Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Chương 4: Chương 4: Hôn ước




“Sao anh không đồng ý” Hàn Như Tuyết nhìn sang Nguyệt Dạ khó hiểu hỏi

“Hừ, con gái mới sinh ra đã bị một đứa con trai khác cướp mất, không đồng ý” Nguyệt Dạ nhìn Lãnh Thần bằng ánh mắt ghét bỏ, ganh tị. Ông đây chưa ôm đủ bảo bối đâu nhé, đừng hòng ta cho ngươi cướp đi

“Được rồi, đây chỉ là bàn thôi mà, đợi tụi nó được 5 tuổi thì Đính Ước, thời gian còn dài, đúng không Ngạo” Hoa Tuyết Nhu tươi cười, ôm lấy Lãnh Ngạo cười một cách sau xa

“Hừ”

“Im lặng là đồng ý

Cãi lại là nhất trí

Lên tiếng là đồng tình

Thanh minh là chấp nhận” Lãnh Ngạo nãy giờ không nói gì, bây giờ phun ra một câu quá mức vô sĩ

“Đúng đúng, bây giờ xem anh làm gì được nào, anh giỏi qua” Hoa Tuyết Nhu cười trêu chọc Nguyệt Dạ, hướng má Lãnh Ngạo khen

“Được thôi, Tuyết Nhi đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến, coi như qua cửa của tôi và Tuyết. Còn ba tôi với Vũ nữa, để xem hai người làm thế nào” Nguyệt Dạ lấy tay ôm Hàn Như Tuyết vào lòng, mặt nghiêm túc với Lãnh Ngạo và Hoa Tuyết Nhu

“Được, từ giờ đến lúc đó còn những 5 năm, tôi không tin là không thể thuyết phục được” Hoa Tuyết Nhu cười cao ngạo nhìn Nguyệt Dạ với Hàn Như Tuyết tuyên bố

Nguyệt Dạ không làm được gì, tức giận đi ra ngoài, cho người lấy xe chạy thẳng đến Tập Đoàn Nguyệt Thị để xả giận, làm mọi người ở đó kinh ngạc, hoảng sợ một phen

Lãnh Ngạo thì vẫn mặt lạnh, tiêu soái bước ra ngoài, cho người lấy xe, đi về Lãnh Gia để báo cáo tình hình

Còn Hoa Tuyết Nhu với Hàn Như Tuyết thì ngồi tám nhảm

“Lãnh Ngạo học câu đó ở đâu vậy” Hàn Như Tuyết kéo Hoa Tuyết Nhu ngồi xuống hỏi

“Cái này à, tỷ cũng không biết, tỷ nghe câu đó là lúc Ngạo cầu hôn tỷ, lúc đó tỷ bí lời luôn” Hoa Tuyết Nhu cười hề ngồi xuống nói

“Đúng là zen độc chiếm nha”

“Ân, hahaha”

Còn bên Nguyệt Lam thì sau khi bị Lãnh Thần hôn vẫn thất thần, còn Lãnh Thần thì cười vui vẻ, nhìn “vợ nhỏ” của mình

[ Thống, có cách nào để Mama, Nhu cô, Ngạo thúc an toàn không ]

[ Ting! Yes, Master có điều kiện ]

[ Là gì ]

[ Ting! Số % sẽ giảm xuống còn 90%, Master sẽ làm thêm nhiệm vụ để đạt 100% ]

[ Được thôi, chờ 5 năm nữa nhé ]

[ Ting! Yes, Master Hệ Thống SEA002604 bắt đầu cải biến Thế Giới JK10092398 ]

Nguyệt Lam nhớ 1 năm sau khi cô ra đời, Hàn Như Tuyết mama cô đã bị bọn người ám sát. Đến năm cô 6 tuổi, sau sinh nhật cô 1 tuần, bama Lãnh Thần là Hoa Tuyết Nhu và Lãnh Ngạo gặp tai nạn xe hơi ở chân đèo

Sau khi Mạt Thế tới, ngôi mộ của Lãnh - Nguyệt Gia Tộc đã bị đào lên không ít. Trong số đó có cả mộ của 3 người bọn họ là bị đào bới nhiều nhất. Không biết vì sao, nhưng mỗ tác giả biết, cô lúc đó chỉ mới 12 tuổi thôi, nên đừng hỏi

