Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 24: Chương 24




Anh Minh! Anh gọi em có chuyện gì vậy. một người trung niên nói. dáng người to cao, khoảng 36 tuổi.

- Tiểu Luân! chú tìm đến người này, kêu hắn tránh xa con bé ra, nếu cần thiết thì chú cứ dạy bảo hắn một bài học, nếu không được thì phế đi. Người đàn ông đó nói xong đưa cho gã trung niên một tấm ảnh.

- Em hiểu rồi. nói xong gã trung niên rời đi.

Lúc này cả nhà Dương Phàm cùng ngồi bên cạnh bàn ăn, hai vợ chồng Dương Thiên và Liễu Huệ đều rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, cô nàng Ngọc nhi thì rất ngại ngùng. Chỉ có Dương Nguyệt là cảm thấy mất mát.

- Ngọc Nhi! Cháu năm nay bao tuổi rồi? Liễu Huệ nói.

- Dạ! Bác gái, cháu năm nay 19 tuổi ạ.

- Vậy là cùng tuổi với Tiểu Phàm rồi.

- Dạ!

- Lão công à! sao anh không nói lời nào thế. Liễu Huệ nói. Bà thấy Dương Thiên không nói một lời nào.

- Lão bà! chuyện của bọn trẻ, chúng ta cứ để cho bọn trẻ chúng nó quyết định đi, hay là nàng đã quên rồi. Dương Thiên nói. Rồi ông nhìn sang Ngọc Nhi nói.

- Ngọc Nhi, hai chúng ta rất vui khi cháu đến nhà. Tính cách của Tiểu Phàm rất nhất quyết, nếu nó đã muốn, thì cho dù là ta có nói thì nó cũng không nghe theo, Nếu nó có bắt nạt con thì hãy nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp con.

- Dạ! cháu cảm ơn ạ, cháu tin Dương Phàm, ảnh sẽ không bắt nạt cháu đâu.

- Được rồi, lão công, ba người các con cùng ăn đi, thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu. Nghe thấy lời nói của Ngọc Nhi, cả hai ông bà đều rất hài lòng.

Cả năm người đều rất vui vẻ,ăn xong Liễu Huệ kéo tay Ngọc Nhi ra phòng khách ngồi. Thấy Dương Nguyệt đi lên phòng của nàng, Dương Phàm cũng đi lên theo. Còn Dương Thiên thì cũng đi ra với Liễu Huệ.

- Tiểu Nguyệt nàng làm sao vậy? có chuyện gì thì hãy nói với ta. Hắn cảm thấy Dương Nguyệt đang có tâm sự.

- Không có gì đâu, Tiểu Phàm em xuống dưới đi, chị muốn yên tĩnh. giọng của nàng dường như nghẹn lại.

Dương Phàm tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau nói. Tiểu Nguyệt chẳng lẽ nàng vì chuyện của Ngọc Nhi hay sao.

- Tiểu Phàm em xuống dưới đi, nếu để cha mẹ nhìn thấy thì không hay đâu.

- Không! nếu nàng không nói thì ta không đi đâu cả. Dương Phàm kiên định nói.

- Tiểu Phàm, em đừng có như vậy, chị không muốn vì chuyện này mà em vs tiểu Nhi phải chia tay nhau đâu, em không thấy cha mẹ rất thích nàng sao? nếu để họ biết chuyện này thì không biết sẽ có chuyện gì nữa.

Hắn buông nàng ra, rồi bế nàng lên đặt xuống giường.

- Tiểu Phàm, em muốn làm gì? nàng có hơi hoảng.

- Tiểu Nguyệt nàng nghe ta nói đây. nếu nàng nghĩ vì chuyện này mà ta với Ngọc Nhi sẽ chia tay nhau thì nàng đã sai rồi. nếu như nàng muốn lẩn tránh thì nàng sẽ là người thiệt thòi, nếu như nàng chấp nhận thì chúng ta đều vui vẻ. Được rồi nàng cứ suy nghĩ đi, nếu có câu trả lời thì hãy nói với ta.

Nói xong hắn bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách, cả ba người đều đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Dương Phàm đang thắc mắc, không biết ba người đang làm gì mà vui vẻ như vậy. hắn tiến lại gần nói.

- Ba mẹ, Ngọc nhi, các người đang xem gì mà vui vẻ vậy.

Cả ba người đều quay lại nhìn hắn!

- Tiểu Phàm, con lại đây. Liễu Huệ nói.

Hắn tiến lại gần xem, hắn cười khổ, thì ra là ba người đang xem ảnh của Dương Phàm lúc nhỏ, nhìn thật dễ thương, còn có nhiều bức ảnh hắn chụp cùng Dương Nguyệt, nhìn bức ảnh Dương Nguyệt quàng hai tay qua cổ hắn, nhìn cảnh đó cứ như là hắn đang được bảo vệ vậy.

- Đúng rồi tiểu Phàm! sang năm là hai đứa tròn 20 tuổi, chi bằng cuối năm nay chúng ta sẽ tổ chức đính hôn cho hai đứa. Liễu Huệ nói.

- Mẹ à, Ngọc Nhi còn việc học, chi bằng để chúng con tốt nghiệp đại học rồi tính đến sau. Dương Phàm nói. Đính hôn cái này hắn còn chưa muốn.

- Vậy được rồi, chúng ta lại phải chờ đến hai năm nữa mới có cháu bế sao?

- Lão bà à! chúng ta nuôi Phàm nhi cũng mười chín năm rồi, chờ thêm hai năm thì cũng đâu có sao đâu. Dương Thiên nói. Ông là người rất coi trọng việc học của Dương Phàm, thấy con trai nói như vậy ông lại càng yên tâm hơn.

- Đúng rồi Phàm nhi, sức khỏe của con dạo này ra sao rồi, có còn bị như trước nữa không. Liễu Huệ nói.

- Mẹ con thật sự đã bình phục hẳn rồi, giờ con đã không như trước nữa. Dương Phàm nói.

- Vậy à, Ngọc nhi nếu con thích thì cứ đến đây ở đi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai đứa Tiểu Phàm và Tiểu Nguyệt. Liễu Huệ nói.

- Mẹ à, ngày mai ở trường không có tiết học, Ngọc nhi cũng sẽ dọn về ở đây luôn. Dương Phàm nói.

- Vậy thì được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta phải đi đây. Liễu Huệ nói.

- Ba, mẹ sao hai người không ở lại thêm lúc nữa rồi đi. Dương Phàm nói.

- Chúng ta cũng rất muốn, nhưng mà ngày mai còn có buổi họp quan trọng cho nên hai ông bà già này không muốn làm kì đà của hai đứa. Dương Thiên nói, ông vừa nói vừa cười.

- Được rồi chúng ta phải đi đây, hai đứa nhớ ngủ sớm nhé. Liễu Huệ nói.

Rồi hai người bước vào trong xe, người lái xe của hai người đưa họ về biệt thự của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.