Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 17: Chương 17: Hoa Y Liên (1)




Nhìn nữ nhân vừa bước ra, mọi người âm thầm cảnh giác.

Nữ nhân thoạt nhìn chưa quá 30, mắt phượng mày ngài, mái tóc đen bóng cùng làn da trắng như tuyết, có thể nói nàng có đầy đủ những nét để tạo nên 1 mĩ nhân a.

- Vị tiểu đệ đệ này có thể cho ta biết tên được không?

- Thu Sơn cẩn thận.

Thấy nữ nhân đi về phía Thu Sơn hỏi tên hắn, Lệnh Hồ Xung liền lên tiếng nhắc nhở, thanh kiếm trên tay cũng định rời vỏ nhưng Thu Sơn khoát tay ra hiệu hắn dừng lại.

- Tên ta ngươi cũng vừa nghe thấy rồi, còn không biết cao danh quý tính của bà chủ đây?

Thu Sơn không hề cảnh giác đứng dậy nói.

- Ta tên Hoa Y Liên.

Hoa Y Liên mỉm cười đáp.

Thu Sơn nhìn Hoa Y Liên nói:

- Vậy bà chủ có thể cho ta biết mục đích ngươi là gì khi làm vậy không? Ta đoán không chỉ là mưu sinh a??

- Vị tiểu đệ đệ này, ta đúng là vì mưu sinh nên mới làm như vậy, ngươi đừng nghĩ nhiều.

Thấy ánh mắt Thu Sơn nhìn mình, Hoa Y Liên cũng nhìn lại hắn, 2 mắt đối nhau.

- Nếu ngươi đã nói vậy, coi như ta chưa nói gì đi, còn ngươi hiện tại không thể giết nổi 5 người bọn ta, ta thấy ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi.

Nghe Thu Sơn nói vậy 4 người Thiên Sơn tông nhất thời khó hiểu, nữ nhân này định cướp của rồi sau đó giết ngươi a, vậy mà ngươi còn nói như vậy được.

4 người Thiên Sơn tông nghe không hiểu nhưng Hoa Y Liên thì sao?

Lúc này Hoa Y Liên đã nhìn Thu Sơn bằng 1 ánh mắt khác, nàng thu nụ cười trên miệng lại, nói:

- Ngươi là ai, ngươi đã biết những gì rồi?

- Ta là Thu Sơn không phải ban nãy ngươi đã nghe rồi sao? Còn về ta biết những gì thì ta sẽ nói thẳng với ngươi, ta không muốn ngươi tiếp tục hại người nữa, còn ngươi muốn mọi người ở đây biết hay không là do ngươi quyết định.

Thu Sơn ngồi xuống hờ hững đáp.

- Ở trên lầu 3 có phòng riêng của ta, ngươi theo ta.

Đến đây Hoa Y Liên nàng đã chắc chắn rằng Thu Sơn hắn hẳn đã biết chuyện của nàng a.

- Các ngươi ở đây chờ ta.

Thu Sơn nói xong liền theo Hoa Y Liên lên lầu 3.

Mọi người khó hiểu nhìn nhau, họ thật sự không biết giữa Thu Sơn và Hoa Y Liên đã xảy ra chuyện gì a.

Còn Thu Sơn hắn đi theo Hoa Y Liên đến 1 căn phòng ở lầu 3, Hoa Y Liên mở cửa ra, 1 hương thơm thanh dịu tỏa ra từ căn phòng.

Bước vào trong, Hoa Y Liên ngồi xuống chiếc ghế rồi ra hiệu bảo Thu Sơn ngồi xuống.

- Không vòng vo nữa, chúng ta vào vấn đề chính luôn.

Thu Sơn ngồi xuống ghế nói.

Thấy Hoa Y Liên gật đầu, hắn tiếp tục:

- Thứ nhất, ta biết ngươi là 1 Trúc cơ đỉnh phong chứ không phải Trúc cơ sơ kì như hiện tại, bởi vì sao hẳn ngươi phải rõ. Thứ hai, bệnh của ngươi ta biết nhưng không thể giúp ngươi, ta sẽ nói cho ngươi để ngươi tự cứu lấy mình a.

Lúc nãy Thu Sơn khi thấy Hoa Y Liên từ nhà bếp đi ra, hắn nhờ có hệ thống biết được nàng có cảnh giới Trúc cơ đỉnh phong, điều này khiến Thu Sơn nhất thời lo lắng. Nhưng khi tiếp tục nhìn thì Thu Sơn thở phào 1 hơi, hắn biết được Hoa Y Liên hiện tại chỉ có cảnh giới Trúc cơ sơ kì. Hắn còn được biết Hoa Y Liên tu luyện 1 bộ Thân pháp có tên Thần Hành Bách Biến, người luyện bộ Thân pháp này đến 1 cảnh giới nhất định có thể thoắt ẩn thoắt hiện, cách 50 bước cũng có chỉ trong chớp mắt a. Nhưng vì tu luyện sai cách nên kinh mạch của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó cảnh giới giảm mạnh, nó còn để lại 1 căn bệnh lạ là mỗi khi Hoa Y Liên phát bệnh thì nàng cả người trở nên lạnh lẽo, đặc biệt nàng trở lên cực kì khát máu a. Mỗi khi phát bệnh, nàng phải dùng 1 lượng máu tươi để thỏa mãn cơn khát của mình, điều này cho thấy tại sao bọn họ muốn chuốc mê dược đám người Thu Sơn.

Nghe từng câu từng chữ của Thu Sơn, Hoa Y Liên nắm đấm siết chặt, khi nghe Thu Sơn có cách, nàng 2 mắt liền tỏa sáng:

- Ta không biết bằng cách nào ngươi có thể biết được bí mật bao lâu nay của ta nhưng ngươi thật sự có cách trị bệnh?

Thu Sơn không nói gì, chỉ gật đầu.

Thấy Thu Sơn gật đầu, Hoa Y Liên nhất thời mừng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.