Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

Chương 22: Chương 22: Muốn đi Kim Quốc






“Ơ” Cậu bé Naruto trực tiếp ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Cậu thấy được bản thân mình bắt đầu mờ đi. Mấy người Sakura, Haku cùng với Tsukiko cũng trực tiếp nhìn về phía chính bản thân mình. Thân thể của họ bắt đầu phát ra ánh sáng và mờ đi.

Đôi mắt Senju Uchiha nhìn về phía Tsukiko một chút sau đó cũng nhìn về phía Haku một chút, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười bình thản. Không nghĩ tới trong lúc này thì Senju Tsunade trực tiếp chạy tới ôm lấy Tsukiko, nàng lên tiếng nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại sao?”

Đôi mắt Tsukiko xuất hiện nước mắt, nàng gật đầu nói: “Mẹ yên tâm, trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại!”

Từ trên người của nàng bốc ra ánh sáng ngày một mạnh hơn. Ngay sau đó đoàn người nhanh chóng trực tiếp tiêu biến trong lớp ánh sáng. Họ biến mất không để lại bất cứ dấu tích nào. Điều này làm cho đám người ở đây đều trợn tròn mắt một cái. Không có bất cứ dấu tích của họ còn lại ở nơi này. Xem ra một khi Ryuumyaku bị phong ấn thì họ cũng nhanh chóng bị đưa trở lại thế giới cũ tức thế giới tương lại.

Khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lên, hắn nhìn về phía Tsunade một chút. Không nghĩ tới trong lúc này thì Tsunade lại trực tiếp chạy tới ôm lấy Senju Uchiha. Senju Tsunade lên tiếng nói: “Uchiha, chúng ta sinh em bé đi!” Nghe được lời này thì toàn thân Senju Uchiha toát cả mồ hôi. Chẳng lẽ cô bé Tsunade không biết làm thế nào để sinh em bé sao?

Bốp, bốp, bốp... Ngay sau đó âm thanh vang lên khiến cho Senju Uchiha giật mình. Hắn không nghĩ đến được người nam nhân tóc đen lại trực tiếp đánh ngất Jiraiya, Orochimaru cùng với công chúa Seramu và em trai nàng. Uchiha giật mình quát lên nói: “Ngài Senju, ngài làm gì vậy?”

Tộc trưởng Senju quay lại hướng về phía Uchiha nói: “Ta chỉ xóa đi ký ức sự kiện xảy ra lần này mà thôi. Cháu yên tâm đi, ta sẽ không làm hại họ!” Nói xong thì tộc trưởng Senju trực tiếp ấn tay xuống đất. Một vệt màu đen lấy bàn tay hắn làm trung tâm nhanh chóng lan ra. Ngay sau đó nó trực tiếp phát ra ánh sáng, bốn người trực tiếp bị bao vào bên trong. Ngay sau đó dòng ánh sáng biến mất.

Đầu tộc trưởng Senju gật nhẹ xuống, hắn hướng về phía Uchiha nói: “Uchiha, cháu có thể đem Tsunade cùng bọn họ trở về làng Lá, việc ở nơi này ta sẽ lo lắng!” Nói đến đây thì đồng thời cũng xuất hiện một nam nhân khác.

Hắn trực tiếp cúi đầu hành lễ: “Tộc trưởng!”

Bàn tay nam nhân tóc đen phất ra, hắn lên tiếng nói: “Kama, hộ tống mấy người Uchiha trở về làng Lá!”

“Vâng!” Ngay lập tức Senju Kama trực tiếp hành lễ. Hắn đem theo bốn người Uchiha trực tiếp rời đi đất nước Rouran. Họ hướng về phía làng Lá mà bước đi. Hiển nhiên sau đó hai người Jiraiya cùng với Orochimaru cũng nhanh chóng trở lại. Họ muốn hỏi xem truyện gì xảy ra thì Kama nói sau khi bọn họ rời đi khỏi đoàn người Gado thì làng Lá đã sai người đến thực hiện nhiệm vụ đất nước Rouran. Senju Uchiha cùng với Tsunade nhìn về phía nhau đành cười sau đó cả hai đều gật đầu một cái.

