Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 34: Chương 34: Em nguyện ý




Lúc này khoảng 1h sáng hai người về đến nhà, Dương Phàm đã ngả say, trong nhà lúc này hai cô nàng Tiểu Lan và Tiểu Thanh đã ngủ, nhưng trong nhà vẫn có ánh đèn, rìu Dương Phàm vào trong nhà.

- Tiểu Phàm! ... Tiểu Nhi hai người đi đâu vậy, sao bây giờ mới về? Dương Nguyệt nói.

- Chị nguyệt! chuyện này để hôm khác em sẽ kể cho chị nghe, giờ em đưa Dương Phàm về phòng đã. Ngọc Nhi nói.

Chị.. Nguyệt.. chị sao.. còn chưa ngủ, em phải nghỉ ngơi đã. Dương Phàm nói rất nhỏ. Dương Nguyệt thấy hắn thở ra toàn mùi rượu, nàng cũng đành bó tay với hắn.

- Được rồi! chuyện này là của hai đứa chị không muốn quản nữa. nói xong nàng tắt tivi, dìu hắn lên đến phòng mình, nàng để cho Ngọc nhi đưa hắn về phòng, còn nàng thì vào phòng của mình.

Ngọc Nhi mở cửa phòng của hắn ra, đặt hắn nằm xuống giường, bỗng nàng bị cánh tay của hắn kéo xuống, bờ môi hắn chiếm luôn lấy bờ môi ngọt của nàng, Ngọc Nhi thì bất ngờ bị Dương Phàm chiếm lấy bờ môi, nàng không kịp phản ứng.

Dương Phàm lật người lại đè nàng xuống, hai tay hắn thì nắm lấy cặp đồi của nàng mà xoa bóp.

Ư... A...Ư... Từng tiếng rên phát ra từ miệng nàng, Dương Phàm tham lam một tay đưa xuống dưới.

- Dương Phàm! đây là lần đầu của em, anh nhẹ nhàng chút. Nàng nói nhỏ vào tai hắn.

Thật ra nàng đã biết Dương Phàm không có say, từ lúc hắn hôn lên bờ môi của nàng, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện tiếp theo xảy ra. Dương Phàm thấy nàng phát hiện ra, hắn cũng không giả vờ nữa.

- Ngọc Nhi! ta xin lỗi. Dương Phàm dừng lại động tác của mình nói.

- Dương Phàm! anh không có gì phải xin lỗi em cả, em nguyện ý cùng anh.

Nói đến đây nàng đỏ mặt không dám nhìn hắn nữa, hai người cởi áo cho nhau, Dương Phàm lại tiếp tục những động tác của mình.

- Ngọc Nhi! nếu đau thì hãy nói cho ta biết. Dương Phàm ôn nhu nói.

Ân! Vì đây là lần đầu của nàng, nên Dương Phàm rất nhẹ nhàng, hai người làm hai hiệp, Ngọc Nhi đã rất mệt. Hai người cứ thế ôm nhau nằm ngủ.

khoảng 7 giờ sáng Dương Nguyệt đến phòng của Dương Phàm xem hắn đã dậy chưa, bước vào trong, một khung cảnh thật khiến cho nữ nhân nào cũng phải đỏ mặt, nàng bước lùi lại, thật không may cho nàng.

A... Tiếng kêu của cô nàng đã báo thức cho đôi uyên ương đang trần như nhộng, quần áo thì vứt sang một bên.

Dương Phàm bật dậy, hắn tưởng ai vào phòng hắn, Ngọc Nhi thì bị động tác của hắn làm bừng tỉnh, buổi tối hôm qua tuy Dương Phàm đã nhẹ nhàng, nhưng vẫn là lần đầu của con gái, nàng vẫn cảm thấy rất mệt, nàng nhìn lại.

- Chị Nguyệt!. nàng đỏ mặt, tay quơ lấy cái chăn rồi trùm kín lại không dám hé đầu ra.

Dương Phàm thì xỏ tạm chiếc quần lót, hắn tiến lại gần, nâng chân nàng nên kiểm tra.

A.. nàng khẽ kêu lên. Nàng cũng chỉ bị trẹo chân do đi giầy cao gót, cũng không nặng lắm, Dương Phàm rất dễ dàng chỉnh lại.

- Cảm ơn em! nàng không dám ngẩng mặt lên, cái thứ đại biểu cho nam nhân còn đang dương thẳng lên, khiến cho nàng đỏ mặt.

- Chị Nguyệt! sáng sớm chị vào phòng em có chuyện gì không?. Dương Phàm nói.

- Không.. Không có gì.

Nói xong nàng chạy thật nhanh ra khỏi phòng của hắn, xuống dưới nhà tìm nàng vẫn cứ đập thình thịch, nàng lại hồi tưởng lại chuyện vừa xong, nàng thật không ngờ chuyện của hai người này lại nhanh như vậy.

- Ngọc Nhi! nàng mau dậy đi, nếu để cho Tiểu Lan hay Tiểu Thanh nhìn thấy sẽ không hay đâu. Dương Phàm nói.

- Tất cả là lỗi của anh.

Ngọc Nhi đỏ mặt hé mặt ra trách mắng hắn. Dương Phàm thì cười với bộ mặt háo sắc, Ngọc Nhi thấy ánh mắt hắn như vậy mới nhìn lại mình. Cả cơ thể ngọc nhà của nàng đều bị hắn nhìn thấy hết, nàng lấy tay che lấy bộ ngực của mình, làm khuôn mặt hờn dỗi nói.

- Dương Phàm! anh trở thành háo sắc từ khi nào vậy.

- Đâu phải ta háo sắc đâu, là do nàng cố tình để ta nhìn đấy thôi, sao nàng lại trách ta? Dương Phàm mặt vô sỉ nói.

Nàng không thể phản bác lại nữa, nàng hờn dỗi nằm xuống giường rồi đắp chăn kín đầu. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Dương Phàm đành bó tay với cô nàng.

- Ngọc Nhi! là ta sai, nàng đừng giận nữa, chúng ta đi tắm rồi xuống dưới ăn cơm nữa.

Ừ. Nàng cũng đành chấp nhận mà ngồi dậy mặc quần áo vào rồi về phòng của mình. Dương Phàm thì lắc đầu đúng là không thể nào hiểu được nữ nhân mà.

Rồi hắn lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.