Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 33: Chương 33: Lại đút một lần




Editor: Linh

Thái tử cũng không nghĩ tới nàng sẽ khóc, một tay ôm nàng vào trong ngực nói: “Khóc cái gì, nhìn thấy ta còn mất hứng?”

“Cao hứng, chính là cao hứng mới khóc.” Phùng Liên Dung nghẹn ngào, Thái tử bị thương còn chạy tới gặp nàng, nàng há có thể không cảm động, quả thật là cảm động muốn chết.

Thái tử nâng cằm nàng lên nhìn, quả nhiên là vừa khóc vừa cười, nhẹ trách mắng: “Cho rằng bản thân là đứa bé à, cái gì cũng nhịn không được.”

Phùng Liên Dung than thở nói: “Nhìn thấy Điện hạ mới không nhịn được!”

Thái tử lập tức nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng nói: “Bữa tối ăn chưa?”

“Ăn rồi.” Nàng ngẩng đầu lên nói, “Vốn lo lắng cho Điện hạ, khẩu vị cũng không tốt, kết Vương đầu bếp hầm lòng dê, ăn ngon. Trước đây thần thiếp từng ăn của ca ca mua trên quầy hàng, khi đó đã cảm thấy rất ngon, hôm nay vừa ăn, thật sự như thịt thần tiên ấy.”

Thấy nàng bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, giống như trước mắt đang đặt một đĩa lòng kép dê, Thái tử đột nhiên nuốt nước miếng một cái.

Vừa rồi trong lòng hắn tràn đầy tâm tư, vẫn chưa ăn cơm.

“Đi, kêu Vương ngự trù lại làm thêm một bát nữa.” Thái tử phân phó.

Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam cao hứng hỏng rồi, bọn họ vẫn còn đang lo lắng đây, mắt thấy Điện hạ rốt cuộc đói bụng, muốn ăn cơm, Hoàng Ích Tam nhanh chóng chạy đi.

Phùng Liên Dung lập tức lại lo lắng nói: “Điện hạ sao muộn như vậy còn chưa dùng cơm chứ? Có phải miệng vết thương đau hay không?”

Thái tử nói: “Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy nàng liền cảm thấy đói bụng.”

Mặt Phùng Liên Dung hơi đỏ lên, nhưng là nàng vẫn chưa ngốc đến nỗi bị một câu nói ngọt của Thái tử lừa đi. Có phải Thái tử vẫn vì chuyện hôm nay mà phiền lòng, năm đó hắn bị thương thật ra rất nặng, mũi tên đó kém chút nữa đâm vào trái tim hắn, hắn nằm tròn nửa năm mới tốt.

Năm ấy Hoài vương giám quốc, Hoàng thái hậu vì Thái tử bị thương mà bệnh không dậy nổi, đối Thái tử mà nói, đều là đả kích cực kì trầm trọng.

Sau này thương thế của hắn tốt lên, mới một lần nữa chậm rãi nắm toàn cục trong tay.

Lần này, hắn hẳn là sẽ không phải vất vả như trước kia.

Phùng Liên Dung cảm thấy mình vẫn giúp được chút ít, không khỏi càng thêm cao hứng.

“Thêm món măng xào nữa được không? Măng mới mọc, non mềm.” Nàng đề nghị.

Thái tử liền sai Nghiêm Chính đi.

Hoàng Ích Tam chân trước vừa mới đến Ngự Thiện phòng, chân sau Nghiêm Chính liền tới.

Vương ngự trù nghe nói Thái tử muốn ăn cơm, đầu tiên là trái tim nhảy dựng, dù sao cũng đã muộn, vạn nhất là đồ ăn phức tạp, hắn nấu chậm một chút, cũng không biết Thái tử có chờ kịp hay không. Thẳng đến khi nghe nói là lòng dê và măng xào, hắn mới nhẹ thở ra một hơi.

Hoàng Ích Tam thấy hắn cười hì hì, khó hiểu hỏi: “Ở chỗ này của ngươi đã có sẵn rồi à?”