...

Thời gian rất nhanh trôi qua, lại vài tuần nữa đã trôi qua... Một cậu bé hơn mười tuổi đứng ở phía trước uống một ngụm trà sau đó hắn nhìn về phía một nam nhân đang nhàn nhã ăn bánh ngồi tâm sự với nữ nhân tóc đen. Senju Uchiha bất chợt mở miệng nói: “Cha mẹ, con có việc muốn nói!”

Nam nhân ngoài ba mươi nhăn mày lại, hắn đang hưởng thụ việc gối đầu trên đùi thiếu phụ xinh đẹp ngoài ba mươi kia. Miệng hắn thì thỏa mán với mấy món ngon. Đây là cách hưởng thụ của cha Uchiha. Thiếu phụ lên tiếng tò mò hỏi: “Uchiha, con có việc gì muốn nói?”

Senju Uchiha trầm ngậm một chút, ngay sau đó hắn hít một hơi vào rồi phả ra, hắn lên tiếng nói: “Con muốn đến Thiết Quốc!”

Nghe được lời này thì hai người ở đây có chút ngạc nhiên, Mizone nhìn về phía con trai của mình tràn đầy tò mò. Nàng lên tiếng hỏi: “Con trai, ngài Hokage đệ tam mới giao cho con nhiệm vụ tới Thiết Quốc sao?”

Kim Quốc là một nước thời gian nhiều nằm trong băng giá. Nó được tạo ra bởi ba ngọn núi tên là Tam Lang. Đó là một đất nước trung lập với nền văn hóa tự trị riêng. Họ không có ninja bảo vệ nhưng lực lượng quân đội của họ cũng rất mạnh. Quân đội mà họ sử dụng là Samurai mà không phải Ninja.

Đầu Senju Uchiha trực tiếp lắc lắc đầu, hắn lên tiếng nói: “Không phải, con muốn đi Thiết Quốc để rèn luyện bàn thân. Con nghĩ, con sẽ tới đó khoảng ba đến bốn năm!”

“Cái gì?” Nghe được lời này thì cả hai người đều kinh ngạc hô lên. Nam nhân hơn ba mươi tuổi bật dậy, vẻ mặt hắn kinh hoàng nhìn về phía Senju Uchiha hỏi: “Con không nói giỡn đó chứ! Con đừng đùa, con mới bao nhiêu tuổi a. Con mới mười tuổi mà thôi!”

Senju Uchiha lắc lắc đầu, hắn lên tiếng nói: “Con không hề nói giỡn. Lần này con muốn đổi mạnh hơn nữa. Ở lại làng Lá không có thể cho con mạnh mẽ hơn. Con muốn đi Kim Quốc học tập kiếm thuật ở đó.”

Ngay cả Mizone trong lúc này cũng phải đưa tay lên nắm lại đặt miệng của mình, vẻ mặt của nàng trở nên kinh ngạc. Nàng mở miệng nói: “Uchiha, con đừng nói giỡn a. Mẹ sẽ không để con đi tới Kim Quốc. Đối với con quá nguy hiểm. Cha mẹ tuyệt sẽ không để con tới nơi đó.”

Đôi môi Senju Uchiha hơi mím lại, hắn trong lúc này không ngờ lại mở miệng đáp lại hai người nói: “Lần này con thực sự muốn đổi mạnh. Ngoài ra có một số việc con vẫn dấu cha mẹ đến ngày hôm nay xin cha me tha thứ.”

Hai người nhất thời nhìn về phía nhau. Mizone tò mò lên tiếng hỏi: “Uchiha, con đang dấu chúng ta điều gì?”

Senju Uchiha nhắm mắt lại, hắn từ từ mở ra đôi mắt mình. Hắn bình thản hướng về phía hai người nói: “Xin lỗi bởi vì bao lâu nay con đã dấu thứ này với hai người!” Một con ngươi màu đỏ như máu xuất hiện. Mấy cái câu ngọc trực tiếp xoáy tròn sau đó kết với nhau để lộ ra một đồ án kỳ lạ.

