Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Chương 51: Chương 51




Editor: Vện

Một sáng nọ, Tiểu Thạch Đầu đứng trong sân vươn vai khởi động, chờ A Nam dắt ra ngoài đi dạo.

Tuy đã hóa hình người nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn giữ thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi như lúc trước, mỗi sáng theo A Nam tản bộ một vòng.

A Nam nói phải một thời gian nữa đại hội tu chân giả mới khai mạc, bây giờ làm công tác chuẩn bị trước.

Tiểu Thạch Đầu đứng trong sân một lát, bỗng phát hiện sau cổng có thứ gì đó.

Đó là một… con cá?

Tiểu Thạch Đầu chưa thấy loài cá này bao giờ, bề ngoài hơi đáng sợ, không có vảy, trên đầu có một cái vòi rất kỳ quái.

Ngay chóp vòi là quả cầu thịt tròn tròn.

Tiểu Thạch Đầu không ra ngoài, chỉ đứng cách cánh cổng mà nhìn, hắn chạy đi nhặt một nhánh cây thử chọt con cá hình thù quái dị kia. Con cá yếu ớt giật giật vài cái rồi nằm bất động, hình như đã chết. Nhánh cây Tiểu Thạch Đầu vừa chạm vào cái vòi trên đầu cá thì bất ngờ nổ đùng một tiếng, cháy khét lẹt.

Tiểu Thạch Đầu trợn mắt nhìn chằm chặp nhánh cây cháy đen, xoay người chạy vào phòng, vừa chạy vừa kêu Trọng Đạo Nam.

“A Nam A Nam! Ngoài bãi cỏ có con cá gì ghê lắm! Nó đốt nhánh cây của ta cháy đen thui luôn!” Tiểu Thạch Đầu vừa mới chạy đến cửa thì tông vào ngực Trọng Đạo Nam.

Trên người Trọng Đạo Nam không có mùi hương gì đặc biệt, nếu cho là có thì ắt hẳn phải là hương vị của thanh tân.

Tiểu Thạch Đầu không cẩn thận va phải Trọng Đạo Nam, nhưng hắn không nghĩ nhiều, Tiểu Thạch Đầu ôm eo Trọng Đạo Nam, vùi mặt vào ngực y, vui vẻ cười khanh khách.

Trọng Đạo Nam vẻ mặt bất đắc dĩ ôm Tiểu Thạch Đầu, chờ hắn cười đã mới nói, “Chẳng phải đã dặn không được sờ vào vật lạ rồi à?”

Tiểu Thạch Đầu ngẩng mặt, gò má đỏ bừng, cười hì hì nhìn Trọng Đạo Nam, “Ta đâu có ra khỏi sân, còn cẩn thận dùng nhánh cây chọt thử mà.”

Trọng Đạo Nam xỉa trán Tiểu Thạch Đầu, coi như tha cho lần này.

Nếu hỏi nơi nào là chỗ an toàn nhất trên đảo thì đó không thể nghi ngờ chính là nhà của bọn họ, Trọng Đạo Nam cải thiện liên tục, bây giờ căn nhà có thể xem là bảo khí phòng ngự cấp cao nhất. Chỉ cần Tiểu Thạch Đầu ở trong sân thì không có bất cứ thứ gì bên ngoài có thể tổn thương hắn.

Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu, không cần phải ra cổng cũng thấy được con cá đang nằm kia.

Con cá đó quả thật không giống loại bình thường hay được bày bán, bề ngoài nó dữ tợn hơn nhiều. Nhưng Trọng Đạo Nam vẫn nhận ra, nó đúng là cá bình thường, chỉ là sống dưới đáy biển, muốn gặp còn khó chứ nói gì đến săn bắt, mà tu chân giả cũng chẳng hứng thú gì với giống cá này.

Bởi vì nó chỉ là cá tầm thường, nhìn lại xấu xí, đương nhiên không được quan tâm, hơn nữa nó còn có thể phóng điện.

Thêm một đặc điểm nữa, nó là loài cá chuyên sống ở vùng nước sâu, nếu bị bắt lên vùng nước cạn sẽ chết rất nhanh.

