Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân

Chương 11: Chương 11




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chương 11: Thực lực của Cố Khâm

Đây là lần đầu tiên Hình Chiến nhìn kỹ Cố Khâm ở khoảng cách gần như vậy.

oOo

“Đi rồi.” Hình Chiến cau mày, suy nghĩ tại sao mình lại không chút nghĩ ngợi liền thay Cố Khâm từ chối đối phương. Rõ ràng y hẳn là phải trực tiếp ném sang cho Cố Khâm giải quyết mới đúng… Lẽ nào là bởi vì, y hi vọng người biết được thân phận thật của Thương Lang chỉ có mình y? Y lúc nào lại cũng sẽ có dục vọng chiếm hữu như thế?

“Hắn đến tìm cậu?” Cố Khâm thuận miệng hỏi.

“…Ừ.” Hình Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn nói cho hắn biết đối phương đến là vì Thương Lang, “Trận đối chiến hôm nay, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ dùng chiến thuật gì?” Hình Chiến lấy màn hình giả lập ra, tìm video đối chiến hôm nay.

Cố Khâm không chú ý tới quãng ngừng khả nghi của Hình Chiến, rất tự nhiên đi tới ngồi xuống cạnh y, nhìn kỹ video một lúc, “Tôi sẽ ở điểm A, còn sắp xếp phục kích tại điểm B, sau đó lấy chủ hạm làm mồi dẫn binh lực của đối phương ra…”

Đây là lần đầu tiên Hình Chiến nhìn kỹ Cố Khâm ở khoảng cách gần như vậy. Thường ngày Cố Khâm nhìn qua vô cùng tùy tiện, sẽ không để ý tới cái nhìn của người khác với hắn, hơn nữa lúc hắn cười lại có chút ngả ngớn, vì thế mà làm cho người khác cảm thấy hắn không đủ ổn trọng, hoàn toàn không cách nào liên hệ được hắn với Thương Lang. Nếu không phải vì khi đối mặt khiêu khích của y Cố Khâm đã phản ứng theo bản năng, Hình Chiến căn bản sẽ không hoài nghi về thân phận của Cố Khâm. Chỉ có khi Cố Khâm chăm chú thảo thuận chiến thuật mới có thể nhìn ra được phong độ của một vị Tướng quân ở hắn.

Trình độ chỉ huy của Cố Khâm đã đạt tới trình độ của Thượng tướng, nhưng trước khi sống lại Hình Chiến lại chưa từng nghe qua tên đối phương, có lẽ là bởi vì họ không ở trong cùng một quân khu.

Ánh mắt của Hình Chiến không chút nào giấu giếm, cho nên Cố Khâm tất nhiên là nhận ra được. Hắn nghiêng đầu nghi ngờ liếc Hình Chiến, “Trên mặt tôi có gì sao?”

Hình Chiến nhìn thẳng vào mặt hắn một lát, “Không có. Tiếp tục.”

Cố Khâm không hiểu gì mà sờ sờ mặt mình, trầm mặc nhìn video đối chiến vài giây, hai mắt vốn sáng bừng lại từ từ nhiễm một tầng sương mù, nhìn qua có chút mờ mịt, “Tôi vừa nãy nói đến đâu rồi?”

“Nói tới phục kích tại điểm B.” Hình Chiến nói.

“Há, đúng, chính là chỗ đó!” Ánh mắt Cố Khâm sáng lên, trở về trạng thái ban đầu, “Trước tiên bố trí sao cho dù quân địch chọn con đường nào cuối cùng cũng phải rơi vào cạm bẫy tại B…”

Tầm mắt Hình Chiến chuyển từ mặt Cố Khâm xuống ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn. Y biết tốc độ tay của Cố Khâm, lần đầu tiên hai người đối chiến, nói thật y hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có thể lấy binh lực yếu ớt như thế chống lại công kích toàn bộ hỏa lực của mình trong thời gian dài như vậy, đồng thời còn phá hủy cả chủ hạm của y. Dưới tình huống hệ thống phân phối tài nguyên NPC trí năng thì sẽ không đủ để hắn cùng y đối kháng, như vậy cũng có nghĩa Cố Khâm nhất định đã tự mình điều khiển tất cả chiến hạm, không chỉ phải làm nhiều việc cùng một lúc mà tốc độ tay cũng phải đuổi kịp với tốc độ suy nghĩ của hắn…

