì không thể nghe được.

Nếu Trọng Đạo Nam muốn, đương nhiên y có thể di chuyển không phát ra tiếng động, nhưng lúc ở cùng Tiểu Thạch Đầu thì y sẽ không làm vậy. Vì y biết làm thế nào để dỗ Tiểu Thạch Đầu vui vẻ, biết làm thế nào để khiến Tiểu Thạch Đầu yên tâm.

Tiểu Thạch Đầu cảm giác Trọng Đạo Nam đột ngột dừng chân, nó chờ một lúc mới mở to mắt, thấy Trọng Đạo Nam đang nhìn về một hướng.

Trông theo tầm mắt của Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi, “Đó chẳng phải ông lão hôm qua sao?”

Hình như đã rất lâu rồi không có ai bén mảng chỗ con sông này, cỏ dại xung quanh không có dấu vết bị giẫm đạp, con đường mòn độc nhất không còn nhìn rõ lối rẽ nữa.

Cách đó không xa, ông lão được họ cho đi nhờ hôm qua khiêng đòn gánh treo hai thùng gỗ, lê từng bước chậm chạp tới chỗ con sông.

Gương mặt ông lão vẫn in hằn vẻ sầu muộn khó hiểu, động tác rề rà, mỗi bước chân như nặng tựa nghìn cân.

Nhưng dù đi chậm cách mấy thì vẫn phải đến nơi, ông ngừng lại, nhìn chằm chặp dòng nước mà ngẩn người.

Tiểu Thạch Đầu nhìn ông, cảm giác kỳ quái lại dấy lên, “Tại sao… rõ ràng ở đây có sẵn một con sông mà chẳng ai đến lấy nước vậy nhỉ?” Dù ông lão đã đến được bờ sông mà gương mặt không có vẻ gì là vui mừng. A Nam có nói là họ không dám đến, nhưng vì sao lại không dám?

Tiểu Thạch Đầu đang quái lạ, lại thấy ông lão vục thùng gỗ xuống nước.

Nước sông trong vắt ùa vào thùng, cùng lúc đó, một con cá chép trông rất quen không biết từ đâu bơi ra, lần lữa cách chỗ ông lão không xa.

Con cá lú đầu lên mặt nước, hai con mắt tròn xoe nhìn ông lão trừng trừng.

Ông lão múc đầy thùng, vừa kéo thùng lên thì đột nhiên thấy con cá kia. Trong nháy mắt, ông lão hiện vẻ hoảng sợ, đánh rơi thùng gỗ xuống thảm cỏ, toàn thân bật ngửa ra sau, nhìn như sắp ngã vật ra.

Nhưng ông chưa kịp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì cảm giác như được ai đỡ sau lưng, giúp mình đứng thẳng dậy.

Ông lão không quay lại xem ai giúp mình mà nhìn xuống sông trước, lại chẳng thấy cái đầu cá chép nào cả, ông chợt nghĩ có phải mình bị hoa mắt, xoay người lại thì gặp Trọng Đạo Nam.

Nhìn sao cũng thấy Trọng Đạo Nam không giống người sẽ giang tay đỡ một người suýt té ngã, cũng chẳng dư thừa lòng tốt cho một người xa lạ đi nhờ xe, ông lão sửng sốt một lát, sau đó chân thành cảm tạ Trọng Đạo Nam.

Nói cảm ơn xong, ông lão khom lưng nhặt thùng gỗ muốn bỏ đi.

Trọng Đạo Nam không hỏi gì, cũng không ngăn cản, chỉ nhìn ông lão rời đi bằng tốc độ nhanh hơn hẳn lúc đến. Nhưng ông lão chỉ đi vài bước thì đứng lại thở dài, “Công tử… ngươi nói chỉ tạm trú một đêm, giờ đã hừng đông rồi, ngươi hãy rời khỏi đây đi, thật ra thì thôn Niệm Thanh với núi Niệm Thanh chẳng phải chỗ tốt lành đâu… còn con sông này nữa…”

Ông xoay người lại, ánh mắt phức tạp, “Không được đến gần con sông này, càng không được uống nước sông. Lão hủ hết lời như thế, mong công tử hãy mau đi đi, ngươi là người tốt, ắt hẳn có nhiều nơi thích hợp hơn để trú chân.” Chứ không phải địa phương quỷ dị như thôn Niệm Thanh…

Nói xong, ông lão chầm chậm bước đi.

