Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 48: Chương 48: Thu phục Chu Tước




Thu Sơn sau 1 hồi suy nghĩ cũng đã quyết định, hắn cắn tay nhỏ 1 giọt máu vào chiếc lông đang lơ lửng, chiếc lông sau đó phát sáng chói mắt khiến Thu Sơn phải dùng tay che mắt lại.

- Hự...

Khi ánh sáng dần tan đi thì Thu Sơn bắt đầu thấy cơ thể phát sinh dị biến.

- Nóng... nóng quá...

Thu Sơn quỳ xuống, y phục hắn từ từ bị một ngọn lửa thiêu rụi.

- Ư... Aaaaaa...

Thu Sơn cảm thấy có thứ gì đó đang thiêu rụi hắn, toàn bộ lục phủ ngũ tạng hắn đã bị thiêu rụi, hắn còn cảm thấy ngay đến cả linh hồn của hắn cũng bị thứ lửa này thiêu đốt.

Thu Sơn lấy ra Vô Danh Kiếm rồi đâm thẳng vào chân mình, hắn không thể ngất đi lúc này được, hắn cần giữ thần trí thật tỉnh táo.

- Phập... phập...

1 nhát rồi lại 2 nhát, mỗi lần đâm lại là 1 lần Thu Sơn mất dần cảm giác, hắn dần không còn cảm nhận được nỗi đau của bản thân nữa rồi. Thu Sơn nằm ngửa ra, thần trí hắn đã không còn giữ được nữa rồi, hắn đã cố gắng hết sức.

- Mẫu thân, Nhạc phụ, Nhạc mẫu, Tiểu Thanh... Xin lỗi, ta đến với mọi người đây.

Thu Sơn từ từ buông xuôi, mắt hằn dần nhắm lại, 1 giọt nước mắt lăn xuống từ 2 khóe mắt hắn nhưng trên mỗi vẫn là nụ cười đó.

- Con người ngang bướng.

Bỗng 1 âm thanh vang lên trong tâm trí Thu Sơn, hắn cũng không nghe rõ ràng lắm liền mất đi thần trí, trìm vào trong bóng đêm vô hạn.

Nhưng ngay lúc này, những viết thương của Thu Sơn nhanh chóng lành lại với tốc độ bằng mắt người cũng có thể nhìn rõ, không những vậy, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng dần hồi phục, cơ thể hắn chẳng mấy chốc liền nguyên vẹn như lúc ban đầu.

1 ngày sau.

Thu Sơn từ từ mở 2 mắt ra, hắn chớp chớp đôi mắt rồi vận sức ngồi dậy.

- Ta còn sống sao?

Thu Sơn nhìn ngang nhìn dọc cơ thể, ngoại trừ y phục không còn ra thì cái gì cũng đủ, hơn hết những viết kiếm hắn tự tay đâm cũng biến mất không còn.

- Chủ nhân.

Bỗng 1 âm thanh nữ nhân vang lên trong đầu Thu Sơn khiến hắn giật mình.

- Ai?

Thu Sơn hốt hoảng nhìn xúng quanh nhưng hắn không hề thấy 1 bóng người nào, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ a.

- Chủ nhân, ta là Chu Tước.

Âm thanh lại vang lên trong đầu Thu Sơn.

- Hả, vậy có nghĩa là?

- Đúng vậy, ta đã nhận ngài làm chủ nhân, Chu Tước ta vốn là 1 trong Tứ đại thánh thú, việc chấp nhận 1 kẻ yếu ớt như ngài quả thật là 1 sự sỉ nhục lớn. Nhưng vì việc đã đến mức này rồi ta không thể không làm vậy.

Thu Sơn không nghe thì thôi, nghe xong hắn cảm giác như mình đang bị sỉ nhục vậy.

- Haiz, vậy thì ngươi đừng nhận ta làm chủ nhân a.

Thu Sơn bĩu môi nói, nếu không nhận hắn cũng chẳng thèm.

- Ngươi...

Chu Tước tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu người muốn chẳng được mà tên tiểu tử này còn chối bỏ, bây giờ nếu có thể nàng đã một chưởng đánh chết hắn rồi.

- Đừng có ở đấy nói nhảm, đã vậy coi như chúng ta chưa từng gặp mặt, không cần tiễn a.

Thu Sơn lấy 1 bộ y phục khác ra thay rồi xoay người định rời đi.

- Khoan đã... Chủ nhân, Chu Tước sai rồi.

Vốn tưởng rằng Thu Sơn định đùa nàng nhưng không ngờ hắn định rời đi thật, nàng liền lập tức cản hắn lại, nếu không có hắn e rằng lần Niết bàn này khó có thể thành công.

- Bộ ngươi nhận ta làm chủ nhân rồi còn không ra bái kiến hay sao?

Thu Sơn quay lại hỏi, hắn nói chuyện từ nãy cũng không thấy bóng dáng ai cả, nếu có ai khác thấy hắn lúc này còn tưởng hắn có vấn đề về thần kinh a.

- Chủ nhân thứ lỗi, hiện tại Chu Tước chỉ có thể truyền âm với chủ nhân qua thần thức của Chu Tước mà thôi, 9 ngày sau khi Chu Tước Niết bàn thành công sẽ tự đến bái kiến ngài.

Chu Tước đáp.

- Vẫn là phải ở lại đây 9 ngày, chỉ sợ chân khí không...

Thu Sơn đang định nói chân khí của hắn không đủ để duy trì công pháp Chính Khí Hộ Thể thì hắn không còn cảm nhận được sức nóng ở đây không còn ảnh hưởng tới hắn nữa.