Trọng Đạo Nam tóm lược đặc điểm và lai lịch con cá cho Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một lát, quả nhiên không được tùy tiện đụng vào sinh vật lạ, hắn bỗng nảy ra nghi vấn, “Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?” Với lại, lúc hắn dùng nhánh cây chọt vào thì nó vẫn chưa chết, còn bây giờ… chắc là đã chết rồi.

Tiểu Thạch Đầu không hiểu, Trọng Đạo Nam thì biết thừa.

Đầu sỏ còn ai ngoài con cá rồng kia. Cá rồng tuy không nằm trong sân nhà nhưng vẫn chưa rời đảo.

Trọng Đạo Nam sờ vành tai Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu cười ha ha rụt cổ lại.

“Khỏi cần để ý.” Trọng Đạo Nam nói, “Chúng ta đi dạo một vòng nào.”

Trọng Đạo Nam phất tay, con cá ngoài cổng biến mất, xuất hiện ở bờ biển. Từng đàn chim biển lượn lờ trên không, xác định con cá đã chết, chúng bâu vào rỉa xác, phần thịt sót lại bị cua biển núp dưới cát gắp đi, chẳng thừa một mảnh.

Nghe Trọng Đạo Nam nói khỏi cần để ý, Tiểu Thạch Đầu lập tức vứt chuyện con cá ra sau đầu, theo Trọng Đạo Nam ra ngoài đi dạo.

Lúc còn là tảng đá, Tiểu Thạch Đầu chỉ có thể bay là là bên cạnh Trọng Đạo Nam.

Bây giờ Tiểu Thạch Đầu đã có tay chân, có thể nắm tay Trọng Đạo Nam cùng nhau tản bộ rồi.

Nghe tiếng chim hót líu lo, xung quanh gió mát dìu dịu, bên cạnh là người mình thích, quả là không còn gì hạnh phúc hơn. Đi dạo về thì được A Nam đọc sách cho nghe, sau đó len lén tập nấu ăn, mong có ngày hoàn thành một món siêu ngon cho A Nam. Vẫn như mọi khi, hôm nay là một ngày vô cùng tốt đẹp.

Hôm sau, Tiểu Thạch Đầu vừa mới ra khỏi nhà đã bị một con cá nằm trước cửa dọa hoảng hồn.

Con cá đó có da bụng trắng như tuyết, da lưng xám nhạt, đầu dài nhọn như chóp mũ, trong cái miệng đang há ra… là hai hàng răng nhọn hoắt. Quan trọng nhất, nếu dựng thẳng lên thì con cá còn cao hơn Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu không biết mình có khiêng nổi nó không, nó còn sống nhăn kia kìa.

Trọng Đạo Nam đứng gần đó liếc Tiểu Thạch Đầu một cái, Tiểu Thạch Đầu lập tức chạy đến.

Từ khi lên đảo, Tiểu Bạch được thả rong, giờ cũng mở to cặp mắt đầy vẻ tò mò nhìn con cá, thỉnh thoảng gõ móng, dáng vẻ rất muốn đến gần.

“A… A Nam… nó là cá gì vậy?”

“Nó là… cá mập.” Lúc thốt ra hai chữ cá mập, ngữ điệu Trọng Đạo Nam rất quỷ dị.

Hôm qua là cá phóng điện, hôm nay là “bá chủ đại dương” nằm trước cửa, Trọng Đạo Nam chợt nhớ lại rất nhiều chuyện kiếp trước có liên quan đến con cá rồng kia.

Y nhớ sau khi Tiểu Thạch Đầu và cá rồng trở thành bằng hữu, hắn thường xuyên mang quà đến tặng Tiểu Thạch Đầu. Vì cá rồng sống ở biển nên quà hắn tặng toàn là vật phẩm từ biển.