Thấy được đôi mắt này thì cả hai người đều trợn tròn mắt. Người nam nhân ngoài ba mươi thì vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Mizone cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin, bàn tay của nàng đưa lên che miệng của mình. Nàng lập tức lên tiếng nói: “Uchiha, con khi nào mở ra Mangekyou Sharingan, có ai biết được bí mật này hay không?” Trong giọng nói nàng cực kỳ lo lắng.

Đầu Senju Uchiha cười khổ, trong lúc này hắn mở miệng nói: “Hiện giờ có tộc trưởng Senju đã biết con mở ra Mangekyou Sharingan. Vì vậy con mới hy vọng mình sớm tăng nhanh sức mạnh. Chỉ có đến Kim Quốc thì con mới có thể tăng nhanh sức mạnh của mình. Hy vọng cha mẹ có thể đồng ý cho con rời đi làng Lá tới Kim Quốc học kiếm đạo”

Thật ra thì Senju Uchiha có cảm giác vô cùng khó chịu. Nguyên nhân bởi vì mấy lão cáo già trong tộc Senju cũng đều chơi chính trị. Ngay cả tộc trưởng tộc Senju cũng bắt đầu bộc lộ ra tài năng của mình. Senju Uchiha mặc dù không thích kiểu này chút nào nhưng hắn vẫn sẽ phải sống dưới làng Lá, vẫn bị những kế hoạch chính trị vây quanh. Muốn thoát khỏi mấy lão cáo già ấy, cách tốt nhất đó chính là đạt được sức mạnh siêu cường đó là điều kiện cần để mình trở thành người đánh cờ thay vì quân cờ nhỏ bé.

Hai người nhất thời nhìn về phía nhau. Người nam nhân đẹp trai hơn ba mươi kia ngồi chân chữ ngũ, hắn cúi đầu thở dài ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Senju Uchiha, hắn lên tiếng nói: “Có thể nói cho cha biết lý do tại sao con lại quyết định như vậy được không?”

Đầu Senju Uchiha gật xuống, hắn mở miệng nói: “Con chỉ cảm thấy mình quá yếu đuối mà thôi! Biên giới Hỏa Quốc cùng với các Quốc gia khác ngày một bất ổn định, xem ra chiến tranh là sớm hay muộn mà thôi. Con muốn mình trở nên mạnh mẽ chí ít có thực lực có thể sống sót trong chiến tranh này mà không phải trở thành kẻ kéo chân sau của người khác”

Senju Uchiha nhìn về phía Mizone mà tiếp tục nói: “Thà rằng con chịu gian khổ một chút còn hơn là bỏ mạng trên chiến trường. Chí ít sau khi học được kiếm thuật con cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.”

Mizone nghe được lời này thì vội vã khuyên giải Senju Uchiha, nàng lên tiếng nói: “Uchiha, không nhất thiết kiếm thuật mới có thể trở thêm mạnh mẽ. Con có thể tu luyện nhẫn thuật cùng với thao túng shuriken mà. Mẹ có thể dạy con kỹ thuật chiến đấu của gia tộc Uchiha. Con đã mở ra Mangekyou Sharingan, chỉ cần con vận dụng nó tốt một chút, con nhất định trở thành một ninja mạnh mẽ. Con đâu cần phải tới Kim Quốc xa xôi!?”

Đầu Senju Uchiha lắc lắc, hắn mở miệng nói: “Chỉ có kiếm thuật Samurai mới có thể cho con phát huy thực lực chiến đấu mạnh nhất. Xin cha mẹ hãy thành toàn cho con!” Nói xong Uchiha cúi đầu hành lễ.

Nam nhân ngoài ba mươi đẹp trai khe khẽ thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng nói: “Tính con cố chấp thật giống ông nội con. Được rồi đi theo cha đi...” Sau khi nói những người này thì nam nhân ngoài ba mươi trực tiếp đứng dậy. Hai tay hắn đút vào tay áo sau đó trực tiếp hướng về phía trước.

