Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 70: Chương 70




Tối đó Sở Nhiên hào phóng đem ra thịt động vật biến dị cùng một số thịt đông lạnh bình thường trước đây thu được, cộng thêm một số thực vật biến dị ăn được có mùi vị không tệ chiêu đãi cả đoàn đội.

Đương nhiên người nấu là đội hậu cần do Triệu Thái dẫn đầu, mặc dù mùi vị bình thường chút, nhưng thắng ở chỗ phong phú.

Nhưng khoan, đội trưởng, từ khi nào anh biết nấu cơm vậy?!

Đã vậy lại còn rất thơm, nhìn còn rất ngon. Không mấy đội trưởng lui về làm hậu cần, tiền tuyến để anh em chúng tôi gánh cho!

Thẩm Dục trong ánh mắt thèm thuồng của toàn thể đội viên mà nấu bữa tối cho Sở Nhiên, thức ăn của hắn đều phải dễ tiêu hóa, không thể đem so với đám da dày thịt béo kia được.

Lý Tinh dẫn theo Mạc 'dị năng giả cấp sáu thần bí' Dịch đi vào phòng bếp nhìn thì chặc lưỡi than “Anh Thẩm, anh như vậy cũng quá phân biệt đối xử a!”

Mọi người đều đồng ý gật đầu, đúng vậy, đội trưởng, anh không thể phân biệt đối xử.1

Đem phần súp bí đỏ biến dị trong nồi múc ra tô, Thẩm Dục cười nói “Nếu ghen tị thì cũng tự kiếm một người nấu cho mình ăn đi.”

Lý Tinh kiêu ngạo hất cằm, cô ôm chầm lấy đứa trẻ ngoan Mạc Dịch nói “Em mới không cần tìm, em đây có tiểu bảo bối Tiểu Dịch là được rồi!”

Phản ứng của cậu nhóc có chút chậm, qua một lúc mới ngây ngốc nói “Nhưng mà A Tinh, em cũng không biết nấu cơm đâu.”

Khóe miệng Lý Tinh một trận run rẩy, tên nhóc nàu không thể phối hợp tung hường phấn với chị đây sao?!

Những người đứng vây xem bên ngoài đều cười ầm lên, tên nhóc này cũng thật là thành thật mà, cũng chỉ có Sở thiếu dưỡng ra được.

Bữa tối mọi người vui vẻ ăn, ăn xong thì ai lén lút làm gì thì lén lút làm, ai tụ lại đánh bài cá cược thì tụ lại đánh bài cá cược.

Sở Tiêu Tiêu ăn xong thì để số hai dẫn mình lên thư phòng. Thư phòng nằm ở tầng hai, nằm cạnh phòng ngủ chính của Sở Nhiên, phòng rất rộng, bên trong kê một bộ bàn ghế làm việc, một bộ bàn ghế tiếp khách cùng những kệ để sách.

Cô vừa bước vào phòng thì Sở Nhiên liền dùng lĩnh vực không gian hệ bao trùm hai người bọn họ lại.

Không thấy Thẩm Dục vẫn luôn theo sát bên cạnh hắn thì Sở Tiêu Tiêu tò mò hỏi “Sao lại không thấy đội trưởng Thẩm ạ?”

Sở Nhiên lười biếng ngồi trên ghế sofa lật xem tài liệu gì đó, hắn tự nhiên đáp “Đi rửa bát rồi.”

Tưởng tượng cảnh đại nam nhân như Thẩm Dục cẩn thận rửa bát làm Sở Tiêu Tiêu phải cố nhẫn nhịn mới không cười ra tiếng, thế nhưng đôi môi mím chặt cong lên đã bán đứng cô.

Sở Nhiên thu lại tư liệu, thản nhiên cười nói “Muốn cười thì cười, dù sao đó cũng là anh rể em, không cần lo.”

Nói thì nói thế, nhưng Sở Tiêu Tiêu vẫn là không dám. Cô ngồi xuống cái ghế đối diện hắn rồi hỏi “Anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?”

Sống lưng lười biếng của hắn không có ý nhúc nhích, hắn hời hợt hỏi cô “Người đàn ông năm đó tên là gì?”

