Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Đợi lúc Lâm Niên rửa chén xong đi ra, Tần Hướng Bắc cũng đã thay xong quần áo, người hiện đang đứng ở ban công phơi chăn.

Lâm Niên nghiêng người tựa vào cạnh cửa chậc chậc lắc đầu, ngắn ngủn có một ngày mà cậu đã chứng kiến thiệt nhiều chuyện khó tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu nhất định sẽ nghi ngờ tinh thần của mình có vấn đề.

Loại tương phản thị giác với khái niệm song song đập vào não này, người cái gì cũng không làm như cậu này lại nhận phần nhân tình kia, đến cùng phải dùng cái gì để trả đây.

Tần Hướng Bắc vừa xoay người đã thấy ánh mắt như nhìn quái vật của Lâm Niên, sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, Lâm Niên lại nhanh hơn một bước: ”Xong rồi sao? Vậy đi thôi, nếu không sẽ trễ.”

Tần Hướng Bắc thản nhiên gật đầu.

Ra trước cửa tiểu khu, hai người gặp phải Lục Tuấn lái xe đưa Kiều Cảnh đi đánh bài về. Nháy mắt sắc mặt Tần Hướng Bắc khó coi tới cực điểm, nhà cô ở tiểu khu Thạch Thắng Viên, bây giờ Kiều Cảnh lại mò tới đây, chỉ sợ tối hôm qua đánh bài chưa xin phép cô, bây giờ muốn tới nơi này của anh ngủ bù.

Cùng ở trên xe, sắc mặt Lục Tuấn cũng không tốt, trực tiếp đuổi Kiều Cảnh xuống, để Tần Hướng Bắc với Lâm Niên lên xe.

Tần Hướng Bắc lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiều Cảnh một cái, vứt chìa khóa cho hắn: ”Buổi chiều trước khi tan học anh phải đến phòng làm việc, buổi tối em với Lâm Niên có việc.” Nói xong, mang theo Lâm Niên lên xe.

”Tự mình suy nghĩ, nghĩ ra thì đến tìm tôi.” Lục Tuấn nhìn nhìn Kiều Cảnh, cũng ném lại một câu rồi lái xe đi.

Trong đầu Kiều Cảnh lặp lại câu nói cuối cùng của Lục Tuấn, rồi lẩm bẩm: ”Mọi việc không thuận, Kiều Cảnh a Kiều Cảnh năm tuổi mạng mày thiệt không hay ho.”

Lâm Niên nhìn vào kính thấy Kiều Cảnh còn đứng tại chỗ, khóe miệng khẽ cong, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cậu, quan hệ của hai người này không đơn thuần.

Dọc theo đường đi, Lục Tuấn xưa nay ít lời nên chỉ nói tượng trưng vài câu với Lâm Niên, cũng nhắc làm việc cho tốt, còn lại một câu cũng không hỏi.

Bởi vì có Lục Tuấn đưa đi, nên Tần Hướng Bắc bọn họ rất nhanh đã đến phòng làm việc. Ông chủ không muốn phụ trách chính là ông chủ không muốn phụ trách, người đến cửa phòng làm việc cũng không thèm xuống xe liếc mắt một cái. Lâm Niên rất nghi hoặc, phòng làm việc có ông chủ như vậy làm sao có thể mở cửa được, mà ước nguyện ban đầu của họ khi mở phòng làm việc là gì?

Đối với việc này, Tần Hướng Bắc tập mãi thành thói quen, nhìn Lục Tuấn thản nhiên gật đầu.

Giữa hè thời tiết biến đổi thất thường, mới một khắc trước mặt trời còn chói chang, ngay sau đó đã cuồng phong gào thét, mưa to buông xuống.