Uchiha ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn quét về phía trước. Trong lúc này thì người nam nhân ngoài ba mươi đã đi ra phía cửa. Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía sau đi. Thấy được hai người rời đi thì người nữ nhân ngoài ba mươi chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Nàng trực tiếp ngồi chờ bên chiếc bàn nhỏ.

Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía hành lang mà đi. Hai người đi tới một căn phòng chuyên dụng mà ông hắn từng dùng. Bàn tay của nam nhân trực tiếp đưa ra đem cánh cửa giấy kéo ra. Ở phía bên trong là một căn phòng quen thuộc. Cả căn phòng đã được dọn đẹp sạch sẽ. Người nam nhân ngoài ba mươi trực tiếp đi về một chỗ, bàn tay trực tiếp chạm lên một chỗ ở trên bức tường. Nhất thời nơi đó xuất hiện một cái ấn ký màu đỏ sáng rực lên.

Ngay sau khi ánh sáng tắt đi thì trên bức tường ngay lập tức mở ra một cánh cửa. Nhất thời Senju Uchiha mở lớn mắt. Hắn rất hay vào phòng ông nội hắn chơi đùa thế nào mà chưa từng bao giờ thấy thứ này. Thấy được Uchiha đang ngơ ngẩn thì người nam nhân ngoài ba mươi tuổi đánh đầu quay lại nhìn hắn nói: “Mau đi theo ta!”

“A” Uchiha chỉ kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía bên dưới, hắn đi theo phía sau lưng nam nhân ngoài ba mươi tuổi. Trong tay nam nhân ngoài ba mươi tuổi cầm một cây đèn cầy nho nhỏ. Hai bên bức tường là một bức tường đá rắn chắc. Hai người cứ đi như vậy được hơn chục mét thì xuống được phía dưới.

Đây là một căn phòng bốn góc được xây dựng bằng đá, vì ở dưới thấp xem ra có chút lạnh lẽo. Tuy nhiên khiến cho Uchiha trợn tròn mắt là khắp nơi đều là vũ khí. Nam nhân ngoài ba mươi không thèm để ý tới hắn trực tiếp hướng về phía mấy chỗ đặt đèn cầy đem mấy cây đèn cầy thắp sáng.

Cả căn phòng bằng đá nằm dưới đất trực tiếp sáng lên. Nó xuất hiện khắp nơi là những vũ khí. Những vũ khí này được đặt vô cùng cẩn thận. Nam nhân ngoài ba mươi tuổi nói: “Ông nội con vốn rất thích sưu tầm các loại vũ khí. Chính vì vậy mới có nơi như thế này. Ông nội con đã từng đi khắp nơi tìm những món vũ khí như thế này. Ông ấy còn nhiều lần tới Tượng Quốc đặt hàng. Senju Uchiha, con hãy chọn một thanh kiếm thích hợp với mình!”

Senju Uchiha tò mò nhìn về phía nam nhân nói: “Cha, con có thể lựa chọn một trong số chúng sao?” Đầu nam nhân ngoài ba mươi tuổi nhẹ nhàng gật xuống một cái.

Đôi mắt thấy được toàn bộ xung quanh đủ các loại vũ khí khiến cho Senju Uchiha hoa hết cả mắt. Tuy nhiên trong khi đó hắn thấy được một thanh vũ khí khá là cũ kỹ. Qua nhiều năm tháng khiến cho chiếc vỏ của nó đã trở nên sờn màu. Ánh mắt Senju Uchiha chăm chú nhìn về phía thanh kiếm này.

Hắn trực tiếp hướng về phía thanh kiếm bước đi, ngay sau đó bàn tay đưa ra rút lấy thanh kiếm thì thấy được thanh kiếm này vẫn còn vô cùng sáng. Đáng tiếc lưỡi đã hoàn toàn trở nên cùn không quá hữu dụng. Senju Uchiha đành đem nó đóng vào bên trong. Hắn nhớ hình như xem phim kiếm hiệp hay tiên hiệp gì đó thì cứ là đồ cổ thì chắc chắn là hàng ngon nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trong tay Senju Uchiha thì thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm cổ mà thôi. Nó có sức sắc bén hoàn toàn vô cùng thấp.

