Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 53: Chương 53: Liễu tư tình nhận giáo huấn




Trong WC nữ Liễu Tư Tình đứng trước gương gần 10 phút cẩn thận thoa dầu lên cái cục u sưng tấy trên trán xong liền đi ra ngoài, còn không quên vừa đi vừa chửi.

“Con tiện nhân Mục Hy đó, nếu lần sau mày rơi vào tay tao tao sẽ cho mày đẹp mặt.”

Lúc chửi tay lại không chú ý lực đạo liền chạm đến vết thương trên trán khiến cô ta khỏi cô kêu rên.

Vì chỉ chăm chú vào cái trán của mình nên Liễu Tư Tình cũng không có để ý một bóng dáng nép bên vách tường cạnh chỗ rẽ ngoặt.

Cô ta chỉ vừa mới bước đi thẳng vài bước thì phía sau đột ngột có một bàn tay dùng khăn lông bịt kín mặt cô ta, khiến cho cô ta hốt hoảng vùng vẫy kịch liệt.

“Buông ra! Cứu!”

Nhưng với cái sức lực trói gà còn không chặt của Liễu Tư Tình thì làm sao địch lại một người đàn ông cao lớn.

Rất nhanh cô ta đã bị lôi đến cuối hành lang vắng vẻ còn chưa kịp để cô ta định thần thì cả người đã bị đẩy ngã nhào vào trong.

Chỉ nghe cửa ầm một cái đã bị người ta khoá trái bên ngoài, Liễu Tư Tình lấy lại tinh thần rất nhanh hốt hoảng đi đến đập cửa ầm ầm.

“Thả tôi ra! Các người là ai?”

Cái khăn bịt kín mặt cô ta ban nảy cũng không có tẩm thuốc mê gì chỉ là từ đầu chí cuối cô ta cũng không thể nhìn rõ người đến là ai thôi.

“Người đâu! Cứu mạng!”

Cô ta lúc rời đi chỉ mang theo mỗi chai dầu để thoa vết thương ngay cả ví cũng không thèm mang theo, giờ có muốn gọi người đến cứu cũng là khó khăn.

Bên ngoài cánh cửa đang bị Liễu Tư Tình cật lực đập kia Lạc Thần mắt lạnh đem ổ khoá bóp lại không chút do dự đem chìa khoá ném vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người rời đi luôn.

Quản lý đi theo sau anh làm chuyện xấu có chút thấp thỏm hỏi:

“Em thật sự làm thế sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao?”

Anh ta bây giờ rất hối hận vì sao ban đầu lại vui vẻ nhận lời Lạc tổng trông nôm tổ tông này chứ.

Lạc Thần chỉ hừ lạnh một tiếng cũng khinh thường nhìn anh ta.

“Sáng mai cho người đến mở cửa là được, anh đi xử lý camera đi.”

Tuy anh ngăn cản Mục Hy xuống tay với Liễu Tư Tình nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho cô ta.

Hình ảnh cái máy uốn tóc kia xuýt thì rơi lên người Mục Hy anh vẫn nhớ rõ như in.

Bỏ lại quản lý mặt xám mày chau Lạc Thần liền cất bước tự mình ra về trước, nhưng nào ngờ mới đến bãi đỗ xe anh đã nhìn thấy một đám người cười nói đứng đó.

Mà cô gái đang cười tươi như hoa kia như là ngay tức khắc lọt vào tầm mắt Lạc Thần, anh chỉ thoáng nhìn rồi cụp mắt xuống chậm rãi bước qua đó.

Trùng hợp là muốn đến xe của anh thì phải đi qua đám người kia, Lạc Thần chỉ mới bước đến gần thì Tạ Liên Hoa đã nhìn thấy ngay đưa tay vẩy vẩy với anh.

“Này anh còn chưa về sao? Bọn tôi định đi ăn tối, anh có muốn đi cùng không?”

Mục Hy đang đưa lưng lại với Lạc Thần nghe thế thì khẽ xoay người lại, rất ngạc nhìn vì thấy anh vẫn còn ở đây.

Lạc Thần mắt lạnh nhìn Mục Hy hoặc nói đúng hơn là nhìn bàn tay đang lặng lẽ đặt bên eo cô, anh liếc mắt nói với Tạ Liên Hoa.

