Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 56: Chương 56: Cấu Kết




Căn cứ Tây Nam bên ngoài nhìn vào vẫn bận rộn như lúc trước bọn họ tới vậy. Người không cùng căn cứ trốn đến đều tụ tập với nhau, mà cửa Tây Nam căn cứ vẫn im lìm đóng chặt.

“Làm quái gì vậy?” Người trên xe đều cau mày. Từ chối người sống sót tiến vào như thế là việc một căn cứ nên làm à?

Người sống sót từ những căn cứ khác tới đứng cách cửa lớn căn cứ Tây Nam khoảng mười mét khóc rống, có thể rõ ràng trông thấy binh lính ghìm súng ở trên tường thành căn cứ, họng súng đen ngòm chỉa vào đám người đang khóc.

Đằng sau chen lấn, người đứng hàng đầu bị đẩy vào trong vòng tuyến mười mét rõ ràng trên đất.

“Pằng” viên đạn bắn tới trước chân người nọ, phần nhỏ cát đất văng lên. Làm cho những người phía trước nhất thời quên bi thương, hoảng sợ cùng mờ mịt chiếm cứ đầu óc khiến họ cứ đứng tại chỗ luống cuống.

Người trong đội Nam Chinh thấy được, hô to về phía người bị uy hiếp kai: “Đến căn cứ Tây Bắc đi! Qua đó đi!”

Đỗ Minh nhịn không đặng nhảy xuống xe, một phen níu lại người còn muốn xông về trước: “Phía trước nguy hiểm! Đừng đẩy! Họ sẽ chết!” Người bị cậu níu lùi về sau hung tợn nhìn cậu ta một cái, hất tay Đỗ Minh ra liền đẩy về trước.

Chuyện gì đây? Đỗ Minh bị người kia liếc mắt liền kinh ngạc chết trân tại chỗ bối rối vô cùng.

Cậu là có ý tốt mà, vì sao người nọ lại dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu?

Mục Siêu xuống xe, kéo lại cậu thiếu niên nội tâm buồn bã về phía sau. Nếu là người mà Tiểu Viện nhà cậu thừa nhận, dĩ nhiên cũng là người nhà của cậu.

“Người kia có gì đó không đúng.” Thẩm Sâm quan sát một lát, ghé vào lỗ tai cậu nói.

Đúng ha, ở giữa có rất nhiều người đều thẳng tắp xông xáo về trước, hoàn toàn chả thèm để ý người phía trước có bị bắn chết hay không. Biểu tình trên mặt họ là một loại vui thích dữ tợn, mà người bên cạnh hoặc đằng trước chẳng biết gì cũng vì bọn họ mà phải chen về trước.

Có người nghe được tiếng của Đỗ Minh, muốn lùi ra khỏi đám đông, lại bị người đằng sau ngăn lại.

“Làm méo gì, tôi muốn tới căn cứ Tây Bắc!”

“Nơi này không muốn chúng tôi! Chúng tôi muốn tới Tây Bắc căn cứ!”

Thanh âm những người đó càng ngày càng vang dội khiến cho bọn người đứng giữa hàng quấy rối nháy mắt hoảng loạn. Vầy thì làm sao đây? Cấp trên giao nhiệm vụ mà không hoàn thành thì sẽ bị… Càng nghĩ càng sợ. Họ chỉ có thể cố hết sức ngăn chặn những người có ý đồ rời hàng, do đó, họ gắng lấn về trước lại bị người đứng sau chen tới đẩy ra, mấy người đó lập tức lộ khỏi hàng.

Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng sự bản thân mình không kiên trì nổi nữa, cửa lớn căn cứ Tây Nam mở ra.

“Tôi nghe nói căn cứ Tây Bắc các người muốn xúi giục những người sống sót tới căn cứ tiến hành phản bội?” Một người diện mạo anh tuấn bước ra, nhưng giữa hai hang lông mày có một cỗ tàn bạo làm cho người ta chán ghét.

