Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Chương 11: Chương 11




Tiger khó xử nhìn nhóm bạn của mình, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp được giống cái muốn tỉ thí với thú nhân, nên là không biết giải quyết như thế nào.

Thấy Eide không nói gì, Tiger chỉ có thể căng da đầu tiến lên. Cho dù là hắn thắng hay là thua, thì cũng không phải là một điều tốt đẹp gì.

Nhưng mà khi thấy ánh mắt của Eide nhìn giống cái kia, Tiger biết chắc Eide thích người nọ. Vì hạnh phúc của huynh đệ mình, Tiger cảm thấy nên hy sinh bản thân mình.

Nghĩ đến về sau nếu Eide vẫn còn độc thân, thì giống cái trong bộ lạc vẫn sẽ còn nhớ thương Eide, vậy thì bọn Tiger sẽ không được chú ý bởi cái bóng Eide quá lớn.

Xưa nay chưa từng có việc thú nhân tỷ thí với giống cái, thân thể giống cái thật sự là quá mức nhỏ yếu, tỷ thí với thú nhân quả thực là tự chuốc lấy khổ cực.

Eide nói với Tiger: “Ngươi không thể biến thành hình thú, nếu không thì quá bắt nạt người ta rồi.”

Tiger nghe vậy tức giận nói ngay: “Đương nhiên ta biết điều này, chỉ tính việc đánh ở hình người thôi cũng là bắt nạt rồi.”

Tô Diệc buông sọt của mình ra, ném thanh chủy thủ xuống mặt đất, chậm rãi đi đến trước mặt Tiger.

Tiger cũng không hiểu, rõ ràng giống cái trước mặt có thân thể nhỏ bé yếu ớt, nhưng ánh mắt của cậu lại vô cùng kiên định đáng sợ, rõ ràng đang đối mặt với một thú nhân có thực lực cách xa một trời một vực, nhưng lại không lộ ra một tia hoảng loạn nào. . Truyện Tổng Tài

Tiger cảm thấy quyết đấu cùng với giống cái, thật sự quá mất mặt, nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc việc này, liền nói với Tô Diệc: “Ngươi trước tới đi.”

Khóe miệng Tô Diệc khẽ cong lên, thân ảnh nhoáng một cái đã đứng trước mặt Tiger. Anh cũng không khách khí cùng Tiger, bởi vì anh biết sức lực thân thể này kém như thế nào. Anh cũng không thích hợp với đánh lâu dài, tốt nhất là đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng.

Tiger bị động tác Tô Diệc làm hoảng sợ, hắn không rõ làm cách nào mà giống cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình được như vậy.

Từ nhỏ Tô Diệc đã thích đánh nhau, là vua đánh nhau hàng thật giá thật. Sau đó trưởng thành, thì hai người lớn trong nhà sợ anh bị hại nên đưa Tô Diệc đi học đánh võ, sau lại còn học Thái Cực. Cho nên bàn về đánh nhau, từ trước Tô Diệc chưa bao giờ ngán ai cả.

Tới gần đối thủ, Tô Diệc nắm tay vung nắm đấm thảng vào Tiger. Anh biết sức lực anh không đủ, chỉ có thể dùng chiêu đánh nhanh vào điểm yếu của đối thủ.

Tiger vung tay lên, muốn bắt lấy tay của giống cái. Nhưng mà Tô Diệc thấy một quyền không trúng, lập tức lợi dụng kỹ xảo mà rụt thân thể lại, linh hoạt né tránh bàn tay của Tiger. Hiển nhiên Tiger chưa gặp qua loại đấu pháp như vậy, rõ ràng Tô Diệc đã đến rất gần hắn rồi, vật mà hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà đỡ nhưng chiêu thức của Tô Diệc, nên căn bản không có thời gian bắt lấy anh. Tô Diệc một bước cẩn thận, thân mình linh hoạt lướt ra phía sau Tiger, nắm chặt tay hướng thẳng vào sườn eo Tiger mà tàn nhẫn đấm xuống. Tiger chỉ cảm thấy sườn eo đột nhiên bị đau, nhanh chóng co đầu gối lên đá vào Tô Diệc.

Vasternorr đứng một bên xem toàn thân đều căng chặt, sợ cú đá kia của Tiger không nặng không nhẹ đá vào Tô Diệc.

Chỉ là đôi mắt của Tô Diệc dường như có thể thấy mọi phía vậy, thời điểm Tiger nhấc chân, anh nhanh chóng đạp lên đùi Tiger đang nâng lên, mượn lực mà nhảy lên cao cách mấy mét.

Tiger vừa thấy Tô Diệc nhảy lên, nhịn không được nở nụ cười, nghĩ lần này xem cậu chạy được chỗ nào?

Tô Diệc đan hai tay vào nhau nắm chặt, sau đó mượn trọng lực rơi xuống mà đánh mạnh lên đầu Tiger.

Tiger vốn dĩ không coi trọng cú đánh của Tô Diệc, mặc dù trước đó Tô Diệc nhiều lần đánh vào người hắn rất đau, nhưng mà đối với một thú nhân thường xuyên đi ra ngoài săn bắt, thì loại đau đớn này không là gì cả.

