Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 51: Chương 51: Cự xà




Tên Sơn Điền này thoạt nhìn không phải dị năng giả bình thường.

Mục Siêu né tránh một đạo lôi bạo (X: sấm chớp như mưa bão) . Thứ đồ chơi này rơi trúng người thiệt đau ghê, cậu không cẩn thận liền trúng một chút. Toàn thân đều tê dại, còn châm châm tới điếng người. Quơ đao xông lên, đồng thời quẳng ra liên tục ba phát không gian nhận làm cho không khí cũng trở nên vặn vẹo. (X: nhận – lưỡi dao, không gian nhận – lưỡi dao được hình thành do áp súc nén từ không gian)

Sơn Điền biết Mục Siêu là dị năng giả không gian, gắt gao nhìn chằm chằm không khí trước mắt. Khi không gian nhận lao tới, rất dễ dàng trông thấy. Gã nhảy liên tiếp về bên trái, vừa lúc tránh thoát được hai cái, nhưng cái thứ ba gã không cách nào né được nữa. Bởi vì đường đao của Mục Siêu đã chém tới cổ gã!

Còn né bên trái, đường đao sẽ chém đứt đầu gã. Cho dù lui về sau, không gian nhận cùng đường đao cũng sẽ đuổi theo gã.

Chân cứng rắn gắng quẹo về bên phải đổi phương hướng. Đau đớn mãnh liệt truyền đến từ mắt cá chân.

Sơn Điền vốn tưởng bản thân trật chân, nhưng điều này sao có thể phát sinh trên người gã luôn rèn luyện mỗi ngày? Chỉ thấy nơi mắt cá chân có máu tươi trào ra. Tuy rằng không đứt, nhưng khiến hành động của gã trở nên bất tiện.

Thì ra một đao kia của Mục Siêu đã nắm chắt hướng muốn trốn của gã, dùng đao bắn ngược lại công kích của mình, vừa lúc đánh trúng cái chân còn chưa chuyển hướng bên phải của Trung Sơn Điền.

Thuấn di của Mục Siêu có hạn chế số lần, là vì tinh thần lực của cậu. Nhưng cũng không đại biểu một lần sẽ tiêu hao sạch. Sơn Điền tưởng rằng Mục Siêu vì e ngại tinh thần lực nên mới phát chiêu khác nhưng đâu biết rằng Mục Siêu làm vậy là vì chỉ dùng thuấn di đánh yểm trợ. Nếu bàn về dị năng đánh lén đệ nhất, đâu phải chỉ thuấn di mạc chúc! (X: thuấn di tới nhìn không thấy)

Chân Sơn Điền chẳng thể động, tựa như cá nằm trên thớt. Nhưng tay lại nhanh nhẹn kết ấn.

Mục Siêu vốn định thừa thắng xông lên, nhưng đối phương nhanh chóng kết ấn tay khiến cậu có loại dự cảm chẳng lành. Nhíu mày, nhảy về sau mấy bước.

Chậc chậc, quả nhiên dân tộc bất đồng, thủ pháp vận dụng dị năng cũng không giống nhau nha.

Dưới chân Sơn Điền đột nhiên dâng lên một dòng sấm sét vặn vẹo như vật còn sống.

“Tôi nghe nói Yamato có Âm Dương Sư. Giống đạo sĩ này nọ ở chỗ bọn tôi. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của anh nha.” Mục Siêu từ tốn đi vòng quanh Sơn Điền.

Cậu có nghe nói qua Âm Dương Sư Yamato, nhưng bản thân lúc ấy bận tới không phân thân được, nên chỉ hiểu biết rất ít, chỉ biết là bọn họ có thể đem dị năng cùng thức thần kết hợp. Nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là điều khiển dị năng mà thôi.

