Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 31: Chương 31: Kinh biến (hạ)




C30. Kinh biến (hạ)

2020.06.15~ 2020.06.17

Lưu hoàng hậu nghe thấy Vệ Cẩm Dương muốn đi thăm hỏi ngoại tổ phụ, trong lòng sinh ra vài tia nghi hoặc, nhi tử nhà mình quan tâm Vệ Cẩm Hoa như vậy, không phải là muốn đi tìm phụ thân nàng tới nói giúp Vệ Cẩm Hoa đâu ha? Nếu vậy thì không thể để nhóc đi gặp phụ thân a. Ngẫm lại một chút, cho nhóc đi cũng tốt, phụ thân chẳng lẽ là người mà một tiểu hài tử dễ dàng thuyết phục, chi bằng để phụ thân hảo hảo dạy dỗ đứa cháu ngoại này một chút, miễn cho nhóc luôn vì Vệ Cẩm Hoa mà nói chuyện.

Nghĩ như thế, Lưu hoàng hậu không chỉ đồng ý cho Vệ Cẩm Dương đi gặp ngoại tổ, còn ngỏ lời với Kính Hòa Đế, giúp nhi tử thuận lợi một đường rời cung. Vệ Minh Đức không biết là nghĩ thế nào, có lẽ cảm thấy Lưu hoàng hậu lần này cho Vệ Cẩm Dương ra cung là để nói gì đó với Lưu lão tướng quân, mới sảng khoái vung tay phê chuẩn.

Bất quá, mấy chuyện này đối với kế hoạch của Vệ Cẩm Dương chính là trăm lợi mà không có một hại, ngược lại còn giúp ích rất lớn cho hắn.

Bên này Vệ Cẩm Dương cầm thủ dụ của Kính Hòa Đế vui vẻ một đường lên xe ngựa ra cung gặp Lưu lão tướng quân, mà cùng lúc đó trong Vinh Hoa điện lại là một cảnh tượng khác.

Vệ Cẩm Hoa dùng mực nước thấm ướt ngòi bút, như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, gặp biến không hoảng, chậm rãi ở trên trang giấy tuyên thành hạ xuống một nét bút hữu lực, hảo hảo thảo ra một nét vẽ tuyệt mỹ.

"Thái Tử gia, Nhị điện hạ đã ra cung đi gặp Lưu lão tướng quân, không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là phụng theo ý tứ của Lưu hoàng hậu, cùng Lưu lão tướng quân bàn bạc nên đối phó ngài như thế nào. Thái Tử gia, chúng ta lúc này vẫn nên sớm có đối sách a". Nhìn chủ tử thảnh thơi như vậy, tiểu thái giám thân tín Hỉ Phúc của Vệ Cẩm Hoa đã có chút thiếu kiên nhẫn.

Nghe được lời Hỉ Phúc nói, tay Vệ Cẩm Hoa đang treo giữa không trung đột nhiên run lên, giữa mày không kìm được mà cau chặt, có lẽ tâm cảnh của y cũng không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của y. Chậm rãi giãn khai đôi mày, ổn định cổ tay, lại lần nữa trên giấy tuyên thành từ từ hạ bút, y vẫn nguyện ý lựa chọn tin tưởng hài tử kia sẽ không phản bội y. Nhóc từng nói qua, nhóc tin tưởng y, như vậy, y cũng sẽ tin tưởng nhóc.

Liền tính Lưu gia thật sự muốn vặn ngã y, đó cũng không phải là điều Cẩm Dương muốn thấy, mà nhất định là ý riêng của Lưu hoàng hậu cùng Lưu Tùng Bách, không liên quan đến nhóc.

Vệ Cẩm Hoa một lần lại một lần nói với chính mình, cực lực bình phục lại tâm tình từ lúc nghe được tin Vệ Cẩm Dương chủ động yêu cầu ra cung gặp mặt Lưu Tùng Bách. Đứa bé kia tuyệt đối sẽ không thương tổn y, nhất định là Lưu hoàng hậu muốn nhóc đi gặp Lưu lão tướng quân, y tin tưởng Vệ Cẩm Dương sẽ không làm hại ca ca này. Ánh mắt trong suốt của nhóc nhất định không phải là giả, tuyệt đối không phải.

