Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 46: Chương 46: Nấu cơm mang đến cho chồng




Mục Hy trải qua một cú sốc tinh thần không hề nhẹ lại khóc quá nhiều nên cho dù bị Triệu Thần Huân bế lên bế xuống cũng không bị đánh thức.

Cô cứ thế mà ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới tỉnh dậy, mở mắt ra cô có hơi mờ mịt mà nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy người mà cô muốn tìm.

Lòm còm ngồi dậy cô tự mình đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân qua rồi thay một bộ đồ khác sau đó mới vội vã chạy xuống tầng.

Lạch bạch vài tiếng bước chân cô chạy từ thư phòng đến phòng khách vẫn không thấy Triệu Thần Huân đâu, bất giác hốc mắt cô cay cay vô cùng tủi thân khi không tìm thấy anh.

Rõ ràng hôm qua anh có nói công ty không có việc gì lớn cần anh ra mặt, ở nhà vẫn có thể xử lý được mà?

“Cô chủ, cháu dậy rồi sao?”

Vào lúc tưởng chừng Mục Hy sắp khóc tới nơi thì quản gia Lý đã đi đến bên cạnh ôn hoà hỏi.

Mục Hy mím môi biết bản thân đã nhất thời cáu kỉnh không hiểu chuyện, nên cố nén lại sự bồn chồn trong lòng hỏi quản gia Lý:

“Quản gia Lý, Thần Huân đi làm từ khi nào vậy ạ?”

Quản gia Lý cười tươi rói khi nghe cô chủ động hỏi thăm đến Triệu Thần Huân, đáp:

“Cậu chủ bảo có việc gấp nên phải đến công ty một chuyến, nói ta khi nào cô chủ dậy thì phải luộc một quả trứng cho cô chườm mắt a.”

Nhìn nét trêu ghẹo trong ánh mắt quản gia Lý Mục Hy có hơi ngượng ngùng sờ sờ lên đôi mắt đã sớm sưng húp của mình.

“Vậy làm phiền người ạ.”

Sao cô đột nhiên lại trở nên bám người vậy nè, mới không thấy Triệu Thần Huân đâu đã quýnh quáng tới mức quên luôn phương hướng.

Quản gia Lý nhìn cô ngượng ngùng thì cười ha hả nắm lấy tay cô kéo vào phòng bếp.

“Lăn trứng rồi cả ăn sáng nữa, cậu chủ đã dặn hầm canh gà cho cháu đấy.”

Mục Hy ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn lại nhịn không được nhíu mày hỏi:

“Sao lại là canh gà hoài vậy ạ?”

Quản gia Lý vẫn rất thản nhiên đưa muỗng qua cho cô cười nói:

“Bởi vì cậu chủ nghĩ canh gà sẽ giúp tẩm bổ cho cơ thể cháu.”

Nói rồi ông lại cười vui hơn phải nói hôm nay tâm trạng ông vô cùng tốt nha, Mục Hy cũng bất đắc kỳ cười cười.

Tên Triệu Thần Huân ngốc nghếch kia có biết cái gọi là tốt quá hoá dở không? Đồ bổ cũng không phải ăn nhiều thì sẽ bổ đâu!

Nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của anh nên cô vẫn rất vui vẻ mà ăn hết một bát canh gà khiến người ta ngán ngẫm kia.

“Mà cô cậu cãi nhau hay sao mà mắt cháu mới sáng đã sưng húp thế kia?”

Quản gia Lý ở một bên chăm chút cho Mục Hy dùng bữa lại không khỏi tò mò hỏi.

Mục Hy nuốt một ngụm canh xuống, nhớ đến chuyện tối qua vẻ mặt lại nhịn không được hiện lên chút ưu thương nhàn nhạt.

Quản gia Lý nhìn mà tưởng bản thân đoán trúng rồi không khỏi lo lắng hỏi dồn:

“Hai người cãi nhau thật sao?”

Mục Hy chớp chớp mắt khẽ lắc đầu, cô cũng không thể nói vì bất ngờ biết được chân tướng năm xưa nên khóc đến quên trời đất trong lòng Triệu Thần Huân cho quản gia Lý nghe được nên chỉ đành tìm một lý do thoái thác.