Không phải tộc ta, tất có dị tâm. (X: Không phải người cùng tộc thì trong tâm nhất định có chuyện mờ ám)

Ánh mắt Mục Siêu ngưng trọng. Không quản tên đàn ông này đến mảnh đất của họ vì lẽ gì, còn có âm mưu đen tối với đám người Triều Tiên, chỉ bằng những điểm ấy, gã đã có thể đi chết được rồi. Dù sao Sơn Điền đâu phải Phác Dũng Tuấn.

Chân phải chợt dùng sức, cả người bay ra như tên rời cung. Thuấn di tiêu hao tinh thần lực, nhưng cậu còn có thể nén không gian nha. Thuấn di tương đương bản 2.0 của nén không gian. Nên bản 1. 0 hiển nhiên không phí sức thăng cấp.

Ở trong mắt dị năng giả bình thường, tốc độ của cậu nhanh tới nỗi chỉ có thể dựa vào chỗ bụi mù bay lên khi đặt chân xuống đất mới biết được vị trí của cậu.

Ở trong mắt Thẩm Sâm cùng Phác Dũng Tuấn, có thể nhìn theo được tàn ảnh từ thân ảnh của cậu. Nhưng sẽ không dự kiến được giây tiếp theo cậu sẽ xuất hiện ở đâu. Tuy rằng so với thuấn di mà nói chậm rất nhiều cũng dư ra không ít động tác. Khuôn mặt tuấn tú của Phác Dũng Tuấn đen sì, gã đã nghĩ tới nên biện giải cho bản thân như thế nào khi “Quân sư” từ bên hợp tác phái tới bị một cú đá của người ta mà chết.

“Vụt!” Lồng phòng hộ như nhà giam bảo vệ Sơn Điền bên trong với cái miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ.

“Chậc, xem ra là một tay ngang.” Âm Dương Sư sao có thể vừa niệm chú vừa điều khiển được.

Cậu này hình như đâm trúng tim đen Sơn Điền. Miệng gã hơi hơi dừng lại, động tác quang xà cũng khẽ ngưng. Mục Siêu vừa lúc giơ tay chém xuống, một đao chém rớt đầu quang xà. Sắc mặt Sơn Điền tái nhợt, rồi lại nhanh chóng niệm tiếp chú ngữ, đây là lôi quang, không phải thực vật. Đầu quang xà nhanh chóng hiện ra. (X: quang xà – rắn được hình thành từ ánh sáng dị năng)

Cho dù nửa thuốc nước vẫn là nước. Quang xà mãnh liệt công kích, bùn đất, bụi mù mỗi lần đều theo nơi Mục Siêu đặt chân bắn lên dữ dội. Thẩm Sâm cũng cau mày nhìn người đang chiến đấu giữa sân.

Bụi đất bị bắn lên bay mù trời, một lúc lâu sau mới tản đi.

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ tình huống giữa sân.

Mục Siêu một tay nắm chắt đường đao, một tay với quả cầu màu lam phiếm ánh đen quỷ dị giằng co cùng quang xà. Sơn Điền được thân rắn quấn quanh bảo vệ bên trong, thừa dịp không ai để ý, cắt ngón tay, máu tươi đỏ sẫm nhỏ xuôi theo ngón tay. Gã mau lẹ trên vẽ một ký hiệu trên mặt đất, máu từng giọt tích tích nhỏ vào ký hiệu kỳ quái ở giữa.

Mặt Sơn Điền vặn vẹo cổ quái, nhìn như đang cười, nhưng dường như đang nhẫn nại gì đó.

Mục Siêu gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của quang xà. Thứ này chỉ cần thi thuật giả còn, liền bất tử bất diệt! Cho dù dùng khe hở không gian đem nó cắt thành mười đoạn, nó cũng có thể lại dài ra.

Đột nhiên, quang xà trước mặt giật giật, cả người rung rung, lấy mắt thường có thể trông thấy đang cấp tốc to lên! Vảy màu đen từng mảng lóe sáng, rực rỡ sáng bóng phảng phất như kim loại.