Sau cơn mưa bầu trời như được rột rửa, ánh mặt trời sáng lạn đến chói mắt. Dạy xong mấy vấn đề cho học viên, Lâm Niên đứng thẳng thân mình, có lẽ do cúi người hơi lâu nên khi vừa đứng thẳng, cậu cảm thấy có chút choáng váng, ổn định tinh thần, Lâm Niên chậm rãi đi về phía cửa sổ, mở cửa ra để ánh mặt trời chiếu vào.

Lâm Niên lấy tay che nắng rồi chậm rãi thở ra một hơi, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, không biết có phải vì nguyên nhân trọng sinh hay không, cậu luôn cảm thấy thân thể đời này không bằng trước kia, thậm chí đến giờ học thể dục chỉ chạy vài vòng thôi cậu đã thấy không thở nổi.

”Sao sắc mặt khó coi như vậy, không thoải mái ở đâu?” Tần Hướng Bắc vẫn luôn chú ý động tĩnh của Lâm Niên, vừa rồi cảm thấy Lâm Niên có chút không ổn, hiện tại đến gần lại thấy sắc mặt cậu tái nhợt, không khỏi lo lắng.

Lâm Niên lắc lắc đầu: ”Không có việc gì.”

Tần Hướng Bắc xoay người lấy ly nước đưa cho cậu: ”Cậu phải hiểu là cậu dạy càng nhiều thì họ hỏi càng nhiều, nhưng không chắc sẽ nhớ hết tất cả, loại chuyện này cần phải từ từ, tôi cảm thấy để họ tự học tự sờ soạng so với việc cậu ra sức giải thích nửa ngày sẽ tốt hơn.”

Lâm Niên nhận ly nước, trong lời nói của Tần Hướng Bắc mang theo ý quan tâm không phải cậu nghe không hiểu, chỉ là…… Cậu hơi hơi ngẩng đầu, khép hờ mắt đón nhận ánh nắng chói chang, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt: ”Tôi biết, nhưng tôi nhịn không được, có lẽ là do tính cách, làm thế nào cũng không sửa được.” Bởi vì đã từng chết mới càng thêm quý trọng thời gian, đời người quá ngắn, mà biến số lại quá nhiều, cho nên cậu muốn kiếm tiền nhanh thật nhanh để cha được sống sung sướng, muốn làm thật nhiều chuyện bù lại tiếc nuối ở đời trước.

Tần Hướng Bắc tựa vào đối diện Lâm Niên gắt gao nhìn cậu, nhợt nhạt cong khóe môi, không nói gì. Đây là Lâm Niên, xúc động mâu thuẫn, tự cho là đúng, có chút thông minh vặt lại có chút tùy hứng.

Nhưng mà không khí yên tĩnh khó có được như vậy không thể bảo trì được một khắc, lại bị một tiếng kêu to của Lâm Niên đánh vỡ.

”Xong đời, Tần Hướng Bắc, chúng ta phơi chăn ở trên ban công……”

Khóe miệng Tần Hướng Bắc run rẩy, mệt cậu còn nhớ rõ việc này, lúc gió vừa nổi anh đã gọi điện về nói Kiều Cảnh lăn đi lấy vào.

Lúc chạng vạng, Kiều Cảnh đến đây.

Tần Hướng Bắc một giây cũng không muốn ngốc lại, gọi Lâm Niên rồi bước thẳng ra ngoài, mặc kệ Kiều Cảnh ở bên cạnh ma kêu quỷ rống.

Lâm Niên cự tuyệt yêu cầu của Tần Hướng Bắc, nếu cứ như vậy rời đi thì trong lòng cậu không khỏi áy náy, lúc trước đã cậu đáp ứng làm hết ca, bây giờ lại nửa đường rời đi thì ra cái gì? Nhưng phản đối của cậu Tần Hướng Bắc không thèm nhìn đến, thế là hai người ở ngay trước cửa trừng nhau.

