Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Chương 97: Chương 97




Editor: Vện

Cầu treo đi mãi không thấy điểm cuối. Đi càng lâu, cảm giác hoang mang càng thêm nặng nề. Hoài nghi và nôn nóng tích tụ thành nỗi khủng hoảng vô hình.

Nhưng sau khi Tiểu Thạch Đầu phán ra câu kia, đoạn đường sau đó mọi người hiếm khi “im lặng” một cách lạ lùng.

Chắc vì đã lấy can đảm chọc thủng được cửa giấy, đệ tử thuộc tính kim không ngừng lấy lòng Ngôn Hoan, thẳng thắn bộc lộ tâm ý của mình.

Sắc mặt Ngôn Hoan cực kỳ mất tự nhiên, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tóe lửa, cho thấy nàng rất bực bội.

Ngôn Hoan dĩ nhiên biết nàng được môn phái rào đón cỡ nào.

Bất luận về dung mạo hay thiên phú cũng có thể mang lại cho nàng thân phận hơn người, xung quanh nàng đương nhiên không hề thiếu người ái mộ. Dù nàng muốn gì cũng sẽ có người tình nguyện đáp ứng, chỉ cần nàng trưng ra vẻ mặt đáng yêu, dùng ngữ điệu mềm mỏng khẩn cầu người khác thì những gì nàng muốn rốt cuộc sẽ về tay nàng.

Nhưng tu chân giả rất ít khi đề cập đến chuyện tình ái, có quá nhiều sư huynh trong môn phái thích nàng, ai cũng hiểu rõ điều này nên không thổ lộ ra miệng, một phần cũng vì tu chân giả sống khá khép kín.

Ngôn Hoan cũng vui vẻ vờ như không biết.

Chỉ cần nàng mãi mãi là tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên trong mắt các sư huynh, dù nàng có lỡ làm gì tùy hứng cũng không sao cả, ngược lại, nàng còn có thể sử dụng lợi thế đó để xoay vần họ làm việc cho nàng.

Không ngờ, hôm nay, ngay tại nơi này, nàng bị Tiểu Thạch Đầu vạch trần.

Đối mặt với phát ngôn bám đuôi công khai như vậy, thật sự phiền không chịu nổi.

Trong đầu nghĩ như thế mà ngoài mặt Ngôn Hoan vẫn làm như nàng không hiểu gì cả.

Toàn Lạc Tòng Giới đều biết nàng thích Thiên Tẫn sư huynh.

Nhưng vì Thiên Tẫn sư huynh là ngọn núi cao ngoài tầm với nên không có kẻ nào ghen tỵ hoặc sinh ra ý đồ gây rắc rối cho Thiên Tẫn sư huynh. Đồng thời, ai ai cũng biết Thiên Tẫn sư huynh chẳng có tình cảm gì với Ngôn Hoan, trước khi Tiểu Thạch Đầu xuất hiện, mọi người đều rõ Thiên Tẫn sư huynh chỉ biết một lòng tu luyện.

Rất có thể Thiên Tẫn sư huynh chính là người đầu tiên cùng thế hệ với bọn họ thành công phi thăng tiên giới.

Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người.

Vì Thiên Tẫn sư huynh quá xuất sắc, không ai có thể sánh bằng, cho nên mọi người đều ôm lòng kính nể.

Mà bây giờ Thiên Tẫn sư huynh đã có bạn đời, còn được y hết mực yêu chiều, Ngôn Hoan càng không có cơ hội.

Mới đầu, đệ tử thuộc tính kim còn ngại ngùng, nhưng sau khi thổ lộ xong, nội tâm hắn như nước lũ tràn đê, dứt khoát đi theo Ngôn Hoan, biểu hiện sự săn sóc với nàng.

Nếu bình thường, Ngôn Hoan sẽ chẳng cảm thấy gì là khó chịu.

Nhưng vấn đề là sư huynh này đã tỏ tình với nàng, nàng không thể tiếp tục vờ như không có gì để đón nhận sự “ân cần” của hắn nữa.

“Xin lỗi sư huynh… huynh cũng biết ta đã có người mình thích mà.”

Ngôn Hoan không biết tránh né như thế nào, chỉ có thể ám chỉ như vậy.

Đệ tử thuộc tính kim rất bình tĩnh, hắn chỉ nhìn Ngôn Hoan, nói, “Ta chỉ thích một mình sư muội Ngôn Hoan thôi, cũng chưa từng chờ mong sư muội hồi đáp, ta chỉ hy vọng muội không từ chối ý tốt của ta. Huống hồ nơi này vô cùng quỷ dị, chẳng biết khi nào nguy hiểm ập đến, xin muội hãy để ta làm những gì ta muốn.”