Hơi thở nguy hiểm! Mục Siêu cảnh giác nhảy liên tiếp về phía sau. Không chỉ riêng thân thể tăng nhanh mà gần như thành thực thể, ngay cả nguy hiểm tản ra cũng khác với vừa rồi! Cái tên Sơn Điền kia rốt cuộc dã làm giề! Nghĩ tới nếu có con rắn lớn như vầy đi tấn công căn cứ, tường thành căn cứ có thể chịu được mấy lần công kích đây?

Quả nhiên có dị tâm. Mục Siêu cầm thật chặt đường đao trong tay. Tinh thần lực của cậu nếu thuấn di thêm lần nữa, sẽ ảnh hưởng tới việc phát động dị năng tiếp theo.



Khi Thẩm Sâm nhìn thấy quang xà biến thành con rắn lớn đen tuyền, trong tay liền tích đầy một tầng mồ hôi. Cái thứ đồ chơi này đã vượt qua trình độ đối địch bình thường của bọn họ. Nào phải không tin tưởng người yêu có thể tự thân đảm đương một phía, mà là thứ này khiến người ta nắm phần thắng không lớn.

Mà Mục Siêu trong sân đã chuyển động cơ thể. Không phải dạng nhìn thân ảnh di chuyển như vừa rồi, mà là thuấn di hàng thật giá thật!

Đánh rắn đánh giập đầu*, chẳng biết con này có thích hợp với định lý đó không. Thuấn di đến vị trí bảy tấc của rắn, đường đao mãnh liệt chặt xuống, cảm giác đao sắt bị cản trở, nhưng đường đao dù sao cũng là cấp bậc lợi khí (X: vũ khí lợi hại), mặc dù hơi khó khăn, nhưng vẫn đâm xuyên qua lớp da rắn! Còn không chờ động tác kế tiếp của cậu, rắn lớn màu đen theo sát phía sau mở rộng miệng cắn về phía cậu. (X: * đánh vào chỗ yếu hại của đối phương hay câu thường dùng là đánh rắn đánh bảy tấc)

Mục Siêu mượn lực nhanh chóng trốn sang bên cạnh. Vừa tránh thoát công kích đầu rắn, đang giữa không trung còn không chưa kịp rơi xuống, đuôi rắn to bự trực tiếp quất vào eo cậu!

Thắt lưng đau đớn như bị bẻ đôi, dưới lực đánh đó, Mục Siêu hung hăng ngã xuống đất. Thanh âm thân thể va chạm mặt đất mặc dù trầm đục nhưng vang dội! Làm bụi đất bay kên bao trùm tầm mắt của mọi người.

Thẩm Sâm không nhịn được muốn xông lên, lại bị Kiều Viễn đứng bên giữ chặt cánh tay.

Kiều Viễn bị ánh mắt của Thẩm Sâm khi quay đầu đâm tới mức da đầu cũng tê tê: “Ảnh sẽ không muốn anh giúp đỡ.”

Chỉ một câu, lại khiến toàn thân Thẩm Sâm thình lình tản đi bén khí thế sắc bén.

Chỉ thấy hắn mân môi lặng thinh, lo lắng nhìn bên đó. Nhưng thân thể đã có thể khống chế không tiến lên hỗ trợ. Kiều Viễn khe khẽ thở phào. Sau đó chuyên chú nhìn chằm chằm tình huống giữa sân.

Như Kiều Viễn nói, Mục Siêu sẽ không muốn để hắn lên hỗ trợ. Người yêu của hắn cũng là đàn ông. Cũng có ý thức trách nhiệm của mình. Tuy rằng trong lòng uất ức (?) cũng chỉ đành nghe lời đứng ngoài sân, một bên lo lắng người yêu, một bên tính toán làm cách nào đòi lại bút nợ này.



“Khụ khụ.” Mục Siêu hít hà ôm thắt lưng, trên quần áo đều là đất cát. Thậm chí còn chà sát rách mấy lỗ. Nơi vết thương cùng quần áo đều dính đất cát, cực kỳ chật vật.