Kiều Cảnh nhìn ra Lâm Niên chần chờ, vội nhân cơ hội nói: ”Ha ha, Lâm Niên em muốn mua gì thì mau đi đi, thừa dịp mấy ngày nay còn rảnh thì cái gì cần mua đều mua cho xong. Vài ngày nữa anh có việc phải rời khỏi đây một đoạn thời gian, đến lúc đó phải phiền các em trông coi phòng làm việc rồi.” Ngụ ý, em có chuyện gì, tốt nhất mấy ngày nay làm hết toàn bộ, qua vài ngày anh có việc phải rời khỏi, các em sẽ không được thoải mái đâu nha.

Hảo một cái ông chủ vô lương, không chút khách khí! Một ngày thôi mà cổ họng cậu đã có chút khàn khàn, nếu mỗi ngày đều chỉ có một mình cậu còn không tươi sống mệt đến nằm úp sấp sao, trông cậy vào Tần Hướng Bắc chia sẻ còn không bằng cầu anh im lặng ngồi xem phim cho rồi, ít nhất nhóm học viên nữ sẽ không phát bệnh mê giai, bên tai cậu cũng có thể thanh tịnh. Lâm Niên vốn có chút chần chờ, cũng có chút áy náy, nhưng sau khi Kiều Cảnh nói ra lời này thì không còn sót lại chút gì, cậu cũng không phải thằng ngốc, đương nhiên nghe được thâm ý trong đó.

Tần Hướng Bắc mặt không chút thay đổi cầm lấy điện thoại và chìa khóa bên cạnh, lần này không hề khuyên Lâm Niên, bởi vì Lâm Niên đã như cái rắm thí điên thí điên theo sau.

Bên cạnh phòng làm việc là đường dành riêng cho người đi bộ, Lâm Niên không được tự nhiên đi mua hai cái quần lót trước, về phần quần áo, dù sao trong tủ đồ của Tần Hướng Bắc có nhiều, mượn một hai bộ mặc cũng không có việc gì, huống hồ cậu còn chờ sau khi Kiều Cảnh về thì xin phép về Bình An bá một lần, đến lúc đó mang quần áo ở nhà theo là được rồi.

Trong lúc Lâm Niên mua mấy thứ cần thiết, Tần Hướng Bắc cũng thuận tiện đi siêu thị mua đồ ăn buổi tối.

Trên đường trở về, khi đi ngang qua một cửa hàng video, Lâm Niên bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến Tần Hướng Bắc bá đạo, liền thử đề nghị thuê băng ghi hình về xem, đề phòng buổi tối Tần Hướng Bắc một người độc bá TV.

Tần Hướng Bắc thản nhiên nhìn cậu, suy xét một phút đồng hồ sau thì đồng ý.

Lâm Niên vui sướng không thôi, hỏi không ngừng: ”Cậu thích xem thể loại gì? Tình yêu? Võ hiệp? Khủng bố? Khoa học viễn tưởng? Huyền nghi? Cổ đại hiện đại? Luân lý giáo dục……”

Tần Hướng Bắc nhíu mày, có chút chịu không nổi cậu ‘nhiệt tình’: ”Tùy tiện.”

Rất nhiều người đều chán ghét nghe được hai chữ tùy tiện, nhưng Lâm Niên là một cái kì ba, cậu đặc biệt thích người khác nói tùy tiện, tốt lắm, cậu tùy tiện thì tôi làm chủ, vậy ông đây ấn theo sở thích của mình, ngu sao lại không làm.

Tần Hướng Bắc nhìn cậu một bộ mặt mày hớn hở, không hiểu sao lại thấy ớn lạnh, sở thích của Lâm Niên không chắc sẽ giống sở thích của anh, niệm niệm, lập tức đưa tay cản Lâm Niên: ”Chờ, cậu không có tiền nên để tôi giao tiền thế chấp, nếu không chủ tiệm sẽ không cho thuê.”

Fắc diu!

Lấy cái cớ thiếu muối như vậy, Lâm Niên tôi tin cậu mới là đồ ngốc.