Đôi mắt Senju Uchiha nhìn về phía một thanh kiếm vô cùng đẹp mắt. Senju Uchiha trực tiếp tiến về phía trước. Bàn tay hắn vươn ra cầm lấy thanh kiếm katana này. Đó là một thanh kiếm có vỏ bao màu xanh cùng chuôi cầm bằng bạc. Trên kiếm có những hoa văn vô cùng đẹp. Bàn tay hắn trực tiếp đem thanh kiếm rút ra: “Choeng!”

Ánh sáng lóe ra khiến cho Senju Uchiha nheo mắt lại. Bàn tay hắn đưa lên nhổ một cọng tóc, hắn đem cọng tóc đặt lên trên lưỡi thanh kiếm nhất thời cọng tóc bị đứt làm đôi. Đôi mắt Senju Uchiha nhíu mày lại, hắn thầm nghĩ: “Không phải thời cổ là cứ đồ cũ mới là đồ tốt mà đồ đẹp thì chỉ mặt ngoài không có thực dụng hay sao?”

Thấy được thanh kiếm này thì người nam nhân khe khẽ thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng nói: “Đây là món quà mà ông nội con sưu tầm. Ông nói nếu như con tốt nghiệp trở thành một Genin ông muốn đem món quà tặng cho con. Không nghĩ tới lần này con lại lựa chọn nó”

Đôi mắt từ từ khép lại, từ thanh katana màu xanh khiến cho Senju Uchiha cảm giác được một cảm giác ấm áp. Ánh mắt hắn nhìn về phía nam nhân, trong lúc này trên khuôn mặt Uchiha xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn lên tiếng nói: “Cảm ơn cha, con sẽ chân trọng nó!”. Bàn tay Uchiha đem thanh kiếm đút lại vỏ. Hắn đưa thanh kiếm lên cao nhìn, hắn ngắm nghía thanh kiếm vô cùng cần thận, trong ánh mắt có chút tò mò: “Cha, tên của thanh kiếm này là gì?”

“Nanh Thép, tên của nó là Nanh Thép!” Người nam nhân nhìn về phía thanh kiếm cảm thán mở ra một cậu.

Bàn tay Uchiha đưa lên vuốt ve thanh kiếm sau đó hắn mỉm cười nói: “Nanh Thép sao? Vậy từ nay ngươi hãy trở thành vũ khí của ta. Ta muốn dùng ngươi đem bảo vệ tất cả người mà ta yêu thương. Nanh Thép hy vọng ngươi sẽ cho ta mượn sức mạnh của ngươi để bảo vệ họ...” Người nam nhân thấy vậy thì hài lòng gật đầu. Tuy nhiên sau đó hắn nghe được con trai của mình lên tiếng nói: “Ố, sao không thấy ông ông nhỉ?”

Nghe được Uchiha hỏi như vậy thì người nam nhân này tò mò lên tiếng hỏi: “Cái gì ông ông cơ?”

“Dạ không có gì đâu cha!” Senju Uchiha bình thản đáp lại người nam nhân kia. Hắn vẫn nhớ được trong phim Trung Quốc gì đó khi các đại hiệp nói với kiếm rằng sẽ coi kiếm như là bạn, hay yêu kiếm như người yêu v.v... Ngay sau đó kiếm sẽ phản ứng phát ra ông ông hoặc lóe ra ánh sáng đại loại thế. Sau khi đưa bàn tay sờ mờ thanh Nanh Thép các kiểu chỉ thiếu việc dùng miệng mút mát thanh kiếm mà thôi. Đến cuối cùng thì Uchiha thở dài một hơi kết luận kiếm hiệp, tiên hiệp hoàn toàn là bịa đặt. Kiếm làm gì có linh hồn, nó có phải thanh Samehada của Thủy Quốc đâu mà phát ra ông ông hay rung lên gì đó.