Một bút lại một bút nhẹ nhàng phác hoạ, Vệ Cẩm Hoa cũng không biết chính mình vì sao lại cẩn thận dùng hết tâm tư vẽ ra từng đường nét như vậy trên trang giấy trước mặt, phảng phất như muốn đem tất cả cảm xúc trong lòng phát tiết hết trong bức họa này.

Đợi đến khi Vệ Cẩm Hoa thu bút, trên giấy tuyên thành trắng tinh đã hiện ra một bộ "Lan hoa đồ" xanh tươi kiều diễm, sinh động như thật, giống như con người của y, là quân tử trong các loài hoa, lại cô độc đứng ở một góc mà tỏa ra hương thơm thuộc về chính mình.

"Thái Tử gia, nô tài biết ngài cùng Nhị điện hạ quan hệ tốt, nhưng nào có ai lại không tính toán cho chính mình. Trong cung ngoài cung đều lan truyền, lần này nếu ngài ngã xuống, Nhị điện hạ chắc chắn sẽ leo lên ngôi vị Thái Tử". Nhìn chủ tử không hề để tâm lời khuyên của mình, Hỉ Phúc trong lòng nóng nảy, thấy chủ tử vừa buông bút liền nhịn không được bắt đầu khuyên nhủ lần thứ hai. Lâm tướng đem Thái Tử giao cho hắn, hắn không thể nhìn Thái Tử vì tình huynh đệ mà buông tay dâng tặng ngôi vị hoàng đế. Chủ tử thật tâm đối đãi đệ đệ, nhưng đệ đệ này trưởng thành sẽ đối đãi chủ tử thế nào thì vẫn là một dấu chấm hỏi.

"Không cần nhiều lời, chuyển lời cho ngoại tổ phụ, mọi chuyện ta đều tự có tính toán, chỉ cần đúng mực là đủ rồi". Vệ Cẩm Hoa cũng không biết nghe lọt tai bao nhiêu ý tứ tiểu thái giám nói đến, chỉ chăm chú nhìn "Lan hoa đồ" trên bàn đến thất thần.

"Thái Tử gia..." Hỉ Phúc còn muốn khuyên thêm gì đó, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ, hắn cũng chỉ có thể đi trước mở cửa. Hiện tại Thái Tử đang bị giam cầm, tuy rằng chỉ cần điện hạ muốn thì đều có rất nhiều biện pháp ra ngoài, thế nên người gõ cửa vào lúc này đại khái là thái giám hoặc cung nữ đưa cơm thôi.

Hỉ Phúc mười phần tùy ý đi về phía cửa, trong nháy mắt cửa mở liền tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới người trước mặt sẽ đến đây vào lúc này. Tuy rằng giật mình không thôi, nhưng Hỉ Phúc vẫn nhanh chóng đem người vào cửa, sau lại thăm dò xung quanh một phen, xác định không có người biết mới yên tâm đóng cửa lại.

Đáng mừng chính là tất cả thị vệ canh giữ Vinh Hoa điện đều đứng ở cổng lớn cùng cửa hông, sẽ không có người chú ý đến cửa thư phòng.

Ngồi trên xe ngựa hướng đến Lưu phủ, Vệ Cẩm Dương chỉ cảm thấy lòng mình ngũ vị tạp trần, tâm tình có thể nói là vạn phần phức tạp. Cả hai kiếp cộng lại, đây có thể là lần đầu tiên Vệ Cẩm Dương hoàn khố này có mục tiêu rõ ràng muốn hoàn thành đến vậy. Đời trước hắn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể càng giúp càng rối. Sự tình trong này liên lụy thật sự là quá nhiều, xem như không thành công cũng thành nhân (1) đi.

