Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 794: Chương 794: Gặp gỡ




Âu Dương Thiên Thiên há hốc mồm khi nghe những lời mà Âu Dương Vô Thần nói, cô đảo mắt nghĩ, lên tiếng:

- Như vậy là... những nhiệm vụ mà anh nhận đều là lệnh trực tiếp từ lão đại của anh sao? Mặc dù cô ấy đang bị… giam giữ?

Người đàn ông gật đầu, đáp:

- Đúng thế. Nhưng khá hiếm trường hợp lão đại trực tiếp ra lệnh, chỉ có những nhiệm vụ đặc biệt thì cô ấy mới liên lạc với anh thôi, giống như vụ giao dịch của Mafia ở Ý vừa rồi vậy, còn không thì đều là anh tự nhận nhiệm vụ riêng để làm. Tổ đội của anh cũng không mấy khi cùng làm chung một nhiệm vụ, đa số đều là hoàn thành riêng và nhận thù lao độc lập khi xong nhiệm vụ. Bọn anh đã duy trì việc này hơn 10 năm nay, nó sớm giống như một thói quen rồi.

Âu Dương Vô Thần nói xong, nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên thì thấy cô một mặt mờ mịt, tựa như vẫn còn chưa hiểu rõ hết được. Nhếch môi cười, anh vươn tay xoa đầu cô, nói:

- Được rồi, đến đây thôi, khi nào có thời gian anh sẽ kể với em mọi chuyện. Vào trong đi, bên ngoài trời nổi gió lạnh lắm.

Dứt lời, anh ôm thân thể của Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong. Ở một góc khuất khác phía dưới nhà của hai người, một chiếc xe đen đậu ở đó đã 5 phút, kể từ khi theo chân Âu Dương Thiên Thiên ở bệnh viện trở về, nhìn xong một màn đó, chiếc xe lăn bánh chạy đi...

=========================================

Sáng ngày hôm sau, như dự kiến, Âu Dương Thiên Thiên cùng Âu Dương Vô Thần rời nhà để đến nơi hẹn đã định ra. Địa điểm là ở một nhà hàng sang trọng ngay chính giữa trung tâm thành phố Washington. Khi đến nơi, có điều khiến cô ngạc nhiên là nhà hàng vô cùng vắng vẻ, bên trong hầu như không có ai, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không quá 2 người. Hơn nữa, bố trí nhà hàng có chút khác biệt, bàn ghế thì không thấy đâu, chỉ có một bộ salon màu trắng đơn giản ở bên một góc cửa sổ, còn lại thì hoàn toàn trống không.

Âu Dương Thiên Thiên: “...”

Cái gì đây? Đến nhầm nhà hàng à? Sao không có bóng ma nào thế này?

Âu Dương Thiên Thiên còn đang thắc mắc chưa hiểu được thì lúc này, bỗng có một tiếng nói truyền tới:

- Đến rồi sao?

Hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên nhìn thấy Vivian đi ra từ một cánh cửa, trên tay là hai chai rượu ngoại, hơi mỉm cười nhìn bọn họ. Vivian nhếch môi, hất cằm về phía chỗ ngồi duy nhất trong nhà hàng, nói:

- Ngồi đi, lão đại vẫn chưa tới đâu.

Dứt lời, cô nhấc chân bước đi, bấy giờ, Âu Dương Thiên Thiên mới nhìn thấy, hóa ra phía sau Vivian còn có một đám người khác nữa, bao gồm Elena, Stefan, Andrew và Mã Nhược Anh, trên tay bọn họ vừa cầm ly vừa cầm rượu. Riêng Mã Nhược Anh lại cầm một khay bánh ngọt, khi cô đi ngang qua người của Âu Dương Thiên Thiên, miệng vừa nhai bánh vừa lên tiếng:

- Hi!

(Chào em!)

Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ xen lẫn vui mừng, nhanh chóng đáp lời:

- Chào chị, lâu quá không gặp, em cứ nghĩ chị vẫn còn ở Trung Quốc chứ?

Mã Nhược Anh cười mỉm, nháy mắt trả lời:

- Hiếm có dịp tụ tập thế này, sao chị bỏ lỡ được chứ, huống hồ lần này còn là lão đại đích thân ra lệnh. Ngược lại, người gây bất ngờ là em đấy, đi theo Vô Thần đến đây à?

Âu Dương Thiên Thiên gượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Không phải, em là...