Thanh kiếm Senju Uchiha đang sử dụng chỉ là một thanh kiếm hết sức bình thường giống như các thanh kiếm khác. Nó tuyệt đối không biết hướng chủ phát ra thanh âm ông ông, lóe sáng hay tự rung rung để biểu thị thái độ của mình. Nó chẳng qua chỉ là sắc bén dễ sợ đến mức có thể đặt tóc vào đó có thể dễ dàng bị cặt đứt. Không những sắc bén mà còn bền và dẻo dai. Đây là đặc tính của nó.

Thấy được con trai mình hứng thú sờ sờ vuốt vuốt thanh kiếm thì nam nhân ngoài ba mươi tuổi mới khe khẽ thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha nói: “Ta có thể xin phép việc này với ngài Hokage đệ tam. Bao giờ con muốn rời đi!?”

Thay việc sờ mó để kiểm tra xem thanh kiếm có phát ra ông ông hay không thì Uchiha trực tiếp nhìn về phía nam nhân ngoài ba mươi tuổi. Hắn hướng về phía người nam nhân này mà hai vai hơi nhún nhún, hắn bình thản đáp lại: “Cha, có lẽ con định qua vài tháng nữa mới đi. Có lẽ là qua sinh nhật của Tsunade đã.”

Người nam nhân ngoài ba mươi nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vậy được rồi! Cứ như vậy, cha sẽ nói việc này với tộc trưởng và ngài Đệ Tam”

Nhìn thấy được vẻ mặt ảm đạm của nam nhân ngoài ba mươi tuổi kia thì Senju Uchiha nói: “Cha, cảm ơn!” Hắn thử đem thanh kiếm đeo bên người. Đáng tiếc do chiều cao của hắn nên thanh kiếm có vẻ như không phù hợp với vọc người của hắn lắm,

Người nam nhân ngoài ba mươi tuổi lắc lắc đầu của mình. Hắn lên tiếng nói: “Con trai, con đừng nói như vậy. Chúng ta là cha con đúng không nào?” Nói đến đây người nam nhân ngoài ba mươi tuổi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Senju Uchiha. Bàn tay của hắn hướng về phía Uchiha vỗ vỗ nhẹ đầu của Uchiha. Trong ánh mắt mang theo tràn ngập yêu thương.

Hai cậu bé cùng với một cô bé khoảng chín mười tuổi đứng trước một cánh cổng lớn. Ánh sáng mùa hè nhẹ nhàng chiếu xuống phía dưới tòa cánh cửa cực kỳ lớn này. Tòa cánh cửa phải cao đến gần chục mét. Ở trên có biển biệu tượng của làng Lá. Cánh cửa gỗ lớn đang mở ra. Đây chính là chỗ ra vào của làng Lá khi nhiệm vụ xuất hành.

Một cô bé tóc vàng xinh đẹp mắt to mặc một thân y phục màu xanh, váy ngắn để lộ ra từ đầu gối đến chên. Cô bé vắt hai tay sau ót, ánh mắt nhìn về phía một nam hài tóc trắng mở miệng nói: “Ngốc hả? Cậu tin là có Onbaa thật sao?”

Cậu bé tóc trăng ăn mặc một thân kimono màu xanh cũ ký, phía sau lưng còn đeo một đám đồ chuyên dụng cho du lịch. Trong lúc đó bị cô bé tóc vàng nói như vậy thì cậu bé vô cùng tức giận, bàn tay nắm đấm lại đặt ở trước mặt. Cậu bé mở miệng nói: “Khi nào tôi tìm ra thì cậu đừng tiếc nhá!”

Cô bé khinh thường vẫn để tay sau gãy, đầu cô bé hơi cúi xuống, cô bé lên tiếng coi thường nói: “Ai chứ? Dù có Onbaa thật thì nó cũng không để cậu tìm ra đâu...”

Nghe được lời này thì cậu bé tóc trắng cực kỳ tức giận gân cổ lên nói: “Nói gì nhỏ ngực phẳng kia”

Bị nói là tức giận khiến cho cô bé nổi xung, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía cậu bé tóc trắng nói: “Nói ai ngực phẳng hả? Làm gì có thứ nào là Onbaa chứ?”