Mới đầu, cá rồng tặng Tiểu Thạch Đầu vô số châu báu mà con người cực kỳ thèm muốn, hoặc tặng linh vật biển khó có thể tìm thấy trên đất liền. Nhưng từ khi Tiểu Thạch Đầu và cá rồng thảo luận về đề tài lương thực, cá rồng thay đổi phong cách quà tặng, trực tiếp bắt những loại cá hiếm gặp nhất, đặc sắc nhất cho Tiểu Thạch Đầu.

Nói nghe văn vẻ là cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho Tiểu Thạch Đầu.

Đến tận bây giờ Trọng Đạo Nam vẫn chưa quên được mùi vị của những món cá đó, dù sao thì lúc ấy tay nghề nấu nướng của Tiểu Thạch Đầu… thôi đừng nhắc tới. Đại khái là vua đầu bếp tương lai Tiểu Thạch Đầu có vô vàn ý tưởng chế biến mớ nguyên vật liệu hiếm có khó tìm kia, hắn nghĩ ra đủ phương pháp khác nhau để xử lý nguyên liệu, món ăn làm ra không chỉ lạ mắt mà hương vị cũng cực kỳ sáng tạo.

Trọng Đạo Nam đưa tay đỡ trán, tự dưng thấy hết sức đau đầu.

Tiểu Thạch Đầu đang hiếu kỳ quan sát con cá mập giãy đành đạch, thấy Trọng Đạo Nam như vậy, vội vàng giơ tay sờ trán Trọng Đạo Nam. Không nóng, nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn lo, “A Nam khó chịu hả? Có cần về phòng nghỉ ngơi không?”

“Không… Ta rất khỏe, không sao đâu.”

Tuy Trọng Đạo Nam bảo không sao nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn bỏ thêm một câu, “Nếu A Nam không khỏe thì nhất định phải nói với Tiểu Thạch Đầu đó.”

Được Trọng Đạo Nam cam đoan, mà nhìn A Nam đúng là không có gì khác thường, Tiểu Thạch Đầu vui vẻ trở lại, thử chọt vào con cá mập, hỏi, “A Nam nè… cá mập có đặc tính gì vậy? Răng của nó nhiều ghê chưa kìa…”

Trọng Đạo Nam nhìn con cá, thuyết minh về cá mập và địa vị ngang ngửa chúa sơn lâm như hổ trên núi, sau đó phất tay, cá mập biến mất y như con cá phóng điện hôm qua.

Tiểu Thạch Đầu nhìn cửa phòng trống trơn rồi nhìn Trọng Đạo Nam, lại vứt chuyện con cá ra sau đầu, theo Trọng Đạo Nam ra ngoài tản bộ.

Đêm xuống, Tiểu Thạch Đầu nằm trên giường trằn trọc không ngủ.

Trọng Đạo Nam vốn không cần ngủ, nhìn đôi mắt tròn xoe của Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu chui vào lòng Trọng Đạo Nam, suy nghĩ thật kỹ mới hỏi, “A Nam… sáng mai thức dậy liệu có thấy cá trước cửa nhà nữa không?”

Trọng Đạo Nam ôm ghì Tiểu Thạch Đầu, vô thức xoa nắn mu bàn tay Tiểu Thạch Đầu, “Chắc là có…” Thật ra Trọng Đạo Nam cho rằng nhất định là có, nếu con cá rồng được Tiểu Thạch Đầu cứu kia đúng thật là cá rồng tính tình khó ưa của kiếp trước.

Tuy bề ngoài của cá rồng hiện tại khác xa đời trước, nhưng tính tình quả thật giống như đúc. Tuy nhiên, cá rồng kiếp này trông vừa mắt hơn kiếp trước nhiều.

Tiểu Thạch Đầu xoay lại nhìn Trọng Đạo Nam, “A Nam A Nam, ngươi đoán xem mai sẽ là cá gì?”

“Hừm… ta cũng không biết.”

“A Nam cũng không biết luôn hả?”

“Ừ, A Nam cũng không biết.” Trọng Đạo Nam hôn lên trán Tiểu Thạch Đầu, “Mau ngủ đi, Tiểu Thạch Đầu của ta.”