Cố lên Vệ Cẩm Dương, chỉ là đi thuyết phục ngoại tổ phụ của người mà thôi, ngươi nhất định không gây ra chuyện. Tuy rằng ngươi hiện tại chỉ có tám tuổi, nhưng nhất định phải lấy ra khí thế của người hai mươi mấy tuổi, như vậy mới có thể làm ngoại tổ phụ tin tưởng những gì mà ngươi nói.

Khơi dậy ý chí chiến đấu sục sôi cho mình, Vệ Cẩm Dương không khỏi lại cảm thấy bản thân thật sự là có chút đáng buồn. Bị chính phụ thân ruột thịt dùng làm quân cờ để đối phó huynh đệ của mình, Vệ Cẩm Dương hắn chẳng lẽ không đáng buồn sao? Hạ độc, hộc máu, liền mạch lưu loát, một chút đường sống đều không có, phụ hoàng hắn chẳng qua là muốn khiến hai đại gia tộc Lâm, Lưu ác đấu mà tạo ra hết thảy.

Dùng tính mạng của nhi tử ruột thịt để tính kế, lần này nhờ có Vệ Cẩm Hoa kịp thời cho hắn một viên giải độc hoàn, bằng không, chỉ bằng độc tính mạnh như vậy, hắn cho dù không chết cũng bán thân bất toại a. Buồn cười chính là, hắn trúng độc nặng như vậy, thái y vừa đến liền bị ông ta quát gọi đi xem xét cái đứa nhỏ chỉ bị hôn mê là Vệ Cẩm Trình, buồn cười thay cho một tiếng "phụ hoàng".

Vệ Cẩm Trình là Tử Vân linh vật, là bảo vật có thể vượng phụ, vượng quốc, chẳng lẽ hắn thì không phải là con ruột của ông ta sao? Có lẽ Vệ Minh Đức căn bản chính là muốn lấy mạng hắn đấy, ai biết được. Nếu hắn chết rồi, lấy tính tình của mẫu hậu, hai nhà Lâm, Lưu nhất định sẽ đấu đến ngươi chết ta sống, so với sự kiện trúng độc này còn ác liệt hơn nhiều. Kính Hòa Đế không chừng căn bản chưa từng để tâm đến cái mạng nhỏ của nhi tử thân sinh này.

Vệ Cẩm Dương trong lòng chỉ còn lại một mảnh thê lương hoang vắng, kiếp trước bản thân mắt mù tai điếc (2), chỉ biết đần độn trải qua những ngày tháng bừa bãi sung sướng, làm gì hiểu được nhân tâm phức tạp cùng hiểm ác. Kiếp trước tuy rằng tình cảm hắn dành cho người phụ thân Vệ Minh Đức này không sâu nặng bằng mẫu hậu, nhưng so với Vệ Cẩm Hoa cùng mấy dị mẫu huynh đệ khác thì hắn dám nói là vẫn nhiều hơn. Chung quy ông ta vẫn là phụ thân, mà hắn chỉ là một con người có máu thịt, hắn cũng từng khát vọng được phụ thân khẳng định cùng yêu thương.

Hắn vẫn luôn cho rằng, Vệ Minh Đức tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn tồn tại một vị trí dành cho nhi tử này, cho dù không sánh bằng huynh đệ khác, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cái phần nhỏ xíu đó cũng đủ lắm rồi. Vậy mà khi ông trời thương tình cho hắn trọng sinh một lần, khiến hắn dùng tâm thái của người hai mươi tuổi đi quan sát mọi người xung quanh, hắn lại bi ai phát hiện, chính mình đời trước xem như đã sống uổng phí một kiếp người, những hiểu biết của hắn về người khác ở kiếp trước đều cách con người thật của họ quá xa.

Đời trước hắn ngu muội vô tri chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, vẫn luôn sống trong một mảnh thiên địa do mẫu hậu hoặc là chính mình tạo ra, lại còn mãn tâm mãn nhãn cho rằng đó là toàn bộ thế giới. Thật là thật đáng buồn đến không thể buồn hơn.