- Chủ nhân cảm nhận được sau lưng ngài có gì lạ không?

- Hả, sau lưng ta?

Thu Sơn làm theo lời Chu Tước nói liền sờ sờ phía sau lưng nhưng hắn không thấy có gì lạ cả.

- Chủ nhân, sau lưng ngài có ấn kí của ta, có nó tượng chưng cho ngài là chủ nhân của ta, còn nữa, ngài có thể triệu hồi Chu Tước Dực để lăng không, tuy nhiên tiêu hao đối với ngài vẫn là khá lớn.

Thu Sơn nghe Chu Tước nói xong liền lảo đảo suýt ngã, còn có cả Chu Tước Dực a, lần này có vẻ vận may đến với hắn rồi, hơn nữa còn không nhỏ.

- Làm cách nào để triệu hồi nó vậy?

Thu Sơn lúng túng hỏi, hắn đang định thử nhưng hắn nhận ra là hắn không biết triệu hồi như thế nào a.

- Chủ nhân hãy truyền nội lực vào ấn kí đằng sau lưng.

- Truyền vào ấn kí?

Thu Sơn liền lập tức làm theo, hắn cũng cảm nhận được ấn kí trên lưng hắn, ấn kí có màu đỏ rực còn hình dáng giống như 1 con Chu Tước đang trải cánh ra vậy.

Sau đó đôi cánh như 2 ngọn lửa xuất hiện sau lưng Thu Sơn, Thu Sơn lập tức vỗ cánh bay lên.

- Cảm giác thật tuyệt.

Thu Sơn thích thú lượn lờ vài vòng, Chu Tước Dực này có tốc độ cũng khá nhanh nhưng đối với Thu Sơn cũng chỉ trụ được 1 canh giờ là cùng.

- Thoải mái.

Thu Sơn đáp xuống đất thỏa mãn nói.

- Chủ nhân, không biết... cảnh giới hiện tại của ngài là gì?

Chu Tước e ngại hỏi, nàng không biết Thu Sơn có cảnh giới gì mà ngay cả nàng cũng không nhìn ra.

- Trúc cơ sơ kỳ.

Thu Sơn mỉm cười nói, hắn cũng thỏa mãn về bản thân lúc này rồi, 12 tuổi Trúc Cơ sơ kỳ cũng đủ nhìn rồi a.

- Hả? Trúc Cơ sơ kỳ??? Lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi.

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Thu Sơn thấy Chu Tước láo loạn cả lên liền nhíu mày hỏi.

- Lần này chết chắc rồi, Chu Tước ta còn tưởng chủ nhân ngài có cảnh giới gì, Trúc cơ sơ kỳ thì làm sao đánh lại bọn chúng chứ?

Chu Tước âm thanh giống như gần khóc vậy, điều này khiến Thu Sơn càng khó hiểu.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không nói sao ta nghĩ cách được chứ?

Thu Sơn bực tức nói, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã làm ầm lên rồi.

- Ngài biết cũng giúp ích được gì chứ? Chuyện kể ra cũng dài nên ta nói ngắn gọn cho ngài dễ hiểu, 1 vạn năm trước vì phong ấn Yêu Vương cùng Yêu Hậu nên Tứ đại thánh thú bọn ta liền dùng chính thân thể để phong ấn chúng. Nhưng phong ấn càng ngày càng yếu, Tứ đại thánh thú nay chỉ còn mình ta sống sót nhưng Yêu Vương đã suy tính chuyện này trước rồi nên 1 khi ta Niết bàn trùng sinh thành công thì lớp bảo hộ của ta sẽ suy yếu và ta cũng rơi vào trạng thái yếu ớt cực kì. 2 con yêu thú dưới hồ dung nham này đã ngủ say cả ngàn năm rồi, 1 khi ta Niết bàn thành công chúng sẽ tỉnh lại giết chết ta ngay lập tức.

Chu Tước tuyệt vọng kể cho Thu Sơn, nàng quả thật không nghĩ số phận mình sẽ hẩm hiu như vậy a.

- Haiz sao không nói sớm, làm ta còn tưởng chuyện gì to tát lắm.

Thu Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn tưởng có chuyện gì lớn lắm cơ chứ.

- Ngài...

Chu Tước cứng họng, nàng không ngờ đến nước này Thu Sơn vẫn còn bình tĩnh như vậy.

- Bọn chúng muốn giết là ngươi, bây giờ ta rời khỏi đây thì đâu có gì xảy ra với ta, ngươi nói có đúng không?

Thu Sơn đùa cợt nói.

- Đúng vậy, ngươi đi đi... Loại người nhu nhược như ngươi tại sao ta lại mù quáng nhận làm chủ nhân cơ chứ, thật buồn cười.

Chu Tước tự giễu mình, Thu Sơn khiến nàng cực kì thất vọng a.

Thu Sơn nghe giọng điệu của nàng quả thực rất căm hận hắn, hắn liền nghiêm túc nói:

- Được rồi, ta xin lỗi. Chờ ngươi Niết bàn xong ắt ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây.

- Thật sự?

Chu Tước bất ngờ hỏi, nàng còn tưởng rằng Thu Sơn sẽ rời khỏi đây nữa chứ.

- Thật, Thu Sơn ta nói được làm được.

Thu Sơn gật đầu rồi ngồi xuống khoanh chân lại, hắn muốn vào hệ thống rèn luyện, đằng nào thì hiện tại thứ hắn thừa cũng chính là thời gian a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.