Người này đích xác là kẻ đứng đầu Tây Nam căn cứ hiện nay, Trần Thiên Vũ.

Thì ra là gã? Mục Siêu híp mắt. Vài người đứng sau cũng nhìn thấy Trần Thiên Vũ.

Đội người Mục Siêu cùng Thẩm Sâm một hơi giải quyết Lâm Kỳ Kỳ liền xuất phát đi căn cứ Tây Bắc, tuy nghe nói chỗ này thay người cầm đầu, cũng biết tên là Trần Thiên Vũ, nhưng Trần Thiên Vũ đó lớn lên ra sao, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy.

Mà thứ bọn họ quen mắt, cũng chỉ là một mặt của Trần Thiên Vũ. Là lúc Mục Siêu bị dẫn đi gặp Lâm Kỳ Kỳ.

Người này che giấu thực sâu… Suy nghĩ lúc này của Mục Siêu chỉ có như thế.

“Xúi giục gì chứ. Lời này của Trưởng căn cứ Trần có thể nói chẳng có chút lý nào hết nha.” Giản Thành xuống xe.

Quả nhiên là mặt cười hồ ly, thời khắc này, nghiêm túc chỉ trích đối phương mà còn có thể mỉm cười.

“Sao lại không đúng? Đều muốn khiến đám người sống sót chỗ tôi chạy qua căn cứ của mấy vị.” Trần Thiên Vũ cũng đâu phải kẻ hiền lành. Tức thì cười rộ lên. Như hưởng ứng với lời nói của gã, đúng lúc này có người hô to “Chúng tôi muốn vào Tây Nam căn cứ”.

Rõ ràng vu oan như thế Giản Thành không thèm để mắt. Ngược lại Trần Thiên Vũ không dấu vết liếc mắt nhìn những người đó một cái.

Quả nhiên nha.

“Tang thi triều lập tức tới, mời Giản trưởng phòng dẫn người đi vào, chúng ta cùng bàn bạc những an bài kế tiếp.” Tay Trần Thiên Vũ làm tư thế “Mời”.

“Chờ chút, Trưởng căn cứ Trần.” Thẩm Sâm đi ra từ sau đám người.”Chúng ta hi vọng muốn biết Trưởng căn cứ Trần sẽ làm gì với đám người sống sót mà ngài từ chối ngoài cửa này.”

Bởi vì kẻ mơ ước Tiểu Mộc đầu nhiều lắm, Thẩm Sâm tự nhiên kéo Mục Siêu về phía sau.

Chẳng qua Thẩm đại đại đã quên một chuyện, người muốn hắn cũng chẳng ít nha. Ít nhất trừ bỏ Từ Huy trước kia, Trần Thiên Vũ trước mắt này chính là một đứa.

Trần Thiên Vũ trước mạt thế vốn chỉ một thằng con ngoài giá thú không được thừa nhận, gã lúc bỏ đi trừ cái quần đang mặc với chút tiền cùng một vóc gạo biến xanh thì cha gã thứ gì cũng không cho. Mẹ đẻ Trần Thiên Vũ căn bản cũng không để tâm tới gã, cả ngày ăn chơi đàng điếm làm bậy cùng với nhiều loại đàn ông khác nhau trước mặt thằng con. Trần Thiên Vũ dưới sự ảnh hưởng từ cha mẹ thì càng không kị nam nữ. Thích nhất là đàn ông dáng vẻ cường tráng.

Ví dụ là người như Thẩm Sâm.

Mẹ kiếp! Mục Siêu quả thực không nhìn nổi! Cái thứ đồ chơi kia thế méo nào mà lại bắn mắt đưa tình với Thẩm phúc hắc nhà cậu hử?! Kiểu mời gọi trắng trợn đập tới như vậy thật sự không có chuyện gì sao?!

“Vị tiên sinh này là?” Cực kỳ rõ ràng!

Mục tiểu gia hết nghe nổi nữa, xông tới trước, vừa lúc ngăn cản tầm mắt Trần Thiên Vũ nhìn về phía Thẩm Sâm.