Cố Khâm nói xong, lại lắc đầu tiếc nuối nói, “Tư duy của đứa nhỏ này không bị hạn chế bởi sách vở, thế nhưng lại bị hạn chế bởi chiến thuật của tôi. Nếu có cơ hội thì nên cùng hắn nói chuyện, rõ ràng có thiên phú không tồi, không nên lãng phí trên người tôi.”

Hình Chiến lấy lại tinh thần, không biết tại sao y vẫn thấy khó chịu với tên Roger kia, “Muốn tiến bộ chỉ có ra chiến trường, hắn như thế nào không phải vấn đề cậu nên bận tâm.”

“A, cậu nói phải.” Cố Khâm rất nhanh đã ném Roger ra sau đầu, tiếp tục cùng Hình Chiến thảo luận về chiến thuật.

Qua trận đối chiến trên võ đài lần này, Hình Chiến chân chính một trận thành danh tại trường quân sự Đệ Nhất. Rất nhanh, toàn trường đều biết y là con trai Nguyên soái Hình Duệ, là Z trên mạng chiến đấu, không chỉ có trình độ chỉ huy tuyệt vời mà ngay cả thể chất cũng đã đạt tới cấp B. Thực lực như vậy hoàn toàn có thể tốt nghiệp trường quân sự Đệ Nhất rồi! Nhưng y lại mới chỉ là một tân sinh vừa mới gia nhập trường quân sự chưa được một học kỳ, một từ thiên tài cũng đã không đủ để hình dung y nữa, quả thực chính là truyền thuyết!

Bất kể trên lớp, tại căng tin hay đang đi trên đường đều sẽ có người tiến lên bắt chuyện với Hình Chiến, nỗ lực làm quen, kết giao bạn bè, thậm chí còn đến ký túc xá tìm y. Cho dù Hình Chiến lạnh lùng tới mức nào cũng không ngăn được bước tiến các học viên không sợ giá lạnh, da mặt dày, tràn đầy tự tin này.

Hình Chiến bị người quấy rầy tới phát phiền, cuối cùng cũng công khai thông báo, thể chất không đạt tới cấp B, không đạt tới quân hàm Tướng quân tại khu chiến thuật thì đều không gặp! Thông báo này lập tức khiến rất nhiều người chùn bước. Người có thể đạt tới những điều kiện này đều là những người sắp tốt nghiệp, không muốn phải khúm núm với một tân sinh năm nhất, hoặc là thiên tài tự mãn, không cần phải đi ôm đùi bất cứ ai. Thêm vào đó, chỉ bằng việc Hình Chiến là con của Nguyên soái, y cũng không có khả năng trở thành tùy tùng của người khác.

Đường với tới Hình Chiến không thông, có người liền đánh chủ ý tới Cố Khâm. Cố Khâm là bạn cùng phòng của Hình Chiến, là người ở gần y nhất. Hơn nữa hai người gần như cùng vào cùng ra, vô số người thèm nhỏ dãi vị trí này của Cố Khâm. Sau khi điều tra ra bối cảnh của Cố Khâm xong, bọn họ đều sục sôi căm phẫn, một tên phá gia dựa vào quan hệ để vào trường như thế không xứng đáng trở thành bạn cùng phòng của Hình Chiến các hạ! Hơn nữa hắn cũng không đáp ứng được bất cứ cái điều kiện nào mà Hình Chiến các hạ đưa ra cả!

Rất nhanh đã có người tới gây phiền phức với Cố Khâm. Người đầu tiên tìm tới cửa là một học viên năm hai, đến cửa phòng học chặn hắn lại sau khi hắn học xong lớp lịch sử chiến tranh, “Cậu chính là Cố Khâm? Tôi muốn khiêu chiến cậu! Đừng nói là cậu không dám nhận lời! Tôi chờ cậu trên võ đài!”