Lâm Niên mang theo bao lớn bao nhỏ theo sát phía sau Tần Hướng Bắc, Tần Hướng Bắc bình tĩnh làm lơ, vỗ vỗ quầy: ”Ông chủ, có loại khoa học viễn tưởng mới không?”

Ông chủ treo lên nụ cười chuyên nghiệp, liên tục gật đầu, cũng thuận thế đem hai hạp băng ghi hình bên cạnh đẩy lên trước mặt Tần Hướng Bắc: ”Mấy ngày hôm trước mới ra, hôm nay tôi mới đem về, tôi còn chưa xem đâu, nhưng mà nghe nói không tệ lắm còn rất phấn khích nha.”

Tần Hướng Bắc thuần thục trả tiền thế chấp, Lâm Niên bỏ băng ghi hình vào trong túi, cười dài nói: ”Ông chủ đề cử chắc chắn không tồi.” Khoa học viễn tưởng, võ hiệp có mấy loại nam sinh không thích xem, cậu mới đầu còn lo lắng người như Tần Hướng Bắc sẽ thích loại huyền nghi giáo dục, xem ra tự đoán sở thích của người khác sẽ hại chết người.

*

Cơm chiều, Tần Hướng Bắc làm cà chua trứng ốp la, Lâm Niên vốn không kén chọn, điểm ấy lúc trước Tần Hướng Bắc đã phát hiện, nên mỗi bữa anh làm cái gì thì ăn cái nấy, cũng không thương lượng với Lâm Niên mà một mình toàn quyền làm chủ.

Hai người vây quanh bàn ăn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện, một lúc thì lý tưởng, một lúc đến cái nhìn, một hồi lại cảm khái, cuối cùng đề tài vẫn bị Lâm Niên kéo đến trên người Tần Hướng Bắc, chỉ tiếc Tần Hướng Bắc vẫn hàm hồ trả lời cho qua.

Lâm Niên không truy vấn, chỉ không tiếng động âm thầm tự bơm hơi, không có đào không ra bí mật, chỉ sợ có không có đề tài, suốt một kỳ nghỉ hè cậu cũng không tin không moi được chút tin tức gì.

Cơm nước xong, vẫn như cũ do Lâm Niên rửa chén, Tần Hướng Bắc đi tắm trước. Mà đợi đến khi Lâm Niên tắm, Tần Hướng Bắc sẽ vào phòng bếp lấy dưa hấu ra rửa, anh biết Lâm Niên thích ôm dưa hấu dùng muỗng múc ăn, liền cố ý chừa lại một nửa, một nửa còn lại cắt thành miếng nhỏ đặt trên bàn.

Kỳ thật đến Tần Hướng Bắc cũng kinh ngạc, chỉ mới hai ngày anh đã quen trong nhà nhiều thêm người này, hơn nữa đối với hình thức ở chung của hai người, anh rất vừa lòng. Tục ngữ nói tình hữu thân sơ, ái hữu soa thứ(*), mà tồn tại của Lâm Niên, làm anh sâu sắc hiểu được tám chữ này.

(*) 情有親疏,愛有差次

Ngoài phòng gió đêm nhẹ thổi, trong phòng ánh đèn ấm áp, bởi vì buổi chiều mưa to một trận nên nhiệt độ không khí không nóng bức giống mấy ngày trước, ngược lại có vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi Tần Hướng Bắc chuẩn bị xong thì ngồi ngay ngắn ở sô pha tùy ý lật sách đợi Lâm Niên ra.

Lâm Niên mang theo mái tóc ướt sũng đi tới, ôm lấy dưa hấu trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Tần Hướng Bắc, mặt mày cong cong cảm khái nói: ”Ai, loại ngày thế này thật sự là thoải mái quá.”

Tần Hướng Bắc đưa tay túm khăn lông sau lưng trùm lên đầu cậu: ”Lau khô tóc trước, đừng để bị cảm.”