“Ừa…” Tiểu Thạch Đầu mỉm cười sờ trán, rúc vào lòng Trọng Đạo Nam, nhắm mắt lại.

Rõ ràng vừa rồi không thấy mệt, nhưng nằm trong lòng A Nam một lúc, cơn buồn ngủ bất tri bất giác kéo về, chốc sau Tiểu Thạch Đầu đã ngủ thiếp đi.

Trọng Đạo Nam vuốt mái tóc mềm mượt của Tiểu Thạch Đầu, ôm hắn chặt hơn.

Mặc kệ cá rồng đưa cá gì đến Trọng Đạo Nam cũng không muốn nhận. Hơn nữa… tuy thực lực cá rồng bây giờ thua xa kiếp trước nhưng vẫn có chút bản lĩnh, rõ ràng không thể thấy được cảnh vật trong sân mà vẫn thả cá chuẩn xác ngay vị trí trước cửa nhà, không lệch một li.

Chắc nhờ năng lực trời ban của chủng tộc nhỉ?

Nghĩ đến mấy chữ năng lực trời ban, Trọng Đạo Nam cúi xuống nhìn Tiểu Thạch Đầu trong lòng mình.

Bất kỳ sinh vật nào cũng có năng lực đặc thù bẩm sinh, ví dụ như thuộc tính kiên cố của Tiểu Thạch Đầu. Nhất là… chỗ nên cứng thì cứng rất đúng lúc… sáng nào ngủ dậy cũng tinh thần hăng hái… haiz…

Trọng Đạo Nam nằm trên giường, sâu kín thở dài.

Hôm sau, Trọng Đạo vừa mở cửa, bình tĩnh như y cũng ngẩn ngơ.

Trước cửa lại được thả một con cá.

Điều này đã không còn mới lạ, Trọng Đạo Nam đã biết trước, vấn đề là… hôm qua là cá mập, còn con cá hôm nay hình như là…

“Cá voi?”

“Cá vàng?” Tiểu Thạch Đầu đứng kế Trọng Đạo Nam, vẻ mặt mờ mịt nhìn con cá voi khổng lồ, lại nhìn Trọng Đạo Nam, “Cá vàng… khi trưởng thành to vầy luôn hả?”

Ngữ khí cực kỳ thán phục.

Hắn từng thấy cá vàng, những người phàm có tiền thích học làm sang rất hay nuôi cá vàng. Loại cá vàng hình thể mỏng manh mà mắt rất to còn được tiến cống cho vua nữa.

Cá vàng hắn gặp nhỏ bé đáng yêu lắm mà, không lẽ lớn lên rồi thì biến thành… khủng bố như thế này à?

Đang nghĩ ngợi, con cá voi khổng lồ đột ngột bắn lên một cột nước từ đỉnh đầu, tưới ướt mình nó và thảm cỏ xung quanh.

“Con này là cá voi, không phải cá vàng…” Tiểu Thạch Đầu ngớ người nhìn cột nước cao vút, Trọng Đạo Nam bẻ lại suy nghĩ có xu hướng lạc đường của hắn, “Cá voi là sinh vật sống ở đại dương.”

Dù là kiếp trước, cá rồng vẫn chưa đạt đến trình độ bắt cá voi tặng Tiểu Thạch Đầu làm nguyên liệu nấu ăn, thế nên chuyện gì đã xảy ra?

Trọng Đạo Nam dắt Tiểu Thạch Đầu ra cổng.

Trọng Đạo Nam nâng tay làm động tác bắt lấy giữa không trung, cá rồng núp tuốt đằng xa đột ngột xuất hiện, rơi xuống đất.

Cá rồng hình dạng nửa người nửa rắn nằm dưới đất nhìn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt toát vẻ hoảng sợ, hắn cử động chiếc đuôi dài, lùi về phía sau, hết nhìn con cá voi lại nhìn Trọng Đạo Nam, cuối cùng dừng ở Tiểu Thạch Đầu, cá rồng chột dạ nhoẻn cười, nhỏ giọng gọi, “Ân… ân nhân…”

“Vì sao?” Trọng Đạo Nam chỉ con cá voi trước cửa.

