Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 28: Chương 28: Cung yến (hạ)




C27. Cung yến (hạ)

2020.06.09 ~ 2020.06.12

"Cẩm Dương, Cẩm Dương, đệ làm sao vậy?" Thấy Vệ Cẩm Dương đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, Vệ Cẩm Hoa cách nhóc gần nhất vội vàng ba bước nhập thành hai bước mà chạy đến chỗ nhóc, thất thần hoảng hốt mà đỡ lấy nhóc, trong mắt tràn đầy lo lắng, đồ ăn này nhất định có vấn đề. . Kiếm Hiệp Hay

Nằm trong lòng Vệ Cẩm Hoa, Vệ Cẩm Dương thần trí đã có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy lồng ngực còn ẩn ẩn đau, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện này là sao? Sự kiện này kiếp trước không hề có, xem ra, việc hắn trọng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện, hôm nay vậy mà lại xảy ra nhiều sự tình kiếp trước căn bản chưa từng phát sinh.

Lão tử không phải là sẽ chết ở đây đi? Hẳn là không thể nào, bằng không ông trời cho hắn trọng sinh vì mục đích gì? Để hắn một lần nữa trải nghiệm chết đi là tư vị thế nào sao? Hay là nói cho hắn biết, hai đời hắn đều nhất định phải bị độc dược giết chết? Hẳn là sẽ không hố cha như vậy đâu ha? Vệ Cẩm Dương đầu óc một mảnh hồ nhão mà nghĩ lung tung.

"Dương nhi!" Lưu hoàng hậu lập tức bị tiếng gọi của Vệ Cẩm Hoa gây chú ý, nhìn thấy Vệ Cẩm Dương hộc máu, sợ tới mức thiếu chút nữa liền ngất xỉu, nghiêng ngả lảo đảo từ chủ tọa phía trên bổ nhào vào người Vệ Cẩm Dương, dùng lực đẩy Vệ Cẩm Hoa, đem nhi tử đoạt lại, ôm vào lòng.

Vệ Cẩm Hoa thất thần nhìn hai tay mình bị Lưu hoàng hậu đẩy ra, có chút hoảng hốt. Y chỉ có một mình Vệ Cẩm Dương, nhưng y lại không phải là người thân cận nhất với nhóc. Bởi vì còn có nữ nhân này, vào lúc Vệ Cẩm Dương nguy hiểm nhất có thể dễ như trở bàn tay đẩy y ra, quang minh chính đại ôm lấy nhóc mà lo lắng khổ sở, bởi vì, nàng là thân mẫu của Vệ Cẩm Dương, là người có tư cách nhất trên thế giới này có thể vì Vệ Cẩm Dương lo lắng. Rõ ràng quan tâm của y tuyệt đối không hề kém nàng, nhưng trong mắt người ngoài vẫn luôn chỉ nhìn thấy nàng khổ sở. Bởi vì y chỉ là một dị mẫu ca ca nên vào thời điểm Vệ Cẩm Dương xảy ra chuyện, y chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, không thể là người đầu tiên ôm lấy nhóc, không thể là người đầu tiên biết được tình trạng của nhóc. Y không thích cảm giác như vậy, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

Y không chặt đứt được quan hệ huyết thống của Vệ Cẩm Dương cùng nữ nhân đáng ghét kia, không thay đổi được sự thật Vệ Cẩm Dương là do nữ nhân kia mười tháng hoài thai sinh ra, càng không ngăn cản được nữ nhân kia trong lòng Vệ Cẩm Dương có địa vị cao hơn y rất nhiều. Thiên tính của hài tử vốn dĩ chính là yêu thích nhất, thân cận nhất mẫu thân.

Y chán ghét cảm giác như vậy, y hy vọng chính mình cũng có thể trở thành duy nhất của Vệ Cẩm Dương, mà không phải một ca ca bình thường mà đến tư cách lo lắng cho nhóc cũng không đủ. Một ngày nào đó, y nhất định sẽ thay đổi tình trạng này, Vệ Cẩm Hoa âm thầm thề.

Bất quá hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Nhìn nữ nhân ngu xuẩn kia đem đứa nhỏ của y ở trong ngực ra sức lắc lắc khiến sắc mặt nhóc càng thêm tái nhợt, Vệ Cẩm Hoa không khỏi có chút căm ghét. Nhanh chóng quyết định, y đem Vệ Cẩm Dương một lần nữa ôm trở lại trong lồng ngực của mình, quyết đoán hô to, "Tuyên thái y, mau tuyên thái y!"