Tiểu Thạch Đầu nghe mà cảm động khôn xiết.

“Ngươi đúng là người tốt…” Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu sáng long lanh, không biết lấy đâu ra chiếc khăn tay ôm miệng, khe khẽ nói.

Dáng vẻ vừa thấu hiểu vừa đồng cảm sâu sắc.

Đệ tử thuộc tính kim mỉm cười, cảm thấy tu chân giả không biết đến từ đâu này không hề đáng ghét như trong tưởng tượng, trái lại còn hết sức đơn thuần, tâm tư ngay thẳng, có lẽ nhờ vậy mà Thiên Tẫn sư huynh thích hắn.

Ba đệ tử khác cùng nhìn Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt biến hóa khó lường.

Đương nhiên, cảm xúc khó lường đó nhằm vào Tiểu Thạch Đầu, từ sau khi đệ tử thuộc tính kim thổ lộ, ba người họ trở nên trầm mặc. Ngay cả đệ tử thuộc tính hỏa vốn sôi nổi bây giờ cũng chẳng mấy lần lên tiếng.

Tiểu Thạch Đầu chiếm được hảo cảm của đệ tử thuộc tính kim, nhưng với Ngôn Hoan, hắn vẫn nằm dưới đáy thang đo cảm xúc. Nhìn dáng vẻ cảm động của Tiểu Thạch Đầu, bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng nàng chợt bùng phát, thoạt nhìn không còn là tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu nữa.

“Ngươi thấy cảm động thì đi mà ở cùng hắn!” Quát xong, Ngôn Hoan vùng vằng chạy lên phía trước.

Ngôn Hoan bỏ chạy, bốn đệ tử lập tức vừa gọi vừa đuổi theo.

Dù không cần chân khí thì tốc độ của tu chân giả cũng đã rất nhanh, nói chi bây giờ tâm trạng Ngôn Hoan đang nóng nảy, nhất thời không nhớ rằng nơi này không có linh khí để bổ sung, nàng cứ thế thi triển bộ pháp lao đi thật nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, Ngôn Hoan và bốn vị sư huynh mất hút, chỉ còn lại một mình Tiểu Thạch Đầu đơn độc trên cây cầu mù sương.

Tiểu Thạch Đầu nhìn quanh, tiếng gọi Ngôn Hoan của các sư huynh dần dần biến mất, hắn khẽ thở dài, cất kỹ chiếc khăn tay.

Hắn nhỏ giọng thì thầm, “Đột ngột tách nhóm ở nơi này sẽ rất nguy hiểm đó.”

Tiểu Thạch Đầu tiếp tục đi về phía trước.

Đi lâu thật lâu vẫn không thấy điểm dừng.

Cảnh sắc không thay đổi, rất dễ khiến người ta đánh mất khái niệm không gian và thời gian. Trong tay Tiểu Thạch Đầu cầm một nhúm đá tí hon, vừa đi vừa đếm.

Những hòn đá này chính là nước mắt lúc trước hắn khóc mà ra.

Mỗi khi Tiểu Thạch Đầu khóc sẽ rơi rụng đá tí hon, A Nam vô cùng nghiêm túc nhặt cho bằng hết.

A Nam nói, nếu lúc nào thấy sợ hoặc bất an thì có thể lấy chúng ra đếm.

Tiểu Thạch Đầu đi thật lâu, quả thật có hơi bất an, nhưng tưởng tượng A Nam vẫn luôn quan sát mình là bao nhiêu lo lắng như tuyết tan trong gió xuân. Tiểu Thạch Đầu đếm đi đếm lại, không nhịn được nhớ lại bộ dáng nghiêm túc của A Nam lúc nhặt từng hòn đá nhỏ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác ngọt ngào chảy tràn lúc nào không hay.

Đúng là…

Thích A Nam quá đi à!

Thế nên hắn tuyệt đối không nhường A Nam cho bất kỳ ai.

Cũng không cho phép kẻ nào làm hại A Nam.

Trọng Đạo Nam cùng chư vị trưởng lão tuy có thể quan sát nhóm Tiểu Thạch Đầu nhưng không cách nào nhìn rõ từng chi tiết, hơn nữa động tác của Tiểu Thạch Đầu khá kín đáo nên không ai phát hiện.