“Trưởng căn cứ Trần, chúng tôi đang hỏi vấn đề an bài người của ngài.” Méo phải để mày đến mời mọc nha! Trên mặt Mục tiểu gia rành rành vài chữ viết “Người đàn ông này của tao mày cút xa”. Ghét chết đi được!

Loại hành vi bảo vệ con cái rõ ràng chiếm được khen ngợi. Mục tiểu gia cảm giác được tầm mắt nóng bỏng dính chặt trên lưng mình. Thật là dễ cưng quá mà.

Sắc mặt Trần Thiên Vũ hơi khó chịu, nhưng mau chóng điều chỉnh trạng thái bản thân. Lại không muốn nhiều lời cùng Mục Siêu, chỉ là nhìn thân ảnh của Thẩm Sâm bị cậu chặn hơn nửa ở đằng sau. Liếc mắt đưa tình. Chẳng chút e ngại việc cả trái tim Thẩm đại đại đều cài trên người Tiểu Mộc đầu nhà hắn, cứ thế đăm đăm nhìn người ở sau lưng Mục Siêu, đầy đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì thì… Khụ khụ.

Trần Thiên Vũ không đáp lời, thư ký sau lưng gã đành bước ra.”Tất nhiên là để bọn họ vào căn cứ. Mọi người chắc không biết nhân số Tây Nam căn cứ chúng tôi đã bão hòa. Hôm nay cũng không phải ngày căn cứ mở cửa. Nhưng trước đó có người sống sót muốn xông vào căn cứ, chúng tôi đành phải ra hạ sách này.”

“Nhưng mà bọ tôi phát hiện một ít nghi vấn, hi vọng thư ký tiểu thư trả lời bọ tôi.” Mục Siêu mỉm cười.

“Này…” Thư ký chần chừ nhìn Trần Thiên Vũ. Chỉ thấy Trần Thiên Vũ mất kiên nhẫn gật đầu.

“Chúng ta vừa rồi quan sát, hoài nghi trong đoàn người sống sót có gián điệp nước khác.” Mục Siêu không thèm che giấu nói thẳng. Trước đó bọn họ đã đề cập quan hệ hợp tác giữa Triều Tiên, Yamato cùng Tây Nam căn cứ cho Giản Thành biết. Đội ngũ Nam Chinh lần này tuy giúp đỡ căn cứ Tây Nam chống lại thi triều, nhưng trong đó có mấy người được nhận lệnh điều tra quan hệ với nước khác.

Trần Thiên Vũ rốt cục nhịn không được đứng ra. “Cậu nói có gián điệp liền là vậy chắc? Cho dù có, cũng là chuyện của Tây Nam căn cứ bọn tôi.”

Nhóm người sống sót ngược lại chẳng hay biết trong đám bọn họ vậy mà có người nước khác, lập tức loay hoay nhìn nhau, mấy người vừa đẩy họ liền nghi ngờ.

Anh là ai? Người căn cứ nào.”

“Người này đâu cùng căn cứ với chúng ta?”

Câu hỏi nổi lên bốn phía.

Nhất thời, vài người khả nghi nháy mắt bị lôi ra.

Trần Thiên Vũ nhìn đám thủ hạ bị kéo ra quay đầu nhìn gã cầu cứu. Trong mắt hiện lên một tia rét lạnh.

“Nếu là gián điệp vậy giết hết đi.” Gã nói mà chẳng rơi nhịp, phía sau lập tức có người đi lên chặn miệng của họ. Kéo đến trong vòng tuyến trắng. (X: ý nói chẳng chút chột dạ)

Mục Siêu rõ ràng nhìn thấy thần sắc kinh ngạc cùng khiếp sợ của những người đó. Bị che miệng lại không ngừng giãy dụa. Họ muốn nói gì đó, chỉ nghe tiếng súng vang lên, chẳng chút do dự, trên đầu vài người liền nhiều thêm một lỗ tròn.

“Hiện giờ chúng ta vào căn cứ được rồi chứ?” Trần Thiên Vũ khó chịu nói.