Lưu hoàng hậu nhìn nhi tử bị cướp đi, chính mình lại bị Vệ Cẩm Hoa rống đến có chút phát ngốc, nghe rõ Vệ Cẩm Hoa nói gì thì mới bừng tỉnh (1), nhớ ra thời điểm này tìm thái y mới là quan trọng nhất. Vội vàng xoa đi nước mắt trên mặt, không màng lớp phấn trang tinh xảo bị làm hỏng, cuồng loạn khóc la, "Tuyên thái y, mau tuyên thái y. Nhất định phải cứu nhi tử của ta, nhi tử... nhi tử của ta tuyệt đối không thể có việc gì".

Nhìn toàn bộ đại điện tức khắc loạn thành một nồi cháo, Vệ Cẩm Hoa vội vàng từ trong ngực lấy ra một vật tròn nhỏ bị mật sáp phong bế, đem mật sáp bên ngoài bóp nát, lấy ra viên thuốc bên trong, thừa dịp người người hoảng loạn mà nhét vào miệng Vệ Cẩm Dương. Đây là dược hoàn được ngoại tổ phụ tiêu phí số tiền lớn mua về từ Du Ly quỷ vực, nghe nói có thể giải được bách độc. Trong cung hiểm ác, ngoại tổ phụ vẫn luôn cho y mang theo phòng thân, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ rằng sẽ dùng vào hôm nay.

Vệ Cẩm Dương cảm nhận được Vệ Cẩm Hoa muốn đưa cái gì vào trong miệng của mình, trong đầu mơ mơ màng màng nhưng bởi vì xúc cảm và khí tràng quen thuộc của Vệ Cẩm Hoa mà nghe lời nuốt xuống. Không biết vì sao, hắn theo bản năng liền cảm thấy hương vị trên người Vệ Cẩm Hoa đáng giá khiến người ta tín nhiệm.

Kính Hòa Đế thấy Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên hộc máu cũng hơi kinh hoảng, hồi lâu chưa kịp phục hồi tinh thần, đến khi phản ứng lại thì mới lộ ra chút lo lắng đi tới. Mọi người xung quanh Vệ Cẩm Dương liền tự động lui ra, tự giác vì Kính Hòa Đế mở một con đường.

"Cẩm Dương, hiện tại thế nào rồi? Vì sao lại bỗng nhiên nôn ra máu? Biết nguyên nhân chưa?" Kính Hòa Đế cho dù là dò hỏi an nguy của nhi tử, cũng là thái độ từ trên cao nhìn xuống mà chất vấn.

"Nếu đoán không lầm, hẳn là trúng độc", Vệ Cẩm Hoa ôm Vệ Cẩm Dương hơi thở thoi thóp, nôn nóng nhíu mày đáp. Đáng chết, thái y làm cái gì mà còn chưa tới.

"Trúng độc? Hoàng Thượng nhất định phải cứu nhi tử của chúng ta, Dương nhi của chúng ta mới chỉ có tám tuổi. Tất cả mọi người đều khen đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, người gặp người thích a. Ngài cũng không thể để nhi tử của chúng ta xảy ra chuyện." Nghe được hai chữ "trúng độc", Lưu hoàng hậu khóc càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa không kịp thở mà ngất đi.

"Hoàng Hậu đừng vội, trẫm nhất định sẽ không để Dương nhi có việc gì." Thấy Lưu hoàng hậu khóc quá thê thảm, dù sao vẫn là phu thê nhiều năm, Kính Hòa Đế không khỏi có chút thương tiếc, vội vàng nâng nàng dậy rồi trấn an.

Nhìn cái dáng vẻ Kính Hòa Đế trấn an Lưu hoàng hậu, chính mình thì ôm lấy Vệ Cẩm Dương còn đang mê mang trong ngực, Vệ Cẩm Hoa âm thầm cười nhạo. Hừ, toàn bộ đều là dối trá! Nhi tử đã mệnh treo sợi tóc, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Năm đó mẫu hậu đi theo hắn cả đời làm Thái Tử Phi, chỉ lên ngôi Hoàng Hậu một năm liền ly thế, hắn cũng trưng ra biểu tình dối trá như thế, chỉ biết nói mấy lời bảo đảm vô dụng, cuối cùng vẫn khiến mẫu hậu rời xa y.

Mẫu hậu qua đời chưa được bao lâu, hắn liền thuận tay lập tân hậu, đối với nhi tử độc nhất này thì đến lời hỏi thăm cũng càng ngày càng ít. Chẳng biết phụ hoàng này của y trong lồng ngực có tồn tại trái tim nào hay không?

