Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 863: Chương 863: Giải thoát (1)




- Mau đi đi, không còn thời gian nữa đâu. - Âu Dương Thiên Thiên nói xong, liền phất tay đuổi Eira đi.

Biết rõ bản thân không thể nấn ná ở lại quá lâu, Eira siết chặt chiếc nhẫn trong tay, nói xong lời từ biệt với ba người thì dứt khoát quay đầu đi. Mà Âu Dương Thiên Thiên dường như cũng không chịu được nữa ngã khụy xuống đất, Kỳ Ân lo lắng đỡ lấy cô, hỏi:

- Nhị tiểu thư, cô không sao chứ?

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, bình tĩnh đáp:

- Không sao, mong rằng Eira sẽ không làm tôi phải thất vọng, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Sherry ngồi bên cạnh nhìn theo, gật đầu kiên định:

- Nhất định là như vậy.

Kỳ Ân nhìn trán Âu Dương Thiên Thiên đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc, liền cau mày lên tiếng:

- Nhị tiểu thư, cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Trông cô có vẻ không ổn...

Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, cô nhìn cánh tay đang ôm chặt bụng mình, cắn môi đáp:

- Ổn, tôi rất ổn.

Vì đứa con trong bụng, cô nhất quyết phải ổn, cô không cho phép mình gục ngã, càng không thể để mất thêm đứa bé này nữa.

....

Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, trong căn phòng vẫn chỉ có ba cô gái, Sherry vì quá mệt mà tựa vào vai Âu Dương Thiên Thiên ngủ thiếp đi, Kỳ Ân ngược lại không dám chợp mắt, trạng thái đề phòng cảnh giác rất cao.

Cô ngồi bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, vừa canh gác vừa suy nghĩ tìm cách thoát ra ngoài, thế nhưng dù nhìn Đông nhìn Tây cũng không phát hiện được lỗ hổng nào. Căn hầm này quá kín, đến không khí lưu thông cũng khó khăn, nếu như không phải còn có những kẽ hở của cửa chính thì chắc các cô đã chết ngộp từ lâu rồi. Nhưng cũng không thể thoát ra bằng đường đó, bởi vì ở đấy có rất nhiều ám vệ canh gác, bọn họ đều đang thương tích đầy mình, căn bản không đủ sức đánh trả lại.

Đang suy nghĩ, chợt một tiếng nói vang lên:

- Căn hầm này được xây dựng dưới mặt đất, độ sâu có lẽ tầm 500m, với cấu trúc kín như thế, chúng ta không thể xác định được thời gian hay không gian.

Kỳ Ân giật mình quay sang, chợt nhận ra những lời đó là do Âu Dương Thiên Thiên nói:

- Tại sao Nhị tiểu thư biết?

Âu Dương Thiên Thiên dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, chậm rãi trả lời:

- Tiêu Tử Du từng nói, chiếc nhẫn đó bắt tín hiệu ở khắp mọi nơi trên thế giới, dù là ở độ cao hay độ sâu, chỉ cần không vượt quá 2000m, nhất định có thể liên lạc được. Khi tôi thử kích hoạt nó, chiếc nhẫn đã phát sáng, đó chính là tín hiệu. Vậy nên tôi biết độ sâu ở đây chưa đạt đến 2000m, dựa vào không khí và cấu trúc địa hình, nơi này cùng lắm chỉ sâu 500m thôi. Chiếc nhẫn đó có năng lượng tín hiệu quá lớn, tần số như vậy rất dễ dàng bị người khác phát hiện, nên tôi không thể kích hoạt ở đây được, phải nhờ Eira mang nó ra ngoài.

Kỳ Ân bất ngờ khi nghe Âu Dương Thiên Thiên giải thích, điều này dường như đã được cô suy tính rất kĩ càng mới quyết định dùng đến chiếc nhẫn. Trong tình cảnh này vẫn có thể nghĩ ra cách toàn vẹn như thế, cô ấy....

