Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 20: Chương 20: Thân phận của Mập Mạp




Mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, bốn phía chung quanh đều đã bị rất nhiều người bao vây, ước chừng có khoảng hơn hai trăm người, toàn bộ đều ăn mặc giáp trụ triều đình, trong tay cầm trường mâu hoặc quân đao, trong đó có một vị niên kỷ khoảng hai mươi năm tuổi, đầu đội mũ sắt, thân mặc thiên tướng khôi giáp, thần tình lãnh khốc, bộ dáng dũng mãnh vô cùng, trên tay vẫn cầm cung tên, đang chậm rãi hạ xuống, mũi tên kia vừa được vị này bắn ra.

Đám lưu manh chưa bao giờ gặp qua trường hợp bậc này? Một thời gian hoảng hốt kêu gào, tả xung hữu đột, chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng đám quân lính cũng không phải ngồi chơi, thế nào lại để cho mấy gã lưu manh kia chạy trốn. Chỉ thấy vị tướng quân kia vung tay phải lên, tất cả binh sĩ đều dựng trường mâu, đồng thời hô to một tiếng: “Giết!”, trường mâu trong tay đâm ra cực nhanh, nhất thời có năm sáu tên lưu manh bị đâm trúng, chết ngay đương trường.

Vị tướng quân lạnh lùng, lớn tiếng hét: “Hữu Kim Ngô Vệ phụng mệnh bắt toàn bộ lại, kẻ nào dám phản kháng, giết ngay tại chỗ!”

Một bên, đám quân lính đã sớm lấy dây thừng ra, đem toàn bộ mấy gã lưu manh trói lại, vị tướng quân cũng không thèm để ý tới nhóm lưu manh, tiến lên hai bước, khúm núm trước mặt Mập Mạp cùng Tiểu Măng Non, lớn tiếng nói: “Mạt tướng tới chậm, khiến cho Phúc Vương điện hạ cùng Trường Bình công chúa bị thương, tội thật đáng chết!”

Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bùng nổ, ta kháo! Các người đang quay phim đi sao? Cái đồ chết bầm Mập Mạp là Phúc Vương? Tiểu Măng Non kia là công chúa? Không nên đùa giỡn dọa người như vậy! Loại hành vi giả trư ăn thịt hổ như vậy thật sự rất tồi tệ. (Giả trư ăn thịt hổ : giả bộ tỏ ra yếu ớt, đánh lại kẻ mạnh)

Ngẫm lại, trước kia vừa mới quen biết, Mập Mạp giới thiệu chính mình họ Chu, lúc ấy còn mở miệng vui đùa, nói hắn đây là quốc họ, hắn….! Nhưng không phải là quốc họ đi sao, gia hỏa Mập Mạp này đem thân phận của mình che dấu thật sâu, thật sâu a…..

Phương Tranh biết gia thế của huynh muội Mập Mạp không hề đơn giản, nhưng thật không nghĩ đến lại sẽ không đơn giản như vậy, Vương gia a, chưa từng gặp qua Vương gia bao giờ? Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đương nhiên, nếu như Vương gia ăn mặc trang điểm vậy thì càng tốt hơn, còn vị này mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới…Cho cầm thêm một nửa chiếc bát mẻ thì không khác gì một tiểu khất cái, thật sự là tổn hại đến oai nghiêm Vương gia, thật sự a.

Còn có Tiểu Măng Non kia, khó trách nàng xông loạn, hành động hung hăng càn quấy, lại không lo lắng gây rắc rối chút nào. Hay nói xa hơn một chút, cả Hoa triều ngoại trừ hoàng đế, thật đúng là không có người nào có thể động tới nàng.

Từ lúc Mập Mạp bị mọi người tuyên bố thân phận, hắn luôn chần chừ không dám nhìn Phương Tranh, ánh mắt né tránh, có vẻ rất chột dạ. Cũng không hiểu hắn chột dạ chuyện gì.

Trái lại, Tiểu Măng Non bắt đầu tỏ ra vênh váo đắc ý, không nói hai lời xông lên phía trước, đem Cửu ca đang nằm hấp hối trên mặt đất, hung hăng đạp cho mấy cước, khiến cho hắn thừa sống thiếu chết, nàng còn cảm thấy chưa hết cơn giận, lại nhảy vào đám lưu manh đang bị trói ở giữa đương trường, đối với bọn chúng tặng cho một trận quyền đấm cước đá, như mãnh hổ xuống núi, như lang nhập bầy dê, đánh cho đám lưu manh kêu khóc thảm thiết, cầu xin tha thứ không thôi, thật là một phen uy phong công chúa.

