Trọng Sinh, Ta Thế Mà Làm Khuấy Đảo Cuộc Sống Của Nguyên Chủ

Chương 1: Chương 1: Trọng sinh




Đôi lời từ mình/tác giả: À, cũng không có gì để nói, nếu tác phẩm có vấn đề gì mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho, giờ thì mời m.n thưởng thức.

_________________________

_________________

___________

“Ưm”

“Tiểu Yên à” một giọng trầm thấp nũng nịu đang cố xúi giục người bên cạnh.

Bạch Tư Yên:“...”

Rồi lại tiếp tục kêu:“Tiểu Yên, sao ngươi không trả lời ta, thật sự không thể sao?”

Thấy nàng vẫn không có dấu hiệu trả lời, hắn lại nói:“Ngươi đừng yên lặng a, nếu không ta sẽ lại tự cho là ngươi đồng ý đấy.”

Bạch Tư Yên mang theo hoang mang cùng khó hiểu nhíu mày lườm hắn, cái người mà một thân trần như nhộng, đang vặn vẹo theo bản năng, tay chân không yên phận cố làm dịu cơn khát dục.

*Trần như nhộng: không mảnh áo quần che thân.

Nếu không phải có chiếc chăn che dậy phần giữa của hắn, nàng thật muốn đứng dậy đi ra khỏi đây tìm một cái cầu nhảy sông tự sát chết hoách cho rồi hoặc sẽ gọi cảnh sát báo có một tên biến thái trong nhà, kêu họ mau tới bắt tù hắn.

Lục Nam Huy vừa khổ sở kiểm soát bản thân không bổ nhào tới nàng, vừa mềm giọng làm nũng đâu đó còn có chút trách cứ:“Ngươi a, là ta bạn gái, sắp tới sẽ là thê tử của ta, vì cái gì lại không cho ta quan hệ a~”

(Này, ngươi có thể hay không đừng dùng cái giọng đó trò chuyện với ta, buồn nôn chết đi được.)

Mặc kệ hắn ở bên tai lải nhải năn nỉ, nàng tự mình kiểm tra lại ký ức của bản thân, nhắm mắt lại từ từ moi kéo lên những mảnh ký ức.

Zẹttttt, kétzzzzz~~~

Một cô gái trẻ nằm bất động trên đường phố mặc cho sự la hét hoảng sợ của người đi đường, máu ấm nóng từ trên đầu tràn ra khắp người, còn chảy dài quanh thân thể của nàng, thế nhưng trong tay vẫn nắm chặt không buông một dây chuyền có chứa một bức ảnh nhỏ cũ kỹ, trên khuôn mặt trước khi ra đi là một bộ thần sắc thương tâm.

Quay lại thực tế, Bạch Tư Yên vẫn là không thể hiểu vì cái gì chính mình lại trọng sinh đâu, nàng không có phúc khí đến mức vừa chết đi lại được tặng cho một cuộc sống mới, không những vậy nguyên chủ của thân xác này lại cùng tên với nàng a, không lẽ đây là điều mà người đời gọi là duyên phận ư?

Theo ký ức thì tính cách của người này không khác mấy so với nàng, còn bộ dạng thì...

Nàng chậm rãi bước ra khỏi chăn đặt chân xuống giường đi đến phòng tắm, treo mình trước gương, không khỏi có chút bất ngờ.

Ngay cả bộ dạng cũng giống y chang, quả thật câu nói duyên phận không phải là nói đùa, có thể được tới hoàn cảnh này còn có thể không tin sao.

Bỗng một đôi bàn tay ôm từ phía sau, trên vai tự dưng nặng xuống vài phần, vang vảng bên tai nàng là một giọng điệu 7 phần ấm ức, 3 phần trách mắng.

Lục Nam Huy:“Ngươi a, vì sao lại phớt lờ ta, có phải ta lại làm gì sai không?”

Nàng bị đối phương dụng chạm như vậy vô cùng khó chịu còn kèm theo cảm giác buồn nôn, ngay lập tức đẩy hắn ra, sự chán ghét hiện rõ trên mặt.

(Nếu ta nói vì sự tồn tại của ngươi trên đời, ngươi mà nghe được liệu có phải hay không sẽ cảm thấy bị tổn thương đến mức tìm một góc nào đó khóc sướt mướt?)

Bạch Tư Yên:“Ta không có tâm trạng, ngươi tốt nhất tự mình xử lý đi, ta đi ra ngoài thích thở không khí.”

Hắn nghe được cảm thấy có chút ấm ức, muốn lên tiếng phản bác lại bị nàng không nói một lời liền cứ như vậy quay lưng rời đi, còn không quên đóng sầm cửa lại chẳng một tí thương tiếc.

__________________

____________

_______________________

Tại một công viên XXX, nàng ngồi một trong những chiếc ghế gần khu tập thể, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, trong lòng lại không khỏi có chút bồn chồn kèm theo đó là một sự âu lo không giới hạn, nàng vừa rồi dựa theo lời nói của Lục Nam Huy so sánh ký ức của nguyên chủ, từ khi hắn thốt câu đó ra đã khiến nàng thập phần lo lắng.

Bạch Tư Yên:“Vụ là thê tử của hắn không phải là nói dối, nếu vậy mình sẽ thật như thế kết hôn với người mình không yêu ư?”

Nàng thở dài sầu não:“Còn chưa nói mình thích con gái, nếu quả thật phải sống chung với hắn thì mình thà tự vẫn thì hơn.”

Trong lúc nàng đang than vãn cuộc đời, thì một tiếng vang rung chuyển ở bên túi quần, nàng tay cầm lấy điện thoại còn chưa kịp xem danh tính người gọi điện đã bắt máy.

Bạch Tư Yên:“Alo?”

Lý Tôn:“Thưa tiểu thư, thủ tục đăng ký kết hôn đều đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ cần chữ ký nữa thôi.”

Hắn có chút rụt rè khi nói câu tiếp theo giống như sợ đối phương sẽ cảm thấy phiền hà:“Liệu ngài sẽ không phiền qua bên đây một chút chứ?”

Từ “thủ tục đăng ký kết hôn” nghe vào tai Bạch Tư Yên khiến nàng có chút giật mình, nghe người bên kia còn muốn nàng qua bển ký tên làm nàng không khỏi trầm mặc.

Phải qua 1 phút đồng hồ nàng mới từ tốn mở miệng trả lời:“Ngươi vứt cái tờ giấy đó đi, ta muốn hủy hôn.”

Lý Tôn:“À dạ,.... Hả?!!!'

Hắn có chút sửng sốt, cứ tưởng nàng sẽ lấy lý do bận việc để không qua, ai dè câu trả lời còn hơn cả sức tưởng tượng của hắn.

~~~~Còn tiếp~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.