Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 51: Chương 51: Tiệc rượu không tốt




“Đúng rồi, quên hỏi ngươi, nam nhân trong đại sảnh kia là ai?” An Á Phi từ trong cái ôm của Lục Hàn Tình ngẩng đầu, hỏi ra vấn đề ngay từ đầu chính mình muốn hỏi.

Lục Hàn Tình nở nụ cười, nhưng mà tươi cười có chút lạnh, “Phi nhi trở về đã gặp rồi?” nam nhân kia thế nhưng còn chưa đi?

An Á Phi gật đầu, nghi hoặc nhìn ý lạnh trong mắt hắn, “Á Minh thấy hắn thực tức giận.” hắn cũng không quên vẻ mặt bạn tốt khi gặp người nọ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bạn tốt chán ghét một người như vậy.

Lục Hàn Tình kéo tay An Á Phi trở về phòng, “Chuyện này có chút phiền phức, chúng ta có thể vào trong phòng từ từ nói chuyện.”

An Á Phi không nói gì đẩy hắn, “Lời này của ngươi rất có điềm báo làm việc xấu.”

Lục Hàn Tình cong môi, đáy mắt mang ý cười có thâm ý khác, “A, ta thực là đơn thuần cảm thấy thời tiết rất lạnh, cùng Phi nhi ở trong sân nói chuyện đối với cơ thể của Phi nhi không tốt. Hay là nói, kỳ thật trong lòng Phi nhi là chờ mong ta làm chuyện xấu gì?”

An Á Phi đỡ trán, hắn bị phù não hay sao mà lại tự đào hồ chôn mình như vậy?

Lục Hàn Tình cười càng vui vẻ.

Ở bên ngoài nán lại trong chốc lát, lúc này đi vào trong phòng, mới phát hiện trời đã tối sầm xuống. Cũng đúng, đây là ngày cuối mùa thu, so với mùa hè luôn tối mau hơn.

Đông Viễn đã sớm đốt đèn ở trong phòng, Tây Nam bưng một mâm điểm tâm tới, còn có trà thơm đang còn nóng.

An Á Phi ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm trà lên uống một ngụm, cả người liền ấm áp vui vẻ.

Không vào nhà không biết, lúc này mới phát hiện trên người có chút lạnh.

Lục Hàn Tình nhìn thấy động tác của hắn, hơi hơi nhíu mày, đối với Đông Viễn đứng ở một bên dặn dò: “Đông Viễn, đi đem ấm lô lại đây.”

Đông Viễn lập tức đáp lời rồi đi ra ngoài.

“Phi nhi, ăn điểm tâm trước đi, sáng sớm hôm nay phụ thân đã dặn dò sang bên đại sảnh dùng cơm, chắc là tối này có tiệc.” Lục Hàn Tình lấy một miếng bánh đưa tới bên miệng An Á Phi, trong ánh mặt lộ ra vẻ sủng nịnh.

An Á Phi cảm thấy ngọt ngào chảy vào trong lòng rất ấm áp, trên mặt lại bình tĩnh, há mồm ăn điểm tâm bên miệng, nói: “Nam nhân kia với a cha người là xảy ra chuyện gì?”

Lục Hàn Tình ôn nhu lau vụn bánh không cẩn thận dính vào bên miệng, vừa lòng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của người nào đó xuất hiện một vết nứt. “Nam nhân kia tên là Nguyên Hằng, là phu lang của đương kim văn thừa tướng Tả Trung, cũng là cậu của hai huynh đệ Kha Mạo Khiêm. Có quan hệ với phụ thân, phải nói đến hai mươi năm trước….”

Kỳ thật chỉ là cầu yêu mà không được, yêu người sinh hận, nhiều năm cũng không thể tiêu tan, nghĩ muốn tìm chuyện ngáng chân tình địch.

Nguyên Hằng là nhị công tử của một nhà làm quan thương nhân, là khi Lục Thương lúc còn trẻ dốc sức lập nghiệp quen biết.

Khi còn trẻ Nguyên Hằng đối với Lục Thương vừa gặp đã yêu, từ nay về sau ở trên sự nghiệp nhiều lần giúp đỡ Lục Thương, nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lục Thương đối với Nguyên Hằng chỉ có tình bạn đơn thuần, cũng không có ý gì khác.

Sau này, tiểu công tử Lục gia cùng thái tử đương triều ồn ào chuyện tình cảm, Lục Thương bất đắc dĩ trở lại Lạc thành, sau đó ở trong yến hội cung đình quen biết Lạc Tịch sáng khoái chỉ mới mười lăm tuổi, sau đó, đương nhiên đó là Lục Thương lựa chọn Lạc Tịch.

“Phụ thân ngươi nếu không có cảm tình gì với Nguyên Hằng, lựa chọn Á Minh cũng là có tình ý, vậy Nguyên Hoằng oán hận cái gì?” An Á Phi không hiểu được, dựa theo lời của Lục Hàn Tình nói, phụ thân hắn ngay từ đầu không có cảm tình gì với Nguyên Hằng, chỉ là Nguyên Hằng đơn phương có cảm tình, mà sau này phụ thân Lục Hàn Tình lựa chọn Á Minh, vậy có cái gì không đúng.