Cho nên khi Tô Diệc đánh xuống, Tiger chỉ nhân cơ hội này mà bắt lấy Tô Diệc thôi, không quan tấm tới nắm đấm của Tô Diệc.

Nhưng mà chỉ cần có chút hiểu biết về trọng lực lẫn lực rơi xuống thôi, thì đều biết lần công kích này của Tô Diệc vô cùng mạnh.

Mà Tô Diệc vì muốn tăng lực đạo lên, còn cố ý đan tay vào nhau.

Tô Diệc chọn đánh Tiger, là vì tính cách Tiger. Một thú nhân tuổi tương đối trẻ, so với các thú nhân khác thì không có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa lại còn coi trọng giống cái, cho nên hạ thủ lưu tình.

Tô Diệc lợi dụng cái tâm lý này nên mới lựa chọn Tiger.

Tuy rằng làm như vậy có chút đáng khinh, nhưng Tô Diệc hoàn toàn không để bụng.

Thời điểm Tiger bị đánh trúng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, dù trước mắt tối sầm lại nhưng hắn vẫn là một thú nhân khỏe. Theo bản năng vẫn muốn bắt lấy Tô Diệc, sau đó buộc Tô Diệc nhận thua.

Khi Tiger bắt được cánh tay gầy kia, chỉ cảm thấy bàn tay chạm tới một thứ cực kì mềm mại, trong lòng không khỏi rung động. Chờ khi Tiger nhìn rõ, thì thấy không mặt phóng to của Tô Diệc ngay trước mặt mình, khuôn mặt kinh diễm động lòng người kia tươi cười trong nháy mắt đem Tiger thất điên bát đảo*.

*Thất điên bát đảo: hoảng hốt, cuống quýt cực độ

Tiểu ác ma Tô Diệc cười trộm trong lòng, cong khuỷu tay nâng lên đánh thẳng vào tay Tiger. Cánh tay Tiger đau xót, lực đạo tay liền thả lỏng. Dôi tay Tô Diệc nhanh chóng bắt lấy cánh tay thô tráng của Tiger, vặn ngược 180° ra phía sau, quặp cánh tay Tiger áp sát vào lưng hắn ta, khụy đầu gối xuống hưng hăng đè mạnh lên cổ sau Tiger. Sau cổ là nơi yếu ớt nhất của cơ thể, người bình thường chỉ cần đập thật mạnh vào sau cổ là có thể đem đối phương đánh ngất. Nhưng bởi vì Tiger không phải người thường, lực của Tô Diệc cũng không đủ mạnh, cho nên Tô Diệc không thể không ra một loạt ám toán hạ lưu.

Lần này Tiger trực tiếp ngã lăn trên mặt đất, sầm một tiếng như đâm vào thân cây vậy. Tô Diệc đè trên người Tiger, sau đó vô cùng đắc ý nhếch miệng nở nụ cười.

“Ha ha, ngươi thua rồi.”

Tiger muốn bò dậy, nhưng đầu óc lại một trận choáng váng, hắn buồn bực trừng mắt nhìn Tô Diệc.

“Ngươi chơi xấu, cái này không tính.”

Tô Diệc hung ác nắm lấy tóc Tiger, thanh âm lộ ra nồng đậm uy hiếp, “Ngươi nói cái gì hả? Ông đây thắng rồi!!”

Các thú nhân xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn lại ngươi. Đều cảm thấy lúc trước bị vẻ bề ngoài xing đẹp của Tô Diệc lừa gạt. Giống cái này không chỉ có tính cánh hung tàn bạo lực, lại còn rất xảo trá nữa. Một giống cái như vậy, tất cả thú nhân xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Vasternorr. Nghĩ đến việc là một thú nhân bất thường đã rất thảm rồi, thật mãi mới có một giống cái của riêng mình nhưng lại trúng phải loại này.

Vasternorr lại không giật mình giống bộn tộc Dực Báo, từ lúc giống cái tỉnh lại, hắn liền biết cậu không giống như trước. Đầu tiên là càng ngày càng đối xử tốt với cha con hắn, sau lại còn có một cái không gian kỳ quái, lại tiếp vậy mà dám can đẩm khiêu chiến với thú nhân. Một loạt biến hóa này, Vasternorr đã bắt đầu dần dần quen thuộc. Hắn cảm thấy giống cái này là do Thần Thú thương hại hắn nên đem đến bên cạnh hắn. Cho nên bất luận giống cái có làm ra mấy hành động kinh người cỡ nào, Vasternorr đều cảm thấy không ngoài ý muốn, hắn chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui vẻ.

Eide trừng mắt nhìn Tiger còn đang muốn phản kháng, trên mặt không vui nói: “Vậy tính ngươi thắng, chúng ta đi.”

Eide xoay người rời đi, thú nhân khác cũng lập tức đi theo. Lúc này Tô Diệc mới buông Tiger ra, Tiger thở phì phò trừng mắt Tô Diệc, trong lòng tức không chịu được. Giống cái này quả thật rất xảo trá, một chút ôn nhu dịu dàng cũng không có. Xuống tay vừa tàn nhẫn lại vô cùng chuẩn, nếu không phải do sức lực giống cái không đủ, Tiger cảm thấy hắn có thể bị Tô Diệc giết chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.