Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Chương 12: Chương 12






Mình xin phép được đổi kiểu xưng hô (._.): Tô Diệc-cậu, Vas-anh

Chờ Tiger xoay người đứng lên, Tô Diệc đã ngồi bệt xuống đất, thật ra sau một kích cuối cùng, Tô Diệc hoàn toàn mất hết sức lực. Toàn thân rã rời uể oải, không còn một chút sức nào. Tiger trừng mắt Tô Diệc một cái, hừ một tiếng rồi không tình nguyện rời đi.

Khi Tiger vừa đi, Vasternorr vội chạy lại ôm lấy Tô Diệc.

Tô Diệc đem hết trọng lượng cơ thể dựa vào người Vasternorr. Bé Eli khiếp sợ đến nỗi không nói lên lời, trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện. Bé chưa từng nghĩ tới a ba lại lợi hại như vậy, đến cả thú nhân cũng không phải đối thủ của a ba.

Kể cả Dino hiền lành ít nói, cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái.

Tô Diệc đột nhiên cảm thấy nhân sinh viên mãn, ha ha ha.

Vasternorr hơi cúi đầu xuống nhìn cậu, một đầu tóc trắng rũ xuống phía trước. Tô Diệc bị cặp mắt kia của Vasternorr nhìn đến cả người tê tê dại dại. Không biết vì sao mà Tô Diệc luôn cảm thấy đôi mắt của Vasternorr vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là lúc này, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, khiến người ta nhìn vào không dứt ra được. Lông mi Vasternorr cũng là màu trắng, vô cùng cong, giống như một cánh bướm sắc trắng đậu trên mí mắt anh vậy. Trên con ngươi sạch sẽ trong sáng là hàng mi trắng cong đẹp. Tựa như một mảng ao an tĩnh, lá cây rơi xuống không một tiếng động. Tính cách của Tô Diệc như một đại lão gia, từ trước đến giờ nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đấy. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vasternorr, cậu đột nhiên giữ chặt cánh tay Vasternorr, hơi hơi nhấc đầu hôn một cái nhẹ trên môi mỏng của Vasternorr. Nhớ lại lúc nãy trước khi quyết đấu có hôn lên đôi môi mềm mại của Vasternorr, lúc này Tô Diệc có cảm giác muốn thử lại cái cảm giác đó lần nữa.

Ngay khi Vasternorr cảm nhận được chút ấm áp trên môi, lập tức khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm một mảng đỏ rực. Từ nhỏ anh chưa bao giờ ở gần với người khác, đại đa số thời gian anh đều ở một mình, chứ đừng nói tới cái loại tiếp xúc thân mật này. Merril là giống cái duy nhất Vasternorr đã tiếp xúc thân mật. Nhưng anh không hôn môi Merril, bởi vì Merril không muốn. Thời điểm khi anh và Merril kết hợp, Merril toàn chôn mặt xuống lớp da thú, vẻ mặt như kiểu phải chịu một nỗi nhục cực lớn vậy. Cho nên đối với những hành động thân mật với giống cái, thân là một thú nhân, Vasternorr quả thực rất giống tiểu bạch kiểm*.

*Tiểu bạch kiểm: kiểu con trai ngây thơ trong sáng.

Ở thời điểm Tô Diệc chủ động thân mật, anh ngây ngốc không biết nên phản ứng như thế nào. Tô Diệc nhìn bộ dạng của Vasternorr, lập tức vui vẻ. Sao cảm giác như thể mình là một ông chú già dạy hư bạn nhỏ ấy nhỉ? Tô Diệc trừng mắt liếc nhìn sang bé Eli và Dino đang quan sát ở bên cạnh, hai đứa nhỏ vô tri vô giác chạy xa khỏi nơi này. Bé Eli một bên chạy một bên thắc mắc: "A ba muốn cùng a cha sinh một tiểu đệ đệ sao? Ta có nên ngăn cản không nhỉ? Có đệ đệ rồi, không biết a ba có còn yêu thương ta không nữa......"

Tô Diệc chờ hai đứa trẻ đi rồi, liếm liếm môi, chủ động ôm cổ Vasternorr nói: "Chúng ta tiếp tục, hương vị trên môi anh không tồi."

Đột nhiên Vasternorr có một loại cảm giác vô lực, giống cái nhà anh quá mạnh mẽ, phải làm sao bây giờ? Thời điểm anh bị lời nói của Tô Diệc làm chấn động. Cậu đã trực tiếp đẩy ngã Vasternorr, Tô Diệc sờ sờ gương mặt đẹp của Vasternorr, trong nháy mắt cảm thấy như thể mình đang chiếm tiện nghi người ta vậy. Tô Diệc cười, một lần nữa hôn môi mỏng của Vasternorr, lần này còn vô cùng lớn mật vươn đầu lưỡi nhỏ ra.

Ánh mắt Vasternorr lập tức tối sầm lại, đồng tử mắt phải dựng thẳng đứng lên như thú*. Khi lưỡi nhỏ của Tô Diệc vươn tới, đang thử đi vào trong miệng, thì anh đột nhiên xoay người một cái trực tiếp vây lấy Tô Diệc.

