Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân

Chương 47: Chương 47




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chương 47: Lần giao chiến thứ ba

—oOo—

“Có phải ngay từ đầu cậu đã biết chúng ta mặc nhầm đồ không? Sao cậu không nhắc tôi! Không cảm thấy như thế rất kỳ quái sao?” Cố Khâm vô cùng quẫn bách. Quần áo vừa vặn thì không sao, vấn đề là căn bản không vừa người mà Hình Chiến cũng có thể như không có vấn đề gì mà mặc nó vào, lại còn liên tục mặc hơn một tháng! Khiến cho họ thật giống như đang cố ý tú ân tú ái vậy…

“Không.” Hình Chiến nhìn sâu vào mắt hắn, “Chỉ có như thế mới có thể cảm giác được cậu gần tôi hơn một chút.”

Câu trả lời của Hình Chiến khiến cho Cố Khâm có chút áy náy. Nói là thử ở bên nhau, thế nhưng mình lại không có tự giác như vậy, có lẽ mình nên tự xem xét lại mình một chút?

Mà nói gì đi chăng nữa, vóc người hai bọn họ thật sự chênh lệch nhiều đến vậy…

Lần này vẫn là Mina đi tới đón bọn họ, bởi vì đại sư Russell lại đổi nhà ở. Xe huyền phù đi tới một nhà xưởng chế tạo cơ giáp. Mina nói thời điểm chế tạo hai chiếc cơ giáp này, đại sư Russell vẫn luôn ở đây giám sát toàn bộ quá trình.

“Chiến Thần và Thương Lang đều rất soái nha!” Đôi mắt Mina sáng lấp lánh, “Mà cơ giáp của hai người là thiết kế chung sao? Ngay cả bề ngoài cũng giống như một đôi vậy!”

Cơ giáp của Hình Chiến gọi là Chiến Thần, trước khi sống lại Cố Khâm từng xem qua video chiến đấu của Chiến Thần. Mà Thương Lang thì chính là do Mina trong tương lai dựa vào ngoại hình của Chiến Thần mà thiết kế ra. Cô từng nói, lúc trước ảnh hưởng lớn nhất tới cô chính là Chiến Thần, ông nội gần như tiêu tốn toàn bộ tinh lực còn lại để thiết kế ra nó, cẩn thận tỉ mỉ sửa chữa, cải tiến. Vẻn vẹn một năm này cũng đồng thời tiêu hao đi sinh mệnh của vị tông sư chế tạo cơ giáp này, sau khi Chiến Thần ra đời không lâu thì đại sư Russell cũng qua đời.

Mina muốn làm ra một chiếc cơ giáp có thể sánh ngang với Chiến Thần. Tuy rằng mọi người đều nói cô có kỹ thuật và thiên phú hậu sinh khả úy, nhưng mỗi lần cô hoàn thành một chiếc cơ giáp, cho dù chủ nhân của nó đều rất hài lòng thì bản thân cô lại luôn cảm thấy như thiếu mất chút gì đó, có lẽ cũng là bởi vì tâm lý của bản thân ảnh hưởng tới, thậm chí còn khiến cho nó trở thành khúc mắc của cô sau này. Vì thế nên Mina quyết định phỏng theo Chiến Thần năm ấy chế tạo ra một bộ cơ giáp, sau đó từ trên cơ sở đó thêm vào và thay đổi dựa theo ý nghĩ của bản thân, tiếp đó thì Thương Lang ra đời.

Khi ấy Mina nguyện ý vì mình mà thiết kế chế tạo cơ giấp khiến cho Cố Khâm chỉ muốn tạ ơn trời đất, làm sao còn dám quơ tay múa chân? Hơn nữa Cố Khâm cũng không chú ý tới ngoại hình cơ giáp nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói tính thực dụng quan trọng hơn. Dù sao thì sau này khi tiếng tăm của Chiến Thần ngày càng vang dội, cơ giáp có ngoại hình phỏng theo Chiến Thần cũng theo đó ngày càng nhiều hơn, đến sau này thì trở thành kiểu dáng thịnh hành, nhiều thêm một chiếc cơ giáp như vậy căn bản sẽ không có người chú ý tới.

