Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 889: Chương 889: Tuyệt đối không thương hại kẻ thù của mình




Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau đó, lúc cô mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Mã Nhược Anh ngồi bên cạnh mình.

- Tình trạng Mary thế nào? - Chống tay ngồi dậy, câu đầu tiên cô hỏi lại liên quan đến một người khác.

Có vẻ câu hỏi này không nằm trong dự tính nên khi nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, Mã Nhược Anh đã khựng lại một chút, nhìn cô ấy một lúc lâu sau mới trả lời:

- Đã ổn rồi, không có một vết thương nào trúng chỗ hiểm nên cũng dễ dàng giữ lại được mạng sống của bà ta.

Nói thật, lúc nhìn thấy Mary FirstFlo, Mã Nhược Anh đã suýt hét lên, cô từng nghĩ Âu Dương Thiên Thiên sẽ trả thù bà ta rất dã man, nhưng chưa bao giờ ngờ mức độ lại nặng như thế. Nó thật sự rất kinh khủng.

Mã Nhược Anh xoay người, vươn tay rót một cốc nước rồi đưa đến cho cô gái, nói:

- Em bị thiếu ngủ và kiệt sức, thời gian sắp tới chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa.

Âu Dương Thiên Thiên ngồi im một chỗ, cô nhẹ nhàng chớp mắt, không nhận ly nước đó, chỉ lạnh nhạt đáp:

- Không cần, tôi còn có rất nhiều việc phải giải quyết.

Mã Nhược Anh khẽ siết tay, cô đặt ly nước xuống bàn, nhướn mày hỏi:

- Việc? Em còn công việc gì? Người cần gặp đã gặp rồi, trả thù cũng đã trả thù xong rồi, em còn việc gì chưa hoàn thành? Hay việc của em.... chính là mua thêm thuốc?

“...”

Âu Dương Thiên Thiên di chuyển tầm mắt, không nhìn người phụ nữ cũng im lặng không trả lời. Thấy vậy, Mã Nhược Anh nói tiếp:

- Em đã lên cơn.

Lần này, Âu Dương Thiên Thiên bỗng quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, thế nhưng thái độ thì vẫn như cũ, không đáp câu nào.

Mã Nhược Anh đối kháng trực tiếp với ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên, nghiêm túc lên tiếng:

- Đổ mồ hôi, mạch đập nhanh, thở dốc... đều là những triệu chứng khi lên cơn thèm thuốc. Thiên Thiên, em có biết nếu lúc đó không phải cơ thể em bị kiệt sức đến mức ngất đi thì em đã lên cơn ngay trước mắt mọi người hay không? Cả vết thương trên bàn tay phải nữa, chị đã kiểm tra rồi, chắc chắn là do em tự gây nên. Em dùng nỗi đau thân xác để ngăn cản ham muốn của bản thân, cũng tức là, đêm hôm đó, em đã lên cơn nghiện, vì không có thuốc, đúng không?

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, bấy giờ mới mở miệng trả lời:

- Chị biết nhiều thật đấy, bao nhiêu người không nhìn ra lại chỉ có một mình chị nhìn ra, thật đáng ghét.

Mã Nhược Anh hít vào một hơi sâu, nghiến răng hỏi:

- Chỉ một ngày không dùng thuốc mà đã lên cơn thèm, em bị nghiện rồi đúng không?

Âu Dương Thiên Thiên cau mày, dường như cảm thấy có chút phiền hà, cô đảo mắt sang chỗ khác, tiếp tục giữ im lặng.

Mã Nhược Anh trầm giọng, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn, cô đứng dậy, lặp lại câu nói của mình một lần nữa:

- Chị hỏi... có phải em bị nghiện rồi đúng không?

Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên chợt nhếch môi, cô cười hắt ra một hơi, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, đáp:

- Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi dùng thứ thuốc ấy hơn hai năm rồi, sao có thể không bị nghiện được? Chị là bác sĩ, chuyện này chắc chắn phải lường trước chứ, câu trả lời, tôi nghĩ chị cũng đã biết rồi nhưng tại sao lại cứ cố chấp hỏi tôi những câu vô nghĩa như vậy? Không thấy phiền...

“Chát” - Âu Dương Thiên Thiên chưa dứt lời, một âm thanh khác đã vang lên, thế nhưng nó không mang ý nghĩa tốt một chút nào, bởi vì... cô đã bị tát. Là chính Mã Nhược Anh vung tay trực tiếp tát cô!