Lâm Niên tà tà liếc anh một cái: ”Ông đây cũng không phải đàn bà, không mảnh mai như vậy.” Ngoài miệng mặc dù cứng rắn nhưng vẫn ngoan ngoãn buông dưa hấu, lung tung lau nhanh vài cái.

Tần Hướng Bắc thèm quản nhiều như vậy, chỉ là buổi chiều thấy Lâm Niên không thoải mái anh vẫn nhớ rõ, cho nên chờ Lâm Niên lau khô rồi, mới đứng dậy đến ngăn kéo dưới TV tùy ý cầm lấy một cái băng để vào.

”Lâm Niên, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, cậu thật sự không có việc gì chứ?” Trở lại sô pha, Tần Hướng Bắc nhịn không được lại hỏi một lần.

”Đừng lo lắng, tôi tự mình biết thân thể mình, cậu xem không phải buổi tối tôi ăn rất nhiều sao, khẩu vị tốt như vậy, có chỗ nào giống người sinh bệnh.” Lâm Niên không kiên nhẫn hướng anh khoát tay, lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình TV, một muỗng một muỗng đào dưa hấu.

Tần Hướng Bắc vốn định nói gì đó, nhưng đến bên miệng lại có chút do dự, có đôi khi nói nhiều chỉ làm người khác thấy phiền, đạo lý này anh biết.

Ấy, có phụ đề rồi.

Đảo quốc? Lâm Niên ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một vòng, nhưng làm sao cũng không tìm ra phim khoa học viễn tưởng đảo quốc này, nhưng có lẽ là do cậu thiếu kiến thức nên không có nhiều ấn tượng, suy nghĩ như vậy, Lâm Niên liền tập trung tinh thần đầy chờ mong.

Bên cạnh, Tần Hướng Bắc một chân duỗi ra đặt trên bàn trà, một chân co lại trước ngực, một tay nâng cằm, một tay cầm dưa hấu, cái miệng nhỏ cắn cắn. Lúc này mặt mày anh có vẻ khá ôn hòa, trên người thiếu đi vẻ người lớn, nhất thời giống như thằng nhóc mười sáu bảy tuổi bình thường, nếu Lâm Niên phát hiện chắc chắn sẽ chế nhạo đùa giỡn một phen, chỉ tiếc người nào đó hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt vào TV.

Lâm Niên xê dịch đến bên người Tần Hướng Bắc, oán giận nói: ”Tần Hướng Bắc, tôi xem nó sao không giống phim khoa học viễn tưởng, cậu xác định?” Thật sự không giống, cậu cảm thấy càng giống bộ phim tình yêu khổ bức hơn.

Tần Hướng Bắc để vỏ dưa hấu qua một bên, rút ra khăn tay xoa xoa tay, nói: ”Lúc ấy cậu không phải ở bên cạnh nhìn sao? Hỏi tôi tôi làm sao biết được, chắc là vừa mới bắt đầu, không cần gấp chậm rãi xem đi.”

Lâm Niên không muốn cũng phải gật gật đầu đồng ý.

Chỉ là không quá mười phút……

Mấy cái hình ảnh này, rõ ràng có chút thiếu nhi không nên xem nha, cũng may cậu với Tần Hướng Bắc cũng không phải là con nít.

Lâm Niên ngáp hai cái, cậu thích xem hai người đàn ông à.

Theo thời gian phát phim càng dài, loại hình ảnh này càng ngày càng nhiều, ngược lại không thấy chút bóng dáng nào của phim khoa học viễn tưởng nên có.

Lâm Niên cuối cùng cũng hiểu, loại hàng này căn bản chính là một bộ đảo quốc dạy về tình dục, về phần vì sao nói nó là phim khoa học viễn tưởng, hoặc là ông chủ lấy sai, hoặc là ông chủ cố ý, đương nhiên, cậu tình nguyện tin tưởng tình huống trước.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí dần có chút quỷ dị, hai thiếu niên chính trực thanh xuân cùng nhau vây xem loại lừa đảo này.

