Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 93: Chương 93: Lí do!




Andrew nghe xong, ánh mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, anh nhìn góc nghiêng sắc lạnh của Âu Dương Vô Thần, nhíu mày không lên tiếng.

Vô Thần... cậu... chắc không phải....

Như nhận ra thứ gì đó, Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần không chớp mắt một lúc lâu, cuối cùng, anh vỗ tay lên thành lan can, đáp:

- Được rồi, vậy thì tôi sẽ về Mỹ, cậu cứ ở lại đây, muốn làm gì thì làm đi. Dù sao cậu đã nói thế rồi, tôi cũng sẽ không ép cậu.

Nói rồi, Andrew đột nhiên dừng lại 1 chút, anh mím môi, nói:

- Nhưng Vô Thần, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, đừng quên chuyện của cậu với Elena, là anh em tôi mới khuyên đấy!

Dứt lời, Andrew vỗ vai Âu Dương Vô Thần mấy cái, sau đó quay người rời đi. Anh ta đi đến chỗ xe mình, lúc mở cửa ra, như có như không đứng nhìn người đàn ông kia thêm vài giây nữa, lẩm bẩm.

- Ây da, lại chuẩn bị có rắc rối rồi đây!

Âu Dương Vô Thần đứng thưởng gió đêm, nét mặt anh vẫn vô cảm lạnh tanh, không có chút độ ấm nào.

Nơi phía trước, thật sự rất tối.....

- ------------...----------------...---------

Quay lại với chuyện của Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân, tại biệt thự của Âu Dương gia...

Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên ghế, ly nước ấm cô vẫn khuấy trên tay, mật ong dù đã tan hết, nhưng cô vẫn chưa uống một ngụm nào.

Vậy ra, show diễn thời trang tối nay mà Âu Dương Vô Thần tổ chức, mục đích chính là vì Kỳ Ân. Anh ta muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng cô ấy, nên mới đồng ý làm chủ đề khó khăn đó, mặc kệ cái nhìn của giới truyền thông.

Thật là một người chủ tốt!

Kỳ Ân đảo mắt, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, liền nhận ra cô đang nghĩ gì, tự động lên tiếng:

- Tiểu thư, Kỳ Ân tôi đã làm việc ở biệt thự này 16 năm rồi, cô có muốn biết vì sao tôi lại làm quản gia ở đây lâu như vậy hay không? Thay vì, ở một nơi cùng với người chồng của mình?

Âu Dương Thiên Thiên ngước mắt, cô thành thật lắc đầu, thật sự không biết nguyên nhân là gì. Cô thật ra cũng đang thắc mắc, vì sao người phụ nữ này lại tình nguyện ở biệt thự Âu Dương gia 24/24h hằng ngày, chăm sóc nơi này cho Âu Dương Vô Thần, mặc dù anh chỉ về ở vài lần một năm, thậm chí, còn không ở chung với người chồng đồng giới của mình

Kỳ Ân cười mỉm, nhìn trực diện cô gái ngồi phía trước, nói:

- Đó là bởi vì cậu chủ đã cứu cuộc đời của tôi và Nhược Hàm, nói một cách khác, cuộc sống của tôi, mạng sống của tôi, đều thuộc quyền sở hữu của cậu chủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.