Thứ đồ chơi này khó chơi thiệt. Tay cậu vừa chuyển, lại thêm một cây đao, tuy kém hơn đường đao kia đang cắm trong thân rắn kia, nhưng cũng là đao tốt.

Một bên trốn tránh công kích từ hắc xà, một bên quan sát. Vừa rồi biện pháp đánh bảy tấc không như cậu nghĩ, chẳng chút hiệu quả. Công kích của con rắn đen thùi kia khẽ ngưng, có khi cơ thể còn giật giật, bộ dáng chẳng tý uyển chuyển.

Mục Siêu đã xác thực vị trí bảy tấc, ít nhất hiện tại là xà mệnh môn, dù bản thân cố giảm tinh thần lực xuống nhưng vẫn làm cho trán cậu tuôn đầy mồ hôi. Vừa rồi khi đuôi rắn quất tới, cậu đã dùng tinh thần lực làm phòng hộ, không thì đâu riêng việc đau thắt lưng mà có thể còn tổn thương tới xương cốt. Tuy nhiên tai hại khi làm như vậy là tinh thần lực của cậu thẳng tắp tuột xuống.

Ở đây mà dùng nước không gian tạm thời chống đỡ thân thể, không phải không thể. Tỷ lệ lòi đuôi cũng siêu lớn. Cậu lần nữa miễn cưỡng tránh thoát đầu rắn cắn tới. Đột nhiên chạy về phía bên trái.

Hắc xà không cam lòng yếu thế, xoay chuyển thân thể đuổi theo.

Mục Siêu thình lình nhảy lên, nhảy thẳng lên thân rắn, dùng sức đè lên đường đao đang cắm ở chỗ bảy tấc kéo rạch vòng quanh thân rắn. Vừa lúc tránh đi cái mồm như bồn máu của nó.

Cậu rơi xuống nơi thân thể rắn lớn hình thành một vòng tròn, bốn phương tám hướng đều là thân thể con rắn, Mục Siêu không lo lắng có người nhìn thấy chuyện uống loại nước này trong chiến đấu mà có động tác khác thường.

Nước không gian vừa lấy ra, Mục Siêu nhanh chóng uống cạn, cảm nhận tinh thần lực của mình đột nhiên trực tiếp tăng mạnh. Có chút bất đắc dĩ cười khổ, thân rắn đang co lại, đây là phương pháp thường gặp khi rắn bắt mồi.

Mục Siêu mau lẹ bắt lấy đường đao trên thân rắn. Cậu không lấy thêm đao ra nữa mà mượn đao nhảy vụt lên!

“A!” Một tiếng hét thảm truyền đến, Mục Siêu hoang mang nhìn về phía lồng giam nơi được con rắn bao quanh. Là Sơn Điền.

Phản ứng như vậy dẫn tới mọi người đều nhìn về phía nơi nãy giờ mình không chú ý.

Con rắn lớn đen xì đột nhiên như có linh quang, ánh mắt như mực trở nên đỏ như máu, không chỉ riêng đuổi theo Mục Siêu. Thân thể to lớn chuyển động chung quanh, đám người vây xem bốn phía thét chói tai trốn tới chỗ xa hơn. Nhưng sân chỉ có nhiêu đó! Bị đè chết, bị ăn sống, thiệt hại lớn a thiệt hại lớn.

Ba người Thẩm Sâm từ lúc ánh mắt xà biến sắc liền phát hiện không đúng, lập tức lùi về chỗ xa, trong sân lúc này là thảm trạng máu tanh cùng đất bụi mịt mùng, khiến ba người nghi hoặc.

Mà chịu đả kích nhiều nhất là Phác Dũng Tuấn. Đám chết này đều là người của gã oa. Tuy rằng chẳng phải tinh anh mọe gì, nhưng đều là quân đội nền móng của Hoa quốc đó! Thế mà giờ lại biến thành thế này. Người cùng gã trốn ra chỉ có một nửa nhân số! Vì nhiều người bị thương đều đang quỳ trên mặt đất, vì bạn bè chết mà khóc sướt mướt.