Giản Thành đành gật đầu. Mọi người đi vào.

Mục Siêu đứng đằng sau nghi hoặc, Trần Thiên Vũ biểu hiện vội vàng nôn nóng như thế, điều gì cũng lộ hết trên mặt. Là cố ý hay căn bản không có thâm tàng bất lộ?

‘Người nọ không đúng.’ Thẩm Sâm viết trên tay Mục Siêu.

Bởi vì bên cạnh Trần Thiên Vũ có một kẻ khiến hắn hơi để mắt, vừa nãy khi nhẹ giọng nói chuyện với Thẩm Lộ, người đó lơ đãng liếc mắt nhìn bọn họ bên này. Thẩm Sâm khẳng định chuyện của hai người bọn họ có thể bị nghe được. Như vậy cái người đứng cạnh Trần Thiên Vũ là một kẻ biến dị thính giác!

Mục Siêu liếc trắng mắt, vậy mà dám chăm chú nhìn tên đàn ông khác!

Tiểu Mộc đầu lại ghen tuông, nghĩ vậy thiệt là có chút kích động nho nhỏ nha.

Ghen thì ghen, nhưng nên nghi hoặc thì vẫn phải nghi hoặc. “Vì sao?”

Thẩm Sâm cười cười, khi hắn làm lính đặc chủng, từng đi lùng bắt nhập cư trái phép vận chuyển buôn bán ma túy, cũng tiếp xúc với người hút thuốc phiện. Trạng thái hiện tại của Trần Thiên Vũ, rất giống tình trạng người nghiện thuốc phiện mà hắn từng thấy khi đó.

Hắn đối diện với Trần Thiên Vũ, rõ ràng đối phương cảm thấy rất hứng thú với hắn, nhưng Trần Thiên Vũ lại không tiếp tục nhìn hắn nữa, mê man trong mắt khiến hắn vừa vặn trông thấy.

Những bệnh trạng khác cũng rất giống với người hút ma túy.

Dù gì cũng có tâm tư trèo cao, sao lại dễ dàng để người khác nhìn ra sơ hở như vậy, cố tình phương pháp của gã lại trái ngược. Càng làm cho Thẩm Sâm khẳng định.

Mục Siêu dòm Thẩm Sâm cười mà không nói chi, liền hiểu được đối phương có điều cố kỵ. Hai người không câu thông thêm nữa, chờ lúc tránh đi tai mắt này kia rồi nói tiếp, hơn nữa cần phải hòa đồng thiệt tốt với đội ngũ có hành động đặc biệt lần này.

….

“Anh nói gì, gã hút phiện?” Dù sao Trung Hoa quản chế thứ đó rất nghiêm, mạt thế bùng nổ, thuốc phiện càng thêm xa rời tầm mắt.

Vậy nói đúng hơn là, khả năng bị người khác khống chế là rất lớn.

“Trái lại có thể giải thích vì cớ gì mà gã lại liên lạc với những người đó.” Hai chân Mục Siêu khoát lên đùi Thẩm Sâm, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi khẽ rung rung hai chân.

Ân ái ngọt ngào đâm mù mắt người mà, giờ gã nhớ Tiểu Hiệp nhà gã lắm lắm!



Phòng thí nghiệm cao cấp căn cứ Tây Bắc.

“Ách xì!” Bởi vì cái hắc xì này, Khương Hiệp khẽ run tay hủy diệt một phần dung dịch thực nghiệm vừa sinh sôi.

Nhóm blouse trắng trong phòng thí nghiệm ngạc nhiên nhìn Khương Hiệp cư nhiên cũng có lúc làm sai, mặt khác cũng đau lòng nhìn dung dịch trong tay y. Hức hức hức, bọn họ phối chế nó lâu lắm đó.”Tiến sĩ… làm sao giờ?”

“Gì mà làm sao đây, lại phối phần khác.” Y buồn bực nhìn ống nghiệm trên tay vốn phải nhỏ từng giọt một nào ngờ kết quả liền rót hơn nửa ống.

