Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Chương 13: Chương 13




Anh Vas cũng đã có phúc lợi rồi, vậy mọi người cũng có

Phòng bếp này nhìn thì ở trong nhà, nhưng thật ra có một loại cảm giác như là phòng bếp ngoài trời. Tô Diệc thấy có một cái nồi duy nhất, đột nhiên nhịn không được mà vui vẻ. Thật là, thiếu cái gì thì có cái đó, Tô Diệc cảm thấy mình được ông trời chiếu cố.

Nhưng mà lúc này, điều Tô Diệc muốn nhất chính là muối. Thợ săn trong căn nhà này thoạt nhìn cũng nghèo khổ, phòng bếp ngoài trời này không có nhiều dụng cụ nấu ăn cũng như nguyên liệu nấu, ấy vậy mà lại có muối Tô Diệc muốn. Cậu cầm muối, nhìn thoáng qua con dao phay trong bếp, nhớ đến mình còn cây chủy thủ nên đành từ bỏ. Kể cả chén đĩa bát đũa gì đó, Tô Diệc cũng hoàn toàn quên chuyện này.

Khi Tô Diệc đi ra, trong tay chính ôm một cái nồi đen to, còn có một bọc muối nhỏ, mà Vasternorr cũng xử lý xong con mồi hôm nay

Đến lúc bé Eli và Dino trở về, Tô Diệc đang học cách lấy đá đánh ra lửa với Vasternorr.

Tô Diệc nhìn bé Eli, cười nói: "Đến đây nào, lát nữa ta sẽ làm cho các con món ăn thật ngon."

Tô Diệc nhấc cái nồi thiếc đen, để lên trên đống lửa. Cậu chỉnh lửa, sau đó ôm sọt đựng khoai tây và ớt cay đi rửa sạch. Bé Eli cũng không giúp cái gì, đành phải quấn lấy Vasternorr nói nhỏ.

"A cha, hai người vừa sinh đệ đệ ạ?"

Vsternorr rũ lông mi xuống trông đống lửa, nghe thấy lời bé Eli nói, con ngươi xinh đẹp hiện lên tia cười.

"Eli muốn có đệ đệ sao?"

Bé Eli lập tức lắc đầu nhỏ, âm thanh mềm mại nói: "Con không biết, con nghĩ con không muốn, con sợ có đệ đệ rồi a ba sẽ không còn yêu thương con."

Vasternorr buồn cười nhìn bé Eli, đứa bé nhỏ như vậy mà đã biết tranh giành tình cảm rồi. Anh duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, điểm nhẹ lên đầu nhỏ của bé Eli nói: "Bất luận về sau có hay không có đệ đệ, Eli, a cha hứa với con, ta và a ba con sẽ mãi yêu thương con."

Mà lúc này bên kia, Dino đang ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, giúp Tô Diệc rửa khoai tây.

Tô Diệc nhìn hai tay Dino đang rửa sạch củ khoai tây lớn, nghĩ thầm đất đai thế giới này phì nhiêu tươi tốt ghê. Khoai tây ở đây như thể bị tiêm thuốc kích thích vậy, một củ nối tiếp một củ to sắp bằng quả dưa hấu rồi. Nghĩ đến dưa hấu, Tô Diệc đột nhiên lại thèm ăn dưa hấu. Không biết dưa hấu ở thế giới này cũng to kinh người không kém? Nếu là một quả dưa hấu siêu to khổng lồ, Tô Diệc hoàn toàn có thể nằm gọn ở bên trong gặm. Nghĩ vẩn vơ, Tô Diệc nhịn không được tự mình vui vẻ.

Dino tò mò quay đầu lại, nhìn Tô Diệc một cái, ở trong lòng Dino, giống cái này không chỉ có giá trị vũ lực cao, tính cách cũng vô cùng kỳ quái, đang yên đang lành tự nhiên cười.

Chờ Tô Diệc cõng sọt trở về, Vasternorr cũng đã dựa theo lời Tô Diệc nói, cạo thịt ở xương ống và bỏ hết cả vào nồi. Tô Diệc buông đồ cuống, sau đó thả vào nồi ít muối. Bọn họ rất ít khi ăn muối, cho nên Tô Diệc không dám bỏ quá nhiều, sợ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không quen được vị mặn của muối.

Có muối, rất nhanh trong nồi tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Loại mùi hương này, không giống với mùi hương khi không có muối, hiển nhiên cái có muối thơm ngon hơn.

Bé Eli trườn trên người Vasternorr, không ngừng nhìn ngó bên trong cái nồi kia, cái bộ dáng thèm ăn kia chọc Tô Diệc không ngừng cười trộm.

Tô Diệc tìm một phiến đá sạch sẽ, bắt đầu lột vỏ khoai tây. Có lẽ là do chủng loại khác nhau, khoai nơi này cực kì dễ lột. Tùy tiện dùng tay xoa xoa, vỏ khoai tây to trực tiếp rớt. Dino vừa nhìn là hiểu, lập tức thành tiểu tri kỉ ở bên trợ giúp.

Chờ đến khi mùi hương càng ngày càng nồng, bé Eli nhịn không được hỏi: "A ba, chưa ăn được sao ạ, con rất đói."

Tô Diệc đang cắt thịt, nghe thấy bé Eli nói, đành phải buông đồ vật trong tay xuống.