“Là có.” Vương Đại trù nói, “Ta nấu đồ ăn cho Phùng quý nhân mà, phàm là nàng thích ăn, sao ta có thể không biết? Sao có thể không thời khắc chuẩn bị? Lòng dê này hôm nay mới nấu, nghe nói Phùng quý nhân thích ăn, thế nên mới nấu thêm một chút. Điện hạ muốn ăn thì không thể tốt hơn, chỉ còn thiếu chút lửa nữa thôi, lát nữa là được rồi.”

Hoàng Ích Tam bĩu môi: “Nói giống như là Điện hạ dính phúc của quý nhân vậy.”

Vương Đại trù cười nói: “Còn không phải Điện hạ thương Phùng quý nhân, bằng không ta cũng không cần hầu hạ quý nhân, chỉ chuyên tâm làm cơm cho một mình Điện hạ là được rồi.”

Hoàng Ích Tam gật gật đầu: “Vậy cũng phải, ngài làm nhanh chút đi.”

Hắn và Nghiêm Chính lại quay về.

Qua một lát, lòng dê và măng xào được bê lên.

Nắp vung vừa mở ra, nóng hôi hổi, liền thấy trắng là nước canh, xanh là hành, lại có lòng dê cắt dài nửa tấc, chỉ nhìn màu sắc đã đủ mê người, vị canh còn nồng đậm, hương tỏi mười phần, lại thêm chút vị cay, Thái tử càng thêm đói bụng.

Phùng Liên Dung vội nói: “Thiếp thân đút ngài.”

Không phải là hắn bị thương ở bả vai sao, đương nhiên là không thể lộn xộn, ăn cơm không biết chừng sẽ bị đụng đến.

Nàng cầm một cái chén nhỏ màu trắng, gắp lòng dê vào, lại đặt trước mặt Thái tử, đút cho hắn ăn, ăn xong lại đút một miếng cơm, lại đút một miếng măng xào. Thấy hắn muốn uống canh, lại lấy thìa múc, thổi bớt nóng lại đưa đến miệng Thái tử, một giọt cũng không bị rơi ra.

Thái tử ăn cảm thấy mỹ mãn, ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu.

Mỗi lần Phùng Liên Dung đem thìa, đũa đặt ở bên miệng hắn, hắn liền nở một nụ cười, anh tuấn như công tử tao nhã trong tranh.

Phùng Liên Dung cảm thấy nàng đút bữa cơm này, dù là tay mỏi nhừ cũng đáng.

Mắt thấy ăn cơm xong, cung nhân liền bưng bát đĩa xuống.

Thái tử đi đến trước thư án, mở ra quyển hoa văn vừa rồi nàng đang xem, hỏi: “Làm gì vậy?”

Phùng Liên Dung vừa nói đến đề tài này liền hưng phấn: “Đây là hoa văn trên quần áo, thiếp thân dự định làm cho con mấy bộ quần áo, những hoa văn đó dùng để thêu lên trên.” Nàng lật đến hoa văn năm con dơi, “Thiếp thân định dùng cái này, Điện hạ lại chọn thêm cho thiếp thân một cái nữa đi.”

“Nàng biết làm quần áo, biết thêu hoa?” Thái tử nhíu mày.

Phùng Liên Dung nói: “Đương nhiên, cô nương gia phải học nữ công, thiếp thân tuy rằng không am hiểu, nhưng cũng biết một hai.”

Thái tử không lên tiếng.

Phùng Liên Dung theo mặt bên của hắn nhìn qua, thấy khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên.

Hình như là có chút không quá cao hứng?

Phùng Liên Dung nghiêng đầu nghĩ, nói: “Thiếp thân vốn cũng muốn làm cho Điện hạ mấy bộ áo lót, ở trên thêu hoa văn gì đó, nhưng Chung ma ma nói không cần làm.