“Dám cá không?” Bàn tay cậu bé tóc trắng nắm lại vẻ mặt bức tức trực tiếp đối diện với cô bé tóc vàng.

Cô bé tóc vàng trừng mắt về phía cậu bé tóc trắng lên tiếng nói: “Được thôi cá với cậu đó!”

Trong lúc này bất chợt một âm thanh vang lên: “Cá cược, huh?” Nghe được lời này thì đám người nhất thời nhìn về phía âm thanh phát ra. Không biết lúc nào thì phía sau lưng họ đã xuất hiện một cậu bé tóc đen đẹp trai mặc một thân quần áo kimono đơn giản. Trên hông còn đeo một thanh đao.

Mấy người nhìn về phía cậu bé thì lên tiếng nói: “Uchiha!” Tsunade thấy được Uchiha thì vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì mấy tuần này Tsunade không gặp mặt Uchiha. Nguyên do vì mấy ngày tới nhà Uchiha đều nói Uchiha đi vắng không có ở nhà. Nghe nói Uchiha muốn luyện tập một loại chiêu thức mới gì đó.

Ánh mắt của cậu bé hướng về phía cậu bé có làn da trắng bệch như bạch tạng cùng với một thân y phục màu trắng. Đôi mắt Uchiha hơi chớp nhẹ. Hắn hướng về phía mấy người hỏi: “Jiraiya, cậu định đi đâu sao?”

Không chờ Jiraiya trả lời thì Tsunade mở miệng đáp: “Tên ngố Jiraiya muốn vào rừng tìm Onbaa”

Lời này nói ra khiến cho Jiraiya cực kỳ tực giận, cậu nắm lấy nắm đấm hướng về phía Tsunade nói: “Ngực phẳng kia, cô nói ai là tên ngố hả?”

Không để ý tới hai người gây gổ, ánh mắt của Uchiha nhìn về phía cậu bé giống như bạch tạng kia mà tò mò lên tiếng hỏi: “Onbaa?”

Cậu bé có làn da trắng giống như bệnh bạch tạng nói: “Có một truyền thuyết về Onbaa. Họ đồn đãi có một sinh vật đáng sợ và lông lá gọi là Onbaa sống sâu trong những ngọn núi gần làng. Jiraiya muốn điều tra về Onbaa cho nghiên cứu mùa hè của mình.”

“Onbaa sao?” Uchiha sực nhớ được đúng là có nghe đến sinh vật này. Mặc dù hắn cũng có chút tò mò về sinh vật này nhưng quả thực hắn chưa từng ra mắt sinh vật này bao giờ. Đầu Uchiha lắc lắc. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

Tsunade đối đầu trực tiếp về phía Jiraiya nói: “Cá thì cá!”

Nghe được lời này thì Orochimaru trực tiếp khoanh lại trước ngực, hắn lên tiếng nói: “Vậy tôi sẽ đặt cược cho Jiraiya?”

Khóe miệng Uchiha gật đầu, hắn lên tiếng nói: “Vậy mình cũng đặt cược cho Jiraiya”

Lời của hai người nói ra thì cả hai người Tsunade cùng với Jiraiya đều giật mình quay ra nhìn về phía hai người nói: “Huh!?”

“Được rồi, thay vì đi tìm Onbaa, mình có việc tìm cậu đây Tsunade!” Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía Tsunade. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía Tsunade, trong đôi mắt không mang chút gợn sóng nào.

“A” Nghe được lời này thì cô bé Tsunade có chút kinh ngạc. Cô bé nhìn về phía Uchiha mỉm cười nói: “Uchiha, cậu tìm mình sao?” Nhất thời trong lòng Tsunade có chút vui vẻ.