Con rắn này không còn nghe khống chế nữa.

Khi nãy là đánh nhau với con rối gỗ dưới sự điều khiển của người khác, hiện giờ mới gọi là so đấu chính thức. Mục Siêu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới thời điểm bản thân lấy nước không gian ra thì con rắn này liền không bình thường! Cậu chậm rãi di chuyển tới, từng giọt từng giọt nước không gian trong tay chảy ra nhỏ xuống mặt đất.

Con rắn kia quả nhiên trúng kế, thẳng tắp nhào về phía cậu.

Mục Siêu vội vàng hướng trốn tới chỗ vắng người. Cũng chứng thực được con rắn này là tham lam nguồn suối có tác dụng thần kỳ trong không gian.

Nếu như vừa rồi con rắn này chỉ là thần thức của Sơn Điền dùng đấu với Mục Siêu, thì giờ rắn đen ở trong mắt Mục Siêu đã đại biểu mãnh thú.

Tinh thần lực của cậu hiện tại lúc cao lúc thấp, vốn nên uống nước xong thì tĩnh tâm phối hợp với năng lượng tinh hạch cộng nghỉ ngơi. Tình huống giờ đây cực khẩn cấp, tuy tinh thần lực đan đà tăng trưởng, nhưng không ổn định.

Mục Siêu cắn răng, dùng thuấn di đến vị trí cắm đường đao trên thân rắn, tinh thần lực tiêu hao trong nháy mắt đó đau đớn thổi quét toàn thân. Sắc mặt Mục Siêu vì đau mà trắng như giấy. nhưng lúc này chẳng phải thời điểm so đo. Cậu nắm lấy đường đao, dùng sức ấn xuống. Đường đao vốn chỉ ngập nửa thân thoáng cái nhập sâu hơn!

Thân rắn lăn lộn kịch liệt. So với động tác khi vừa mới đâm vào bảy tấc chỉ chầm chậm lại thì giờ đây quả thực chính là đất rung núi chuyển nha!

Mục Siêu nhân cơ hội theo dấu vết vừa cắt xuống kia, thay đổi phương hướng, cây đao lại lần nữa hướng về phía ngược lại ra sức vạch tới.

Thân rắn quằn quại, đầu rắn xoay lại đây xông tới chỗ Mục Siêu!

Một tay Mục Siêu đang gắng rút đường đao ra, nhưng vì thân rắn vặn vẹo, miệng vết thương mém chia cắt thành hai nửa càng thêm sâu, cậu có thể nhìn thấy nơi đó có thứ gì đang lóe sáng. Vốn định chộp lấy thứ loang loáng sáng kia từ bên trong kéo ra. Nhưng đầu rắn cứ đập đụng mãnh liệt làm cho cậu thậm chí đến cả thời gian dùng tinh thần lực bảo hộ bản thân cũng chả kịp!

Thẩm Sâm đồng thời đỡ được Mục Siêu khi cậu bị hất văng ra ngoài, hai người chồng lên nhau nện mạnh về phía vách tường! ”Oành” một tiếng, bụi đất bay đầy.

Mục Siêu không dám cử động thân thể, dựa vào nghề nghiệp bản thân, cậu đại khái đã biết gãy xương sườn rồi, tuy chỉ gãy một cái, nhưng không biết có thể vì cử động mà đâm vào nội tạng hay không.

Lưng Thẩm Sâm bị đập mạnh, may nhờ tinh thần lực giảm xóc, tuy đau, nhưng hẳn là không có trở ngại gì. Hắn cúi đầu nhìn Mục Siêu biểu tình vặn vẹo. Một tay che miệng cậu, một tay thong thả khởi động thân thể hai người.