Thời điểm đưa đại sư Russell xem thiết kế cũng là lần đầu tiên Hình Chiến thấy được Thương Lang, nhưng y cũng không nghĩ nhiều, quả đúng là bởi vì tạo hình như vậy trong tương lai thực sự quá phổ biến. Chỉ là đặt trong hiện tại khi tất cả mới chỉ vừa bắt đầu, hai chiếc cơ giáp cùng lúc xuất hiện liền khiến cho người khác đặc biệt chú ý.

Mina dẫn bọn họ vào bên trong nhà xưởng, hai chiếc cơ giáp đều đã ở trong đó. Chiến Thần và Thương Lang cao mười mấy mét đang đứng sóng vai, vỏ ngoài của Chiến Thần có màu xanh lam đậm, đường viền của các bộ phận được viền màu xám bạc, còn Thương Lang lại lấy màu xám bạc làm màu chủ đạo, phối hợp với đường viền màu xanh đậm. Hai chiếc cơ giáp giống nhau như đúc, màu sắc vừa vặn tương phản lại không khiến cho người ta nghĩ tới sinh đôi mà càng có cảm giác là cơ giáp tình nhân hơn.

Cố Khâm cứ nghĩ mình sẽ rất kích động, đúng là khi mới tới hắn quả thực rất kích động, nhưng đến khi hắn thật sự nhìn thấy Thương Lang xuất hiện trước mặt mình, những tình cảm quá mức nhiệt liệt kia đã lắng xuống, chỉ còn lại hoài niệm, nhớ nhung, phiền muộn… Hắn phảng phất như đã trở lại trên chiến trường, có người sống sót, có người mất mạng, những khuôn mặt bên cạnh liên tục thay đổi, duy nhất chỉ có Thương Lang là không đổi. Cố Khâm không kìm lòng được đưa tay chạm lên vỏ ngoài lạnh lẽo của Thương Lang, hắn thậm chí còn có thể nhớ được số lượng những vết xước từng lưu lại trên này.

“Các cậu còn biết tới đây?” Đại sư Russell mặt mày hồng hào chống gậy đi vòng ra từ phía sau cơ giáp, “Tôi liên lạc với các cậu, kết quả cả hai người đều chơi trò mất tích! Nếu như các cậu còn không tới nhận cơ giáp, tôi lập tức mang chúng nó đi bán đấu giá lấy tiền mua linh kiện.” Ông dùng gậy gõ gõ Chiến Thần, “Bản thiết kế của các cậu đã rất hoàn thiện, vì thế tôi không sửa chữa gì cả, chỉ tăng thêm một ít công năng đặc thù thôi. Thế nào, có muốn thử không? Nếu chuyển thành cơ giáp loại nhỏ thì vẫn có thể hoạt động ở chỗ này được, chỉ là không được dùng vũ khí nóng thôi.”

Cố Khâm quay đầu nhìn vào mắt Hình Chiến, chiến ý nồng nặc, “So một trận?”

“Luôn sẵn sàng.” Hình Chiến trả lời.

Đại sư Russell đưa cho hai người thiết bị điều khiển cầm tay, có thể tùy ý co giãn, tùy theo thói quen của người sử dụng có thể đeo ở trên cổ tay, cánh tay, cổ hoặc eo. Bên trên còn có trang bị không gian, có thể thu cơ giáp vào trong đó, hơn nữa đại đa số cơ giáp chuyên thuộc và máy điều khiển đều có chức năng nhận dạng, chỉ có chủ nhân của cơ giáp mới có thể khởi động được nó. Cái Cố Khâm bắt được là màu xanh lam đậm, mà của Hình Chiến lại là màu xám bạc. Hai người không nghi ngờ ông, không hẹn mà cùng lúc đeo lên cổ tay, thiết bị điều khiển tự động nhận dạng, Chiến Thần và Thương Lang đồng thời được khởi động, đôi mắt hình thoi sáng lên.

Mina nhìn chằm chằm vào cổ tay Cố Khâm, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, “Ông nội, có phải là nhầm rồi không? Cháu nhớ của Thương Lang là màu sáng…”

“Ai da! Đúng đúng! Nhầm bộ điều khiển rồi!” Đại sư Russell chợt tỉnh ngộ, “Nhanh đổi lại! Màu tối là Chiến Thần, màu sáng là Thương Lang!”

“A? Nhưng mà…” Cố Khâm tròn mắt, cái này đã nhận dạng rồi sao?