Hắn là nhi tử, cùng thê tử Lưu hoàng hậu, trong mắt Vệ Minh Đức chỉ sợ ngay cả sủng vật cũng không bằng. Sủng vật nếu chết rồi, ông ta còn đau lòng một trận. Nhi tử này trúng độc hộc máu, ông ta lại lãnh đạm khiến lòng người băng giá. Vô tình nhất đế vương gia, hắn không nên chờ mong ở cái địa phương lạnh nhạt, vô nhân tính này sẽ còn tồn tại tình phụ tử.

Vệ Cẩm Dương hắn thật sự là quá mức tự phụ, cư nhiên vẫn còn ngây thơ cho rằng bản thân có thể chiếm được một vị trí trong lòng Kính Hòa Đế, cho dù hắn kiếp trước không ra hồn thì cũng vẫn là con ông ta. Hiện tại nghĩ đến, hắn thật sự đã quá đề cao chính mình (3).

Hắn rốt cuộc có chút lý giải vì cớ gì Vệ Cẩm Hoa lại lớn lên thành cái dáng vẻ ông cụ non tính tình trầm ổn như vậy. Tuổi nhỏ tang mẫu, phụ thân lại là người căn bản không quan tâm cốt nhục tình thân, người mà y có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ có tự lập tự cường mới có thể bên trong hậu cung cá lớn nuốt cá bé này mà mở ra một con đường sống, hết thảy những người khác, đều không đáng tin.

Vệ Cẩm Hoa không phải trời sinh lão thành, mà là bị hoàn cảnh bức bách không thể không nhanh chóng trưởng thành.

Nếu mẫu thân của hắn không phải Lưu hoàng hậu, chỉ sợ hiện tại cuộc sống của hắn sẽ là một quang cảnh khác. Kiếp trước hắn thật sự là bị mẫu hậu cùng Lưu gia quyền thế bảo hộ quá tốt, mới có thể ngu dại một đời. Đã từng, Vệ Cẩm Dương cho rằng đó chính là bản tính trời sinh, mà hiện tại hắn mới biết, tính tình con người đều là do hoàn cảnh mài giũa mà thành.

Hoàn cảnh quá mức an nhàn tốt đẹp thường tạo ra ngốc tử không hiểu thế sự, chỉ có bên trong nghịch cảnh mới sinh ra anh hùng, bởi vì bánh răng vận mệnh sẽ buộc ngươi không thể không tiến về phía trước.

Rõ ràng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, Vệ Cẩm Dương lại cảm thấy từ sau lần cung yến này, hắn đã thoát thai hoán cốt (4), gần như là bị đập nát rồi xây lại (5). Thật là kỳ quái a.

Vệ Cẩm Dương suy nghĩ chưa xong, xe ngựa đã sớm ngừng lại. Màn trúc được vén lên, cung nhân liền ôm hắn xuống xe. Tầm mắt vừa đảo qua, chỉ thấy lão tướng quân Lưu Tùng Bách dẫn đầu một đoàn gia quyến đã đoan đoan chính chính quỳ gối trước cổng đón gió lạnh, trong đó còn bao gồm hai thư đồng của hắn, huynh đệ Lưu Minh, Lưu Nhân.

Nhìn thấy ngoại tổ tuổi đã cao, trong một ngày gió lạnh rét căm căm như vậy, cư nhiên còn phải quỳ ở ngoài cửa nghênh đón đứa cháu ngoại này, hơn nữa gương mặt vị lão tướng còn bị năm tháng tàn phá mà sinh ra nếp nhăn, Vệ Cẩm Dương chỉ cảm thấy tâm tình chùn xuống, khoang mũi đau xót, vội vàng tiến đến nâng Lưu lão tướng quân đứng dậy, cũng nhanh chóng miễn lễ, cho Lưu gia gia quyến cũng đứng lên.