Chuyện như vậy cũng chưa tính là xong, ngay sau khi vị công chúa này phát tiết một trận quyền cước, dường như trong bụng vẫn còn oán khí, hướng tới vị thiên tướng đạp cho một cước, trong miệng mắng: “Con mẹ các ngươi, chết hết ở đâu rồi? Làm sao bây giờ mới đến, chậm thêm một chút nữa thì tốt rồi, không phải là đến nhặt xác chúng ta sao….”

Vị thiên tướng khom lưng quỳ thẳng tắp, ngọc cước của công chúa đá vào người hắn vẫn không chút sứt mẻ, miệng không ngừng nói: “Mạt tướng đáng chết, mạt tướng đáng chết!”

Phương Tranh thấy Tiểu Măng Non hơi quá mức, liền tiến lên ngăn cản, địch ta chẳng biết phân biệt, người ta hảo tâm tới cứu ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy, muốn đánh, đánh lũ vương bát đản kia đi. Nói xong chỉ vào đám lưu manh kia.

Vị thiên tướng nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Phương Tranh cảm kích liếc mắt một cái.

Tiểu Măng Non bị Phương Tranh ngăn lại, không khỏi phẫn nộ trừng mắt nhìn vị thiên tướng, hậm hực quay đầu đi, không nói thêm câu nào.

Bên này, đám quân lính đang vội vàng thu dọn chiến trường, kỳ thật cũng chỉ là thu gom những thi thể của mấy gã lưu manh đã chết, chuẩn bị mang về thành, sau đó điều tra thân phận. Ngay cả Phương Tranh là nhân sĩ xuyên việt cũng hiểu một điều, tội hành hung vương gia cùng công chúa nhất định sẽ bị tru di cửu tộc, chết rồi cũng chưa phải là xong, họ hàng thân thích trong nhà cũng đều gặp phải xui xẻo.

Mập Mạp bước lại gần, biểu tình có chút ngại ngùng, nói với Phương Tranh: “Cái kia…Phương huynh…”

Phương Tranh nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Chơi đùa thật tốt, bỗng nhiên bằng hữu lại biến thành vương gia, hai người đã đứng trên hai giai cấp bất đồng, này bằng hữu, vẫn là bằng hữu sao? Còn có thể nói chuyện không cố kị giống như trước sao? Còn có thể cãi nhau vui sướng ầm ĩ sao?

Phương Tranh ngữ khí bình tĩnh nói: “Ta nên gọi ngươi là gì? Mập Mạp, hay là Phúc Vương điện hạ?”

Mập Mạp khẩn trương nói: “Mập Mạp, đương nhiên gọi là Mập Mạp, lấy bộ dáng của ta, cũng đâu thể gọi là Sấu Tử?” Nói xong, trong ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, có thể nhìn ra được, Mập Mạp không muốn vì thân phận của mình mà mất đi người bằng hữu Phương Tranh này, đặc biệt hơn nữa, người bằng hữu này vì muốn cứu bọn họ mà đã suýt mất đi tính mạng. ( Sấu Tử : Gầy còm)

Suy nghĩ một lát, Phương Tranh nói: “Ta gọi ngươi là Mập Mạp, có bị tru di cửu tộc hay không?” Xuyên việt qua đã lâu như vậy, dù trong lòng Phương Tranh không phân biệt tôn ti trật tự, nhưng cũng biết, trong thời đại xã hội phong kiến, hoàng tộc là không thể mạo phạm, nếu bởi vì vấn đề xưng hô mà bị trị tội, sẽ liên lụy đến cả người nhà, Phương Tranh thà rằng tình nguyện tránh xa.

Mập Mạp nghe vậy cười nói: “Không có, tuyệt đối sẽ không, nếu là Mập Mạp thì vẫn là Mập Mạp, tóm lại, chúng ta cứ giống như trước đây, muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm, không cần kiêng kị gì cả.” Ngừng lại một chút, lại bổ sung thêm, nói: “Tuy nhiên, chỉ một mình ngươi được gọi ta như vậy mà thôi, tất cả mọi người đều gọi ta là Mập Mạp, quả thật không chịu nổi.”

Phương Tranh gật gật đầu, hắn vốn là người hiện đại, xuyên việt tới đây cũng không tính là bao lâu thời gian, trong lòng đối với cái gọi là vương quyền, giai cấp địa chủ kia vẫn không có e ngại bao nhiêu, nếu Mập Mạp đã nói như vậy, hắn liền quyết định mọi chuyện sẽ bỏ qua, sau này vẫn là bằng hữu như cũ.

Vì thế, Phương Tranh cười như không cười, nói: “Mập Mạp, tiểu tử ngươi không thành thật a.”