“Không sao không sao, đổi lại nhận dạng là được.” Đại sư Russell cười híp mắt nói, “Đừng lo lắng, lần đầu tiên leo lên cơ giáp mới có thể chân chính buộc định, nhanh đổi lại đi. Đương nhiên là nếu như các cậu muốn cứ để vậy mà dùng cơ giáp của nhau luôn thì cũng không sao.”

Tất nhiên là không thể, cho dù bề ngoài hai chiếc cơ giáp có giống nhau đến mức nào thì tính năng cũng sẽ có chỗ khác biệt. Có điều nếu đại sư nói như vậy, hai người lập tức đổi lại thiết bị điều khiển, cơ giáp quả nhiên tiến hành lần nhận dạng thứ hai. Lần này bọn họ ăn ý mà nhìn về phía đại sư Russell, chỉ lo ông lại ra chủ ý xấu xa gì khác.

“Chần chừ cái gì, nhanh lên!” Đại sư Russell hưng phấn y như trẻ con. Mina đứng một bên khẽ lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ ý bảo không sao.

Hình Chiến, Cố Khâm cuối cùng được toại nguyện mà leo lên cơ giáp chuyên thuộc của mình, cũng chuyển đổi thành cơ giáp cỡ nhỏ thực hiện một bộ động tác cơ sở làm nóng người.

Mỗi một linh kiện, mỗi một chức năng, mỗi một động tác của Thương Lang Cố Khâm đều đã ghi lòng tạc dạ từ lâu, đó là ký ức chiến đấu bên nhau thuộc về bọn họ. Đúng, đây quả thực chính là người bạn cũ Thương Lang mà hắn quen thuộc, không bởi vì thời gian, không gian mà thay đổi, thật giống như Thương Lang và hắn cùng nhau sống lại vậy.

Lúc này, đại sư Russell kéo theo Mina đi vào phòng quan sát trên tầng, nơi đó chính là vị trí quan sát tốt nhất. Mina vẻ mặt hiểu rõ mà nhìn ông nội nhà mình, “Ông nội, vừa nãy ông cố tình đưa sai thiết bị điều khiển?”

Đại sư Russell cười khà khà vui vẻ nói, “Ông đây là vì muốn tốt cho bọn họ, cũng không biết khi nào họ mới phát hiện. Hai chiếc cơ giáp này thuộc về riêng hai người họ, họ cũng có thể sử dụng cơ giáp của đối phương. Có điều đây không tính là việc mới mẻ gì, ông vẫn thích chức năng kia hơn. Đây chính là kiệt tác kết hợp giữa kỹ thuật cơ giáp và không gian đắc ý nhất từ trước tới nay của ông đấy! Chỉ tiếc là chức năng này quá cao cấp, ông hy vọng hai người họ sẽ phát huy được nó!”

Mina phấn khích mà nhìn chằm chằm trận chiến sắp bắt đầu bên dưới. Nếu như bọn họ không nói, vậy khi nào hai vị người trong cuộc mới phát hiện ra chỗ đặc biệt của hai cơ giáp kia? Thực sự là chờ mong!

Sau một thời gian thích ứng, tìm được cảm giác ngày trước, Hình Chiến và Cố Khâm ăn ý mà khống chế cơ giáp kéo dài khoảng cách giữa hai người ra. Ở trong nhà máy có thể dùng để chế tạo cơ giáp cỡ lớn này, nếu chỉ sử dụng cơ giáp cỡ nhỏ, không gian hoạt động vẫn rất thoải mái. Tiếp đó, Thương Lang rút vũ khí ra, là một cây thương dài màu bạc, chỉ về phía Chiến Thần, uy phong lẫm liệt. Đối lập lại, vũ khí của Chiến Thần là một đại đao màu đen tuyền, sắc bén vô cùng, quanh thân đao có sát khí nồng đậm bao phủ.

Không ra hiệu cũng không hẹn trước, hai người động gần như cùng một lúc. Chân của Chiến Thần đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, mượn lực đẩy của máy phản lực nhanh chóng lao về phía Thương Lang. Trong nháy mắt ấy, cả chiếc cơ giáp phảng phất như biến thành một vũ khí sắc bén, ẩn ẩn mang theo khí thế khai thiên lập địa phóng tới, phá hủy tất cả cản trở dám to gan chắn ở phía trước. Phía sau lưng Thương Lang bỗng mọc ra một đôi cánh bằng thép, thoải mái nhảy lên giữa không trung, ngân thương trong tay vẽ ra vô số lưỡi cắt sắc bén, mỹ lệ mà trí mạng, đan dệt thành một tấm lưới lớn màu bạc bao phủ lấy Chiến Thần.