Chung ma ma đờ người: chủ tử à, không có việc gì lôi nô tì ra làm gì!

Thái tử nhìn về phía Chung ma ma.

Chung ma ma sợ tới mức cúi đầu xuống, yếu ớt nói: “Nô tì sợ chủ tử mệt.”

Thái tử thản nhiên nói: “Biết làm thì làm mấy bộ đi, ta thích màu trắng.”

Phùng Liên Dung cao hứng hỏng rồi, Thái tử bảo nàng làm áo lót cho hắn kìa, nàng vội vã đưa hoa văn cho hắn xem: “Vậy Điện hạ thích hoa văn nào? Đến lúc đó thiếp thân sẽ thêu trên vạt áo cho ngài, còn cả cổ tay áo nữa!”

Lúc này nàng đã sớm quên Chung ma ma nhắc nhở, chuyện sẽ bị người khác ghen ghét.

Thái tử lật tới lật lui, chọn một cái hoa văn tứ quân tử, lại chọn một cái lan quế tịnh phương, thầm nghĩ hai cái không sai biệt lắm, hiện giờ nàng dễ bị mệt.

Phùng Liên Dung nhớ kỹ, sau đó gấp sách hoa văn lại.

Thái tử nhìn nàng: “Không chọn cho con nữa hả?”

Phùng Liên Dung thế này mới nhớ lại ước nguyện ban đầu.

“Chọn chứ!” Nàng vội vã mở ra cho Thái tử xem.

Thái tử độ cong khóe miệng càng lớn, chọn cho nàng một hoa văn hồ lô dưa leo.

Phùng Liên Dung cười nói: “Sau này hắn trưởng thành, sẽ nói với nó là Điện hạ chọn cho nó.”

“Hử?” Thái tử nói: “Lúc đó, quần áo này còn có thể mặc không?”

Phùng Liên Dung: ... ....

Quá một lát, nàng nói: “Thiếp thân làm cho nó từ một tuổi đến năm tuổi, lúc ấy nghe hiểu được rồi.”

Thái tử ha ha cười rộ lên, sờ sờ đầu nàng: “Ba tuổi là đủ, nhi tử của ta nhất định thông minh.”

“Nhi tử...” Phùng Liên Dung vẻ mặt mơ hồ, thầm nghĩ ngài làm sao mà biết được nhất định là nhi tử chứ? Chu thái y nói không nhất định, không biết chừng là một nữ nhi đấy.”

Có điều nàng hi vọng là nhi tử, như vậy hắn sẽ càng giống Thái tử!

Có điều nếu là nữ nhi, nhất định thân thiết hơn nhi tử.

Nàng đột nhiên cảm thấy rất rối rắm.

Thái tử thấy vẻ mặt nàng, hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

“Thiếp thân cảm thấy nhi tử, nữ nhi đều tốt.” Một bộ dáng không dứt bỏ được.

Thái tử đưa ra chủ ý cho nàng: “Là nhi tử, sẽ lại sinh thêm một nữ nhi, là nữ nhi thì lại sinh thêm một nhi tử!”

Chuyện đơn giản cỡ nào.

Phùng Liên Dung nói: “Lương phu nhân cách vách nhà mẹ đẻ thiếp sinh năm nữ nhi kìa, một nhi tử đều không có!”

Thái tử không phản bác được.

“Chúng ta không nghĩ chuyện này nữa, thuận theo tự nhiên.” Hắn đột nhiên cảm thấy đó là một nan đề rất lớn, ngày khác có phải nên hỏi Chu thái y xem có diệu phương nào có thể khống chế được sinh nam nữ hay không đây.

Có điều chắc là không có, bằng không trên đời này còn có người phát rầu về con nối dòng sao?

Hai người nói chuyện thêm một lát Phùng Liên Dung liền mệt mỏi, mặc dù có Thái tử ở đây, nàng cũng rất buồn ngủ.

Thái tử liền bảo nàng đi ngủ.

