Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 40: Chương 40




Vậy chuyện của con bé nhờ cậu bảo vệ nó. Trương Hạo nói, ông biết con gái có chuyện nói với hắn cho nên ông cũng không muốn nói nhiều, ông còn phải đến công ty rồi còn phải cho người đi điều tra kẻ đứng đằng sau muốn hại đến con gái ông. Hơn nữa cha hắn cũng rất tin tưởng vào người trẻ tuổi này, ông cũng không có lí do gì để nghi ngờ cả.

Anh có thể lên phòng của em được không? em có chuyện muốn nói. Thấy cha mình đã rời đi, cô nàng lúc này mới mở miệng nói với Dương phàm.

- Lên phòng, em có chuyện gì không thể nói ở đây sao?. Dương phàm nói.

Không được, chuyện này em muốn nói riêng với anh thôi. nàng hơi đỏ mặt, những chuyện như vậy nàng chưa bao giờ nói với một người con trai bao giờ cả, nhưng sau lần được hắn ôm nàng cảm thấy người con trai này lại đem lại cho mình cảm giác rất an toàn.

Được. Dương phàm đành đồng ý, dù sao hắn cũng chưa bao giờ được một cô nàng xinh đẹp như vậy mời vào phòng. Bước vào trong phòng, hắn cảm nhận được mùi thơm của căn phòng.

Cái này làm sao anh biết là của em. Anh My đưa chiếc khăn tay đến trước mặt Dương phàm. Em nhớ lúc đó em có đeo kính hơn nữa anh cũng làm sao biết được khuôn mặt của em.

Nếu ta nói là ta nhận ra em, thì chắc chắn em sẽ không tin?. Dương phàm nói. Đúng là lần đó hắn không thấy được hết khuôn mặt của nàng, đó là đối với người thường thì như vậy còn hắn là ai cơ chứ, làm sao có thể qua được đôi mắt của hắn.

Vậy anh có thể nói rõ hơn được không?. Nàng cảm thấy tò mò về Dương phàm, cho dù là những phan hâm mộ nàng hay là những phóng viên cũng không thể nhận ra nàng, thậm chí là bọn họ còn biết mặt nàng nhiều hơn hắn. Không lẽ anh cũng là phan hâm mộ em sao?, không đúng anh giỏi võ như vậy thì làm sao có thời, em thật sự rất tò mò đó.

Anh nói tiểu thư em nghe, nếu là người thường thì họ sẽ không thể nhận ra em, nhưng anh lại khác, cho dù em có làm gì hay trang điểm giống mẫu dạ xoa đi chăng nữa thì anh cũng nhận ra.

Nhìn em giống mẫu dạ xoa hay sao?. Nàng không vui với câu nói này của Dương phàm.

Dương phàm thấy biểu hiện của cô nàng như vậy hắn cũng không có trêu nàng nữa. Ta biết là do mùi hương trên cơ thể của em, nên ta mới nhận ra.

Là vậy sao? em không ngờ là mình lại có mùi hương cơ đó. Cô nàng không tin những gì Dương phàm nói, nếu trên người nàng có mùi hương thì nàng đã ngửi thấy rồi.

Được rồi nếu em không tin cũng không sao? nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi xuống còn dọn phòng. Thấy cô nàng không tin hắn cũng không muốn giải thích.

từ từ đã anh làm gì mà vội vậy, em còn một vấn đề nữa muốn hỏi anh. thấy Dương phàm muốn đi, nàng còn chưa hỏi hắn một chuyện. Lần đó anh chắn cho em hai cây phi đao, tại sao anh lại làm vậy, em với anh đâu có quen biết.

Không có gì, chỉ là phản xạ của anh thôi. Dương Phàm cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.

- Phản xạ?. Cô nàng cũng hơi khó hiểu về chuyện này. Không lẽ anh có thể cảm thấy có nguy hiểm sao?. Nàng chợt nghĩ ra một vấn đề.

- Có thể nói như vậy. Dương phàm cũng không phản đối lời cô nàng vừa nói, đúng là hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác.

- Được rồi nếu có chuyện gì thì ta ở dưới phòng. Nói xong hắn cũng không để cô nàng nói thêm rồi đi xuống dưới phòng của hắn đã được chuẩn bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.