- Là lão đại nói muốn gặp Thiên Thiên, nên tôi đưa cô ấy tới. - Không để Âu Dương Thiên Thiên khó xử, Âu Dương Vô Thần đứng bên cạnh ngay lập tức giải thích giúp cho cô.

Mã Nhược Anh nghe xong, gật đầu như đã hiểu:

- Vậy sao. Mà đừng đứng nữa, mau đến ngồi đi.

Nói rồi, cả ba cùng tiến đến chỗ ghế ngồi, tụ hội cùng đám người. Âu Dương Vô Thần vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi trước:

- Lão đại vẫn chưa đến sao? Cô ấy không mấy khi trễ hẹn như thế này.

Vivian mạnh mẽ dùng tay không mở nắp rượu ra, cô vừa rót rượu vào ly, vừa nhìn anh đáp:

- Không biết.

Andrew bên cạnh cũng lắc đầu theo, nói:

- Tôi cũng không biết.

Âu Dương Vô Thần nhíu mày, quét mắt nhìn những người còn lại, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ họ. Mím môi, anh hỏi tiếp:

- Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

Vivian hớp một ngụm rượu, cau mày trả lời:

- Không có chuyện đó đâu, cậu tưởng lão đại là ai chứ. Chúng ta thì có thể nhưng cô ấy sẽ không bao giờ bị gì đâu. Thân thể của lão đại là bất khả xâm phạm mà. Hơn nữa, chuyện của cô ấy chúng ta không thể quản nổi, nên thôi, cứ làm theo lệnh là được rồi. Nếu lão đại đã nói hôm nay đến thì chắc chắn cô ấy sẽ đến thôi....

Âu Dương Thiên Thiên ngồi bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô quay sang Mã Nhược Anh, nhỏ giọng lên tiếng:

- Chị Nhược Anh, chị có cảm thấy gì lạ không? Nhà hàng này trông hơi khác.

Mã Nhược Anh vừa nhai bánh cookies vừa liếc mắt nhìn một lượt, rồi bật cười đáp:

- À, cái đó hả, nhà hàng này khá nổi tiếng nên bình thường cũng có nhiều khách lắm, hôm nay là do bọn chị bao rồi nên mới vắng như vậy. Vả lại em biết gì không? Nhà hàng này thuộc sở hữu của Andrew đấy, nên cậu ta có quyền biến nó thành mọi hình dạng mình muốn.

“...”

Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô nhìn về phía Andrew, không quá kinh ngạc khi biết anh ta là chủ của nhà hàng này, bởi vì đơn giản, anh ta giàu có mà!

Mã Nhược Anh lấy cho Âu Dương Thiên Thiên một cái bánh, cả hai vừa ăn vừa ngồi nói chuyện, không nhận ra một ánh mắt phía đối diện đang chiếu tới. Stefan an tĩnh ngồi yên một chỗ, anh không lên tiếng nói gì, thật có chút không giống với tác phong thường ngày.

Khoảng vài phút sau đó, cánh cửa nhà hàng lại được mở ra một lần nữa, nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn ra ngoài, cùng lúc ấy, một thân ảnh từng bước đi vào.

Người phụ nữ mặc chiếc váy đen bó sát, ôm trọn ba vòng cơ thể đầy đặn, vừa khoe ra vóc dáng gợi cảm đúng chuẩn “tỉ lệ vàng” lại vừa không quá thô, ngược lại những đường cong trên cơ thể cô ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, phụ nữ thì ghen tị, đàn ông thì tham muốn.

Chưa kể, chiếc boots cao cổ lên đến đầu gối tạo cho cô ấy cảm giác mạnh mẽ và quyền lực, người phụ nữ này còn khéo léo phối thêm một chiếc vòng choker ở cổ, làm tăng sự quyến rũ và thần thái sang chảnh. Chỉ cần nhìn một lượt như vậy thôi, Âu Dương Thiên Thiên cũng đã loáng thoáng đoán ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp, không những vậy, càng có thể là một mỹ nhân vạn người mê.

Tuy nhiên, giây phút khuôn mặt người phụ nữ đang bước tới trở nên rõ ràng hơn thì đột nhiên, từ phía mang tai Âu Dương Thiên Thiên truyền đến một cơn đau nhói nhè nhẹ, đồng thời, trong đầu cô cũng vụt qua một kí ức rất nhanh...

“Cô bé ngoan, đừng sợ....”

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.