- Nhị tiểu thư, cô đã dùng nó từ lúc nào vậy? Tại sao chúng tôi không thấy? - Kỳ Ân nhẹ giọng hỏi.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, bình tĩnh đáp:

- Tôi đã tỉnh dậy trước hai người một lúc, trong khoảng thời gian đó... tôi đã tìm rất nhiều cách để thoát khỏi đây, nhưng cô thấy đó... không có con đường nào cả. Sử dụng chiếc nhẫn ấy là cách duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Kỳ Ân nhìn Âu Dương Thiên Thiên, trong đôi con ngươi của cô hiện lên sự ưu tư và đau buồn, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Vẫn vẻ mặt ấy, giọng nói ấy, sự bình tĩnh ấy... nhưng tại sao cô lại cảm giác Âu Dương Thiên Thiên đang gồng mình chống chọi?

Ai trong số bọn họ cũng đều đau khổ bởi chuyện của Âu Dương Vô Thần, thậm chí là đến Eira lúc nãy, cô đã thấy mắt cô ấy sưng đỏ, cô biết điều đó nghĩa là gì. Cô ấy đã biết, đã khóc. Nhưng dù bọn họ có đau đớn nhiều như thế nào, thì cũng không thể bằng Âu Dương Thiên Thiên được. Cô đã từng trải qua khoảng thời gian mất đi người mình yêu nhất, đó là những giây phút tối tăm nhất cuộc đời cô, cô yếu đuối, cô gục ngã, thậm chí là nghĩ đến cái chết. Nhưng Âu Dương Thiên Thiên lại không như thế, cô ấy đang ở đây, đang tìm cách để sống sót, đang làm mọi thứ hết sức mình, sự mạnh mẽ này.... quả thực khiến người khác đau lòng...

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi lên tiếng:

- Tôi biết, Sherry và cô đã khóc, nhưng tôi không thể mở mắt ra nhìn hai người được, bởi vì tôi sợ... sợ lớp vỏ bọc của mình sẽ bị những giọt nước mắt đó làm tan vỡ. Giống như cô nói Kỳ Ân, chúng ta không thể gục ngã bây giờ, hơn bất kì lúc nào hết, chúng ta phải tìm cách sống sót trước đã.

- Nhị tiểu thư... - Kỳ Ân đau lòng gọi.

- Anh ấy chưa chết. - Âu Dương Thiên Thiên quay sang nhìn Kỳ Ân, cô nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng nó thậm chí còn khó coi hơn.

- Tôi tin là như thế, anh ấy đã từng nói... sẽ không để lại tôi một mình, anh ấy sẽ không chết đâu... nhất định...

Âu Dương Thiên Thiên nói với giọng run rẩy như sắp khóc, âm quãng cô nhỏ dần, giống như sự hi vọng mỏng manh từ từ tan biến. Dẫu biết điều đó là rất khó, nhưng chính niềm tin ấy lại đang là động lực cuối cùng giúp Âu Dương Thiên Thiên trụ được đến bây giờ. Cô ấy đang ép mình không tin vào sự thật, đang cố gắng... bình tĩnh.

Tình thế hiện tại, sự bình tĩnh mới là điều làm Kỳ Ân lo lắng, không hiểu tại sao bây giờ cô lại mong Âu Dương Thiên Thiên sẽ không bình tĩnh, giống như lúc Elsa mất vậy. Cô ấy cứ la hét và đổ lỗi là được, hoặc chí ít là hãy khóc thật to, đừng như lúc này, nuốt tất cả nước mắt vào trong, đến một phần yếu đuối cũng không cho phép lộ ra ngoài.

...

Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, không biết là đã bao lâu, cánh cửa căn hầm cuối cùng cũng mở ra. Nghe thấy tiếng động, Sherry lập tức mở mắt, cùng Kỳ Ân tự động đứng lên. Mary FirstFlo và một đám người tiến vào bên trong, bà ta hướng thẳng ánh mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên, nói:

- Chịu đựng tốt đấy, vẫn chưa chết.

Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn bà ta, bấy giờ mới chống tay đứng dậy, khuôn mặt vô cảm lên tiếng:

- Chưa nhìn thấy bà trả giá, thì làm sao tôi chết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.