Tiếp đó đối phương lại rất tự nhiên nói với Hình Chiến đứng bên cạnh Cố Khâm, “Hình Chiến các hạ, tôi sẽ để ngài thấy thực lực của tôi!”

Nói xong đối phương cũng không thèm chờ Cố Khâm đáp lại, kiêu ngạo rời khỏi tầm mắt của hai người.

Cố Khâm không nói gì liếc mắt sang Hình Chiến, “Xem xem, cậu gây phiền phức cho tôi rồi.” Hắn biết chỉ cần một ngày hắn còn làm bạn cùng phòng của Hình Chiến, hắn tránh rắc rối được một hai lần cũng không tránh được những lần sau, chi bằng lợi dụng luôn lần này, “Tôi đi tới đó một chuyện, cậu muốn đi cùng không?”

“Xem cậu ngược hắn?” Hình Chiến hỏi ngược lại.

“Chứ còn gì nữa?” Cố Khâm cong khóe môi.

“Ai nha, sắp có đánh nhau rồi!” Alvin hưng phấn lôi kéo Phương Vi Hùng đi theo. Phía sau là một đám học viên lớp A chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Tuy nói bọn họ cũng không vừa mắt với Cố Khâm nhưng Cố Khâm tốt xấu gì cũng là người lớp A, nếu như mất mặt cũng chính là lớp A mất mặt. Vì thế mà mới đi theo, định nếu Cố Khâm thua liền sẽ cho người khác lên đánh tiếp.

Đối thủ của Cố Khâm tới võ đài tại quảng trường trung tâm trước, còn nghênh ngang thông báo với người xung quanh rằng mình chuẩn bị khiêu chiến Cố Khâm. Nghe nói có người hạ chiến thư với Cố Khâm, rất nhiều người liền dồn dập tới vây xem, có vẻ như là đều đến để cười vào mặt Cố Khâm.

Vừa đến nơi, Cố Khâm cũng không lằng nhằng, lên thẳng võ đài, “Đánh đối kháng hay là đấu chiến thuật?”

“Tất nhiên là đánh đối kháng! Còn nữa, chúng ta đánh thực chiến.” Vừa nhìn thấy bóng dáng Hình Chiến, đối thủ của hắn càng thêm kích động, tràn đầy tự tin.

Thực chiến có nghĩa là trực tiếp đánh. Đối kháng là phương thức so đấu duy nhất có thể tiến hành thực chiến trên võ đài, còn đấu cơ giáp, đấu chiến thuật thì không thể nào triển khai trên một võ đài nho nhỏ như thế này được, nhất định phải thông qua mạng chiến đấu. Còn nếu như dùng khoang giả lập đăng nhập vào mạng chiến đấu rồi tiến hành đánh tay đôi, thân thể ở thực tế sẽ không bị thương, cho nên có mấy người có cảm giác cách so đấu như vậy không đủ đàn ông.

Đây đối với Cố Khâm không là gì đáng nói, với hắn trình độ khiêu chiến như thế này dù có lên mạng chiến đấu hay không cũng đều giống nhau, “Vậy thì bắt đầu luôn đi.”

“Tôi nhường cậu ba chiêu.” Đối thủ của hắn kiêu căng nói.

“Không cần, anh tốt nhất nên đem toàn lực ra. Tôi sợ là ngay cả một chiêu của tôi anh cũng chịu không nổi đâu.” Cố Khâm lắc đầu một cái, nhìn qua còn kiêu ngạo hơn cả đối phương.

“Cậu quá ngạo mạn!” Đối thủ của hắn bị làm cho tức giận, quyết định cho hắn một trận, nhanh chóng xông tới.

Cố Khâm thấy trong động tác của đối phương có trăm ngàn chỗ hở, nếu như đây là quyết đấu sinh tử, hắn hoàn toàn có thể vòng tới bên cạnh bẻ gãy cổ đối phương. Cuối cùng Cố Khâm lựa chọn cách khác, hắn cúi thấp người đơn giản đánh một quyền vào thẳng bụng đối phương, lực lượng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tới mức trực tiếp đẩy lùi đối thủ mấy bước, trọng tâm mất cân bằng khiến đối phương “Ầm!” một tiếng lập tức ngã trên đất.

