Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 49: Chương 49: Em không đánh hết mấy người kia được, phải làm sao đây?




Buổi chiều hôm đó Triệu Thần Huân tự mình đưa Mục Hy đến một cửa hiệu quần áo có tiếng trong thành phố để lựa chọn lễ phục.

Mục Hy tới lui cùng nhân viên tư vấn để lựa lễ phục, Triệu Thần Huân chỉ là người “ngoài nghề” cho nên cũng chỉ biết ngồi một bên đợi và quẹt thẻ.

Mục Hy lựa cả buổi mới ưng ý được một bộ lễ phục màu vàng nhạt cổ yếm dài đến mắt cá chân, hớn hở đi theo nhân viên vào trong thử váy lúc bước ra cô liền chạy thẳng đến chỗ Triệu Thần Huân xin ý kiến.

“Anh thấy thế nào? Bộ váy này em mặc có đẹp không?”

Triệu Thần Huân bỏ di động qua một bên chuyên chú đánh giá bộ váy một lúc, phải nói Mục Hy rất có mắt thẩm mỹ bộ váy này mặc trên người cô như vẽ hoa trên gấm.

Triệu Thần Huân nhìn dung nhan xinh đẹp của cô ở trước mặt mà có chút tinh thần xao xuyến nói:

“Rất đẹp.”

Còn bộ váy này đẹp hay là cô đẹp thì anh không có nói.1

Mục Hy thấy biểu hiện của anh như thế thì rất hài lòng.

“Vậy lấy bộ này đi.”

Cô mỉm cười nói rồi liền xoay người đi vào trong phòng thay đồ, lúc này Triệu Thần Huân mới nhìn rõ thiết kế ở phần sau của bộ váy mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chậm đã!”

Bỗng dưng anh gầm giọng quát lên khiến Mục Hy có chút ngơ ngác quay lại nhìn anh.

“Chuyện gì vậy anh?”

Triệu Thần Huân đứng dậy đưa tay ôm lấy cô vào lòng, mà bàn tay anh rất chuẩn xác đặt lên nửa tấm lưng trần lộ ra bên ngoài của cô.

Anh khẽ nheo mắt lại nói:

“Bộ váy này nhìn kỹ lại, thì thấy không thích hợp với em lắm.”

Mục Hy nhíu mi hiển nhiên là không tin lời anh nói.

“Nào có lý thế chứ!”

Mục Hy còn muốn nói tiếp gì đó thì bất chợt cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang không yên phận vuốt ve lưng mình, cả người Mục Hy khẽ run lên một cái.

Triệu Thần Huân tên xấu xa này biết rõ trên người cô nơi nào là mẫn cảm nhất, vậy mà còn cố ý trêu chọc.

Mục Hy khẽ cắn môi ấp úng nói:

“Nếu... Anh thấy không hợp thì em đi đổi bộ khác là được.”1

Triệu Thần Huân nhìn cô mềm nhũn dựa lên người mình thì rất hài lòng buông người ra.

“Vậy em đi đi.”

Triệu Thần Huân mỉm cười ôn hòa, tiện tay chỉ về một bộ váy nói với nhân viên.1

“Lấy bộ đó cho vợ tôi thử đi.”

Cô nhân viên đứng một bên luôn biết điều mà cúi đầu không dám nhìn hai người, lúc này nghe Triệu Thần Huân ra lệnh thì lập tức đáp lời ngay:

“Vâng thưa Triệu tổng.”

Mục Hy thoát khỏi tay sói lúc này mới nhìn đến bộ váy mà anh chọn cho mình, là một bộ váy màu tím cũng là cổ yếm nhưng lại kín đáo hơn bộ đang mặc trên người cô nhiều và cũng không kém phần sang trọng.

Mục Hy ai oán liếc cái người dám trêu chọc mình giữa ban ngày ban mặt bên cạnh một cái mới chịu đi vào trong phòng thay đồ lần nữa nghiêm túc sửa soạn.

Triệu Thần Huân cười cười tiếp tục ngồi xuống sofa chờ đợi Mục Hy, mà một lần chờ này cũng đã hơn hai tiếng.

Lúc Mục Hy trở ra một lần nữa mái tóc dài đã được tinh tế búi thành một búi nhỏ còn cái thêm một cây trâm ngọc, một thân váy dài màu tím nhẹ nhàng ôm lấy thân hình yểu điệu.

Cô tựa như một tiểu thư đài các thời dân quốc khiến cho bao người say đắm, Mục Hy thấy anh nhìn mình như thế thì có chút ngượng ngùng đưa tay huơ huơ trước mặt anh.

“Này, anh làm em thấy ngượng đấy!”

