Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 37: Chương 37: Trương Đống




Lão bất tử, ông nói tôi nghe, nàng có lai lịch gì?

Dương phàm lúc này đang ngồi uống rượu cùng Phương lão, với thực lực của lão với đám mà ông đã huấn luyện, thì chuyện nhỏ đó không cần Dương Phàm phải ra tay.

Cho nên hắn đến gặp Phương lão là để hỏi chuyện này. Cậu còn nhớ lão Trương chứ. Phương lão hỏi ngược lại, không phải ông nói cho hắn biết, mà chỉ muốn biết hắn còn nhớ bạn của ông hay không.

Lão Trương. Dương phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, người này hắn đã từng gặp, hắn đang hồi tưởng lại. ông ta có phải là Trương Đống không?.

Phương lão vuốt bộ râu của mình mỉm cười thay cho lời nói, hắn nói rất chính xác người đó, hơn nữa hắn cũng chỉ gặp có một lần.

- Vậy nàng ta có quan hệ với lão già này. Nếu như nàng không có quan hệ với lão già này thì không đời nào lão bất tử lại hỏi hắn chuyện này.

- Nàng ta là cháu gái của ông ta. Phương lão nói, đôi mắt ông nhìn thẳng vào hắn, như thể muốn biết hắn đang nghĩ gì.

- Cháu gái, không nghờ hai lão già các ông đều có cô cháu gái xinh đẹp như vậy.

- Ha ha... thế nào, không lẽ cậu cũng có ý định với con bé sao? nếu có thì cũng hơi khó đó. Phương lão nhìn Dương phàm rồi nói tiếp. cha của nàng rất thương nàng, do mẹ của nàng mất sau khi sinh nàng ra, cha của nàng vì vợ mất cho nên rất yêu chiều con bé, thậm chí còn để cho con bé làm ca sĩ. Còn cha của nàng cũng chính là con trai của Trương lão, hắn không có gia nhập quân ngũ mà tự mình phát triển một công ty lớn nhất hongkong.

-  Vậy hắn không cho vệ sĩ đi theo bảo vệ nàng sao? Dương phàm nghi hoặc hỏi.

- Có, nhưng vì con bé không muốn suốt ngày có đám vệ sĩ đi theo, cho nên bòn họ chỉ có thể quan sát con bé rồi nói lại cho cha con bé.

- Vậy cho nên hắn biết chuyện của nàng rồi gọi cho lão Trương cho người tới cứu nàng, sau đó lão Trương gọi cho ông chợ giúp lão, sau đó ông lại gọi cho tôi.( Dương phàm cảm thấy mấy lão già này cũng thật là, tuy hắn biết là lão Trương muốn cô nàng nhất định phải an toàn cho nên mới nhờ đến lão bất tử). Ta nói lão bất tử ông nghe, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, chắc chắn cô nàng vẫn còn gặp nguy hiểm.

- Cái gì! con bé vẫn còn gặp nguy hiểm. Không được ta phải gọi cho lão Trương để cho ông ta cho người đến bảo vệ con bé. Phương lão đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi gọi cho lão Trương, ông rất tin tưởng vào lời nói của Dương phàm, hắn đã nói như vậy thì cô nàng chắc chắn vẫn gặp nguy hiểm.

Phương lão đang nói chuyện qua điện thoại thì bị Dương phàm cầm lấy của ông rồi nói. Trương lão có phải không? nếu ông không phiền thì tôi có thể làm vệ sĩ cho cháu gái của ông. Dương phàm cũng không thèm nghe câu trả lời của Trương lão rồi hắn đưa điện thoại cho Phương lão nghe.

- Lão Trương! người này có thể bảo đảm an toàn cho cháu gái ông, hắn cũng chính là người tôi nhờ tới cứu cháu gái của ông đó.

Được rồi, không cần phiền phức như vậy đâu, ông chỉ cần nói địa chỉ, chuyện còn lại ông không cần lo, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong Phương lão cúp điện thoại rồi nhìn Dương phàm mà cười.

Hai người rất hiểu ý nhau, cho nên hai người không nói gì mà chỉ cười rồi uống rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.