Chiến Thần nâng mũi đao, trực tiếp đối mặt cắt rời tấm võng màu bạc, đồng thời chém về phía Thương Lang. Cũng vào lúc này, hắc đao của y giống như biến thành nam châm, những sợi dây nhỏ màu bạc xung quanh dồn dập tập trung về phía nó, trong chớp mắt toàn bộ đều chồng lên trên sống đao.

“Keng ——” Âm thanh chói tai kéo dài, trên mặt đao truyền tới lực đẩy giống như sóng biển ào ào xông tới, mạnh mẽ đẩy hắc đao ra, chấn động khiến cho Chiến Thần suýt chút nữa để rơi đao khỏi tay. Chiến Thần không thể không lùi về sau tránh đi kình lực này, lực chọn tạm thời tránh khỏi phong mang của ngân thương.

Không cho đối phương cơ hội điều chỉnh, đôi cánh phía sau Thương Lang vỗ một cái, tạo thành lực đẩy trực tiếp đuổi theo Chiến Thần đang lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người không quá dài, thương bạc thừa thắng xông lên, hóa thành một con rồng màu bạc quấn lấy hắc đao, nhắm thẳng vào ***g ngực của Chiến Thần! Chiến Thần lại không tránh né, vẫn duy trì tư thế thoải mái, nhìn như chậm chạp, nhưng kì thực lại giống như núi thái sơn ép lưỡi đao xuống, trực tiếp va chạm vào phía trên phần thân của cây thương!

Lần này Thương Lang cũng thiếu chút nữa để tuột ngân thương, lập tức dùng hai tay ổn định lại trường thương. Trường thương run lên thoát khỏi hắc đao, lần thứ hai đâm về phía Chiến Thần. Nhưng không ngờ Chiến Thần lại duỗi tay ra chuẩn xác bắt lấy nơi nối liền giữa thân cây thương và mũi thương, đẩy trật ngân thương đi, hướng về phía dưới cánh tay mình dùng sức kéo một cái. Khoảng cách giữa hai chiếc cơ giáp trong thoáng chốc đã rút ngắn lại, hắc đao thuận thế chém về phía đầu Thương Lang.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Lang quyết định thật nhanh buông tay phải ra, nghiêng người về phía sau, lợi dụng lực đạo mà Chiến Thần dùng để cầm lấy thân cây thương, tay trái cầm vào đuôi cây thương đột ngột ép vào cạnh người, thân cây thương nhất thời tạo thành một đường cong. Tới khi hắc đao chạm tới thân cây thương thì hắn lại buông lỏng tay trái, thân cây thương dựa vào lực đàn hồi mà bắn ra ngoài, đẩy ra hắc đao.

Chiến Thần lại không hề buông tay. Trường thương là vũ khí tấn công ở khoảng cách xa, khó phát huy nhất khi công kích ở khoảng cách gần, mà chỉ cần y nắm chặt vị trí đầu thương thì ngân thương này có thể nói là gần như vô dụng, còn khiến cho Thương Lang nhất định phải ở gần mà chiến đấu với mình.

Tuy rằng trước khi đối chiến không quy định ra không được sử dụng vũ khí nóng, hơn nữa chỉ cần tập trung hỏa lực một chỗ đương nhiên sẽ không phá hoại nhà máy, nhưng hai người vẫn ngầm hiểu ý nhau, cho rằng đây là một trận quyết đấu kỹ năng đối kháng, ai sử dụng vũ khí nóng trước chính là kẻ thấp kém, anh muốn dùng hai loại vũ khí tới đối phó với đối thủ chỉ dùng một loại, từ đây đã có thể phân ra được thắng bại rõ ràng rồi.

Hắc đao trong tay phải của Chiến Thần trong nháy mắt biến thành một con dao găm. Chiến Thần cầm ngược nó, không chút lưu tình nào đánh vào gáy Thương Lang.

– Hết chương 47 –

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.