“À không ạ, hôm qua bọn cháu đi xem phim vì nội dung cảm động quá nên cháu khóc hơi nhiều thôi.”

Quản gia Lý tuy nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

“Không cãi nhau là tốt quá rồi.”

Mục Hy cười cười tiếp tục chậm rãi ăn canh gà nhưng trong đầu lại xuất hiện toàn hình bóng của Triệu Thần Huân.

Nếu bây giờ có thể nhìn thấy anh ngay thì hay biết mấy nhỉ? Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu Mục Hy, cô hớn hở quay sang hỏi quản gia Lý:

“Quản gia Lý người có biết Thần Huân có đặc biệt thích ăn những món nào không ạ?”

Quản gia Lý nghi hoặc nhìn cô một cái, nói:

“Đặc biệt thì không có nhưng một số món ăn thường ngày khá hợp khẩu vị cậu chủ thì vẫn có, cháu muốn làm cơm cho cậu chủ sao?”

Mục Hy mỉm cười gật đầu.

“Vâng ạ.”

Đời trước cô không giỏi chuyện gì nhưng nấu ăn thì vẫn rất ra sức học tập để nấu cơm cho chồng con, cho nên hiện tại cô rất muốn nấu vài món mang đến công ty cho Triệu Thần Huân.

Nhưng nghĩ nghĩ Triệu thị quản lý nghiêm ngặt cô đường đột đến như thế không biết có được không, nên Mục Hy liền quay sang thỉnh cầu ý kiến của quản gia Lý.

“Cháu đem đến công ty cho anh ấy, không biết như thế có ổn không ạ?”

Quản gia Lý nghe được lời cô nói sớm đã vui đến mức cười cũng lộ rõ mấy cái nếp nhăn ở khoé mắt, ông xua xua tay đáp:

“Ổn hay không cái gì, chỉ cần là cháu đến thì cậu chủ rất cao hứng là đằng khác.”

Mục Hy nghe thế cũng rất an tâm vui vui vẻ vẻ chạy vào phòng bếp.

“Vậy cháu đi chuẩn bị ngay mới được.”

“Ấy cháu mới ăn được bao lâu đâu!”

Mục Hy cũng mặc kệ từ trong bếp nói với ra.

“Cháu no rồi ạ!”

Quản gia Lý nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi thở phào một hơi, xem ra tình cảm đôi vợ chồng trẻ đã tiến triển không ít như thế ông cũng có thể trở về ăn nói với lão gia tử được rồi.

Mục Hy dồn hết tâm huyết làm một hộp cơm trưa tình yêu mang đến tập đoàn Triệu thị, nhìn thời gian còn đang trong giờ làm việc có kinh nghiệm lần trước cô liền gọi cho thư ký Hạ.

Thư ký Hạ vốn đang ở trong phòng họp tháp tùng với ông chủ, di động trong tay run lên anh ta cúi đầu nhìn mà mắt không khỏi trợn to.

Bà chủ lần đầu gọi điện đến anh ta dù có bị trừ lương cũng không dám không nghe máy, liếc nhìn Triệu Thần Huân đang nghiêm túc phát biểu anh ta lén lút đi ra ngoài nhỏ giọng nghe máy.

“Tôi nghe bà chủ.”

Khoé môi Mục Hy giật giật, cái giọng điệu này thật khiến cô tưởng tượng thư ký Hạ như đang vụng trộm làm chuyện xấu gì đó.

“À, anh có tiện không vậy?”

Ngập ngừng hỏi một câu, đầu dây bên kia thư ký Hạ dường như là trả lời ngay lập tức.

“Tiện chứ ạ, rất tiện luôn!”

Mục Hy một thân áo nón kín mít đứng gần cửa ra vào có chút buồn cười nói:

“Anh đừng gấp gáp như thế, chuyện là tôi muốn đưa cơm cho Thần Huân hiện tại đang ở dưới cửa lớn anh có thể hay không xuống đưa tôi lên không?”

“Vâng tôi biết rồi, bà chủ cô chờ tôi 5 phút à không... 3 phút thôi tôi xuống ngay!”

“À anh, không cần vội...”

Mục Hy ngơ ngác nhìn di động đã tắt ngúm trong tay khẽ đưa tay sờ sờ mũi, dạo này làm thư ký năng suất làm việc lại cao thế à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.