Thân thể Âu Dương Thiên Thiên cứng đờ trong chốc lát, nét mặt giống như không thể tin được điều vừa xảy ra với mình. Đôi tay chậm rãi đưa lên, sờ vào phần da thịt vẫn còn độ ấm, cảm nhận sự đau rát râm ran trong từng tế bào. Cô liếc mắt nhìn Mã Nhược Anh, khó hiểu lên tiếng:

- Chị vừa mới làm hành động gì vậy?

Người phụ nữ siết chặt tay, có chút run rẩy như đang kiềm nén thứ gì đó:

- Âu Dương Thiên Thiên, từ ngày em trở về, bắt đầu từng chuyện mà em làm, chị đều nhìn thấy và cố hiểu cho em. Bởi vì chị biết trong lòng em có thù hận, có chấp niệm không thể buông bỏ. Em muốn báo thù, chị không phản đối, em gạt bỏ sự quan tâm của mọi người, chị cũng có thể nhịn, nhưng đến mức này thì không được nữa. Chị luôn nghĩ dù sa ngã thế nào thì em vẫn đủ tỉnh táo để trấn áp bản thân, chí ít sẽ không làm chuyện có lỗi với chính mình. Nhưng sự thật thế nào? Thiếu ngủ, kiệt sức, dùng thuốc phiện, tự làm mình bị thương và bây giờ thì bị nghiện, em còn cái gì khác nữa không? Còn có thể làm thêm chuyện gì tồi tệ hơn nữa không?

Âu Dương Thiên Thiên trừng đôi mắt dữ dằn, cô nhìn chăm chăm Mã Nhược Anh, lên tiếng:

- Là ai cho chị cái quyền dám đánh tôi?

Mã Nhược Anh gật đầu, không chút chối bỏ trả lời:

- Đúng, chị đánh em, nhưng cái tát này đáng lẽ chị nên làm sớm hơn nữa mới phải!

- Thiên Thiên, em muốn báo thù, tại sao không làm mọi chuyện chấm dứt? Lúc tra tấn Mary, em như biến thành một con người khác, khi chị nhìn thấy em như vậy, chị thậm chí còn tự hỏi mình em liệu là con người hay quái vật? Thủ đoạn nhiều không đếm xuể, cách thức vô cùng tàn ác, ra tay quá dã man, không chút lưu tình không chút nhân nhượng, chị không tài nào tưởng tượng ra được, đây có còn là Âu Dương Thiên Thiên chị từng biết nữa hay không? Con người của em năm xưa đâu?

Âu Dương Thiên Thiên mà Mã Nhược Anh từng biết, dù yếu đuối không có sức phản kháng, nhưng cũng là cô gái không chịu thua bất cứ ai, càng không cho phép kẻ nào tự tiện động vào mình. Dám đánh cô ấy, cô ấy sẽ trả lại gấp ba lần. Và dù có đáp trả quyết liệt thế nào thì cô ấy cũng sẽ cho người đó một con đường lùi, không đến mức ép vào đường cùng. Bây giờ, đừng nói là trả gấp ba lần, đến một lối thoát Âu Dương Thiên Thiên cũng không cho ai. Thứ hiện tại cô ấy dùng, là sự tuyệt tình, máu lạnh, triệt để, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Cô tự hỏi, sâu trong con người cô ấy liệu còn chút nhân tính nào không?

Âu Dương Thiên Thiên nghe đến bật cười, nụ cười của cô rất châm biếm, ánh nhìn Mã Nhược Anh giống như đang chế giễu:

- Độc ác? Chị mà cũng có tư cách nói câu này sao? Thế nào? Quên rồi? Vậy để tôi nhắc chị nhớ một chuyện. Ba năm trước, chị cũng từng vì thù hận mà chĩa súng vào tôi, nếu không phải có Vô Thần đứng ra che chắn, tôi sớm đã chết dưới họng súng của chị rồi. Lúc đó, quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Nhưng chị vì một Cadira, vì Rostchild, không ngại giương vũ khí về phía người xem chị như bạn bè. Tôi biết lúc đó cảm xúc của chị không phải giả, nếu Vô Thần không phải người bảo vệ tôi, thì chị... sẽ thật sự xuống tay. Chị nói tôi độc ác, vậy tôi hỏi chị, vào giây phút chĩa súng vào tôi, chị có từng nghĩ... tôi cũng là bạn của chị không? Hay đơn giản.... chỉ là con gái của kẻ thù không đội trời chung với chị?

Mã Nhược Anh nghe vậy, trong chốc lát im bật, có chút không nói nên lời. Chuyện này...

