Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 97: Chương 97: Đây chỉ là bước đầu tiên trong trò chơi!




Triệu Thần Huân dường như cũng cảm nhận được ánh mắt Triệu Hoành phóng tới, anh nhấc mắt lên nhàn nhạt nhìn hắn ta.

“Sao! Cậu cũng không phục ư? Phó tổng giám đốc!”

Triệu Hoành xiết chặt tài liệu trong tay đến nhăn nhúm lại, gân xanh đã sớm hằn rõ trên trán hắn ta nghiến răng nói:

“Chú tự tung tự tác như thế là nghĩ Triệu thị là của chú hay là chú căn bản không để ông nội vào mắt?”

Nghe lời chất vấn này vào tai Triệu Thần Huân ngược lại có chút buồn cười mà nhếch khoé môi lên.

“Cậu cảm thấy lấy ba ra để uy hiếp tôi nhiều lần như thế sẽ còn tác dụng sao? Triệu Hoành, để tôi nói cho cậu một lý lẽ đó là con người có rất nhiều giới hạn! Cậu khiêu khích một giới hạn của tôi thì tôi có thể châm chước bỏ qua, nhưng cậu lại chạm đến giới hạn thứ hai thì tôi không chắc sẽ còn nương tay được đâu.”

Nếu anh không nghĩ đến cha già không nghĩ đến cổ phiếu của công ty thì tất cả những người hôm nay đã sớm đem cả đám tống vào tù rồi!

Vẻ mặt Triệu Hoành âm u dần theo lời nói của Triệu Thần Huân, hắn ta lạnh lẽo nói:

“Vậy chú nghĩ chỉ bằng loại tôi ra khỏi công ty thì chú sẽ thắng được tôi sao?”

Triệu Thần Huân nhún vai đứng lên thoáng chỉnh lại áo vest, anh hơi nghiêng người chống hai tay lên bàn ánh mắt sắc bén đối mắt với Triệu Hoành, anh nói:

“Cậu nói sai rồi, đây chỉ mới là bước đầu tiên trong trò chơi mà thôi.”

Nói rồi anh bỗng cười khẽ một tiếng, lạnh lùng dứt khoát xoay người rời đi khỏi phòng họp.

Thư ký Hạ im lặng nảy giờ đứng một bên cũng vội vã chạy theo sau anh. Triệu Thần Huân nâng đồng hồ trên tay lên nhìn hỏi:

“Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?”

Thư ký Hạ đáp:

“Đều đã xong cả rồi ạ, chỉ chờ ngài hạ lệnh.”

Bước chân Triệu Thần Huân vẫn không ngừng, anh khẽ nheo mắt lại nói:

“Thi hành đi, còn có dự án Tịch Hy Biệt Uyển lần này chính thức khởi động.”

“Vâng.”

Ngày hôm đó Triệu thị bề ngoài thì sóng yên biển lặng nhưng bên trong đã nổi lên một tầng máu tanh vô hình.

Một đợt thanh tẩy toàn bộ công ty khiến cho lòng người phải chao đảo, người thì từ chức, người thì được thanh tra viện kiểm soát âm thầm mời đi.

Nhưng cũng không có ít người ngày thường mờ nhạt đến tưởng chừng vô hình thoắt cái đã leo lên vị trí mà không ai ngờ đến được.

Từ đó trong tập đoàn Triệu thị không ai là không kiêng dè vị tổng giám đốc kia của họ, một người luôn trầm ổn vậy mà một khi ra tay thì máu đã phải chảy thành sông.

Triệu Hoành âm trầm trở về phòng làm việc của mình, hắn ta điên cuồng mà đập nát hết tất cả đồ vật trong tầm mắt.

“Mẹ kiếp! Triệu Thần Huân, mày đúng là mưu mô xảo quyệt mà!”

Lần này lật thuyền trong mương thật sự đã đả kích nặng nề sự tự phụ của Triệu Hoành, Triệu Thần Huân một lần ra tay đã diệt sạch thế lực của hắn ta ở Triệu thị khiến hắn ta ngay cả cơ hội trở mình cũng không có.

Thư ký của Triệu Hoành đứng một bên nhìn hắn ta phát tiết xong mới tiến lên nói:

“Triệu tổng…”

Nào biết gọi một tiếng “Triệu tổng” này lại khiến Triệu Hoành phát điên lần nữa nhào qua nắm cổ áo anh ta xách lên.

