Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 860: Chương 860: Thân phận (1)




Lễ hội mùa xuân đã bắt đầu, những tia pháo hoa bay lên trời, bung tỏa tuyệt đẹp trong màn đêm, người dân đổ xô ra đường, cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc lung linh hiếm có. Trái ngược với bầu không khí ấm áp vui vẻ, ở một nơi khác, có những người đang phải trải qua giây phút đau khổ của cuộc đời mình.

Âu Dương Thiên Thiên đã không thể gắng gượng được nhiều, cộng thêm quá sốc mà thổ huyết, cuối cùng ngất đi. Lúc này, một tên áo đen chợt tiến về phía Mary, nói:

- Phu nhân, ám vệ thông báo, có người đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Hình như là người của gia chủ.

Mary nghe thấy, im lặng vài giây sau rồi lên tiếng:

- Mang bọn chúng nhốt vào tầng hầm, canh gác thật cẩn thận. Đợi ta giải quyết xong với Alex, sẽ trực tiếp đến tiễn bọn chúng!

Dứt lời, bà ta xoay người rời đi, đám sát thủ còn lại nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, đánh ngất Kỳ Ân cùng Sherry rồi biến mất.

=========================================

Quay lại với những diễn biến tại gia tộc Rostchild, Mã Nhược Anh đã bị nhốt lại hai ngày, những người đứng đầu mười ghế ngồi tối cao một lần nữa tụ họp,quyết tâm bắt Cadira phải phán tội và giết chết cô.

Ngồi trên chiếc ghế số một, Cadira dùng khí thế của mình đàn áp ham muốn của những người đó, ông nghiêm mặt, lên tiếng:

- Đủ rồi, các ngươi ngoài ý nghĩ muốn giết người ra thì còn cái gì khác nữa không?

- Nhưng gia chủ, đứa con gái ấy đã có ý định ra tay với ngài, chúng ta không thể để yên được. - Người đàn ông an tọa nơi chiếc ghế số bốn đáp.

Nghe thế, đám người thay phiên nhau nói tiếp:

- Đúng vậy gia chủ, một đứa con gái lại dám đột nhập vào đây, còn ngang nhiên dùng vũ khí đe dọa, ngài mau ra lệnh xử tử nó đi.

- Không những vậy, nó còn giết chết và cải trang thành Bill - người nắm giữ chiếc ghế số sáu, ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho anh ta.

- Nghe nói đứa con gái đó là hậu duệ cuối cùng của Mã gia, gia tộc của nó đã bị tiêu diệt rồi, thế mà nó vẫn sống sót.

- Đúng là dòng máu hạ đẳng.

...

Vô số lời khinh bỉ, nhục mạ Mã Nhược Anh được phát ra từ miệng của những người đàn ông đó, bọn họ không tiếc dùng những lời lẽ nặng nề và thô tục để nói về cô, tựa như Mã Nhược Anh thực sự không có chút giá trị nào trong mắt họ.

Cadira không thể chịu đựng được nữa, ông đập tay lên bàn, quát lớn:

- Câm miệng!!

Ngay lập tức, đám người đang xì xào bàn tán liền im bặt, bọn họ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, không dám hé răng nửa lời. Thế nhưng dường như chưa từ bỏ ý định của mình, họ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đứng đầu, chờ đợi một quyết định từ ông.

Cadira thở hắt ra một hơi, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Ông cảm thấy đuối sức vì những con người này, mệt đến mức không muốn tranh cãi với họ.

Cadira im lặng đến đâu đám người cũng im lặng đến đấy, ông cố ý kéo dài thời gian để tìm một vài lí do, vừa để đám người này cảm thấy hợp lí, đồng thời cũng phải đảm bảo sự an toàn cho Mã Nhược Anh.

Cả căn phòng bao trùm bởi sự yên tĩnh, bỗng lúc này, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, khiến tất cả những người ở đó đều ngạc nhiên. Cadira ngước mặt lên, âm thanh ì ầm vang bên tai nghe rất quen, giống như là tiếng cánh quạt trực thăng bay. Đồng loạt đứng dậy, Cadira và đám người cùng đi ra ngoài, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra...

....

Trong một căn phòng tối kín thiếu ánh sáng, Mã Nhược Anh ngồi co ro ở một góc, cô cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt, không nhìn ra được cô đang có biểu hiện gì. Tay chân đều bị trói bằng dây xích cỡ lớn, Rostchild dường như đã hạn chế quyền hoạt động của Mã Nhược Anh đến mức tối đa.

Bấy giờ, cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra, từ bên ngoài, xuất hiện một thân hình cao gầy, chậm rãi tiến vào bên trong. Mã Nhược Anh vẫn như cũ không nhúc nhích, cô không quan tâm ai đến, cũng không buồn cho họ một ánh mắt.

Người kia đi vào, dừng chân cách Mã Nhược Anh một khoảng, liếc nhìn khay thức ăn được đưa đến vẫn còn nguyên, bất ngờ lên tiếng:

- Thật ngu ngốc, cô không ăn thì làm sao có sức chạy khỏi đây được?

Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô gái, Mã Nhược Anh cuối cùng cũng có chút động đậy, từ từ ngước mặt nhìn lên.Thế nhưng, vào giây phút chạm mắt với người đó, khuôn mặt cô đã biến đổi lợi hại.

Hai mắt Mã Nhược Anh trừng lớn, mấp máy môi gọi:

- Thiên Thiên!

*Mọi người có muốn đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo không?

*Tình hình là Tiêu bị đau rồi mọi người ơi, thế nên sẽ nghỉ học và làm thêm vài ngày tới. Vì lẽ đó mà tuần này lịch up truyện sẽ là mỗi ngày 2 chương nhé, tối nay sẽ có thêm một chap nữa. Lần đầu tiên cảm thấy ở nhà quá rãnh nên quyết định viết truyện, và ngày 1/8 sẽ không bão nữa nha. Nhưng ngày đó vẫn lên truyện mới nhé.*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.