Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân

Chương 37: Chương 37




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chương 37: Cơ giáp va chạm.

—oOo—

Hình Chiến nhìn kỹ hình ảnh trên màn hình, “Alvin, cậu tới chỉ huy đại đội số 2. Ba tổ cơ giáp nghe chỉ thị của Alvin đi chiếm tinh cầu. Roger, chú ý phá hủy hết tất cả máy bay do thám của quân địch, nếu có vị trí nào bị công kích thì chỉ huy các chiến hạm xung quanh trợ giúp.”

Để thuận tiện cho việc chỉ huy, Alvin đánh số hết mấy tinh cầu trên bản đồ, “Cố Khâm ở giữa, trước tiên đi chiếm tinh cầu số 1. Mạch Phấn chiếm số 2, Mạch Phiến đi chiếm số 3.”

Tất cả bố trí đều nhanh chóng được tiến hành. Bởi vì đối thủ tạm thời vẫn chưa tiến tới đây nên xung quanh có vẻ như vô cùng yên ắng, có điều sự yên ắng này cũng sẽ không kéo dài quá lâu.

Khi hạm đội trường quân sự Thủ đô đã đi được một phần ba địa đồ thì tổng chỉ huy nhận được báo cáo của NPC phụ tá, “Trưởng quan, phía trước phát hiện địch tình!”

Một phụ tá trên chủ hạm sợ hết hồn, “Cái gì? Có chắc chắn không thế? Tốc độ của họ làm sao có thể nhanh như vậy?!”

“Đúng là họ, tuy rằng máy bay do thám đã bị phá hủy nhưng bên đó quả đúng là chiến hạm.” NPC truyền hình ảnh quay được tới, chính là hình ảnh một đội cơ giáp đi ra từ một chiếc chiến hạm cỡ lớn bay tới bề mặt tinh cầu.

Tổng chỉ huy nhìn đi nhìn lại nhiều lần đoạn video ngắn có vài giây này, “Trông qua thì có vẻ như bọn họ phân ra rất nhiều đồ nên tốc độ mới có thể nhanh như thế. Có điều đây cũng có nghĩa là binh lực mỗi đội của họ đều rất ít, chúng ta có thể đánh tan từng đội một. Năm đội cơ giáp lúc trước sát nhập thành ba đội, tiếp tục đi chiếm các tinh cầu F3, F4 và E5, sau đó đi trốn ôm cây đợi thỏ, binh lực quân địch khẳng định sẽ ít hơn các cậu, phải dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy toàn bộ cơ giáp đổ bộ xuống của quân địch! Đội chủ hạm rút lui, toàn bộ ẩn nấp.”

Đám người Cố Khâm không biết phía trước có mai phục vẫn tiếp tục đi tới. Thanh âm của Cố Khâm vang lên, “Chiếm lĩnh xong tinh cầu số 9.”

“Chờ một chút, phía trước chính là địa bàn của đối phương rồi.” Alvin ba tinh cầu ở sát nhau bên trên địa đồ, cau mày lại. Giác quan thứ sáu đặc thù của hắn nói cho hắn biết phía trước có nguy hiểm, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong không gian ngoại trừ mấy tinh cầu ra thì trống không như trước, không có bất cứ bóng dáng hạm đội nào của quân địch cả. Những tinh cầu này rốt cuộc đã bị chiếm lĩnh chưa? Nếu như đã là quân địch, tại sao lại không thấy chút động tĩnh nào? Nếu như không phải, tại sao giác quan thứ sáu đặc thù của mình lại phát ra cảnh báo?

Những tinh cầu khác đều cách khá xa, hai bên trái phải đã có Mạch Phiến và Mạch Phấn phụ trách, mà ở giữa chỉ còn có ba tinh cầu này, cũng không thể bỏ qua chúng được. Alvin do dự nhìn về phía Hình Chiến, “Hình Chiến, cậu xem trước tiên nên bắt đầu từ tinh cầu nào thì tốt hơn? Phía trước có dấu hiệu mai phục, tôi cứ cảm thấy như sẽ có nguy hiểm…”

“Hỏi chính cậu.” Hình Chiến lạnh nhạt trả lời, “Hiện tại cậu là chỉ huy.”

Alvin chần chờ một chút, “Cái đó, vậy thì chọn tinh cầu số 10 đi.” Hẳn là không khác gì nhau cả. Alvin nhìn lén sắc mặt Hình Chiến một chút, đối phương vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì, không biểu thị tán thành hay phản đối, hiển nhiên để cho chính hắn tự mình quyết định.