Bước chân hơi hoảng loạn, hướng ông rời đi chính là đường dẫn xuống núi.

Chờ ông lão đi khuất, Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi, “Ông ấy nói vậy là có ý gì? Nước sông sạch lắm mà.” Tiểu Thạch Đầu không biết vấn đề nằm ở đâu.

Nhưng thái độ của ông lão cho thấy ông rất sợ dòng sông.

Rõ ràng hôm qua ông còn kể có tiên nhân sống trong con sông mà.

Về đến nhà, vì tiêu hao quá nhiều chân khí và sức lực để hóa hình nên Tiểu Thạch Đầu uể oải ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sau đó Tiểu Thạch Đầu lại nằm mơ, nhưng lần này nó ý thức được mình đang mơ.

Tiểu Thạch Đầu thấy mình đang đứng giữa một con đường mòn gập ghềnh. Phía sau thấp thoáng trông thấy nhà cửa thôn xóm, phía trước văng vẳng tiếng nước chảy róc rách.

Tiểu Thạch Đầu cúi xuống nhìn hai cái thùng gỗ lớn mình đang cầm, hình như mình đang tính đi lấy nước.

Trong giấc mơ, Tiểu Thạch Đầu mang hình dáng loài người, hắn vô cùng vui vẻ, xách thùng gỗ xoay vòng vòng nhún nhảy hết nửa ngày, trong đầu nghĩ là A Nam đang ở nhà chờ mình đem nước về.

Hắn không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, ý nghĩ này tự động bật ra trong đầu thôi. Mà nghĩ đến A Nam đang ở nhà chờ mình là đủ để Tiểu Thạch Đầu cười khúc khích cả ngày.

Tiểu Thạch Đầu hớn hở chạy đến bờ sông, bắt chước ông lão vục thùng gỗ xuống nước rồi kéo lên, nước đầy ăm ắp.

Lúc kéo thùng lên, Tiểu Thạch Đầu thấy bóng mình phản chiếu dưới nước.

Săm soi một hồi, Tiểu Thạch Đầu ngạc nhiên nghiêng đầu, thiếu niên dưới nước cũng nghiêng đầu. Hắn nhướn mày, thiếu niên dưới nước cũng nhướn mày theo.

Thân là một tảng đá, thẩm mỹ của Tiểu Thạch Đầu không giống con người.

Trong mắt hắn, con người nào từa tựa như nhau, nhưng lúc trông thấy Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu cảm giác y không giống bất kỳ con người nào mình từng gặp, hắn chỉ cảm thấy A Nam đẹp ơi là đẹp.

Tuy A Nam không trơn láng như đá, cũng không cứng như đá, càng không trong suốt lấp lánh như ngọc thạch, nhưng mà A Nam vô cùng đẹp! Mà hắn cũng không nói rõ được đẹp chỗ nào.

Chỉ cần nhìn A Nam, Tiểu Thạch Đầu luôn thấy A Nam vừa đẹp vừa dịu dàng, nhất là lúc A Nam cười sẽ khiến tim hắn không kiểm soát được đập thình thịch.

Nhìn hình ảnh thiếu niên gầy gò dưới nước, Tiểu Thạch Đầu đặt thùng gỗ xuống, giơ tay sờ tóc mình, lại nhìn cẳng tay khẳng khiu mà buồn bã thở dài.

A Nam từng nói, chờ Tiểu Thạch Đầu hóa được hình người thì hắn sẽ là sinh vật xinh đẹp nhất thế gian.

Nhưng Tiểu Thạch Đầu nhìn bóng mình dưới nước, sao cảm thấy mình xấu xí quá đỗi. Hắn quá gầy, đầu cũng nhỏ. Tuy da dẻ trắng hơn rất nhiều nhưng ưu điểm “cứng rắn” không còn nữa rồi.

Hắn sờ da mình, sao mà mềm thế!

Lúc trước hắn nói muốn dùng tấm thân đồ sộ cứng rắn của mình che chắn, bảo vệ A Nam khỏi bị thương, giờ thì hay rồi, cái thân hộ pháp không còn, cơ thể thì biến thành mềm oặt.

Phải làm sao bây giờ!