“Ta làm sao cơ?” Mập Mạp giả bộ không hiểu, đáng tiếc giả bộ không giống, tiếu ý trong mắt đã bán đứng hắn.

“Không phải nhà ngươi làm ăn buôn bán sao? Còn kinh doanh tơ lụa, đồ sứ, châu bảo sao?”

“Thêu dệt thêm một chút mà thôi, ta cũng không tin ngươi không lừa gạt ta .” Mập Mạp hót như khướu.

Phương Tranh vò đầu, đúng thật, ít nhất vấn đề lai lịch của hắn cũng là một cái bí mật quan trọng, nhất định không được nói cho ai biết.

“Ngươi thật sự gọi là Chu Vô?”

“Trên thực tế, cũng có thể gọi ta là Chu Vô Bệnh…” Mập Mạp cười khan nói.

Ta kháo! Gia hỏa này ngay cả tên cũng dùng tên giả, Phương Tranh cảm thấy bất đắc dĩ, chán nản nói: “Cũng đừng để cho ta hỏi thì ngươi mới chịu nói, thống khoái nói hết một lần đi sao.”

“Chuyện này… Ta vốn tên thật là Chu Vô Bệnh, năm nay mười tám tuổi, là con thứ tư của đương kim hoàng thượng, tước phong Phúc Vương, ta có một chính phi, hai người thiếp, còn chưa có nhi tử. Từ mùng một cho tới ngày mùng năm thì ngủ ở phòng chính phi, ngày mùng sáu cho tới ngày mùng tám thì sang phòng hai thiếp thân….” Mập Mạp kể rõ ràng mọi chuyện.

“Dừng! dừng lại! Ta đối với chuyện phòng the của ngươi không có hứng thú!” Phương Tranh khoát tay, nói: “Nói chuyện khác, ngươi đường đường là một Vương gia, vì sao lại theo thường dân chúng ta đọc sách tại thư viện? Hoàng tử các ngươi đọc sách không phải là có…Có cái gì dạy riêng sao?”

“Ngươi nói đi học trong cung sao? Hoàng tử bình thường đều đọc sách trong cung, nơi đó có các đại học sĩ dạy học.” Mập Mạp cười híp mắt nói: “Tuy nhiên ta là ngoại lệ, từ nhỏ ta đã mắc nhiều bệnh tật, phụ hoàng cảm thương, đặc ân cho phép ta tự mình làm chủ mọi việc, ta liền chọn ra ngoài cung, đến thư viện đọc sách.”

Phương Tranh ra vẻ như đã hiểu, nhìn từ góc độ này mà nói, đoán chừng phụ hoàng của Mập Mạp đã mặc kệ hắn, tựa như bệnh nhân chuẩn đoán mắc phải ung thư giai đoạn cuối, bình thường thầy thuốc đều nói một câu: “Muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, tận lực thỏa mãn hắn đi sao…” Ngụ ý nói, cứ mặc sức ăn chơi chờ chết.

“Ta trông bộ dạng ngươi, ngoại trừ hơi béo một chút, hẳn là không mắc bệnh tật gì khác?” Đầu năm nay, chẳng nhẽ dáng người béo cũng không có thuốc chữa sao?

“Đương nhiên là có.” Mập Mạp cười khổ nói: “Có đôi khi thường xuyên bị thiếu dưỡng khí, hơn nữa không thể xúc động, quá vui mừng hoặc quá bi thương, bằng không tim sẽ ngừng đập, ta trước kia đã bị qua nhiều lần, mỗi lần đều thiếu chút nữa thì mất mạng, hiện giờ, đang dựa vào một số thuốc thang để duy trì.”

Tình trạng của Mập Mạp hơn phân nửa là bị mắc bệnh tim, quả thật không dễ chữa trị. Khó trách phụ hoàng của hắn, lại gọi hắn là “Vô Bệnh”, bất quá từ xưa đến nay, gọi là “Vô Bệnh” bình thường đều có bệnh, điều này dường như đã thành thông lệ.

Phương Tranh đưa tay lên, khoát bả vai Mập Mạp, chậm rãi nói: “Mập Mạp, ngươi nên giảm béo. Ăn ít một chút, vận động nhiều hơn một chút, có lẽ bệnh của ngươi sẽ giảm bớt được đáng kể.”

Mập Mạp gật đầu cộc lốc.

Theo như lời kể của hắn, Phương Tranh đã nghe ra được một số sự tình.