Đối thủ ban đầu vốn hung hăng lúc này đã ủ rũ, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt như đã bị đánh lệch khỏi vị trí, cơn đau như thủy triều đánh ập tới, trong chốc lát không cách nào động đậy được.

Quần chúng vây xem đều xôn xao, chuyện gì xảy ra thế? Chẳng phải nên là Cố Khâm bị đánh bay hay sao? Sao trong chớp mắt mà đối thủ của hắn đứng cũng không đứng lên được rồi?!

“Xem đi xem đi! Tôi đã nói hắn rất lợi hại rồi!” Alvin cao hứng túm lấy cánh tay Phương Vi Hùng mà lắc mạnh.

Mắt Phương Vi Hùng sáng lên lấp lánh, “Ừm! Không hổ là bạn cùng phòng là của Hình Chiến các hạ!”

Phía dưới vẫn có người không phục, hô lớn, “Tôi cũng khiêu chiến!”

Cố Khâm quét mắt qua đối phương, lắc lắc đầu, “Cậu còn chưa tới cấp C.” Một câu đã khiến mặt đối phương lúc xanh lúc đỏ, ý nói chính là người cấp C trở xuống không đáng làm đối thủ của hắn.

“Tôi đến!” Một học viên năm ba cao lớn trực tiếp nhảy lên võ đài, “Học đệ, huấn luyện viên của cậu không dạy cậu làm người phải biết khiêm tốn sao? Ngày hôm nay để tôi dạy cho cậu biết! Thể chất của tôi đã tới C+, cậu hiện tại chịu thua vẫn kịp, đừng để sau này lại nói tôi bắt nạt cậu.”

“Đến.” Cố Khâm không hề bị lay động, ra hiệu cho đối phương tới tấn công.

Người này không lỗ mãng như học viên năm nhất khi nãy, hơn nữa chiêu thức đánh ra cũng rất trôi chảy, chỉ là đối với Cố Khâm vẫn không đáng chú ý như trước. Né tránh vài lần, sau khi hiểu được động tác của đối phương, Cố Khâm bắt lấy một khe hở, lập tức túm lấy cổ tay đối phương, một cước khóa cẳng chân đối phương lại, nhanh chóng ép đối phương xuống, đầu gối thúc thẳng vào bụng, cánh tay thon gầy gắt gao kẹp trụ cổ đối phương, vẻ mặt người nọ trong phút chốc liền vặn vẹo, sắc mặt tím tái.

Lại là thắng trong một chiêu! Toàn quảng trường nhất thời yên lặng như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu nói lần đầu là trùng hợp, vậy lần này thì sao? Vừa rồi rõ ràng học viên năm ba kia còn đang chiếm thế thượng phong! Tại sao lại thua?!

Cố Khâm buông đối thủ ra, khoanh tay trước ngực đứng trên võ đài, từ trên cao nhìn xuống đám đông, “Năm người, hôm nay tôi chỉ nhận khiêu chiến của năm người. Còn có ai muốn lên?”

Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng gió, Cố Khâm bước chệch một bước về phía sau, không thèm nhìn liền dùng thúc khuỷu tay một cú chính xác vào ***g ngực người đánh lén, tiếp đó tàn nhẫn vật đối phương qua vai mình xuống đất, sau đó gập lại cánh tay, dùng khuỷu tay tiếp thêm sức của trọng lực mà tiếp xúc thân mật với ***g ngực đối phương, “Rặc rặc” vài tiếng, người đánh lén còn không kịp kêu vài tiếng thảm thiết đã ngất đi trong đau đớn.

Xác định đối phương lúc này đã thật sự không đứng lên được nữa, Cố Khâm mới ung dung thong thả ngồi dậy, vỗ vỗ hai tay, “Tôi đúng là đã quên cảnh cáo, tuyệt đối đừng tấn công tôi từ phía sau, bởi vì nếu vậy thì khi tôi ra tay sẽ không còn giữ được chừng mực nữa.”

– Hết chương 11 –

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.