A Nam là con người, tuy bề ngoài không cứng giống đá nhưng lồng ngực vừa ấm áp vừa an toàn, còn rất vững chãi, dựa vào hết sức thoải mái. Lúc Tiểu Thạch Đầu chưa hóa hình người, hắn vẫn luôn mong ước mình có thể biến thành hình dáng giống A Nam.

Đầu phải to hơn, người phải cứng cáp hơn, da phải càng trắng càng tốt, trắng lóa con mắt như cái bệ ngọc trong sân là tuyệt nhất. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ là tảng đá thành tinh có hình người đẹp nhất trong giới yêu quái, dù là ngọc thạch cũng không sánh bằng.

Kết quả…

Kết quả, Tiểu Thạch Đầu nhìn bóng mình dưới nước, lòng đầy sầu muộn, buồn đến nỗi quên luôn mình chỉ đang nằm mơ.

Tiểu Thạch Đầu buồn rười rượi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cái bóng, luôn thấy có gì đó không đúng, mà lại không nói rõ được chỗ nào không đúng.

Cảm thấy cái bóng dưới nước tối màu hơn hẳn, Tiểu Thạch Đầu vươn tay muốn chạm vào để xác nhận. Lúc ngón tay hắn sắp đụng mặt nước, một ngón tay tái xanh nhợt nhạt từ dưới nước vươn lên, chạm vào đầu ngón tay Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu là đá, nhiệt độ tự thân vốn đã thấp rồi.

Nếu thời tiết ấm thì hắn sẽ ấm lên, nếu trời chuyển lạnh thì hắn sẽ lạnh theo.

Tiểu Thạch Đầu tự tin là mình rất giỏi thích ứng với nhiệt độ môi trường, nhưng lúc chạm vào ngón tay kia, Tiểu Thạch Đầu cảm giác như mình vừa bị mùa đông tháng Chạp đóng thành băng, lạnh đến thấu xương, cái lạnh đó tỏa ra từ sâu trong xương tủy, nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Tiểu Thạch Đầu rụt phắt tay về, mới rụt được một nửa đã bị cái tay kia chụp lấy cổ tay.

Tiểu Thạch Đầu bị rét đến mức mất hết cảm giác.

Mà cũng kỳ quái, lúc này Tiểu Thạch Đầu đúng ra phải hoảng sợ, thế mà sâu trong nội tâm hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn trừng to mắt nhìn cánh tay trắng tái kia vươn lên từ dưới sông, kéo theo một cái đầu người có mái tóc trắng xóa trồi lên.

Tại sao hắn có thể nhìn ra dung mạo vốn có của cái đầu này thế nhỉ?

Dung nhan đó vốn vô cùng hiền lành xinh đẹp, chỉ là làn da bợt bạt và cánh tay tái xanh tái xám đã phủ lên một lớp tử khí đượm màu chết chóc.

Lớp da trên gương mặt chẳng mịn màng mềm mại mà loang lổ như vách tường tróc sơn, tựa như chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ rơi xuống ngay.

Cả đôi mắt đó nữa…

Đôi mắt chẳng khác gì mù lòa nhìn Tiểu Thạch Đầu trân trân.

Ánh mắt tối hù chẳng trông được cái gì, nhưng Tiểu Thạch Đầu biết chủ nhân đôi mắt đang nhìn mình, nhìn rất chăm chú.

Có thứ xúc cảm quái lạ mà quen thuộc dấy lên trong lòng Tiểu Thạch Đầu, cảm xúc thân thiết tột cùng khiến Tiểu Thạch Đầu rất khó hiểu, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt kia lại không nén được đau khổ.

Tiểu Thạch Đầu vô thức mở miệng gọi một tiếng, “Thanh…”

Ngay lúc Tiểu Thạch Đầu gọi Thanh, cái đầu kia trồi hẳn lên mặt nước, dòng nước đỏ sậm như máu tuôn ra từ hốc mắt tối đen.

“Mộc… Đầu…” Cái đầu kia há miệng, thốt lên âm thanh khô khốc đứt quãng, gian nan bật ra từng chữ.

Tiểu Thạch Đầu cảm giác như có người thứ ba nào đó vừa nhập vào mình, hắn bay đến sát bờ sông, nửa quỳ nửa ngồi nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình, chắc vì đang trong giấc mộng nên nước mắt không biến thành đá tí hon, dòng nước mặn chát tuôn dọc hai gò má, nhỏ xuống bàn tay tái xanh đang bắt lấy cổ tay hắn.