Hàng mày cô nhăn lại, qua một lúc mới biết hắn hỏi ai, cô lắc đầu đáp “Em không nhớ rõ, em chỉ nhớ người đó họ Uông thôi.”

Sở Nhiên lại hỏi tiếp “Tại sao em lại quen biết được người này?”

Nét mặt Sở Tiêu Tiêu nhất thời hiện rõ vẻ buồn bực, cô nói “Là mẹ giới thiệu cho em, nhưng hình như bà ấy giấu ba, mãi đến lúc anh nói ba mới biết được. Cũng từ đó ba cấm em gặp hắn, về sau em cũng không gặp hắn nữa.”

Đôi mắt Sở Nhiên rũ xuống che đi cảm xúc bên trong, năm đó Sở Tiêu Tiêu cũng mới chỉ mười mấy tuổi mà thôi, làm một người mẹ, bà ấy rốt cuộc nghĩ gì lại giới thiệu con gái còn nhỏ của mình cho một nam nhân đã hơn hai mươi cơ chứ.

Cũng không sợ đối phương đối với con gái mình có ý xấu.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy cô nói “Đúng rồi, em nhớ hình như lần nào gặp hắn cũng hỏi về anh. Nào là hôm nay anh làm gì, dạo thời gian gần đây có khỏe hay không, mọi câu hỏi đều đại loại liên quan đến cuộc sống thường nhật.”1

Nói xong Sở Tiêu Tiêu còn bĩu môi nói “Lúc đó hắn hỏi cái gì cũng đều liên quan đến anh, riết rồi em mới bực tức với anh.”

Nếu không phải tại người này cô cũng đâu cùng anh trai cãi nhau đâu.

Nhưng giờ nghĩ lại cũng thật kì lạ, tại sao người này lại quan tâm đến anh cô nhỉ?

Sở Nhiên thu lại lĩnh vực, thở dài nói “Không còn việc gì nữa, em đi tìm đám bạn gái của mình chơi đi.”

Sắc mặt Sở Tiêu Tiêu nháy mắt đỏ bừng, cô ngượng đến mực nhanh chóng bỏ chạy, anh trai từ khi nào lại biết trêu chọc người thế này.

Ánh mắt Sở Nhiên dừng trên ánh nến thắp sáng căn phòng, một người là tiến sĩ Uông, một người lại là Uông thiếu, rốt cuộc thì hắn có quan hệ gì với Uông gia.

Mà Thẩm Dục rõ ràng là đội trưởng đoàn đội Thiểm Thiên thì tại sao lại trở thành tang thi bị sở nghiên cứu tiến hành thí nghiệm? Thẩm gia có thể đồng ý việc này hay sao?1

Hắn đang miên man suy nghĩ thì Thẩm Dục đẩy cửa vào, y ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi “Nói chuyện cùng Tiêu Tiêu xong rồi sao?”

Sở Nhiên nhích người tựa vào lòng y, giọng nói lười nhác “Đã nói xong rồi.”

Thẩm Dục có chút tò mò bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì, y hỏi “Em cùng Tiêu Tiêu nói chuyện gì vậy?”

Không quá để ý mà nói sự tình năm đó cho y, nhưng hắn không có nhắc đến người kia họ Uông cùng việc hắn nghi ngờ người này cùng gã tiến sĩ có quan hệ với nhau.

Chuyện này dù sao cũng là chuyện quá khứ, với lại Sở Nhiên cùng Sở Tiêu Tiêu đều đã trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo mà giải hòa với nhau rồi nên y cũng không để vấn đề này trong lòng.

Y đứng dậy mà bế bổng vị Vương lười nhác nhà mình lên đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói “Tối nay ngoan ngoãn ngủ, đừng thả tinh thần lực ra nhìn lung tung. Em cũng thật là không sợ đau mắt.”

Sở Nhiên theo phản xạ mà ôm lấy cổ y, hắn chặc lưỡi nói “Em cũng không muốn nhìn bọn họ đâu, chỉ là theo thói quen thả tinh thần lực ra để tra xét mà thôi.”

Cũng bởi thói quen này hắn mới biết Lý Tinh đêm nào cũng đi nhìn trộm người ta chơi trò người lớn, hắn bây giờ có chút lo lắng cho tương lai của đứa trẻ Mạc Dịch này rồi.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.