Nước không gian ngọt ngào chậm rãi chảy vào miệng. Một ngày uống hai lần, không biết có tác dụng phụ hay không nha. Bất quá xương cốt ngược lại thật sự có chút dài ra, chẳng qua… Đau quá nha QAQ

Hắc xà đã bị công kích của Kiều Viễn cùng Thẩm Lộ dời đi lực chú ý. Người sống sót còn lại thì tự cứu hoặc chờ được cứu.

Thẩm Sâm sâu xa nhìn thoáng qua chỗ nóc nhà. Phác Dũng Tuấn vừa lúc đối diện với hắn. Đối với đối thủ mạnh mẽ hơn gã này, Phác Dũng Tuấn không khỏi chột dạ. Gã nhìn đám người phía dưới mong ngóng cùng tuyệt vọng, trong lòng lần nữa nhắc nhở bản thân, đám người này không phải người của mình, không phải cùng tộc mình…

Nhìn gã chầm chậm quay mặt sang hướng khác, những người còn bị cuộc chiến lan đến trở nên tuyệt vọng. Đó là người mà bọn họ sùng bái, thì ra lại là kẻ khinh thường coi nhẹ sinh mệnh của bọn họ nhất.

Lúc trước là cớ gì lại đi theo đội ngũ này vứt bỏ tôn nghiêm cùng thân phận của bản thân?

Con rắn to lớn kia khiến người ta chỉ có thể trông mong ngước nhìn được người mà bọn họ sùng bái triệu hồi ra, nhưng giờ đây, nó lại tấn công không phân địch ta, điều này bọn họ tuyệt đối không muốn.

Thời điểm khiến con người tuyệt vọng, thỉnh thoảng ánh sáng của lực lượng sẽ trở nên lớn mạnh, hoặc đôi khi chỉ còn nản lòng thoái chí chờ đợi cái chết.



Mục Siêu đưa tay vuốt lên chỗ bảy tấc của con rắn.

Cự xà có cảm giác, nhưng lại chẳng cách nào phân tâm, trước mặt có hai người gắt gao quấn lấy nó. Băng cùng dây leo cho dù giãy thoát, cũng sẽ tiếp tục quấn lên làm cho nó chẳng tài nào nhúc nhích nổi. (X: Cự = lớn, to, bự suy ra cự xà = rắn bự)

Được rồi! Từng đợt sấm sét trên tay công kích tới, toàn thân đều bị chích đau.

Thẩm Sâm ở cạnh Mục Siêu vội vàng vói tay vào. Lần theo cánh tay Mục Siêu cùng tìm tòi. Có hắn, Mục Siêu rốt cục cảm nhận được dòng điện không tiếng động.

Cự xà chợt lắc lư thân mình! Lay động kịch liệt khiến hai người đều đứng không vững! Một mảnh vảy của nó dựng thẳng lên, dưới ánh trăng lóe hào quang.

“Vù” bay vút về phía hai người đang đặt tay trong thân rắn.

Thẩm Sâm nóng nảy, muốn kéo Mục Siêu ra (tay ở trong thân thể rắn, chỉ có thể chuyển động thân thể), nhưng đối phương có cùng suy nghĩ với hắn, hai người chẳng ai nhường ai, buộc lòng phải cụng trán vào nhau, trên thân hai người Thẩm Sâm phủ thêm một lồng phòng hộ bằng tinh thần lực, nhưng hắn không thể xác định, có thể duy trì bao lâu.

Vảy chi chít bay xẹt qua… Sắc bén hệt như đao phong. (X: đao phong = đao gió, cái này coi phim hành động cổ trang này nọ có thể thấy)

Tác giả có chuyện muốn nói: cái kia là =_=..

Hình ảnh tay nhập vào thân rắn có chút quỷ dị,

Đại gia hông cần phải suy nghĩ nhiều

X: bà nói làm ng ta còn suy nghĩ nhiều hơn =_=llllllllllll

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.