Tô Diệc tìm một hai cái nhánh cây, dùng chủy thủ gọt thành một đôi đũa đơn giản, sau đó khuấy trong nồi một chút. Lúc này đột nhiên mới nhớ, bọn họ không có chén đũa gì cả, không khỏi vội lôi kéo Vasternorr chế tạo gấp gáp hai cái chén gỗ cùng một cái muỗng gỗ. Chén gỗ là Vasternorr dựa vào nồi sắt làm theo, chén gỗ rất lớn cũng rất thô ráp, nhưng chỉ cần đựng được canh là ổn rồi. Muỗng gỗ là Tô Diệc làm, cậu lại lấy chủy thủ ra gọt, lúc sau làm ra một cái muỗng chả ra gì cả. Bởi vì thời gian gấp gáp, Tô Diệc cũng không thèm quan tâm vấn đề thẩm mỹ.

Trước múc cho bé Eli cùng Dino mỗi đứa một chén gỗ, trong hai chén đều thả thêm ít xương thịt. Bé Eli lập tức hưng phấn bắt đầu ăn, Tô Diệc ở một bên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, "Con ăn chậm một chút, nóng lắm đấy."

Dino tiếp được chén gỗ thời điểm, nhịn không được hung hăng nuốt một chút nước miếng, sau đó cũng vẻ mặt gấp không chờ nổi uống lên lên.

Bé Eli uống một ngụm canh, nhịn không được nói ngay: "A ba, canh này uống ngon quá đi."

Tô Diệc ở trong lòng nghĩ: Điều đó là đương nhiên, các ngươi ngày thường đều là ăn thịt uống máu sống. Mấy thứ đó còn mang theo vị tanh của máu, nói như thế nào cũng chả có chút mỹ vị gì. Tới việc các ngươi thi thoảng ăn nướng, nhưng thịt nướng một chút cũng không có hương vị. Tại đại lục này, người chú ý đến mỹ vị ẩm thực không nhiều lắm, ai cũng đều cảm thấy chỉ cần ăn no là tốt rồi.

Tô Diệc múc một muỗng canh nếm thử, ừm, đối với Tô Diệc đã vài ngày không được nếm vị muối mà nói, tuy rằng hơi nhạt một chút nhưng cũng ngon lắm rồi. Sau đó đưa cái muỗng sang cho Vasternorr, muốn để anh uống hết phần canh còn lại trong nồi.

Bé Eli vốn đang vùi đầu ăn canh, vừa nhìn thấy vậy lập tức bất mãn nói: "Con còn chưa ăn no đâu, đừng cho a cha uống hết vậy chứ."

Tô Diệc cười nói: "Còn có món ngon hơn nữa."

Nghe được lời này, bé Eli mới chịu bỏ qua.

Tô Diệc vội dùng chủy thủ cắt thịt nhanh chóng, cậu cố ý chọn loại thịt vừa lạc vừa mỡ, loại thịt này ăn rất ngon. Chờ Vasternorr uống hết canh, Tô Diệc liền đem xương cốt trong nồi dùng lá cây quấn bỏ sang một bên.

Sau đó trực tiếp bắt đầu dùng thịt mỡ rán lọc dầu. Khi thịt mỡ cho vào nồi, lập tức phát ra một tiếng xèo. Ngay sau đó một mùi hương xông thẳng vào mũi, nháy mắt đem hai đứa nhỏ hấp dẫn vây quanh. Tô Diệc lúc còn rất nhỏ, đặc biệt thích hương vị mỡ heo mà Văn gia luyện rán, tổng cảm thấy mùi hương này thật sự rất thơm.

Tô Diệc hung hăng hút một hơi thật sâu, nghĩ thầm nếu có hành gừng tỏi thì lại càng hoàn mỹ.

Chờ dầu mỡ được du ra từ thịt, Tô Diệc trực tiếp vớt thịt mỡ còn thừa lại ra, đặt trên mặt một lá cây to sạch. Sau đó cắt ớt cay xong bỏ vào trong nồi rán xào, quay đầu tính lấy khối thịt thì thấy con trai tham ăn nhà cậu đang phe phấy cái đuôi ăn vụng chút thịt mỡ kia.

Vasternorr đột nhiên có loại cảm giác mất mặt, tuy rằng anh cũng cảm thấy rất thơm rất muốn ăn, nhưng anh vẫn cố nén nhằm duy trì tôn nghiêm trước mặt giống cái. Ai mà biết được, bé Eli vậy mà vì miếng ăn mà đánh mất tôn nghiêm của thú nhân.

Tuy Dino mới có ba tuổi, nhưng tính cách hắn nội liễm, hai con mắt chỉ nhìn thịt mỡ thôi, không giống bé Eli không có tiền đồ như vậy.

"Không cần ăn quá nhiều đâu, chờ lát nữa có đồ ăn ngon." Cuối cùng Tô Diệc cũng không đành lòng nặng lời với bé Eli.

Bé Eli gật gật đầu, phe phẩy cái đuôi tiếp tục ăn, hoàn toàn không đem lời nói của Tô Diệc vào trong đầu.

Edit nửa đêm, đến đoạn gần cuối này bụng nó réo ghê luôn:'))

Bé Eli phe phẩy đuôi đáng yêu ghê <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.