Cá rồng nhìn con cá voi, lại lùi ra xa hơn, cúi đầu nói, “Đó là… báo đáp…”



“Chuyện là như vậy đó.” Cá rồng ngồi trên ghế, kể lại quá trình bắt ba con cá trong ba ngày qua, Tiểu Thạch Đầu nghe đến nhập tâm, dùng ánh mắt bội phục nhìn cá rồng, tán thưởng nói, “Tiểu Ngư lợi hại quá à!”

Lời khen thuần túy xuất phát từ nội tâm, hệt như lần Tiểu Thạch Đầu trầm trồ dung mạo cá rồng.

Cá rồng nghe thì phì cười, yên lặng nhìn Tiểu Thạch Đầu. Vì Tiểu Thạch Đầu khen quá thẳng thắn khiến cá rồng hơi ngượng.

Trong cuộc giao lưu ngắn ngủi, cá rồng bảo Tiểu Thạch Đầu tên hắn là Mạc Ngư, hai người càng nói càng hăng say, cuối cùng Mạc Ngư biến thành Tiểu Ngư.

Cá rồng vất vả lắm mới bắt được ba con cá đó.

Tuy cá rồng là yêu quái trời sinh, vừa ra đời đã mang hình hài nửa người nửa yêu, có tư duy độc lập nhưng quanh năm suốt tháng sống dưới biển sâu, tập tính sinh hoạt của cá rồng chưa trưởng thành chẳng khác gì các loài cá khác. Chỉ cá rồng trưởng thành mới có thể thức tỉnh huyết thống, tu luyện pháp thuật.

Mạc Ngư bây giờ vẫn là cá rồng vị thành niên.

Nếu hắn biết sử dụng pháp thuật thì đâu đến nỗi bị đám tu chân giả kia truy lùng thảm đến như vậy.

Tuy nhiên, Mạc Ngư không biết xài pháp thuật nhưng có khả năng săn bắt cực tốt. Ba con cá kia không phải loại hiền lành, thế mà Mạc Ngư vẫn bắt được, còn có thể đưa chúng nó từ biển lên đất liền, đặt trước cửa nhà Tiểu Thạch Đầu.

Khoan nói chuyện khác, chỉ nhìn con cá voi khổng lồ…

Cuối cùng con cá voi được thả đi, Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không muốn ăn cá voi, trong sân cũng không có chỗ chứa. Thế là cá rồng dùng mọi biện pháp, thức trắng đêm túm đuôi cá voi kéo ra biển, thả về đại dương.

Hai con cá trước đó đã bị từ chối, cá rồng vét cạn vốn liếng chộp một con cá voi mà vẫn bị người ta trả về, không phải không thấy mất mát, nhưng may là Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam đã biết tâm ý của hắn.

Hắn đưa cá đến cho hai người vì muốn đền ơn.

Cơ mà…

“Sao ngươi không về?” Tiểu Thạch Đầu chống cằm nhìn cá rồng đang ngồi đó, “Nghe A Nam nói cá rồng các ngươi sống theo bầy đàn, ngươi vẫn chưa trưởng thành, sao lại đơn độc rời khỏi bộ tộc vậy? Còn bị người xấu hạ độc đả thương nữa, giờ đã tự do, ngươi nên về đi, hay là không tìm được đường về nhà? Mà nè…”

Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu, “Ngươi là cá, lên đất liền bộ không thấy khó chịu hả?”

Sinh vật trên đất liền không thể sống dưới nước, cá cũng không thể sống trên đất liền, coi như có là động vật lưỡng cư đi nữa, nếu không tiếp xúc với nước trong thời gian dài hẳn sẽ rất khó chịu nhỉ?

“Ta…” Nét mặt Mạc Ngư thoáng dao động, thốt ra một chữ như vậy rồi không biết phải nói tiếp thế nào.

Cuối cùng, Mạc Ngư rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch, “Ta… tạm thời không thể về.”