Những người khác oán thầm, làm lại phần khác bộ dễ lắm hả oa ~

Khương Hiệp là dị năng giả hệ não vực trân quý của Hoa quốc thậm chí là cả thế giới, đội Nam Chinh nguy hiểm vậy sao có thể để y đi theo cho được? Do đó Khương Hiệp cực buồn bực với tin xấu này.

Vì Giản Thành đi căn cứ Tây Nam, bực dọc của y liền ném lên người nhóm cấp dưới đáng thương. Phần dung dịch nọ là do mọi người bị y áp bức cực khổ lắm mới làm ra được.

Nếu Khương tiến sĩ biết y làm sai là vì Giản hồ ly ghen tị người ta ân ái, có cắt gã ra từng miếng rồi đem đi nghiên cứu không ta?

Mà thôi, Khương tiến sĩ say đắm Giản hồ ly, còn theo đuổi nhiều năm vậy rồi, làm sao chịu thế được. Bất quá có thể ép khô giản mỗ nào đó ~ ép nha ép… Hứ, người ta làm sao biết được. (X: người ta ở đây là nhà chồng tương lai, kh phải kiểu ng dưng đâu nha)



“Bọn họ không nói gì cả.” Người đàn ông đi bên cạnh Trần Thiên Vũ ngưng thần* một lát, rồi nói với Trần Thiên Vũ. Họ nào ngờ rằng, người bị bọn họ “nghe trộm” kỳ thật đang dùng tinh thần lực bao trùm gian phòng của mình. Mà Tô Hàng sử dụng dị năng, nghe trộm ngược lại. (* tập trung tư tưởng)

Bên miệng Trần Thiên Vũ là một bình thủy tinh*, sung sướng dạt dào nuốt mây nhả khói. (X: *Thật ra chỗ này để băng hồ (冰壶) – một trò chơi ném trên băng nhưng thấy kh hợp lắm nên ta tự chỉnh sửa cho giống hoạt động hút cần sa, giống mấy cảnh trên phim người ta hút thứ trong bình rồi nhả khói ra đó)

Mà ngồi bên Trần Thiên Vũ là hai người đàn ông bộ dạng nghiêm túc tướng mạo chỉ bậc trung như kẻ hầu, tay khoát lên eo Trần Thiên Vũ, rồi dần dần trượt xuống, trượt tới trên mông Trần Thiên Vũ. Vuốt ve dụ dỗ.

“Làm mợ gì!” Trần Thiên Vũ mất kiên nhẫn nói, mông lại vặn vẹo.

Tên hầu mỉm cười.”Sao thế, xoa xoa ngài cũng không được à?”

Trần Thiên Vũ rút ống ra, đáy mắt đầy sự điên cuồng, thần sắc có của gã có chút âm độc, nhưng lập tức bị ý loạn tình mê chiếm cứ. Hút một ngụm thuốc cuối cùng, Trần Thiên Vũ hưởng thụ rên rỉ một tiếng. Thân thể ngã ra, vừa lúc tựa vào lồng ngực của tên hầu.

“Người dẫn đầu căn cứ Tây Nam lại YD như vậy, thực muốn khiến mọi người nhìn một chút.” Tên hầu dâm đãng liếm mặt Trần Thiên Vũ. (X: YD = ý dâm)

Trần Thiên Vũ thì nằm trước ngực tên hầu mặc hắn vuốt ve. Miệng còn thường thường kêu rên vài tiếng ái muội.

Động tác hai người càng lúc càng quá trớn, tên hầu đột nhiên đứng thẳng dậy, nói một câu, tiếng Nhật ào ào phun ra. Một người đứng cách họ không xa cũng dùng tiếng Nhật trả lời, sau đó quay về ẩn nấp.

Kế tiếp gần giống như bạn coi gay video vậy.



Tô Hàng nghe mà mặt đỏ tai hồng, muốn thu dị năng, nhưng suy nghĩ một hồi, nói không chừng trên giường sẽ có tin tức gì đó.