Cố Khâm nghe thấy chỉ lệnh của Alvin thì nhíu mày, tựa hồ lựa chọn của Alvin không phù hợp với suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng hắn cũng không lên tiếng, yên lặng mà chấp hành mệnh lệnh. Lúc trước hắn vẫn luôn phái cơ giáp thủ hạ đi cắm cờ, lần này hắn định tự mình lên sân khấu.

Vừa đổ bộ xuống bề mặt tinh cầu, Cố Khâm lập tức ra lệnh, “Tất cả cơ giáp lấy tôi làm trung tâm tản ra bốn phía, sau khi đi được 100m thì phóng tên lửa về phía trước, mục tiêu là vị trí xa các cậu nhất.”

Cơ giáp NPC có một ưu điểm chính là tỉ lệ đồng bộ rất cao, bởi vì tốc độ của động tác hay năng lượng đều giống nhau, vì thế nên sau khi tản ra liền lập tức hình thành một vòng tròn.

“Oanh oanh oanh!” Tên lửa gần như là đồng thời phóng ra, chỉ là bởi vì có chướng ngại vật nên thời điểm bắn trúng mục tiêu mới khác nhau.

Tên lửa vừa mới nổ tung không lâu đã có một đội cơ giáp chạy ra từ sau một ngọn núi lớn. Cố Khâm không nhanh không chậm truyền đạt mệnh lệnh, “Tất cả cơ giáp xếp thành trận hình chữ U, phân làm ba tầng, tầng thứ nhất là cơ giáp Bá vương phong tỏa mặt đất, tầng thứ hai là cơ giáp Liệp ưng phong tỏa trên cao, tầng thứ ba một nửa chuyển đổi thành cơ giáp báo săn phối hợp với tầng thứ nhất, một nửa chuyển thành cơ giáp Liệp ưng tiếp ứng tầng thứ hai. Trong quá trình công kích, hai bên cánh mở rộng về phía trước cắt đứt đường lui của quân địch, tận lực bao vây cơ giáp quân địch lại, sau đó thu nhỏ vòng vây.”

Mà trên chủ hạm của trường quân sự Thủ đô, tổng chỉ huy nổi giận lôi đình, “Đệch! Jeff, đang có chuyện gì thế?! Nhảy ra làm cái gì? Không nhìn ra đối phương là đang lừa các cậu sao!”

“Tôi… Tôi… Nhất thời căng thẳng nên…” Chỉ huy tiểu đội này khóc không ra nước mắt. Hết cách rồi, áp lực khi đối mặt với trường quân sự Đệ Nhất thật sự quá lớn, trong lòng hắn trường quân sự Đệ Nhất giống như một ngọn núi lớn, ép hắn tới mức hoàn toàn không sinh ra được ý nghĩ phản kháng, mà chẳng phải ngay cả huấn viên cũng biết rõ tuyệt đối không thắng được, thời điểm động viên trước trận đấu cũng không nói gì khác, chỉ bảo bọn họ tận lực cướp điểm thôi hay sao. Hơn nữa binh lực của đối thủ cũng nhiều hơn so với dự đoán của bọn họ, “Đội trưởng, binh lực của quân địch tương đương với chúng tôi, xin gửi cứu viện tới!”

“Hai chiến đội đổ bộ ở hai bên tinh cầu F4, mau di chuyển! Đừng có rụt rè gì! Khoảng cách gần như thế đối phương sẽ không dám sử dụng quá nhiều hỏa lực đâu, nếu không tinh cầu sẽ bị phá hủy. Jeff cậu chống đỡ cho tôi!” Phát hiện bên kia đã hỗn chiến thành một đoàn, tổng chỉ huy rống to, thế nhưng chỉ sau một khắc, điểm sáng đại biểu cho Jeff liền biến mất, hệ thống thông báo bên mình có một thành viên chết trận, “Đệch! Hắn đã làm cái gì thế?!”

Mấy chiếc máy bay do thám chạy tới tinh cầu F4, phát hiện ra chiến đội cơ giáp của bọn họ đã bị đối thủ có binh lực tương đương bao vây thành một vòng tròn, vòng vây đang không ngừng thu nhỏ lại. Bởi vì phân hai bên địch ta nên cơ giáp của trường quân sự Đệ Nhất là màu đỏ, của trường quân sự Thủ đô là màu xanh lam. Vì thế trên màn hình hiện lên hình ảnh một mảng màu xanh lam bị vây trong một vòng tròn màu đỏ. Rõ ràng lúc mới bắt đầu số lượng giáp máy hai bên không chênh lệch bao nhiêu, thế nhưng hiện tại màu xanh lại bị màu đỏ nhanh chóng xâm chiếm từng bước một.