Lúc Phùng Liên Dung sắp ngủ, giống như xác nhận hỏi: “Điện hạ thật sự bị thương không nặng?”

Vừa rồi nàng muốn nhìn một chút nhưng hắn cứ không cho.

Thái tử lắc đầu: “Không nặng, bằng không ta có thể ngồi ở đây?”

Từ giờ Dậu đến giờ Hợi, nhìn như rất lâu, có điều hắn lại không cảm thấy vậy. Cùng so sánh với ban ngày hôm nay, thời gian này thật sự rất ngắn ngủi trôi qua nhanh, như là trong giây lát đã biến mất.

Có thể, cũng bởi vì là nàng.

Hắn nhìn Phùng Liên Dung, nàng nụ cười dịu dàng, một đôi mắt luôn hàm chứa ôn nhu, giống như ánh nến trong đêm này vậy, hắn ở bên cạnh nàng rất thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì.

Phùng Liên Dung đột nhiên bị hắn nhìn chăm chú như vậy, trái tim nhảy lên thình thịch.

Ngay sau đó, nàng liền thấy hắn cúi đầu, dừng lại trên bờ môi của mình.

Nàng có chút đầu choáng mắt hoa, cả người đều mềm nhũn.

Thái tử vươn tay giữ chặt eo nàng, nghĩ muốn dán chặt nàng vào người mình.

Kết quả, dán vào chính là cái bụng to.

Thái tử ngẩng đầu lên.

Phùng Liên Dung vuốt bụng, oán trách nói: “Nhanh như vậy liền bất tiện rồi.”

Sau này con vui vẻ, còn muốn bất tiện hơn, nàng nhớ được bản thân nhiều lần đánh vỡ phụ thân và mẫu thân thân mật.

Thái tử nghe được, phì nở nụ cười: “Nói bừa gì đâu! Con nghe thấy được, tức giận.”

Phùng Liên Dung bĩu môi, nàng đang hưởng thụ nụ hôn của Thái tử đó, vì cái bụng này mà đột nhiên không có, phải là nàng tức giận mới đúng. Có điều có bất tiện thế nào, nàng cũng yêu đứa nhỏ này.

Thái tử nói: “Chờ sau này sinh ra rồi lại nói.”

Hiện giờ ngay cả hôn một chút cũng phiền toái, đừng nói cùng phòng, bụng quá to, hắn cũng không thể mạo hiểm muốn nàng thị tẩm.

“Mau ngủ đi.” Thái tử nói: “Không còn sớm nữa.”

Phùng Liên Dung tuy rằng luyến tiếc, cũng chỉ phải đi ngủ.

Chung ma ma kêu Bảo Lan đi hầu hạ, bản thân bà thì đi ra ngoài, nói với Thái tử: “Hôm nay cũng không biết vì sao, chỗ nương nương chưa phái người đến, Nguyễn quý nhân ngược lại đến đây, nói Điện hạ bị thương, giọng quá lớn khiến quý nhân nghe thấy, kém chút động thai.”

Chung ma ma bình thường không đắc tội người, nhưng Nguyễn quý nhân lần này thật sự quá kỳ cục.

Nàng ta lớn như vậy, không có khả năng không biết chấn kinh sẽ bị động thai, nàng ta còn cố ý nói, có tư tưởng xấu, Chung ma ma không nghĩ buông tha nàng ta.

Lúc trước Thái tử phi nói với hắn đã phân phó cung nhân không được để cho Phùng Liên Dung biết, hắn còn tưởng rằng không có chuyện gì, không nghĩ tới Nguyễn Nhược Lâm dám như thế!

Hắn phân phó Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam: “Tìm mấy người áp giải nàng ta ra, bịt chặt miệng lại!”

Lúc này Phùng Liên Dung đã đi ngủ, hắn cũng không muốn tiếng thét chói tai của Nguyễn Nhược Lâm ảnh hưởng đến nàng.

Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam đáp lại một tiếng, bước nhanh rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.