Ầy, làm một đương sự Lâm Niên không biết phải nói gì, cho dù cậu đối với nữ không có cảm giác, nhưng bên cạnh là nam, còn là một mỹ nam, cậu chung quy không thể khắc chế được mà bắt đầu tưởng tượng, càng nghĩ đầu càng mê mang, trên người bắt đầu khô nóng……

Tần Hướng Bắc mặc dù không mở miệng, nhưng rõ ràng cũng có chút không ổn, vốn dĩ ngồi rất tùy ý, đã biến thành tới tới lui lui thay đổi vài loại tư thế, mi nhíu chặt, môi nhếch lên.

Lâm Niên vội vàng lấy muỗng múc dưa hấu nhét vào miệng, cảm giác mát lạnh lập tức thẩm thấu vào đáy lòng, khiến cho đầu cậu thanh tỉnh không ít, lập tức dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Tần Hướng Bắc, kêu: ”Tần Hướng Bắc……”

Tần Hướng Bắc quay đầu lại: ”Làm sao vậy?”

”Nếu không chúng ta đổi một cái khác? Loại này khó coi.” Lâm Niên uyển chuyển nhắc nhở, kỳ thật cậu muốn nói hàng này không thích hợp cho chúng ta xem, cậu rất sợ bản thân chịu không được hóa thân thành sói.

Tần Hướng Bắc khẽ chớp hàng mi dài, khẩu khí còn thật sự trong trẻo nhưng lạnh lùng: ”Có lẽ phần sau sẽ không giống.”

Mẹ nó! Lâm Niên trừng lớn mắt, tôi nên nói cậu cố ý đơn thuần, hay là nói não cậu có vấn đề, cho dù phía sau không giống, ông đây cũng không muốn nhìn loại tình tiết này có được không! Vấn đề là hiện tại giống hay không giống đã không phải trọng điểm nữa!

Tần Hướng Bắc mím môi, tiếp tục xem.

”Thật ra cậu không thấy tình yêu của bọn họ rất tuyệt vọng sao?”

Nửa ngày, thanh âm của Tần Hướng Bắc mới nhẹ nhàng vang lên.

Thanh mai trúc mã, yêu nhau, lấy mạng đổi mạng, cuối cùng lại không thắng được huyết thống thân tình, luân lý thế tục, tuyệt vọng yêu, tuyệt vọng không ngừng làm tình.

Lâm Niên buông dưa hấu sắp đào rỗng, nâng tay lắc lắc trước mắt Tần Hướng Bắc: ”Đúng là làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng mà cậu không biết lúc xem rất không được tự nhiên sao?”

Tần Hướng Bắc bắt lấy cái móng vuốt kia, xoay người, hơi hơi cúi người áp Lâm Niên xuống, trầm giọng nói: ”Đúng là có chút không được tự nhiên, cho nên cậu là có ý gì, muốn tìm bạn gái sao?”

Bị anh nửa đè nặng như vậy, tư thế hai người nhất thời ái muội không thôi. Lâm Niên bỗng nhiên nhổm lên, tà khí cười: ”Mỹ nhân như hoa như ngọc, làm sao có thể để ý nam nữ.” Mỹ nhân này tất nhiên là chỉ Tần Hướng Bắc.

Ngôn ngữ Lâm Niên trắng trợn, Tần Hướng Bắc sửng sốt bên tai hồng hồng, mà trên người Lâm Niên tựa như một đám lửa, thiêu đến lòng anh hỗn loạn.

Thu hết phản ứng của anh vào mắt, Lâm Niên giống như bị ma chướng, bám vào bên tai anh cười khẽ nói một câu.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở dốc của cả hai, cùng từng trận rên rỉ truyền ra trong TV.