Nếu là người nhà bình thường tất nhiên nên là ngoại tôn tự mình vào cửa đi bái kiến ngoại tổ phụ mới phải, làm gì có chuyện dùng đến trận địa lớn như vậy. Cho dù ngoại tổ đặc biệt yêu thích tôn nhi này, bất quá chỉ là bế lên hống hống nhiều chút, cho mấy viên kẹo là xong việc. Thế nhưng, ngoại tôn là hoàng tử thì liền không giống như vậy. Nếu không phải cải trang vi hành, ngoại tổ khi gặp tôn nhi của mình buộc phải quỳ xuống hành đại lễ.

Mà lần này Vệ Cẩm Dương ra cung là do Kính Hòa Đế đích thân phê chuẩn "cải trang vi hành", tuy so với hoàng tử trưởng thành một mình ra cung thì có điểm khác biệt, nhưng cũng không đến nỗi mấy cái lễ nghi đều không thể thiếu.

Nếu Vệ Minh Đức không có ý tứ muốn hai nhà Lưu, Lâm xung đột, chuyến ra cung này nên tùy tiện tìm một thái giám hoặc cung nữ tâm phúc mang hắn đi. Chính là Kính Hòa Đế lại làm ra thế trận lớn như vậy, hiển nhiên là muốn thiên hạ đều biết chuyện này.

Bất quá, như vậy cũng tốt, đến lúc đó mới có thể chân chính khiến tất cả mọi người xem được đại đại trò vui.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ tảng sáng sky lựu đạn, cảm tạ hủ quân địa lôi.

~~~~~

(1)

"Bất thành công tiện thành nhân" (不成功便成仁): không thành công thì cũng xem như không uổng sống một kiếp.

(2)

"Lục khiếu vị khai" (六窍未开): sáu giác quan vẫn chưa mở.

(3)

"Tự kỷ đương nhất khỏa thông" (自己当一棵葱): tự xem mình là một cọng hành.

Xuất phát từ câu "Bất yếu chân bá tự kỷ đương khỏa thông" (不要真把自己当棵葱): không cần phải xem bản thân là cọng hành, đại khái mình hiểu là đừng tự đề cao chính mình.

(4)

"Thoát thai hoán cốt" (脱胎换骨): thoát khỏi lớp vỏ ban đầu, thay đổi xương cốt, thay da đổi thịt, làm mới hoàn toàn chính mình.

(5)

"Đả toái trọng tố" (打碎重塑): đập nát xây lại.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Hồi đi học tui là trưởng nhóm học thêm, thầy có thông báo gì đều sẽ nói cho tui, rồi tui tự đi nói với mấy đứa còn lại. Lần này thầy tui cưới vợ, đưa cho tui hơn chục cái thiệp, nhờ tui đưa giúp thầy. Mấy đứa bạn tui thì có vẻ bận rộn...

Nói thiệt, tui ngán đi đám tiệc lắm, ăn chẳng no, còn phải tốn thời gian và tiền bạc chăm chút vẻ ngoài, dạo này còn thêm cái vụ Cô Vy... tui chẳng muốn đi đâu hết.

Mẹ tui hỏi tui sẽ mừng bao nhiêu tiền, mẹ nói ra một con số, tui mới nói rằng tui dự định gấp đôi, mẹ tui ngạc nhiên: "Con mà cũng biết xài tiền cho việc gì rồi à?" (tui sống khá là tiết kiệm)

Mẹ tui nói thế này: "Công ơn của thầy cô, con có đền đáp bao nhiêu cũng không đủ. Bây giờ con có thời gian, có điều kiện thì nên làm nhiều một chút. Đợi con bằng tuổi mẹ rồi, con có nhiều thứ phải lo toan, thậm chí con không biết được lần cuối con gặp thầy cô là khi nào."

Hồi đầu tháng này, cô giáo chủ nhiệm lớp Ba của tui bị đột quỵ rồi qua đời.

Đời người không thiếu bất ngờ, lại càng không thiếu bất trắc. Mọi người có bao nhiêu ơn thì đền đáp hết đi nha, đừng để sau này nhớ đến lại chỉ có thể nói câu "giá như".

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.