Âu Dương Thiên Thiên nhìn biểu hiện của cô ta, nhếch môi cười khinh bỉ, nói tiếp:

- Sao nào? Vì hận thù đặt sai chỗ nên bây giờ chị biết cách thương hại kẻ khác rồi sao? Chị muốn tôi chấm dứt? Đối với tôi, nỗi căm phẫn là không bao giờ chấm dứt được, trừ phi tôi chết đi, hoặc... mọi thứ có thể quay ngược lại từ đầu. Mã Nhược Anh, ba năm rồi, không một ngày nào tôi quên được kí ức của đêm hôm đó, đêm mà tôi mất đi tất cả. Tôi nghĩ rằng, chị đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi thì có thể hiểu cho tôi, nhưng trái lại, chị muốn khuyên tôi ngừng tay? Xin lỗi, tôi không phải thánh mẫu, dù có tàn nhẫn máu lạnh với tất cả người trong thiên hạ cũng tuyệt đối không thương hại kẻ thù của mình.

Người phụ nữ cắn răng, lắc đầu đáp:

- Thiên Thiên, chị không thương hại Mary, chị chỉ không muốn em lầm đường lạc lối, đến cuối cùng đánh mất bản thân mình. Bởi vì chị từng ở trong hoàn cảnh của em nên hiểu em hơn bất cứ ai, thù hận khiến em có động lực nhưng nó đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, có thể làm em bị thương. Thiên Thiên, em nhìn xem bộ dạng của em bây giờ đi, rốt cuộc đã trở thành cái gì rồi?

Âu Dương Thiên Thiên chống tay, cô động người, bước xuống giường. Đứng thẳng người đối diện với Mã Nhược Anh, cô lên tiếng:

- Tôi trở thành cái gì cũng không liên quan đến chị, ba năm trước, bắt đầu từ lúc tôi quyết định đi theo lão đại, chị đã không còn là người giám hộ của tôi nữa rồi, chị không có quyền bắt buộc tôi làm theo ý chị.

Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên bắt lấy cánh tay của Mã Nhược Anh, trừng mắt nói lớn:

- Còn nữa, đừng tùy tiện động vào tôi, đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cũng là cuối cùng. Đừng có quá phận.

Dứt lời, cô hất mạnh tay người phụ nữ, khiến cô ấy mất thăng bằng lui về sau vài bước. Mã Nhược Anh lấy lại thế đứng vững rất nhanh, cô mím môi, cau mày hỏi:

- Thiên Thiên, tại sao em lại trở nên đáng sợ như vậy?

Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi mắt sắc bén, lạnh lùng trả lời:

- Tại sao bây giờ chị lại ngây thơ như vậy? Những người gặp lại tôi, ai cũng hỏi tôi câu đó, tôi không giải thích với họ, vì tôi không quan tâm, nhưng đến chị cũng hỏi, có phải thế giới này mỗi việc tôi làm đều rất khó hiểu không? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, rốt cuộc các người mong đợi gì từ tôi chứ?

Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên xoay người, cô bước chân lớn về phía lối ra vào, mạnh bạo mở cửa rời đi, cũng mạnh bạo đóng sập cửa lại. Trong căn phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Mã Nhược Anh.

Âu Dương Thiên Thiên đi đến phòng của Âu Dương Vô Thần, cô vừa mở cửa đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Nghe tiếng động, người đó xoay người lại, thấy cô thì liền lên tiếng:

- Chào, lâu rồi không gặp.

Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau lại, cô nheo mắt, gọi nhỏ:

- Elena?

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, Kỳ Ân ngồi trước màn hình camera, đoạn hội thoại lúc nãy của Âu Dương Thiên Thiên và Mã Nhược Anh, cô đã nghe rõ, nhưng sau khi nghe xong lại không biết biểu hiện thế nào. Nhị tiểu thư... suy cho cùng không phải không có lý của cô ấy. Nhưng trong biết bao nhiêu con đường, tại sao lại lựa chọn con đường đau đớn nhất để đi?

Kỳ Ân di chuyển tầm mắt, nhìn vào nơi chứa hình ảnh Âu Dương Vô Thần, anh vẫn nằm đó, vẫn an tĩnh, không biết bên ngoài xảy ra bao nhiêu biến động.

Nhắm mắt, cô mím môi nhủ thầm...

“Cậu chủ, ngài mau tỉnh lại đi, nếu không nhanh, có thể ngài sẽ mất đi Nhị tiểu thư.”

*Bắt đầu từ ngày mai lịch ra chap của truyện là hai ngày một chap nha, truyện mới “Tình Ngàn Năm” sẽ là một ngày hai chap. Mọi người nhớ tương tác cao, like và bình luận cho vui vẻ, tác giả buồn chán quá không viết nữa thì lại hóng dài dài nha ^^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.