Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 50: Chương 50: Nếu nàng muốn.. Thì cứ tìm ta




Hai người vào một khách sạn cao cấp, Dương phàm tiến đến quầy đặt một phòng tổng thống lấy chìa khóa xong hắn cùng cô nàng nằm vùng bước vào thang máy tiến đến tầng mười của khách sạn. Bước ra thang máy Dương phàm tiến đến mở cửa phòng 107.

Hai người bước vào trong Dương Phàm nói. Nếu nàng muốn dùng gì thì cứ gọi nhân viên mang đến. Không cần câu trả lời của cô nàng Dương Phàm bước vào phòng tắm, hắn muốn xem cô nàng này có mưu kế gì để hắn phải nói ra đây.

Dương Phàm tắm xong bước ra ngoài, trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn ở dưới trên tay còn đang dùng chiếc khăn lau khô tóc của mình. Hắn chợt ngưng động tác lại nhìn vào họng súng đen ngòm đang chĩa về phía hắn, Dương Phàm nghiêng người về bên phải thì họng súng lại theo hắn về bên phải, nghiêng về bên trái thì họng súng cũng theo hắn về bên trái.

Cuối cùng Dương Phàm cười khổ vuốt cái mũi nói. Người đẹp! tại sao lại cầm súng đồ chơi để nghịch như vậy. Dương Phàm cảm thấy cô nàng này cũng hơi nóng tính quá đi, hắn còn chưa có làm gì mà nàng đã mang hàng nóng ra chơi với hắn rồi.

Thấy hắn có vẻ không tin nàng bấm vào một cái nút tháo băng đạn ra, lấy ra một viên đạn rồi thả xuống dưới đất. Tinh... tinh... một âm thanh quen thuộc khi viên đạn tiếp đất. Dương Phàm lúc này lui lại hai bước dở vờ sợ hãi.

Thấy biểu hiện của hắn như vậy cô nàng mỉm cười nói. Thế nào sợ rồi sao? không phải cậu mạnh miệng muốn tôi qua đêm cùng cậu sao? đưa hai tay qua đầu rồi tiến lại gần đây.

Dương Phàm làm theo những gì mà cô nàng bảo giống như một vật nuôi của cô nàng vậy.

Quay lưng lại.

A.. Dương Phàm kêu lên một tiếng, hắn không ngờ là cô nàng lại mạnh tay như vậy, nhưng đối với hắn cái này chỉ như một con kiến cắn mà thôi, chỉ sợ kiến cắn hắn còn không có cảm giác. Nhưng hắn vẫn làm bộ mặt đau đớn.

Bị còng tay lại Dương Phàm bị cô nàng đẩy người hắn nằm ra giường.

- Thế nào anh đẹp trai còn muốn qua đêm với em nữa hay không?. Nàng vén một bên của chiếc áo để hở một bên vai trần trắng cho hắn thấy rồi liếm bờ môi của mình khiêu khích hắn, để cho hắn tức chết luôn. Rồi nàng để khẩu súng lên bàn, dù sao hắn cũng đã bị còng tay cũng không thể làm gì được nàng.

Thấy cô nàng có vẻ vui mừng như vậy Dương Phàm lúc này đã tháo được chiếc còng ra, hắn đứng dậy ôm lấy eo của cô nàng, một tay của hắn thì đang nắm lấy một bên ngực của cô nàng mà bóp. Cô nàng hơi giật mình, nhưng nàng đã kịp phản ứng lại ngay.

Cô nàng dùng một tay định túm lấy Dương Phàm từ phía sau, nhưng điều không ngờ là nàng lại túm vào khoảng không mà không phải là hắn, cô nàng giận tím mặt không ngờ tên này còn có chút tài nghệ, nàng định chạy lại chỗ khẩu súng thì không ngờ là Dương Phàm đang cầm trên tay khẩu súng của nàng, điều làm nàng tức giận hơn nữa là hắn còn đang ngửi một bên tay mà hắn đã chạm vào ngực nàng.

- Thật là thơm, không ngờ người đẹp không dùng nước hoa mà lại có mùi thơm như vậy.

Dương Phàm cũng không quên chọc tức cô nàng, hắn ném khẩu súng đi rồi đứng dậy.

- Người đẹp, ta rất thích những người như nàng rồi đó, lát nữa hãy hầu bản thiếu gia cho tốt.

- Hừ! có giỏi thì đánh được ta rồi nói.

Cô nàng hừ lạnh rồi tấn công về phía Dương Phàm. Hắn cũng không có đánh lại mà chỉ né đòn của cô nàng đánh ra, nhìn hắn giống như là đang vất vả né tránh vậy.

- Có chút bản lãnh là cũng muốn ta lên giường cùng người sao? Hừ!.

Thấy cô nàng khinh thường mình như vậy Dương Phàm cũng không đùa nữa, hắn dùng lực lượng khống chế nàng.

- Khốn kiếp! ngươi đã làm gì ta.

Cô nàng không thể cử động được tức giận quát lên.

- Không có gì! chỉ là thấy nàng cứ đấm đá như vậy làm ta hoa cả mắt.

Dương Phàm nói rồi hắn nở một nụ cười rất ám muội, hắn bế cô nàng lên giường rồi cởi bỏ chiếc váy cùng áo của cô nàng ra, hắn suýt chút nữa là phụt máu mũi. Cô nàng này cũng biết khiêu gợi quá đi, bộ đồ lót màu tím cộng với thân hình thật khiêu gợi.

- Ngươi muốn làm gì! thả ta ra.

Cô nàng cố gắng dãy dụa nhưng đều vô vọng, nàng làm sao có thể thoát ra khỏi lực lượng của hắn trừ khi nàng mạnh ngang hắn.

Dương Phàm bỏ qua những lời nói của cô nàng, hắn lằm đè lên nàng rồi cởi bỏ chiếc áo lót ra, lúc này Dương Phàm thật sự bị cô nàng mê hoặc mất rồi. Hai tay hắn nắm lấy bộ phận gợi dục kia mà xoa nắn, hắn hôn lên bờ môi nàng.

Nhìn thấy cô nàng dường như sắp khóc hắn cũng không muốn làm nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ đè cô nàng ra mà hành sự. Thấy đối phương tự nhiên không làm gì nữa cô lúc này mới nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn nói.

- Nếu như hôm nay ngươi tha cho ta, vậy thì người chắc chắn sẽ phải hối hận.

Dương Phàm không để ý những lời hăm dọa của cô nàng, hắn mặc lại quần áo rồi bước đến cửa hắn quay lại nói.

- Ta tên Dương Phàm, Nếu nàng muốn.. thì cứ tìm ta.

Dương Phàm cười ám muội, nói xong hắn rời khỏi khách sạn qua về nhà. Lúc này trong căn phòng 107 cô nàng nghiến răng lại.

- Tên khốn khiếp! nếu để ta gặp lại, nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.