Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 82: Chương 82




Rầm!!!

Sở Nhiên đơn giản bị đối phương quăng đi, cơ thể gầy yếu nện vào bức tường thép dày nặng tạo thành một vết lõm.

Chật vật đứng dậy, hắn còn chưa kịp đứng thẳng người thì đã bị đối phương túm lấy, cánh tay hóa thành thân cây thô ráp cuốn chặt lấy hắn mà lần nữa đập mạnh vào tường, máu tươi từ lục phủ ngũ tang trào ra khỏi miệng nhỏ xuống mộc thủ của đối phương.

“Vì một nhân loại, cậu lại phản bội tộc ta!” âm thanh của đối phương qua liên kết tinh thần lực trực tiếp tiến vào ý thức của hắn.

Bọn họ là một thể, chỉ cần tinh thần lực tiếp xúc với nhau, mọi kí ức của hai người bọn họ sẽ trao đổi với nhau.

Hắn có thể thấy kí ức của đối phương, đối phương cũng vậy.

Nơi cánh tay cây của đối phương cuốn lấy hắn đột nhiên bốc cháy bức đối phương phải buông tay, Sở Nhiên yếu ớt đỡ tường, trong nháy mắt lĩnh vực thả ra bao trùm hai người bọn họ.

Hắn thở dốc từng hơi mà nói “Tôi chẳng phản bội ai cả. Tôi là vương tộc, những tôi tớ thấp hèn chính là chất dinh dưỡng của tôi. Tôi dùng chất dinh dưỡng thuộc về mình, sao có thể gọi là phản bội a.”

Ánh mắt hắn không có chút cảm xúc nào nhìn người anh song sinh với mình, đột nhiên hắn cười khẽ nói “Vốn tôi còn tưởng là tang thi lợi hại nào cơ. Ai ngờ lại là một thứ thất bại.”

Đôi mắt đối phương lập lòe án sáng đỏ, nửa thân dưới biến thành một bộ rễ, trong nháy mắt tấn công về phía hắn, cánh tay cây giơ ra muốn đâm xuyên hắn. Nhưng trong nháy mắt Sở Nhiên biến mất tại chỗ, hai cánh tay của đối phương đâm vào bước tường thép.

Ngay khi đối phương muốn rút ra thì tường thép rắn chắc nhanh chóng hóa lỏng, nó như có sinh mệnh theo cánh tay mà bao phủ cơ thể của đối phương, mặc cho đối phương có giãy giụa ra sao cũng không thể thoát được.

Đây chính là khác biệt trong vương tộc của bọn họ.

Nhân loại chỉ biết trong tang thi phân biệt cấp cao và cấp thấp cực kì hà khắc, nhưng nhân loại không biết tộc bọn họ cũng có cái gọi là 'huyết mạch'.

Tang thi có 'huyết mạch' càng thuần thì tăng cấp càng nhanh và giới hạn cấp bậc càng cao.

Còn vương tộc, chính là những kẻ sinh ra đã có quyền thỗng lĩnh, dù cho tang thi đó có là cấp cao hơn đi chăng nữa vẫn phải quỳ gối dưới 'huyết mạch' thuần khiết. Đây chính là thứ mà những tang thi thăng cấp thành vương không thể đạt được, mà trong một cặp song sinh cũng chỉ có một kẻ đạt được.

Vương chỉ có một, cũng là duy nhất.

Nhìn kẻ tự xưng là anh trai mình này, từ sâu trong thâm tâm hắn thì đây chính là năng lượng bị khuyết thiếu của hắn, một phần năng lượng tự ý chia tách sẽ có một ngày trở lại với chủ nhân.

Tinh thần lực của hắn hưng phấn thoát ra, nó theo phần kết nối kia mà nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể đối phương rồi nhanh chóng hấp thu phần năng lượng bị chia tách gần ba mươi năm.

Năng lượng trong cơ thể càng lớn, cơ thể xói mòn càng nhanh chóng, thế nhưng Sở Nhiên không chút nào để tâm, hắn thu về năng lượng khổng lồ đó, đối phương vì mất đi năng lượng mà hóa thành một đống tro tàn.