Cảm xúc đớn đau, thống khổ xâm chiếm cõi lòng, những cảm xúc vốn không phải của mình làm Tiểu Thạch Đầu rất khó chịu mà không biết giải quyết thế nào.

“Thanh…”

“Thanh…”

Như gã si tình đã lâu không gặp ái nhân, “Tiểu Thạch Đầu” trên bờ sông nhẹ nhàng gọi tên người dưới nước, nhoài người ra tìm kiếm. Mà cái đầu người giữa sông kia chỉ dùng ánh mắt âm u không chút cảm xúc nhìn “Tiểu Thạch Đầu”.

Lúc “Tiểu Thạch Đầu” vươn tay muốn vuốt mái tóc bạc trắng thì cái đầu kia chậm rãi lên tiếng, “Tại sao… lại… phản bội… ta…”

Những lời này vừa vang lên, Tiểu Thạch Đầu thấy choáng váng, nhập trở lại thân thể mình, bầu trời trong xanh bỗng chốc biến thành đen kịt. Gió rét không biết từ đâu thổi tới biến thành lạnh tê tái, len lỏi vào trong từng khớp xương.

Dòng sông biến mất, cây cỏ, ánh mặt trời không còn, cả cái tay chụp cổ tay Tiểu Thạch Đầu cũng biến mất tăm.

Tiểu Thạch Đầu trơ trọi giữa màn đêm không thấy được ngón tay, hắn không biết mình phải đi đâu, chỉ có thể đứng đó hứng chịu từng đợt gió thốc.

Gió Đông trên ngọn núi Tiểu Thạch Đầu từng sống cũng không rét buốt thấu xương như gió nơi này, Tiểu Thạch Đầu lạnh đến mức da thịt muốn nứt toác ra.

Tiểu Thạch Đầu nhìn xung quanh tối đen, khịt mũi, khổ sở nói, “Nếu có A Nam ở đây thì tốt rồi.”

Bây giờ Tiểu Thạch Đầu rất muốn tỉnh lại, chỉ cần thức dậy là có A Nam nằm ngay bên cạnh, nhưng hắn phát hiện không biết phải làm gì mới “thức dậy” được.

Tiểu Thạch Đầu bắt đầu hoảng sợ nhưng tinh thần không loạn, vì lần trước, sau khi A Nam tìm ra hắn đã dặn hắn một câu.

“Nếu Tiểu Thạch Đầu bị lạc thì hãy đứng yên một chỗ, chắc chắn A Nam sẽ tìm đến.”

Nhớ lại câu này, Tiểu Thạch Đầu siết chặt lớp áo đơn bạc, không chạy loạn mà đứng bất động tại chỗ.

Tiểu Thạch Đầu tin tưởng A Nam.

Tiểu Thạch Đầu tin A Nam nhất định sẽ tìm được hắn, bất luận ở đâu đi nữa.

Kẹt cứng trong một thế giới tăm tối, xung quanh chỉ có mỗi mình là thứ cảm giác vô cùng đáng sợ. Bên tai chỉ có tiếng gió quạt phần phật, cái lạnh cũng dần dần gặm nhấm vào xương. Bị nhốt ở một nơi như vậy rất dễ khiến người ta hoảng loạn, về lâu về dài, thậm chí sẽ nghi ngờ liệu mình có còn tồn tại nữa không.

Tiểu Thạch Đầu không biết mình đã ngơ ngác trong chốn này bao lâu, càng lúc hắn càng không phân biệt được ấm áp và lạnh lẽo nữa.

Mãi đến khi…

Mãi đến khi có một đôi tay vòng ra từ phía sau ôm hắn vào lòng, lưng hắn dán sát vào lồng ngực bỏng cháy, gò má ấm áp kề vào gương mặt hắn.

Lúc này Tiểu Thạch Đầu mới nhận ra mình đã lạnh đến cứng người, hắn nhẹ giọng gọi, ” A Nam…” Ấm quá, hạnh phúc quá…

A Nam…

Cuối cùng cũng tìm được hắn rồi.

“Yên tâm ngủ đi… Ta ở đây.” Trọng Đạo Nam thì thầm bên tai Tiểu Thạch Đầu, nghe được câu này, Tiểu Thạch Đầu toàn thân cứng ngắc lộ nụ cười yếu ớt, buông lỏng tinh thần ngủ thiếp đi.