"Cẩm Trình, ngươi bị sao vậy?" Vệ Cẩm Hoa vẫn ôm lấy Vệ Cẩm Dương, dùng tay kiểm tra mạch thượng của nhóc, cảm nhận nhịp đập đã dần vững vàng, khi nảy lên cũng đã có chút lực, lúc này mới thoáng yên lòng, đang cảm kích linh dược giá trị vạn kim này thật là hữu dụng, liền nghe thấy Vệ Minh Lãng hô to.

Kính Hòa Đế vừa nghe lời này, sắc mặt đại biến, hoảng hốt chen vào giữa đám người, kinh hoảng bế Vệ Cẩm Trình lên, sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, la hét gọi thái y.

Thái y lúc này mới vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, còn chưa kịp hành lễ đã bị Vệ Minh Đức xách tới bên cạnh Vệ Cẩm Trình, giận dữ quát mắng, "Nếu trị không hết cho Tam hoàng tử, trẫm liền khiến cửu tộc các ngươi phải chôn cùng".

Vệ Minh Đức tướng mạo dữ tợn thiếu chút nữa doạ cho lão thái y sợ tới mức tè ra quần, cùng với dáng vẻ bình tĩnh khi nghe nói Vệ Cẩm Dương xảy ra chuyện rõ ràng đối lập một trời một vực. Buồn cười hơn chính là, Vệ Cẩm Dương thì hộc máu, còn Vệ Cẩm Trình lại chỉ ngất xỉu mà thôi.

Nguyên lai, cùng một phụ thân, đối mặt với nhi tử khác nhau, thái độ của hắn sẽ khác nhau như trời với đất. Chỉ bởi vì bảo bối nhi tử được hắn ôm trong ngực từng được tiên sinh đoán mệnh phán là vượng quốc, vượng phụ, đại phú đại quý? Thật là buồn cười! Hài tử không được kẻ kia tính ra mệnh cách tốt liền không phải con ruột của hắn sao? Vệ Cẩm Dương tuy rằng thần trí vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng có thể đại khái phân tích thế cục hiện tại, chỉ cảm thấy trái tim mình rét lạnh không thôi.

Không đến một khắc, huynh đệ Vệ Cẩm Hằng cùng Vệ Cẩm Vinh vốn dĩ vẫn đang hảo hảo đứng cạnh đó cũng ngất xỉu theo hai ca ca, nhìn dáng vẻ này hẳn là cũng độc phát rồi, xem ra, chuyện này không chết không dừng. Lúc này Li Phi được sủng ái nhất trong hậu cung cũng khóc toáng lên, toàn bộ cung điện tức khắc loạn thành một nồi cháo.

Đương kim thánh thượng có năm vị hoàng tử, trừ bỏ Thái Tử, bốn người còn lại đều trúng độc.

Viện chính Thái Y Viện vốn đã rời cung trở về nhà nghỉ ngơi, cùng vài vị thái y khác lập tức bị triệu hồi gấp vào cung. Chuyện lớn rồi a!

Hơn mười vị thái y liên hợp chẩn bệnh, nhất trí phán định đồ ăn của các vị hoàng tử, trừ bỏ Thái Tử, đều có kịch độc. May mắn, các thái y tuy khiêm tốn rằng bản thân tài sơ học thiển nhưng vẫn có biện pháp phối ra giải dược.

"Tra! Tra rõ cho trẫm! Tra không ra chân tướng, một đám các ngươi đều đem đầu tới gặp trẫm! Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, kẻ nào dám ám hại hoàng nhi của trẫm!" Kính Hòa Đế thập phần tức giận, nhìn Li phi ôm hai nhi tử khóc đến hoa dung thất sắc, hiển nhiên càng thêm đau lòng.

Phi tần, cung nhân, thái giám bên trong đại điện mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ hãi không thôi, sợ rằng không cẩn thận liền tra đến trên người mình. Tuy nói thanh giả tự thanh, nhưng trong hậu cung chuyện vu oan hãm hại lại không bao giờ thiếu, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị.

Vệ Cẩm Hoa hết sức bình tĩnh ôm Vệ Cẩm Dương ngồi dưới đất, sau khi xác định nhóc không có việc gì, y mới tĩnh tâm để ý đến chuyện khác, bây giờ mới chợt sinh ra một loại dự cảm thập phần không ổn, sự tình lần này chỉ sợ là nhằm vào y.

Quả nhiên, không khác những gì Vệ Cẩm Hoa sở liệu, điều tra ra kẻ hạ độc trong thức ăn của các vị hoàng tử chính là một tiểu thái giám tên Lai Hỉ. Trước khi Lai Hỉ hạ độc, trừ bỏ một tiểu thái giám đồng hương thì không còn cùng bất kì kẻ nào tiếp xúc qua, mà tiểu thái giám đồng hương kia đúng là đang làm việc ở Vinh Hoa điện của Vệ Cẩm Hoa.