“Chậc chậc, đường đường là kẻ đứng đầu căn cứ vậy mà lại là người tình nhỏ của người Yamato!” Mục Siêu híp nửa mắt. Hiện tại Yamato đã lộ diện, Triều Tiên còn xa hay sao? (X: Yamato ở đây cũng là ng Nhật thui hà)

Thấy Tô Hàng mặt đỏ tưng bừng lại vẫn nghiêm túc nghe ngóng, Giản Thành liền chậc chậc lưỡi, Tiểu Hàng cũng liều mạng gớm nhể. Nhìn con nhà người ta được giáo dục tốt dễ sợ luôn. Nhìn ngó lại nhà mình…

Ánh mắt gã chuyển tới trên người Đỗ Minh, chỉ thấy thằng quỷ nhỏ kia mặt mũi trung khuyển quấn quýt lấy Tô Viện, nói năng linh tinh “Em ăn chưa”, “Em uống gì hông”, “Vợ ơi tui nhớ em lắm lắm” khiến mặt cô gái nhỏ biến thành đỏ hồng.

Bên kia Tô Hàng chịu áp lực nghe thanh âm không có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ, qua gần một giờ, cuối cùng cũng xong. Tô Hàng lại chăm chỉ nghe nghe, xác định người bên kia đã rời không còn tiếng gì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xem ra bên kia xong việc?”

Thời gian Tô Hàng nghe dài như vậy, quả nhiên không cô phụ sự kiên trì của cậu nhóc. Tuy là tình dục lượng tin tức trong đó lại rất lớn nha.

Nhân viên phân phối người nào người nào đều hết thảy nói một lần.

Cậu nhóc kể lại tất tần tật xong, Mục Siêu liền ôm đầu cậu nhóc lèm bèm: “Nghe hết rồi lỡ ảnh hưởng tới phát dục thì sao!”

Tô Hàng sửng sốt một chút, đột nhiên nhẹ nhàng cười.

“Cười gì hả? Một hồi nữa để cha lớn của con kể cho con nghe chuyện trước kia của ảnh! Nhất định phải cắt bỏ xóa sạch những thứ vừa nghe đi!” Mục Siêu mặt đầy vẻ căm giận bất bình.

Tô Viện ở gần đó nghe thấy, hé miệng cười cười.

Đỗ Minh thập phần tò mò đối với đoạn đối thoại của cậu em vợ cùng cha vợ vì sao lại chọc cười vợ yêu. Bám Tô Hàng để cậu nhóc nói ra. Chắc bệnh chết mất!

Tô Hàng vậy mà học được tinh túy phúc hắc từ Thẩm Sâm, đối với cái tên con trai nửa đường cướp mất chị gái mình không mấy hảo cảm.

“Anh lúc về tới phòng của Khương tiến sĩ cùng Giản trưởng phòng, qua dán cửa nhà ổng vẫn nghe thì biết.”

Cái nồi gì thế! Vì sao lại kéo tôi xuống nước OAO. Giản trưởng phòng tỏ vẻ méo hiểu. Nhìn lại thằng quỷ nhà mình mặt đầy mong đợi nhìn gã. Chân tướng là này kia thì sao gã có thể nói ra miệng chớ!

Nhóc đó gạt mày đó!

Bất đắc dĩ là chỉ số thông minh của Đỗ Minh có bấy nhiêu thôi, chết sống vẫn chả hiểu đội trưởng của cậu ta có ý giề.

Có thể tưởng tượng tới lúc trở về căn cứ Giản Thành phải đề phòng Đỗ Minh để cậu ta không tò mò ‘Bí sự khuê phòng” của gã.

Tác giả có chuyện muốn nói: Trung Thu nha blap blap!

Chỗ của A Tê Tê vui lắm lun

Cho các bạn bánh trung thu năm nhân nè…

Tính viết tiểu kịch trường về Trung Thu, nhưng phát hiện bản thân chưa có tìm ra điểm manh nào, để mai tính!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.