Trọng Đạo Nam kéo thiếu niên gầy gò vào lòng, rũ mắt nhìn gương mặt bây giờ mới thả lỏng của Tiểu Thạch Đầu.

Tuy đã ngủ nhưng ngón tay Tiểu Thạch Đầu vẫn bấu chặt vạt áo Trọng Đạo Nam đến nỗi trắng bệch, gương mặt lạnh lẽo áp vào ngực y, tư thế cuộn tròn rúc vào người y vô cùng ỷ lại.

Trọng Đạo Nam chỉnh lại tư thế để Tiểu Thạch Đầu ngủ được thoải mái, cứ ôm hắn như vậy rồi bước sâu vào màn đêm.

Bóng tối bị từng bước chân của Trọng Đạo Nam tách ra làm hai, ánh sáng sau lưng y lập tức ùa vào.

Lúc ánh sáng đã xâm chiếm hết không gian, ngọn gió lạnh buốt biến mất, bóng tối cũng lui dần.

Ánh sáng soi rọi một lối đi, Trọng Đạo Nam sải bước dọc theo, y không đi xa, ngay trước mắt xuất hiện một đầm nước chạm ngọc cực kỳ mỹ lệ.

Đầm nước không lớn, bên trong phủ đầy hoa sen thơm ngát, lá sen xanh mơn mởn bồng bềnh trên mặt nước, thi thoảng lay động theo sóng nước.

Rõ ràng không có gió nhưng hoa sen vẫn phất phơ như thật sự bị gió thổi.

Một con cá chép lớp vảy óng ánh đội lá sen lú đầu lên, quẫy đuôi bơi đến.

Đây là một hồ sen nhỏ hết sức tinh xảo, khiến người ta cảm thấy cô độc lạ thường, hình như chỉ có mỗi con cá này sống trong hồ mà thôi. Con cá chép đỏ linh động hoạt bát, chọc người ta phải yêu thích, hình dáng nó giống hệt con cá đã tông phải Tiểu Thạch Đầu.

Trọng Đạo Nam đứng bên bờ hồ, cụp mắt nhìn con cá trong hồ một lúc lâu, khẽ khàng lên tiếng, “Tìm thấy rồi.”

Tiểu Thạch Đầu nằm trong lòng Trọng Đạo Nam ngủ hết sức yên bình.

Tiểu Thạch Đầu ngủ đẫy giấc rồi tự thức dậy, thấy Trọng Đạo Nam nằm bên gối, thích chí muốn chui vào lòng A Nam, thế nên lăn một vòng… kết quả là Trọng Đạo Nam bị tảng đá to đùng đè bẹp nửa người.

Tiểu Thạch Đầu bối rối nhớ lại, trước lúc ngủ nó đã hóa được hình người, nhưng chẳng bao lâu đã biến về nguyên hình. Trong mơ cũng biến được thành người, nhưng giấc mơ cũng chỉ là mơ thôi.

Hiện thực thì Tiểu Thạch Đầu vẫn là một tảng đá đồ sộ góc cạnh xù xì.

Tiểu Thạch Đầu dẩu môi, yên lặng lăn trở về.

Trọng Đạo Nam nằm kế bên nhoẻn miệng cười, nghiêng người thì thầm vào “tai” Tiểu Thạch Đầu, “Dậy rồi à?”

Tiểu Thạch Đầu vừa mới sa sút tinh thần lập tức xòe cánh bay vút lên, nó chỉ thấy trái tim nhỏ nhảy nhót không ngừng, tảng đá cũng bắt đầu nóng lên.

“A… A Nam…” Tiểu Thạch Đầu bị giọng nói biếng nhác của Trọng Đạo Nam làm cho lú lẫn không biết trời trăng gì nữa, nó gọi tên Trọng Đạo Nam, sau đó thì không biết mình muốn nói gì.

Chẳng lẽ lại đi cảnh cáo không cho A Nam thì thầm vào tai nó à?

…Thật ra Tiểu Thạch Đầu cực kỳ thích cảm giác này đó! Nhưng mỗi lần nghe là cứ như trong lòng có con thỏ tung tăng nhảy nhót, nó không biết phải làm gì.

Tiểu Thạch Đầu bị A Nam chọc cho thần hồn điên đảo yên lặng cười ngu một hồi mới nhận ra nó đã được Trọng Đạo Nam dắt ra sân, đặt lên bệ ngọc. Tiểu Thạch Đầu phát hiện sinh hoạt của A Nam hôm nay không giống thường ngày.