“Tôi bận rồi, mọi người đi đi.”

Tiểu Đào đứng im lặng bên cạnh cũng không có ý định đi theo cho nên vội lên tiếng chen lời.

“Em cũng phải trở về nên không thể đi cùng mọi người được ạ.”

Mục Hy nhíu mày nhìn qua cô nàng.

“Em không có xe làm sao mà về, đi ăn cùng chị một lát chị đưa em về luôn.”

Tiểu Đào vội xua tay, nói:

“Không sao, em bắt xe về là được rồi ạ.”

Đi cùng chị Hy là chồng và anh trai, chị Liên Hoa là bạn thân với chị ấy tất nhiên sẽ không ngại. Cô cũng chỉ là người ngoài đi theo chỉ thêm lúng túng.

Mà nhìn nét mặt Mục Hy dĩ nhiên là không muốn thả cô về như thế, tiểu Đào chỉ biết âm thầm kêu khổ.

“Tôi thuận đường, cô về với tôi đi.”

Lạc Thần đứng bên cạnh lên tiếng giải vây cho tiểu Đào, dù gì cô nhóc này hôm nay đã làm được một việc nghĩa anh cũng không keo kiệt mà cho cô đi nhờ xe.

Tiểu Đào nghe vậy thì vội đáp ứng ngay.

“Vậy em cảm ơn anh trước ạ.”

Tuy không thân lắm với Lạc Thần nhưng dù sao vẫn là chỗ quen biết còn đỡ hơn là đi theo chị Hy ngượng ngùng lắm.

Mục Hy thấy không lây chuyển được tiểu Đào vốn muốn khao cô nàng một bữa để cảm ơn nhưng như thế cũng đành thôi.

“Vậy em về đi, nhớ chú ý vết thương ngày mai chị cho người đưa qua ít thuốc trị bỏng và trị sẹo cho em.”

“Vâng ạ, vậy em về trước ạ.”

Tiểu Đào lễ phép chào mọi người rồi đi đến cạnh Lạc Thần, Lạc Thần cũng chỉ khẽ gật đầu với Triệu Thần Huân và Giang Trầm luôn im lặng nảy giờ xem như chào hỏi rồi mang theo tiểu Đào rời đi.

Mục Hy nhìn theo bóng lưng Lạc Thần không nhíu nhíu mày lầm bầm.

“Sao cứ có cảm giác như ai đang thiếu nợ anh ta vậy?”

Triệu Thần Huân đứng gần cô nhất nghe thế thì khẽ đưa tay vỗ lên đầu cô một cái.

“Để ý đến người khác làm gì?”

Mục Hy bĩu môi cũng không đôi co với anh, bốn người cứ thế lên một chiếc xe đi thẳng đến nhà hàng đã đặt sẵn.

Mà tiểu Đào bên này đi theo Lạc Thần lên xe những tưởng cứ ngoan ngoãn im lặng về đến nhà là được, nào ngờ vừa mở cửa xe đã thấy ngay một người đàn ông đang cười đến là yêu nghiệt ngồi đó.

Tiểu Đào nhất thời ngay ngẩn còn tưởng mình mở lộn cửa xe muốn quay lại hỏi Lạc Thần thì đã nghe anh cáu kỉnh nói:

“Cô ngồi ở giữa đi.”

Tiểu Đào ngơ ngác còn muốn nói gì đó thì đã bị anh đẩy vào trong, đối mặt với ánh mắt như cười như không của người đàn ông trong xe tiểu Đào âm thầm nuốt một ngụm nước bọt ngoan hiền cúi đầu làm đà điểu.

“Sao anh ở đây? Bên công ty bộ nhàn rỗi lắm sao?”

Lạc Thần đóng cửa xe bực bội hỏi người kia, Lạc Cẩn Du ngược lại rất nhàn nhã mà nghiêng đầu nhìn em trai xuyên qua một cô nhóc ở giữa nói:

“Thời gian tới anh sẽ qua lại giữa hai bên, hôm nay rỗi rãi nên muốn đến nhìn em một chút.”

“Vậy bây giờ nhìn được rồi thì anh về đi.”

Nghe em trai không khách khí đuổi khách Lạc Cẩn Du cũng không tức giận, anh biết lần trước ép tên nhóc này đến bữa tiệc kia đã chọc giận nó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.