Lục Hàn Tình cười, Phi nhi vẫn là rất đơn thuần, “Cũng không thể nói rõ là oán hận, chẳng qua là một loại chấp niệm cầu mà không được. Hiện giờ Nguyên Hằng là ôm chắt ý niệm hắn không chiếm được, cũng muốn cho người nhà mình tìm cách, từ khi hắn sinh ra đã là một thiếu gia muốn cái gì là có đó, liền đem chủ ý dời đến trên đầu hai đứa cháu ngoại trai. Muốn nghĩ cách làm cho Kha Mạo Khiêm tiến vào trong Lục phủ, muốn hoàn thành tiếc nuối ban đầu không đạt được của mình.”

An Á Phi không nói gì, “Nói cách khác, kỳ thật vừa rồi a cha ngươi nhìn thấy Nguyên Hằng kia, kỳ thật cũng gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mặt?” Làm cho hắn cứ tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, thật sự là, không biết nói thế nào. Đã nhiều năm như vậy, hai người thế nhưng còn như vậy.

Lục Hàn Tình cũng gật đầu, “Thế nhưng cũng không lạ a cha không muốn gặp Nguyên Hằng kia, ta nghe tiểu thúc nói qua, lúc trước Nguyên Hằng dùng không ít thủ đoạn đê tiện để chia rẽ a cha cùng phụ thân, chính là cuối cùng là a cha cao tay hơn.”

An Á Phi bĩu môi, loại chuyện tình cảm này, vẫn là để cho bạn tốt tự mình xử lý.

Buổi tối trên bàn cơm, An Á Phi nhìn bạn tốt nhà mình một lòng cùng Lục Hàn Tình nói chuyện, hoàn toàn đem người bên cạnh phụ thân Lục Hàn Tình trở thành không khí, không nghĩ cũng biết, nhất định là bởi vì buổi chiều Nguyên Hằng xuất hiện, làm cho bạn tốt nhà mình giận chó đánh mèo.

An Á Phi cùng Lục Hàn Tình liếc nhau, rất nhanh ăn xong liền chuồn.

Thọ thần bảy mươi của lễ bộ lão thượng thư Ngụy Hạ Tường, là chuyện náo nhiệt nhất gần đây ở Lạc thành.

Lão thượng thư là một người thanh chính liêm minh, ngoại trừ ngày sinh mãn thập, ngày sinh bình thường chưa bao giờ làm. Có thể nghĩ lần đại thọ bảy mươi này, sẽ có bao nhiêu quan to quý nhân đến ăn mừng.

Sáng sớm, bên ngoài phủ thượng thư liền bắt đầu náo nhiệt, quan viên thương nhân khắp nơi, có thể tới đều lục tục tới, không thể tới, cũng phái hạ nhân mang thọ lễ xa xỉ tới.

Xe ngựa ngoài phủ thượng thư cứ một cái rồi tới một cái, ngày cả vệ binh hộ thành cũng bị phái đi, có thể thấy đại thọ bảy mươi của lão thượng thư náo nhiệt bao nhiêu.

An Á Phi cùng Lục Hàn Tình ngồi chung một xe ngựa, nghe âm thanh ồn ào ngoài xe ngựa, không khỏi tò mò vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài.

Đập vào mắt đó là các loại xe ngựa xa hoa, hoặc là xa xỉ, hoặc là khí thế, đến ngay cả xa phu khống chế xe ngựa, quần áo vừa nhìn cũng là vải dệt tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm rõ ràng thọ yến ở cổ đại.

An Á Phi thấy náo nhiệt, không nghĩ tới lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt.

Kha Mạo Khiêm?

An Á Phi bĩu môi, tầm mắt liếc về người náo đó đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe.

Trong đầu liền nhớ tới tình hình của bạn tốt cùng Nguyên Hằng, An Á Phi cảm thấy thật đau trứng, nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai, cảnh tượng đó chính là hắn cùng Kha Mạo Khiêm gặp mặt.

An Á Phi vỗ đầu, não hắt thật sự có rút mới có thể nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy.

“Làm sao vậy Phi nhi?” Lục Hàn Tình mở to mắt, nhìn về phái vẻ mặt người không vui, đây là làm sao vậy, vừa rồi không phải còn rất tốt còn hứng thú nhìn ra bên ngoài sao?

An Á Phi liếc hắn một cái, “Tên Kha Mạo Khiêm kia ngươi tính xử lý thế nào?” hắn cũng không cho rằng Kha gia dễ dàng buông tha như vậy, nhất là Kha Mạo Khiêm, có một người cậu cố chấp như vậy, hắn không tin Kha Mạo Khiêm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nội tâm sẽ không bị vặn vẹo.

Vẻ mặt âm ngoan ngày đó của Kha Mạo Khiêm lúc gần đi, trong ký ức hắn còn rất mới mẻ.