“Trần Lẫm có phải ngay cả cậu cũng cảm thấy cái danh gọi này nực cười lắm đúng không!?”

Cùng sinh ra trong một gia đình, cùng làm trong một công ty nhưng cái danh Triệu tổng này khi người ngoài nhắc đến đều chỉ sẽ nhớ đến Triệu Thần Huân mà không phải là hắn ta.

Trần Lẫm cụp mắt đáp:

“Không có.”

Triệu Hoành nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Trần Lẫm đăm đăm một hồi liền bực bội đẩy anh ta ra.

“Nói với cậu cũng bằng thừa, chuyện tôi bảo cậu tra thế nào rồi?”

Trần Lẫm vẫn cụp mắt như trước chỉ là tay thoáng nâng lên chỉnh lại cổ áo, đáp:

“Người kia vẫn chưa bị phát hiện.”

Triệu Hoành nghe thế thì khẽ nhấc khoé môi âm u cười.

“Cô ta chỉ mới hành động thời gian này, không bị phát hiện cũng đúng. Cậu liên hệ với cô ta đi, tôi cần tất cả tin tức của dự án Tịch Hy Biệt Uyển.”

Hừ, Triệu Thần Huân thần thông quảng đại thế nào chứ! Cho dù nhổ hết thế lực của hắn ta nhưng vô số cọc ngầm hắn cắm ở Triệu thị chú ta có thể nhổ hết được sao?

Ánh mắt Trần Lẫm thấp thoáng loé lên tia sáng, tay giấu trong tay áo của anh ta khẽ xiết chặt lại đáp:

“Vâng.”

Tại phòng họp nhỏ của ban nhân sự phụ trách dự án Tịch Hy Biệt Uyển lần này, Triệu Thần Huân quét mắt nhìn đội ngũ thư ký phụ trách các bộ phận của mình đã bị sa thải hơn phân nửa, chỉ còn lại Tần Tịch Vân và ba người khác.

Anh gõ gõ tay lên bàn nói với thư ký Hạ.

“Cậu lo liệu sắp xếp tuyển thêm người đi, bằng không thời gian tới cậu tăng ca thêm giờ cho tôi.”

Khoé môi thư ký Hạ giật giật mấy cái, sớm không sa thải trễ không sa thải ông chủ anh lại thích chơi sa thải một lượt thế này.

Giờ còn đẩy hết nhiệm vụ cho anh, đúng là bán mạng cho tư bản thật không dễ dàng mà. Trong lòng oán than ngút trời nhưng vẻ mặt thư ký Hạ bên ngoài vẫn là cười đến tươi rói đáp:

“Vâng thưa giám đốc.”

Triệu Thần Huân hài lòng gật đầu lúc này mới đi vào chủ đề chính của cuộc họp, anh hắng giọng nói:

“Các vị có mặt tại đây đều là người tôi chọn mặt gửi vàng, cho nên tôi hy vọng dự án Tịch Hy Biệt Uyển lần này các vị có thể dồn hết 200% năng lực của mình hoàn thành tốt dự án lần này.”

Anh dứt lời mọi người đều đồng loạt vỗ tay bôm bốp, Tần Tịch Vân đứng một bên si mê mà nhìn anh chăm chú.

Triệu Thần Huân khí định thần nhàn tiếp tục nói:

“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu họp và phân công nhiệm vụ và chức trách riêng từng người một.”

Sau đó hơn một tiếng hội thảo căng thẳng trôi qua, Triệu Thần Huân nói một câu cuối cùng.

“Vậy bộ phận thiết kế sẽ giao cho tổ A do thư ký Tần phụ trách cùng hợp tác với Lạc thị bên kia, tan họp!”

Tần Tịch Vân được anh điểm tên mà có hơi thất thần cụp mắt xuống, Triệu Thần Huân nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang rất nhanh đã thu hồi tầm mắt về gập lại laptop đứng lên rời đi.

Một ngày đầy sóng gió dần trôi qua, nửa đêm hôm đó Triệu gia truyền ra tin tức Triệu lão gia đột ngột ngất xỉu trong thư phòng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là vì Triệu Thần Huân tự ý thanh tẩy tập đoàn chọc cho Triệu lão gia chủ nhất thời tức giận kích động khiến huyết áp tăng cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.