Triệu Thần Huân phục hồi lại tinh thần cười cười nắm lấy tay cô kéo qua ngồi xuống cạnh mình.

“Bộ váy này hợp với em lắm.”

Đưa tay vén vài sợi tóc trước trán cô, anh nhẹ giọng nói:

“Thời gian còn sớm, em nghỉ ngơi một lát đi anh có gọi nhân viên mang ít bánh ngọt để em lót dạ rồi này.”

Nhắc đến ăn Mục Hy nhất thời cũng cảm thấy hơi đói nhìn đến trên bàn quả thật có một đĩa bánh kem socola nhỏ xinh, Mục Hy không khách khí mà cầm lấy múc một muỗng nhỏ cho vào miệng.

“Sao lần nào cũng là bánh socola vậy ạ?”

Vừa ăn bánh cô lại nhịn không được nhớ đến vài lần anh đưa bánh cho cô đều là socola mà không khỏi hiếu kỳ hỏi.

Triệu Thần Huân ngược lại đáp rất thản nhiên.

“Em không phải thích bánh hương socola sao?”

Mục Hy nhoẻn môi cười cười, đưa muỗng bánh đến trước môi anh.

“Hiểu em rõ thế sao? Ăn thử một miếng đi.”

Triệu Thần Huân nhìn bánh cô đưa tới chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng há miệng ăn lấy, nhàn nhạt nói:

“Tích lũy kinh nghiệm cả thôi, lúc bé mỗi lần gặp là em lại nhét nửa cái bánh kem socola đang ăn dỡ vào tay bắt anh ăn.”

Mục Hy nhất thời thấy hơi mắc nghẹn, này là anh đang kể oán lúc bé cô tùy hứng ư?

Hai người cũng không ở lại cửa hàng kia quá lâu liền lên xe đi đến điểm hẹn tổ chức tiệc. Bữa tiệc này do một vị giám đốc nào đó trong giới tổ chức ở khu resort tư nhân nằm gần ngoại ô phía Nam.

Lái xe đi đường cũng hơn một tiếng lúc hai người đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn, Mục Hy được Triệu Thần Huân nắm tay song song đi vào trong sảnh tiệc lại thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh bắn tới.

Rất nhanh ông chủ bữa tiệc đã đi lên tiếp đón hai người, nói ra thì ở đây Mục Hy quen biết cũng không ít người chủ yếu là Giang Phùng từ bé đã yêu thương cô nên đi đâu cũng muốn vác cô theo để khoe mẻ khắp nơi.

Theo bên cạnh Triệu Thần Huân, Mục Hy tươi cười như hoa cùng anh trò chuyện với vài vị trưởng bối quen thuộc.

Nhưng đến nơi này Mục Hy lại bực bội phát hiện ra cứ hễ người nào gặp Triệu Thần Huân cũng sẽ kính nể gọi một tiếng Tứ Gia.

Mà lúc trưa cô mới vừa tuyên bố ai giám gọi anh là Tứ Gia thì liền đánh chết người đó xong, giờ gặp tình huống này cô chỉ hận không thể xông lên đánh hết đám người ở đây.

Triệu Thần Huân một bên xã giao một bên lại cật lực trấn an cô gái đang xù lông ở trong lòng, anh rất bất đắc dĩ mà từ chối vài người đến tiếp chuyện mang theo Mục Hy đi về một góc yên tĩnh.

“Coi nào, anh không có vấn đề gì cả. Em đừng tức giận nữa.”

Triệu Thần Huân quả thật là dở khóc dở cười với bộ dáng ủ rũ nản lòng thoái chí của cô, khẽ đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô anh cười nói:

“Cười một cái cho anh xem nào.”

Mục Hy trực tiếp bĩu môi làm mặt quỷ với anh, cô rầu rĩ nói:

“Em không thể đánh hết mấy người kia được, phải làm sao đây?”

Lần đầu muốn ra oai bảo vệ anh lại thất bại thảm hại như thế khiến cô rất không dễ chịu nha.

“Tìm cậu cả buổi, thì ra là đang ở đây tình tứ với vợ.”

Giọng nói bất thình lình vang lên, Mục Hy đứng đối diện với hướng người kia đi đến cho nên cô ngước mắt liền nhìn thấy ngay.

Có hai dáng người một trước một sau đi đến, nhưng người cô thấy đầu tiên chính là Lạc Thần đang cau có không vui đi đến sau đó là người đi ở trước anh ta.

Nhìn rõ dung mạo người kia, ánh mắt Mục Hy vốn còn ủ rũ ngay tức thì đã mở to không dám tin mà nhìn chằm chằm người kia.

Lạc Cẩn Du! Cậu cả nhà họ Lạc ở thành Nam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.