*Nó dựng đứng như này này:



Tô Diệc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người cảm giác đã bị một cỗ áp bách đáng sợ bao phủ. Đột nhiên góc độ thay đổi, bị một người cao lớn hơn mình đè dưới thân, quả nhiên cảm giác không thoải mái chút nào.

Tô Diệc còn chưa kịp phản kháng, cằm đã bị Vasternorr nắm lấy. Sau đó Vasternorr tiến quân thần tốc, nháy mắt biến bị động thành chủ động. Kiểu hôn môi này hoàn toàn dựa vào bản năng của thú nhân. Tô Diệc khó chịu nhíu mày, muốn đẩy Vasternorr ra, lại phát hiện tay chân đã nhũn ra lúc nào. Tô Diệc ở trong lòng cười khổ một chút, thật là tự làm bậy thì không thể sống, cậu trêu chọc Vasternorr tới nổi lửa, đành phải ngoan ngoãn tùy ý Vasternorr tự dập lửa.

Ngay từ đầu Vasternorr chỉ dựa vào bản năng, bắt đầu chậm rãi dựa vào cảm giác, hôn càng lúc càng tốt. Vasternorr nghĩ thầm, hóa ra hôn môi nó tuyệt như thế này. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng Tô Diệc thở dốc, khẽ nhếch miệng nhỏ chảy nước miếng. Con ngươi Vasternorr càng tối sầm lại, đồng tử mắt phải đang dựng đứng chuyển sang hình bầu dục, đôi mắt trái dị sắc cũng dần trở nên tối sầm lại. Đột nhiên Vasternorr rất muốn cứ như vậy mà ăn Tô Diệc.

Tô Diệc cảm giác được hơi thở của Vasternorr càng ngày càng nóng, cậu lập tức lên tiếng ngăn cản, "Đủ rồi, đừng, đừng náo loạn nữa." Tô Diệc đẩy cái đầu của Vasternorr ra, khi thấy đôi mắt Vasternorr thay đổi, đột nhiên Tô Diệc hít một hơi. Tuy rằng Tô Diệc vô cùng khiếp sợ, nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt, Vasternorr đối với hai con mắt của mình rất nhạy cảm, tất nhiên Tô Diệc biết chuyện đó. Cho nên rất nhanh cậu liền giấu sự kinh ngạc xuống đáy mắt, sau đó tức giận nói với Vasternorr: "Hôm nay có nhiều phúc lợi như vậy rồi, đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng."

Vasternorr cũng không tức giận, khuôn mặt tuấn mỹ thò qua, hôn chụt một cái lên đôi môi sưng đỏ của Tô Diệc, lúc này mới bế Tô Diệc đứng lên.

"Hôm nay em phát hiện ra mấy món mới, buông em xuống đi, rồi anh thu thập toàn bộ mấy thứ mới đó mang về cho em." Tô Diệc vỗ vỗ bả vai Vasternorr, anh bất đắc dĩ đành phải cậu buông xuống.

Tô Diệc lập tức tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, sau đó như một ông tướng chỉ huy Vasternorr đào như thế nào để không làm hỏng khoai tây. Vasternorr nào đã làm qua mấy việc cần cẩn thận nhẹ nhàng, tuy có Tô Diệc giám sát đấy, nhưng vẫn không khỏi đào hỏng vài củ khoai tây. Lúc này Tô Diệc nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đành bất đắc dĩ đi qua hỗ trợ.

Hai người lăn lộn nửa ngày, cuối cùng cũng đào được hết đống khoai tây. Tô Diệc kêu Vasternorr quan sát bốn phía xem có ngươi hay không, khi xác định không có ai, Tô Diệc đem toàn bộ khoai tây cất vào trong không gian. Lúc sau hai người lại đi đến chỗ Tô Diệc phát hiện ra ớt cay, hái được rất nhiều ớt cay.

Vasternorr ra bờ suối nhỏ xử lý con mồi, Tô Diệc liền nhân cơ hội vào không gian. Hai lần trước kia ra vào rất vội vàng, cậu còn chưa kịp nhìn kĩ các đồ vậy ở đó. Lúc này tiến vào, trừ bỏ sửa sang lại số dâu tây tích trữ lúc trước một chút, còn xử lý đống khoai tây này nữa. Chờ Tô Diệc mang hết đồ vào trong kho trữ lương thực, cậu đã mệt mỏi tay chân rã rời.

Tô Diệc dạo quanh nhà gỗ một vòng, kết quả phát hiện mặt sau nhà gỗ còn có một cái sân. Tiền viện có rất nhiều công cụ làm nông, mà hậu viện này có một cái cửa nhìn không bắt mắt mấy. Trước Tô Diệc không để ý tới, tùy tiện lấy tay đẩy, thì phát hiện nơi này cũng có sân. Hậu viện có một ngôi nhà tranh, bên trong có không ít đồ làm bếp thời cổ đại. Tô Diệc nhịn không được cười cười, chủ nhân của cái nhà gỗ này cũng thật là một người thú vị.

Xin lỗi mọi người nhé, con điz lười biếng trong người tôi nó điều khiển tôi... (._.). Tôi chả dám hứa gì sau 1 khoảng thời gian mất tích đâu:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.