Hoàng đế, cũng là phụ thân của Mập Mạp, tổng cộng sinh được năm người con trai, ba người con gái. Con trưởng do Hoàng Hậu sinh ra, đương nhiên sẽ làm thái tử, còn có ba vị công chúa, Tiểu Măng Non sắp xếp ở giữa, trên có tỷ tỷ, dưới có muội muội. Hoàng đế lão nhi về phương diện sinh đẻ cũng rất có năng lực a.

Bởi vì Mập Mạp và Tiểu Măng Non cùng do Lý quý phi thân sinh, cho nên hai người từ nhỏ đã thân mật, ngay khi Mập Mạp chuyển ra ngoài cung ở, Tiểu Măng Non cũng đòi đi theo Mập Mạp, đương nhiên, không loại trừ khả năng Tiểu Măng Non muốn dễ dàng gây chuyện thị phi hơn.

Sau khi quay về đã là buổi trưa, quân lính áp giải đám lưu manh đi ở phía trước, Mập Mạp cùng Tiểu Măng Non thì được an bài ngồi trong xe ngựa, Phương Tranh vốn định đi theo ngồi lên xe ngựa, ai ngờ Tiểu Măng Non chập dây thần kinh, nghiêm mặt thoái thác không cho hắn lên cùng, nói cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân. Mập Mạp ở một bên khuyên can khổ sở cũng vô dụng, xe ngựa chỉ có một cỗ, Phương Tranh không biết cưỡi ngựa, đành phải phẫn nộ xuống dưới đi bộ, cũng may đường không có xa lắm, tuy cả người đau đớn toàn thân, đi bộ thêm vài bước cũng không có gặp nhiều trở ngại.

Phương đại thiếu gia trong lòng cảm thấy rất bất bình, lúc trước, xú nha đầu này còn la lối om sòm trước mặt thiếu gia ta, lời nói cùng cử chỉ không có một chút phong phạm nữ nhi, hôm nay nàng đây là gặp quỷ hay sao? Không ngờ lại nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, tại sao lúc trước không nói vậy đi?

Vị thiên tướng đến cứu giá tiến lại gần, hướng về phía Phương Tranh cười cười, ôm quyền nói: “Chuyện vừa rồi, đa tạ Phương công tử trượng nghĩa ra lời, mạt tướng Phùng Cừu Đao xin tạ ơn!”

Uy, tướng quân! Phương Tranh hai mắt trợn tròn, vừa rồi không đến nhanh là lão tử đã sớm lên tận chín tầng mây. Lúc đó tình huống lộn xộn, Phương Tranh cũng không có cơ hội cùng hắn bắt chuyện, hiện tại không ngờ hắn lại chủ động hướng mình nói chuyện, trong lòng Phương Tranh không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn.

Thật ra, Phương Tranh đã sớm sùng bái mấy vị tướng quân thời cổ đại, chinh chiến sa trường, chỉ huy thiên binh vạn mã, cái gì mà máu nhuộm chiến bào, cái gì mà giết người trong chớp mắt, dù sao hai tiếng tướng quân này vừa nghe, liền có thể hình dung ra được một con người có ý chí kiên cường, giàu lòng hi sinh, dũng mãnh, còn mang theo một cỗ huyết tinh tàn khốc vô tình.

Trước mắt, rõ ràng là một vị tướng quân, tuy rằng hắn có hơi trẻ tuổi, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân hàng thật giá thật. Lấy tính cách của Phương đại thiếu gia, như thế nào lại không tìm cách kết giao một phen, huống chi, trong lúc vô tình hữu ý Phương đại thiếu gia còn tặng cho hắn một cái nhân tình.

Phương Tranh kích động cầm tay Phùng Cừu Đao, tươi cười hớn hở, nói: “Phùng tướng quân!...Ăn cơm chưa?”

Phùng Cừu Đao tựa hồ cảm thấy không quen khi bị Phương Tranh nắm tay, nhẹ nhàng rút bàn tay về, gượng cười nói: “Phương công tử, thật đúng là…Nhiệt tình ….”

Phương Tranh tự nói: “Phùng tướng quân, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã lập gia đình chưa? Bình thường thích ăn cái gì? Ngoài ra, thích đọc luận ngữ hay đọc Tôn Tử binh pháp? Trước khi xuất trận có ca một bài Mãn Giang Hồng không? Hoặc trên lưng có gánh cái tinh trung báo quốc chẳng hạn…Đúng rồi, mấy vị mặc khôi giáp, lúc muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Chẳng nhẽ phải cởi khôi giáp ra sao?"

Phùng Cừu Đao lau mồ hôi lạnh, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tiến lại đây nói chuyện cùng với vị thiếu gia ăn chơi trác táng này, quả thực là một sai lầm nghiêm trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.