Các cơ giáp ở bên trong cùng bị đồng đội ở bên ngoài ngăn trở nên không thể làm gì, bởi vậy mà khi thực sự đối mặt với vòng vây, số lượng cơ giáp vẫn luôn ít hơn so với đối phương. Ngay cả trên không trung cũng bị phong tỏa, giống như thiên la địa võng mà nhốt bọn họ ở bên trong. Có mấy chiếc cơ giáp vất vả lắm mới đột phá được vòng vây, thế nhưng cũng không thoát được sự công kích của những chiếc cơ giáp địch đang kiếm cá lọt lưới bên ngoài.

A? Đó là cái gì? Tổng chỉ huy phát hiện một chiếc cơ giáp đứng không nhúc nhích ở ngoài vòng tròn, nhìn bộ dạng thì chính là đội trưởng của đối phương. Chiếc cơ giáp kia ngẩng đầu lên phát hiện máy bay do thám, trực tiếp giơ tay lên nổ súng, máy bay do thám bị bắn thành mảnh vụn trong nháy mắt.

Tổng chỉ huy vỗ mạnh bàn điều khiển, “Antonio! Mau giết quan chỉ huy kia cho tôi!”

Trong chiếc đội cơ giáp chỉ có Jeff và Antonio, Jeff đã chết trận, cơ giáp NPC lại không dựa vào được, hiện tại chỉ có thể hi vọng vào Antonio. Sớm biết thế này lúc bắt đầu an bài nên sắp xếp thêm hai thành viên nữa vào trong chiến đội cơ giáp mới đúng. Bởi vì thực sự sợ hãi năng lực chỉ huy của trường quân sự Đệ Nhất, cho nên lúc đó hắn điều phần lớn đội viên tới làm phụ tá chia sẻ áp lực cho mình. Nếu không phải vì nhiệm vụ của chiến đội cơ giáp quá trọng yếu, hắn chưa chắc đã phái người vào dẫn đội cho đội này.

Bên trường quân sự Đệ Nhất, khi nhìn thấy có điểm đen từ trên hai hành tinh khác tiến quân về hướng tinh cầu có Cố Khâm thì Alvin bắt đầu sốt ruột, “Hóa ra cả ba hành tinh đều có mai phục! Cố Khâm, tôi sẽ truyền sang cho cậu vị trí quân địch đổ bộ xuống, bọn họ hướng về hai bên của cậu bọc đánh tới đó! Xem qua thì hình như đã điều động toàn bộ cơ giáp rồi, hiện tại tôi sẽ phái Mạch Phiến Mạch Phấn tới trợ giúp cậu! Bọn họ cách cậu rất xa, để tới nơi có khả năng cần mười phút…”

“Không cần thiết.” Cố Khâm đánh gãy hắn, “Để bọn họ tiếp tục đi chiếm tinh cầu, bên này tôi sẽ giải quyết.” Nói xong Cố Khâm liền kết thúc trò chuyện. Hắn đang tranh thủ nghỉ ngơi sau khi giải quyết đội trưởng của chiến đội cơ giáp này, bởi vì từ lúc Alvin truyền đạt chỉ lệnh chiếm lĩnh tinh cầu này, hắn đã biết quân địch nhất định sẽ gửi tiếp viện tới, cho nên hắn cần tiết kiệm thể lực để đối phó với đối thủ chân chính.

Nhìn quân địch đã bị tiêu diệt hơn nửa trong vòng vây, Cố Khâm lần thứ hai biến hóa trận hình, “Bảy chiếc cơ giáp tạo thành một tổ, bốn chiếc cơ giáp Bá vương quay lưng vào nhau tạo thành hình tứ giác phụ trách công kích trên mặt đất, hai chiếc cơ giáp Liệp ưng phụ trách vị trí trên không phía trên khu vực tứ giác, chiếc cơ giáp còn lại ở giữa dựa theo tình huống mà hỗ trợ.”