“Tại sao không thể về?” Tiểu Thạch Đầu hỏi, Trọng Đạo Nam cũng dời mắt sang nhìn Mạc Ngư.

Mạc Ngư run run cánh môi, hồi lâu sau mới nói, “Ta chủ động rời khỏi bộ tộc vì có chuyện muốn làm, chỉ khi nào làm xong mới được quay về. Thế nên… đừng lo… ta chỉ tạm thời xa đàn thôi, không phải không tìm được đường về đâu.”

Nói đến đây, Mạc Ngư ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười, giống như đây chỉ là chuyện hết sức bình thường.

Tiểu Thạch Đầu nghe vậy thì ồ một tiếng, đón nhận câu trả lời không chút nghi ngờ.

Còn Trọng Đạo Nam lại mang vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa.

Mạc Ngư và Tiểu Thạch Đầu hàn huyên rất lâu, thấy sắc trời không còn sớm, Mạc Ngư đứng dậy. Cái đuôi dài ngoằng quét qua quét lại, hắn cúi đầu cảm tạ Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam, “Ta phải đi rồi, đa tạ ơn cứu mạng của hai người.”

Tiểu Thạch Đầu nhìn Mạc Ngư chằm chặp, bất chợt a một tiếng.

Tiếng kêu làm Trọng Đạo Nam và Mạc Ngư dồn mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, mặt hiện vẻ xấu hổ, do dự một hồi, hỏi, “Này… Tiểu Ngư… răng của ngươi sao rồi?”

Mạc Ngư nhoẻn cười, “Răng ta mọc nhanh lắm, không phải lo.” Nói rồi, Mạc Ngư lấy ra ba cái răng lúc trước Tiểu Thạch Đầu đã trả cho hắn. So với hình ảnh máu me khi đó, bây giờ ba cái răng tròn trịa trắng tinh, rất dễ thương.

“Nếu ngươi không thích cá thì xin hãy nhận ba cái răng này.” Mạc Ngư đặt ba cái răng vào tay Tiểu Thạch Đầu, “Răng nanh của ta lợi hại lắm đó, tuy kém xa răng sau khi trưởng thành nhưng chúng chứa đựng lời chúc phúc của ta, xin ngươi hãy mang chúng theo bên người hoặc luyện chế thành vật phẩm khác, vận may sẽ đến với ngươi.”

“Ừm?” Tiểu Thạch Đầu nhìn ba cái răng, hết sức lưỡng lự.

Hắn nhớ ba cái răng này là do A Nam đánh gãy, lúc đó chúng còn cắm trên cánh tay hắn, kết quả, giờ lại tặng hắn ba cái răng này à?

“Xin hãy nhận lấy.” Thái độ của Mạc Ngư rất kiên quyết.

Trọng Đạo Nam bước đến sau lưng Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, “Nhận đi.”

Nếu A Nam đã lên tiếng, Tiểu Thạch Đầu lập tức nhận ba cái răng.

Mạc Ngư thấy Tiểu Thạch Đầu chịu nhận, cả người nhẹ nhõm hẳn, hắn mỉm cười, khom lưng với Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu rồi xoay người rời đi.

Thế gian có rất nhiều yêu quái và linh vật trời sinh, chưa kể cá rồng còn có quan hệ huyết thống với rồng thần nữa.

Được cá rồng chúc phúc, còn được tặng đồ vật chính tay cá rồng đưa cho quả thật không còn gì may mắn hơn. Ba cái răng này người phàm cầu cũng không được, thế mà Mạc Ngư dứt khoát tặng cho Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu nhìn bóng lưng Mạc Ngư, đột nhiên nhíu mày, quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, “A Nam…”

“Sao vậy?”

“A Nam… ta có linh cảm không hay.” Tiểu Thạch Đầu nắm chặt ba cái răng, “Luôn cảm giác như sắp xảy ra bất trắc gì đó.” Trong lòng hơi bất an.

Cảm giác bất an này không hướng vào hắn và A Nam, mà nhắm vào… Mạc Ngư.

Cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với Mạc Ngư. Linh cảm này đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Thạch Đầu bứt rứt không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.