Trong không gian kín, gió lốc nổi lên cuốn bay mọi thứ, phong nhận ẩn giấu bên trong cắt nát tất cả. Lửa bùng lên, những thứ cần đốt cháy đều bị thiêu đến không còn sót lại gì.

“Đây là thứ anh muốn cho tôi xem sao, tiến sĩ Uông?” khí sắc của hắn càng lúc càng tệ, thế nhưng uy áp trên người chỉ có mạnh hơn không có giảm đi. Hắn cười khẽ nhìn vào chấm đỏ trong góc tường, gã đang quan sát tất cả, hắn biết gã nghe thấy.

Sở Nhiên cho gã một nụ cười cảm kích “Cám ơn đã đưa chúng tôi tới đây. Cũng chân thành cảm ơn các người đã đưa thế giới tới diệt vong, sống dậy tộc tôi.”

Chấm đỏ nhấp nháy vài cái rồi tắt, đèn chiếu sáng cũng vụt tắt, nháy mắt nơi này hoàn toàn trở thành một đống đổ nát, Sở Nhiên cũng biến mất.

Tinh thần lực của hắn trực tiếp báo cho Thược Diễn cùng anh em Thái gia mình sẽ đi trước, sau đó dịch chuyển đến chỗ của Thẩm Dục.

Trung tâm thương mại nơi Thẩm Dục làm nhiệm vụ cách căn cứ K xa hơn cả bọn họ, lúc Sở Nhiên tìm đến đội của Thẩm Dục mới tiếp cận tòa nhà Lan Thiên, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, sức chứa tối đa lên đến năm vạn người.

Trên đường nơi nơi ngập tràn tang thi, đường xung quanh khu thương mại hầu như đều là đường dành cho người đi bộ, đường dành cho xe thì đều có những chiếc xe nằm ngang dọc trên đường không thể đi xe qua.

Vậy nên đội của bọn họ chỉ có thể vượt qua biển tang thi để đi đến tòa nhà thương mại Lan Thiên.

Thẩm Dục dùng một tấm lưới điện trùm lên đầu đám tang thi, trong nháy mắt hàng trăm con tang thi bị điện cao thế giật cho thành than cốc, y khàn giọng hô “Nhanh lên, trước khi trời tối chúng ta phải vào được bên trong.”

Không cần biết dưới chân là con đường lát đá hay là xác tang thi ghê tởm, bọn họ duy trì đội hình tiến về phía trước, tiến vào khoảng trống Thẩm Dục tạo ra trước khi tang thi khác chạy đến lấp kín.

Bỗng nhiên Thẩm Dục như cảm nhận được cái gì đó, y dừng lại quan sát thì thấy trên tầng hai của một cửa tiệm bên đường, một người cùng y xa cách hơn một tuần đang đứng đó nhìn y mỉm cười.

Quân Ân không hiểu sao y đột nhiên ngây người ra giữa bầy tang thi, rốt cuộc y thấy gì mà sắc mặt trông đen như vậy a.

Theo tầm mắt của y nhìn đi, anh ta ngạc nhiên bật thốt “Sở Nhiên! Cậu sao lại ở đây?! Mà sao mới có mấy ngày không thấy, trông cậu tàn tạ như vậy?”

Mọi người nhất tề quay qua nhìn, ở tầng hai của một cửa tiệm Sở Nhiên thật sự đang đứng đó, chỉ là sắc mặt hắn lúc này càng thêm tệ, quần áo chỗ rách chỗ lành bám đầy bụi bẩn, trên nước da trắng nhợt cùng bộ đồ màu xám là vết máu đỏ tươi chưa khô cực kì nổi bật.

Cúi đầu tự nhìn lại mình, bảo sao Dục nhìn thấy mình mà mặt còn đen hơn đít nồi như thế. Thật thất sách, đáng lẽ phải thay bộ đồ, rửa sạch cái mặt trước rồi đi mới đúng.

Chắc giờ làm còn kịp nhỉ?1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.