Tiểu Thạch Đầu tò mò nhìn A Nam dựng một cái giá ngay giữa sân, phía dưới đặt một đống lửa.

Cái giá không làm bằng gỗ bình thường, nhiên liệu trong đống lửa đương nhiên cũng không phải củi bình thường, Tiểu Thạch Đầu nhận ra linh lực ẩn chứa trong đó. Nó nhìn A Nam thong thả làm hồi lâu, tò mò hỏi, “A Nam đang làm gì thế?”

Trọng Đạo Nam dừng động tác, nói, “Hôm nay… nấu cho ngươi ăn thử mấy món nhé.”

“Nấu đồ ăn cho ta hả?” Tiểu Thạch Đầu vô cùng kinh ngạc.

Thân là tảng đá, Tiểu Thạch Đầu đâu biết ăn là cái gì, mà nó cũng chẳng cần ăn. Nhưng sau khi sinh ra thần trí, Tiểu Thạch Đầu mơ hồ nhận ra trong không khí có chứa thứ gì đó rất cần thiết cho nó. Sau này được A Nam đem lên đỉnh Thập Tuyệt, Tiểu Thạch Đầu mới biết thứ nó thích được gọi là linh khí, mà linh khí trên đỉnh Thập Tuyệt rất dồi dào.

Tiểu Thạch Đầu rất ít khi chủ động hấp thu linh khí chứa trong vật thể khác.

Dù đã được Trọng Đạo Nam dạy dỗ mà Tiểu Thạch Đầu vẫn nửa hiểu nửa không, từ đó đến giờ nó toàn tự động hấp thu linh khí có sẵn trong không khí, về lí do ấy à, Tiểu Thạch Đầu chỉ cho là do A Nam không ngừng đọc sách cho nó nghe, còn bản thân nó… thật ra nó chẳng biết mình đã làm gì nữa.

Cho nên, xưa nay Tiểu Thạch Đầu chỉ biết “ăn” linh khí thôi, còn ăn chân chính là đưa thức ăn vào miệng thì nó chưa từng trải nghiệm.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam phất tay, một con cá còn sống nhăn xuất hiện trên tấm thớt gỗ.

Con cá màu đỏ nhìn rất đẹp, lúc thả vào nước thì cử động linh hoạt. Nhưng rời khỏi nước rồi thì nó chỉ có thể liên tục quẫy đuôi, đập tấm thớt gỗ nghe bồm bộp.

Nhìn tấm thớt bị con cá đập cho lung lay, lát sau Tiểu Thạch Đầu chậm rì rì lên tiếng, “…Khỏe ghê ta ơi.”

Có điều…

“Sao con cá này nhìn quen quá vậy?”

Tiểu Thạch Đầu nhìn con cá đang đập đuôi giãy đành đạch, càng nhìn càng thấy quen mắt, sức lực cũng khỏe bất ngờ, Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng mình biến về nguyên hình rồi tông phải một con cá.

“A! Thì ra là con cá kia!” Tiểu Thạch Đầu bừng tỉnh đại ngộ.

“Cũng không hẳn.” Trọng Đạo Nam vẫn bận rộn luôn tay, nói, “Con cá dưới sông kia không phải bản thể thật của nó, có điều con cá này đúng là khác thường. Nếu ngươi ăn nó thì linh lực sẽ tăng khá nhiều đấy.” Quan trọng nhất là nếu Tiểu Thạch Đầu ăn rồi sẽ có thể hóa hình một cách dễ dàng.

“Vậy… cá ăn có ngon không?”

Tiểu Thạch Đầu nghe y nói tự tay làm cá cho nó ăn, tâm tình tức khắc bay lên mây, A Nam đích thân ra tay làm cá đó~ nó vừa háo hức muốn ăn vừa cảm thấy hơi kỳ quái.

“Cá ăn có ngon không?” Tiểu Thạch Đầu hỏi, “Cá có mùi vị gì vậy?”

Tay Trọng Đạo Nam khựng lại, thoáng nghiêng đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu, hơi nhếch môi, “…Thì làm xong là ăn ngon thôi.”

Trọng Đạo Nam đã quên mùi vị của thức ăn từ lâu rồi.