Cô đã Trọng Sinh về rồi thì nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, người nào đã hãm hại bọn họ lúc trước sẽ phải trả giá

Lâm Tuyết cô nhất định sẽ phải trả rất đắt sau những việc cô đã làm, nợ máu phải trả bằng máu. Đó là quy luật mà Nguyệt Lam đã học được sau khi chu du qua nhiều Thế Giới

Thoáng cái đã 3 năm trôi qua

Vâng! Thời gian trôi rất nhanh

Năm nay Nguyệt Lam và Lãnh Thần tròn 3 tuổi. Trong 3 năm đó có khá nhiều việc xảy ra, như là việc Hôn Ước đã được hai ông già thỏa thuận, sẽ được công bố vào ngày mai. Tiếp là Lãnh Thần gọi Nguyệt Lam bằng em vì lý do đơn giản là sinh trước 2 ngày

Không phần đặc biệt, sinh nhật của hai người bạn trẻ sẽ tổ chức chung ngày, là ngày giữa của số 24 và 26 là 25 tháng 6. Đặc biệt hơn cả là, mama Nguyệt Lam - Hàn Tuyết Nhu vẫn an toàn

Và hôm nay, ngày 24 tháng 6, Nguyệt Lam và Lãnh Thần sẽ đi đến một nơi, gọi là Tiên Cảnh

“Thần Thần, chúng ta đi đâu vậy” Nguyệt Lam nhìn xung quanh, ngẩn đầu nhỏ tò mò hỏi

“Himitsu” Lãnh Thần nhìn sang Nguyệt Lam, chống cằm lên cửa sổ, nhìn ra ngòi nhàn nhạt nói

“Hừ, Himitsu cái gì mà Himitsu, nói bí mật thì mật bí nhanh lên chứ, làm người khác tò mò là không tốt đâu” Nguyệt Lam xụ mặt, ngả đầu vào ghế lẩm bẩm nói

“Ngoan, sắp tới rồi” Lãnh Thần cười, xoa đầu nhỏ của Nguyệt Lam nói

“Hừ”

“....”

“Thiếu gia, tiểu thư, đã tới rồi” Bác Lâm, quản gia của Lãnh Gia mở cửa xe, cuối đầu nói

“Ân, Tiểu Lam, đi thôi” Lãnh Thần gật đầu, quay sang cầm tay của Nguyệt Lam kéo ra

“Chậm đã” Nguyệt Lam thấy Lãnh Thần kéo mình liền bất ngờ nói

“Oa, kire” Nguyệt Lam vừa bước xuống xe, nhìn khung cảnh xung quanh liền bất ngờ thốt lên

“Đẹp đúng không”

“Ukm, suteki” Nguyệt Lam ra sức gật đầu, hưởng thụ mọi thứ xung quanh

Trước mắt Nguyệt Lam là một khu rừng trồng toàn cây Hoa Anh Đào, chúng đều nở rộ, cực kì đẹp

“Nè, Thần Thần, sao hoa Anh Đào lại nở vào mùa này” Nguyệt Lam chạy tới dưới thân một cây Đào hỏi

“Vì đây là Nước N, nó khác mùa so với Nước S, bây giờ chỉ mới là mùa Xuân thôi”

“Ukm, vậy mình tổ chức tiệc ở đây được chứ, tiệc ngoài trời”

“Được thôi”

“Oa, yêu cậu nhiều lắm Thần Thần” Nguyệt Lam vui vẻ, chạy đến bên người Lãnh Thần, kéo vai cậu xuống hôn mạnh một cái vào má cậu kêu tiếng thật to

Mặt Lãnh Thần đỏ lên, đứng ngây ngốc ở đó, cho đến khi Nguyệt Lam chơi đã xong mới gọi được cậu

“Thần Thần, mặt cậu sao vậy, cậu ốm à” Nguyệt Lam nhìn mặt Lãnh Thần đỏ lên, liền lấy trán mình áp vào trán Lãnh Thần hỏi

“Không có gì, Tiểu Lam, em chơi mệt rồi, nằm xuống ngủ đi”

“Vâng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.