Sự tình lộ ra tới đây, các vị phi tử trong hậu cung mỗi người đều hung thần ác sát, bong ra từng lớp mặt nạ ôn nhu kiều mị giả dối ngày thường, sôi nổi chỉ trích, hăng hái phỉ nhổ Vệ Cẩm Hoa, giống như đã nhận định y chính là hung thủ.

"Thái Tử gia, ngài là người lớn, là điện hạ, là thánh thượng tương lai, Vinh nhi cùng Hằng nhi của ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngài tranh chấp, ngài vì cớ gì lại ám hại bọn chúng a? Bọn chúng chính là thân đệ đệ của ngài a. Ngài muốn đối phó thì cũng nên trực tiếp nhằm vào ta mà ra tay, vì sao muốn hại nhi tử của ta a?" Li phi khóc đến mắt mũi đều ướt (2), hận không thể nhào lên cào cấu Vệ Cẩm Hoa.

"Thái Tử, Thần mẫu phi thường ngày đối xử với ngài không tệ, ta dám nói ta chưa bao giờ làm ra nửa điểm có lỗi với ngài, ngài vì sao muốn thương tổn Cẩm Trình?" Thần Quý phi cũng khóc như lê hoa đái vũ, khó mà giữ được hình tượng đoan trang thường ngày.

"Vệ Cẩm Hoa, Dương nhi của ta vẫn luôn đối tốt với ngươi, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bị bệ hạ chỉ trích, nó cũng nghĩa vô phản cố vì ngươi đứng ra làm sáng tỏ, nó vẫn luôn tin tưởng người ca ca là ngươi nhất, ngươi vì sao lại muốn hại nó?" Lưu hoàng hậu một phen đoạt lại nhi tử từ trong lồng ngực của Vệ Cẩm Hoa, chỉ cảm thấy biểu hiện lo lắng vừa rồi của y đều là giả dối.

"Đủ rồi", Vệ Minh Đức vỗ bàn, các phi tần lập tức an tĩnh lại, trong điện chỉ còn khe khẽ từng tiếng nức nở, "Sự tình chưa điều tra rõ, hết thảy đều nên chờ hai tên hoạn quan kia cùng Thái Tử tranh luận ra sao rồi hãy quyết định."

Vệ Minh Đức nói đến công chính nghiêm minh, nhìn qua rất công bằng, Vệ Cẩm Hoa lại chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận băng lãnh. Những lúc thế này, đúng hay sai còn quan trọng sao? Vị phụ hoàng này chẳng qua chỉ vì chứng tỏ bản thân anh minh thần võ, tuyệt không phán quyết sai lầm mà thôi.

Không ngoài dự kiến, một trong hai tiểu thái giám kia vừa bị dẫn tới liền bổ nhào vào bên chân Vệ Cẩm Hoa, bộ dáng run rẩy sợ chết mà hét lớn, "Thái Tử điện hạ, ngài phải cứu nô tài. Điện hạ đã nói chỉ cần làm xong chuyện này, nhất định sẽ bảo đảm nô tài một đời đại phú đại quý. Nô tài còn chưa muốn chết a."

Ta phi! Cái loại hãm hại cấp thấp này vẫn còn có người làm sao? Cái tình tiết vu hãm rõ ràng như vậy thật sự sẽ có người tin tưởng sao? Bất quá, lấy mức độ hồ đồ của phụ hoàng hắn, không chừng sẽ tin là thật. Vệ Cẩm Hoa lúc này chẳng phải là xong đời rồi? Y đến tột cùng đã đắc tội với ai, để người ta bày ra cái trò ác độc này? Đây đã là ý thức cuối cùng của Vệ Cẩm Dương.

Tác giả có lời muốn nói: Đệ nhị canh!

~~~~~

(1)

"Thể hồ quán đỉnh" (醍醐灌顶): tưới sữa bò lên đầu, bất chợt triệt để giác ngộ, bỗng nhiên hiểu rõ.

(2)

"Thanh lệ câu hạ" (声泪俱下): nước mắt nước mũi đều chảy, than thở khóc lóc, khóc lóc kể lể, vừa khóc vừa nói.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Tiểu Vũ sama đã ghé qua ổ nhỏ của tui trên FB, làm tui vui muốn nổ trời. Tiếp tục chấp niệm không drop!!! Lăn lê bò lết kiểu gì cũng không drop!!!

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.