Nhìn lại khoảng thời gian tu luyện thì cơ thể này mới có vài trăm năm tuổi, nhưng tuổi linh hồn của Trọng Đạo Nam thì dài đến độ y chẳng nhớ nổi.

Từ ngày bắt đầu tu luyện, y càng ít ăn các loại thực phẩm bình thường, lúc tiến vào kỳ Tích Cốc thì ngoài các loại linh đan, y không còn ăn thức ăn phàm trần nữa.

Thức ăn có mùi vị thế nào à…

Không ăn uống trong một thời gian dài thì chẳng còn muốn ăn gì nữa. Sau khi tiến vào kỳ Tích Cốc, chấp nhất với thực phẩm cũng ngày một phai nhạt.

Bình thường, tu chân giả chỉ ăn những thứ có tác dụng tăng tiến tu vi.

Năm đó, sau khi quen biết Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu lại rất quan tâm vấn đề Trọng Đạo Nam muốn ăn gì.

Bởi vì trong quan niệm của Tiểu Thạch Đầu, là con người thì phải ăn, không ăn cuối cùng sẽ chết đói.

Trong khoảng thời gian Tiểu Thạch Đầu lẩn vào phàm trần học hỏi, thời cuộc khi ấy không hẳn là thái bình. Dù trong thời quốc thái dân an mà vẫn xuất hiện người chết vì đói nằm la liệt bên đường.

Tiểu Thạch Đầu đã thấy dáng vẻ của con người chết đói.

Thế nên sau khi phát hiện thường ngày A Nam không ăn uống bất cứ thứ gì, vì không để Trọng Đạo Nam bị đói đến chết, Tiểu Thạch Đầu phải bỏ không ít công sức.

Nhưng Trọng Đạo Nam là tu chân giả, thật sự không cần ăn uống.

Tu chân giả đã sớm tích cốc* rồi, cần thức ăn để làm gì?

*Một phương pháp tu luyện đặc thù, giúp tu chân giả không phải lo vấn đề nguồn cấp lương thực, không bị chết đói chết khát khi tu luyện lâu dài.

Thế mà Tiểu Thạch Đầu lo cuống cuồng tìm đủ mọi cách dụ y ăn, sợ Trọng Đạo Nam bị chết đói.

Trọng Đạo Nam nhịn không được, cứ dung túng cho hành động ngốc nghếch của Tiểu Thạch Đầu.

Sau đó y nếm thử từng món Tiểu Thạch Đầu đã nấu cho y.

Nói thật lòng, đồ ăn mà Tiểu Thạch Đầu nấu nuốt không trôi nổi. Dù sao đi nữa, nó vốn là tảng đá không biết ăn uống, nó nhìn loài người nấu cơm như thế nào thì bắt chước làm giống thế ấy, còn về hương vị thì… cực kỳ độc đáo và sáng tạo.

Vậy mà Trọng Đạo Nam vẫn mặt không đổi sắc ăn cho bằng hết, vô cùng chịu đựng.

Tiểu Thạch Đầu thấy Trọng Đạo Nam ăn hết món mình nấu sẽ thỏa mãn cười rạng rỡ, sau đó Trọng Đạo Nam còn khen Tiểu Thạch Đầu làm thức ăn ngon nữa…

Trọng Đạo Nam nghĩ đến nụ cười của Tiểu Thạch Đầu, vẻ mặt bất giác trở nên hiền hòa, sóng mắt dịu dàng có thể dìm chết bất kỳ ai lỡ nhìn vào.

Tiểu Thạch Đầu không biết Trọng Đạo Nam đang nghĩ gì, nhưng nó bị đôi mắt kia cuốn hút, say mê mà nhìn, cảm giác như tảng đá lại bắt đầu tỏa nhiệt.

Tiểu Thạch Đầu chẳng hiểu gì lắp ba lắp bắp, “Vậy… cá… con cá kia… ăn ngon không?”

Trọng Đạo Nam hoàn hồn, chớp mắt một cái, thu lại tất cả ký ức, “Ta sẽ nấu thật ngon.” Tuy y chưa từng nấu ăn bao giờ nhưng y tin mình có thể làm tốt.

Tiểu Thạch Đầu liếc trái ngó phải, chỉ không dám nhìn Trọng Đạo Nam, ánh mắt của A Nam làm nó ngượng lắm, sau đó Tiểu Thạch Đầu dời lực chú ý qua con cá, “Nè… hình như… con cá kia đang khóc thì phải?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.