Lục Hàn Tình nhíu mày, con hơn Kha gia, hắn hiện tại càng để ý chính là ý tứ của phủ thượng thư.

Kha gia chẳng qua là Nguyên Hằng một bên tình nguyện, chỉ cần Lục gia bọn họ tỏ rõ thái độ, chuyện này thực dễ dàng xử lý. Chính là, làm cho hắn khó hiểu, tâm tư Nguyên Hằng, Tả thừa tướng hẳn là rõ ràng, vì sao cho tới này, thái độ của hắn ngay từ đầu cũng không kiên quyết hướng về Kha Mạo Khiêm.

Hiện tại lại xuất hiện một phủ thượng thư, quả nhiên là làm cho hắn một cái đầu hai cái đại.

Thái độ Tả thừa tướng bên kia còn chưa rõ ràng, bên này lễ bộ thượng thư lại bước một chân vào, hắn nên tiến cung một chuyến, cùng tiểu hoàng thúc còn có hoàng thúc phụ nói chuyện mới được?

An Á Phi thấy người vẫn trầm tư, vẻ mặt âm tình bất định, nhíu mày, chuyện của Kha gia khó xử lý như vậy sao? An Á Phi giơ tay đẩy nam nhân đang rơi vào suy nghĩ của chính mình, “Lục Hàn Tình, hỏi ngươi đó.”

Nếu là trước kia thì không tính, hiện tại Lục Hàn Tình đã thổ lộ với hắn, vậy xem như là người của An Á Phi hắn. Làm sao có thể cùng người khác không rõ ràng như vậy.

Hoa hoa cỏ cỏ, nhất định là phải dọn sạch.

Lục Hàn Tình hoàn hồn, cánh tay duỗi ra đem An Á Phi ở bên cạnh kéo vào trong ngực, “Phi nhi, Kha gia bên kia ta đã phái người tìm hiểu, có lẽ trước kia ta đã xem nhẹ những tin tức khác.”

Hắn không nên bình tĩnh xem biến.

Nếu Tả thừa tướng chẳng quan tâm, hắn hẳn là nên đi tìm hiểu tin tức về Tả thừa tướng một chút?

An Á Phi nhìn hắn một cái, lập tức hỏi đến một chuyện khác, “Mấy ngày nay ngươi không phải đang tra chuyện của phủ thượng thư hay sao? Như thế nào, có tra được tin tức gì hữu dụng không?”

An Á Phi không muốn thừa nhận, hiện giờ trình độ để ý đối với nam nhân này ngày càng nghiêm trọng, hắn tuyệt không thích luôn luôn có người mơ ước người của hắn.

Lục Hàn Tình xấu hổ sờ sờ mũi, nghĩ tới tin tức Thanh Lưu truyền tới, hắn liền cảm thấy thật đau đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mọi chuyện chính là như vậy. hắn không phải nên gạt Phi nhi sao?”

An Á Phi cong cánh tay khuỷu tay trực tiếp bay qua, “Thế nào, khó nói sao?”

Lục Hàn Tình xoa xao nơi bị đánh trúng, hít khí xít xoa, Phi nhi xuống tay cũng thật ác, “Khụ, cho dù lát nữa xảy ra chuyện gì, Phi nhi tuyệt đối phải tin tưởng ta tuyệt đối chỉ thích một mình Phi nhi là được rồi, tuyệt đối sẽ không phát sinh tình cảm khác với người khác.”

Đôi mắt An Á Phi trầm xuống, vẻ mặt lạnh nhạt còn có thêm một tầng thâm ý, từ trong cái ôm của Lục Hàn Tình lui ra, nơi quần áo bị nắm chặt nhàu nạt, nhẹ giọng nói: “Vậy cần phải xem đó là chuyện gì.”

Xem ra, lần yến tiệc này, quả nhiên là tiệc rượu không tốt.

“Được rồi, xuống xe ngựa đi, đã tới rồi.” An Á Phi nhìn qua nam nhân bị thái độ của hắn khiến cho giật mình sửng sốt, kéo kéo khóe miệng, gợi lên một nụ cười lạnh, “Lục Hàn Tình, nhớ rõ thái độ của ngươi.”

An Á Phi hắn tuy rằng bình thường đối với người ngoài ôn hòa lạnh nhạt, chính là, đối với tất cả những thứ của chính mình, vậy tuyệt đối không chấp nhận được một hạt cát.

Mấy ngày nay, bạn tốt nộp không ít đồ vật vào trong tay hắn.

Tuy rằng một đời này, hắn thầm nghĩ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì ngủ, hai phu phu cùng sống những ngày giản dị, còn có đệ đệ thích dính vào chính mình, nhưng mà hiện tại luôn luôn có một việc như vậy lay động thần kinh của hắn.

Bạn tốt có nói một câu, cho dù là ở dị thế, cũng muốn sống thật thoải mái.

Hiện tại hàng ngày có một chút chuyện, làm cho hắn không thoải mái.

Nghĩ đến khối lệnh bài bạn tốt cho kia, An Á Phi híp con ngươi, dẫn đầu xuống xe ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.