Lâm Niên ha ha cười, ngã xuống đằng sau, người theo bản năng cuộn mình thành một đoàn, mơ mơ màng màng híp mắt.

Rất lâu sau đó, Tần Hướng Bắc khẽ thở dài, đứng dậy tắt TV, đi vào buồng vệ sinh dùng nước lạnh thấm ướt khăn lông đắp lên trán Lâm Niên, rồi chà lau trên người.

Tới tới lui lui mấy lần, Lâm Niên cuối cùng không còn nóng như lúc đầu.

Tần Hướng Bắc ngồi nhìn Lâm Niên, trừ trước kia hầu hạ mẹ ra, đây cũng là lần đầu tiên anh dụng tâm chăm sóc người khác như vậy.

Lâm Niên a, tôi thật sự là thiếu nợ cậu.

Bên này Lâm Niên giống như cảm giác bên cạnh có người ngồi, duỗi tay bắt lấy tay Tần Hướng Bắc, hàm hồ nói: ”Ba… Thực xin lỗi… Con và anh ta không ở bên nhau……”

”Diêu Hằng…… Tôi thích Lương Mạch Thần… Tôi muốn ở bên anh ấy…”

”Sinh nhật vui vẻ… Mạch Thần……”

”Diêu Hằng… Tôi với Mạch Thần cãi nhau, anh ấy đi tìm anh……”

”Ba… Mạch Thần đi theo bên người con nhiều năm như vậy… Con không thể không mặc kệ anh ấy……”

”Ba… Thực xin lỗi……”

Như thật như giả nói ra mấy câu mê sảng, từng câu một thổ lộ ra. Tần Hướng Bắc rũ mắt, tên Mạch Thần này xa lạ lại quen thuộc, là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay anh nghe được, lần đầu tiên là Lâm Niên vừa mới nói: Tần Hướng Bắc, cậu còn đẹp hơn Mạch Thần.

Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Lâm Niên chậm rãi mở mắt ra nhìn trần nhà, ý thức như vẫn còn trong mê võng nhưng tay lại không buông ra: ”Tần Hướng Bắc, là cậu sao?”

Tần Hướng Bắc thấp giọng đáp một câu: ”Ừ, là tôi.”

Lâm Niên cười nhẹ: ”Cám ơn.” Cám ơn, cảm ơn cái gì? Cám ơn cậu giúp đỡ, cám ơn cậu chiếu cố, cám ơn cậu im lặng……

Tần Hướng Bắc gật gật đầu, mỗi người đều có quá khứ không vui, giống như năm đó mẹ mất, anh ngày nào cũng gặp ác mộng đến hừng đông, loại đau lòng này chỉ có dựa vào thời gian để phai nhạt, cho nên anh lý giải thậm chí đồng tình với Lâm Niên.

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tần Hướng Bắc không hỏi Lương Mạch Thần trong miệng cậu là ai, Diêu Hằng là ai, Lâm Niên cũng hoảng hốt không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh chuyện gì, chỉ là thần sắc không còn thoải mái như ngày xưa.

Hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm, tranh nhau khắc khẩu qua ngày, nhưng cả hai hiểu được, giữa bọn họ trong lúc đó đã thiếu đi phân tự nhiên thân thuộc kia, có vài thứ cứ như vậy bất tri bất giác xói mòn..

Mà Kiều Cảnh như lời hắn nói, thật sự có việc phải xa nhà, lần đi này, người mệt tất nhiên là Lâm Niên với Tần Hướng Bắc.

Một khi việc đổ tới, Lâm Niên cũng không có thời gian đi cân nhắc tâm sự của mình, Tần Hướng Bắc không thể lúc nào cũng ngăn cách người ngàn dặm, dù sao đối với phòng làm việc này anh cũng có cảm tình.

. HẾT CHƯƠNG 12

Mấy chương gần đây dài dằn dặc ấy. Càng làm tui lại càng tê tái với cái thuộc tính của anh Tần:((((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.