Hai nhánh quân tiếp viện của quân địch vừa vặn kéo tới, công kích tới từ cả hai bên trái phải muốn bao vây đối thủ lại, kết quả lại phát hiện tại đó lại hình thành từng chiếc từng chiếc ma trận tròn quỷ dị, những vòng tròn này tiến thẳng tới va chạm với chiến đội cơ giáp, quấy phá sắp xếp ban đầu của họ. Làm thế nào bây giờ? Họ không thể làm gì khác ngoài việc chia ra bao vây những hình tròn này lại.

Nhưng cứ thế, tổng chỉ huy lại phát hiện ưu thế áp đảo về số lượng của phe mình lại không thể phát huy được! Để bao vây một tổ gồm bốn chiếc cơ giáp cần tới tám chiếc cơ giáp, muốn phong tỏa trên không lại cần tiếp bốn chiếc cơ giáp phối hợp cùng, mà bết bát hơn chính là tám chiếc cơ giáp này không thể đồng thời công kích được, cơ giáp cỡ nhỏ lực công kích lại không đủ, cơ giáp cỡ lớn và vừa đều có kích thước rất lớn, sắp xếp ở quá gần nhau sẽ gây vướng víu tay chân, vì thế mà cuối cùng vẫn phải tạo thành cục diện một chọi một. Thêm vào đó lại còn có một chiếc cơ giáp xuất quỷ nhập thần bị vây ở giữa, không ai biết được nó sẽ cho mình một đòn vào lúc nào.

Vốn dĩ Cố Khâm dự định quan sát một chút xem dẫn đầu hai đội cơ giáp này là ai, ai ngờ đối phương lại nhào tới thẳng chỗ mình, quả đúng là giúp hắn tiết kiệm được không ít công phu. Chiếc cơ giáp màu xanh kia nhảy lên thật cao, giống như một con chim ưng đang đi săn hung ác bổ về phía mặt đất, đồng thời phóng một chiếc tên lửa về phía Cố Khâm – chiêu thức kia hình như hắn từng thấy ở nơi nào đó rồi.

Cố Khâm không nghĩ nhiều, cánh tay trái biến thành tấm khiên, trên vai phóng ra tên lửa. “Ầm!” “Ầm!” Hai chiếc tên lửa đụng vào nhau, tạo ra sóng xung kích mãnh liệt, khiến cho chiếc cơ giáp vốn dựa vào trọng lực mà đánh xuống Cố Khâm kia bị sóng xung kích hất bay ra ngoài!

Cố Khâm dùng tấm khiên chặn lại sóng xung kích, đồng thời mở ra máy phản lực dưới chân, phóng theo đối thủ, dùng tốc độ nhanh nhất va vào trong ngực đối thủ, đồng thời chuyển đổi cơ giáp cỡ trung thành cơ giáp cỡ lớn, khiến cho chiếc cơ giáp đang biến đổi sang cơ giáp Liệp ưng của đối thủ bị sức nặng nặng nề bị ép xuống chôn sâu xuống dưới đất trong nháy mắt.

“Ầm!” Một tiếng vang thật lớn, chiếc cơ giáp Bá vương cỡ lớn màu đỏ ép chiếc cơ giáp Liệp ưng cỡ trung xuống mặt đất, hai bắt đùi tráng kiện của cơ giáp gắt gao chặn trên vai đối thủ, hai bàn tay túm lấy đầu đối thủ dùng súng vặn một cái, “Rặc rặc”, tia lửa điện lóe lên, đầu của chiếc cơ giáp xanh lam cũng bị vặn gãy!

Cố Khâm không khách khí chút nào, cầm lấy đầu cơ giáp của đối thủ dùng sức rút lên trên, các loại mạch điện tinh vi cùng cột sống của cơ giáp cũng bị rút theo, theo quán tính đong đưa qua lại, điện quang vẫn lưu chuyển, mấy giây sau mới chậm rãi biến mất, mà chiếc cơ giáp bị Cố Khâm đạp dưới chân đã hoàn toàn không cử động được nữa.

Cố Khâm tiện tay ném đầu của chiếc cơ giáp màu xanh sang một bên, lại thêm một phát về phía ***g ngực của cơ giáp, sau đó đứng trên thân chiếc cơ giáp đã bị phá hủy hoàn toàn mà tiếp tục im lặng nhìn chăm chú hỗn chiến trên chiến trường, chỉ có khi nào có chiếc cơ giáp không có mắt nào đó tấn công về phía mình mới lại hoạt động cơ thể một chút.

– Hết chương 37 –

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.