Tâm tình Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh trở lại, cảm thấy sự tĩnh mịch này thật ra cũng chẳng đến nỗi quá đáng sợ. Đột nhiên hắn nghe được âm thanh của Ngôn Hoan.

Âm thanh đó vang lên quá đột ngột, ngay cả sự tồn tại của nhóm Ngôn Hoan cũng vậy.

Nàng lặng lẽ xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của hắn, sau đó bổ nhào đến chỗ hắn.

Tiểu Thạch Đầu cất kỹ mấy viên đá, đứng bất động một lúc thì thấy Ngôn Hoan mặt mày khiếp đảm chạy về.

So với lúc bỏ đi, Ngôn Hoan bây giờ vô cùng chật vật.

Mái tóc mây óng mượt búi thành hình trăng lưỡi liềm xổ tung ra, trâm ngọc không biết rơi rớt ở đâu rồi.

Ánh mắt nàng hoảng loạn, hai chân như không còn nghe theo ý mình, vẻ mặt tuyệt vọng chạy về. Thấy Tiểu Thạch Đầu, nàng không còn tâm trạng ganh ghét hắn nữa, mừng rỡ lao thẳng đến chỗ hắn.

Ngay lúc Ngôn Hoan sắp chạm vào người mình, Tiểu Thạch Đầu lùi về sau một bước, giương mắt nhìn nàng vồ hụt ngã xuống đất.

Cú ngã như rút hết sức lực của nàng, Ngôn Hoan không gượng dậy nổi.

Tiểu Thạch Đầu kỳ quái nhìn màn sương phía trước, lại nhìn Ngôn Hoan nằm rạp dưới đất, hắn có thể xác định mình không gặp ảo ảnh, nhưng Tiểu Thạch Đầu không dám tùy tiện đến gần Ngôn Hoan, hắn ngồi xổm xuống, cách Ngôn Hoan khoảng một cánh tay, dò hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Nhìn Ngôn Hoan, hình như đã gặp phải chuyện kinh thiên động địa.

“Quái vật… đằng trước có quái vật…” Ngôn Hoan run rẩy gượng dậy nửa người, cổ họng khô khốc bật ra từng tiếng đứt quãng.

Ánh mắt sợ hãi phối hợp với dung nhan xinh đẹp, quả thật khiến người ta phải thương tiếc.

Mà Tiểu Thạch Đầu không hề bị lay động, chỉ nhíu mày nhìn xoáy vào sương mù.

Thật ra Tiểu Thạch Đầu không nhìn cảnh vật, mà là nhìn khí trong màn sương.

Mỗi người, mỗi vật phẩm, mỗi địa phương đều tỏa ra luồng khí khác nhau.

Hắn vẫn không thấy được màu sắc của khí trong sương mù, nhưng nhìn Ngôn Hoan không giống đang nói dối, với lại…

“Các sư huynh của ngươi đâu?” Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu hỏi, “Có phải đằng trước có thứ gì đó rất kinh khủng, rồi các sư huynh của ngươi về hết rồi đúng không?”

Ánh mắt Ngôn Hoan bỗng lộ vẻ bối rối trong thoáng chốc, nàng nhanh chóng gật đầu, “Đúng thế… bọn họ đã rời khỏi đây rồi.”

“Trông ngươi rất hoảng sợ… vậy tại sao ngươi không về?”

“Bởi vì ta làm mất bùa dịch chuyển rồi!” Ngôn Hoan quát lớn với Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu yên lặng lùi về sau một bước, “Thế à.” Hắn lách qua Ngôn Hoan, tiếp tục đi về phía trước.

“Ngươi đừng đi! Đằng trước có quái vật đấy! Mau dùng bùa dịch chuyển đưa ta rời khỏi đây!” Ngôn Hoan xoay lại định túm lấy chân Tiểu Thạch Đầu nhưng hắn lại tránh thoát.

Tiểu Thạch Đầu quay lại nhìn chằm chặp Ngôn Hoan một lúc lâu, đột nhiên hỏi, “Ngươi đi trên cây cầu này bao lâu rồi?”

Biểu cảm trên mặt Ngôn Hoan bỗng chốc trở nên trống rỗng, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu, hai cánh môi khép mở mấy lần, đột nhiên nói không thành tiếng, Tiểu Thạch Đầu vẫn đang chờ nàng trả lời.

“Ta…”

“Các ngươi đã đi bao lâu rồi?”

“Ta… hình như là… mười năm?”

Sau khi nàng và các sư huynh bỏ lại Tiểu Thạch Đầu, nàng đã lạc trên cây cầu này mười năm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.