Thấy được lời này thì Jiraiya bực tức nói: “Được rồi, tôi đi tìm Onbaa đây!” Nói xong cậu bé hậm hực bỏ đi. Hai chân cậu bé bước từng bước như sumo đô vật bước đi. Khi đi một đoạn cậu bé dừng lại quay đầu nhìn về phía hai người Uchiha và Tsunade thấy hai người còn đang nói chuyện. Cậu hậm hực hừ một tiếng nói: “Tôi sẽ tìm ra nó và đánh vật với nó. Nếu đánh cược thua thì đừng hối hận đấy”

Cô bé Tsunade làm như không thấy nói: “Ai quan tâm chứ?” Nói đến đây cô bé cười hì hì, cô bé trực tiếp vươn bàn tay hướng về phía Uchiha bắn lấy cánh tay của hắn mài thặng trên bộ ngực phẳng lỳ của mình. Cô bé cười híp mắt về phía Tsunade nói: “Uchiha, cậu sẽ cùng mình đến sòng bạc chứ?”

Trong lòng Uchiha cười khổ không dứt. Hắn bất đắc dĩ nói: “Không được. Hôm nay mình tìm cậu có việc quan trọng. Hôm nay hãy cùng đi với mình riêng nhé!” Nghe được lời Uchiha nói như vậy thì nhất thời khuôn mặt cô bé đỏ lên, cô bé thầm nghĩ trong lòng nói: “Là hẹn hò sao?” Tuy nhiên ngay sau đó cô bé chợt nghe cậu bé Uchiha hướng về phía Orochimaru nói: “Orochimaru, cậu đi cùng luôn nhé?”

“Tại sao có cả Orochimaru?” Tsunade lập tức kinh ngạc hô lên. Ngay sau đó Tsunade nhìn về phía Orochimaru với vẻ nghi kị.

Orochimaru lắc đầu hừ nhẹ nói: “Không được, tôi cần về nhà nghiên cứu một số thứ” Nói xong thì Orochimaru trực tiếp xoay người rời đi.

Thấy được cả hai người rời đi thì Senju Uchiha khe khẽ thở dài một hơi. Trong lòng Tsunade thì cực kỳ vui vẻ vì được ở lại một mình với Uchiha. Trong lúc này cô bé có chút ngạc nhiên nhìn về phía quần Uchiha. Cô bé thấy được một thanh kiếm thì tò mò hỏi: “Một thanh katana?”

Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói: “Chúng ta đến khu vực thung lũng Chung Kết đi!” Cô bé Tsunade gật đầu một cái. Ngay sau đó Uchiha trực tiếp kéo tay cô bé nhanh chóng chạy đi.

Thung lũng kết thúc chính là năm xưa xuất hiện trận chiến giữa Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Hai người mạnh nhất trong lịch sử Nhẫn Giới đã ghi lại. Cả hai người coi như là huyền thoại của làng Lá. Sức mạnh của họ vượt trôi hơn so với bất cứ Kage nào của các làng. Sức mạnh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Nghe nói sự hình thành của thung lũng trung kết chính là do sức mạnh của hai người tạo ra khi mà chiến đấu với nhau.

Senju Uchiha cũng bất kể nhiều như vậy. Trong lúc này trực tiếp kéo tay của Tsunade tiến về phía bên trong khu rừng. Hai người đừng ở phía dưới thung lũng nhìn về phía thác nước đang đổ ào ạt xuống phía dưới. Senju Uchiha mỉm cười nhìn về phía Tsunade, hắn mở miệng nói: “Tsunade, cậu có thể nhắm mắt lại một chút được không?”

Nghe được lời này thì Senju Tsunade giật mình. Hai má hơi đỏ lên. Cô bé ngay lập tức nhắm mắt lại không có bất cứ phản kháng nào. Cô bé Tsunade chờ một chút nhưng không thấy có cái gì xuất hiện. Nhất thời cô bé từ từ mở mắt ra. Cô bé thấy được một vật sáng lấp lóe. Nhất thời mở to con mắt nhìn về phía thứ này.

Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, trên bàn tay trái và phải của hắn đều xuất hiện một quả cầu. Cả hai quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh lam xinh đẹp. Nó giống như một đám dòng khí liên tục quay tròn. Hắn mở miệng nói: “Thế nào? Có phải hay không rất kinh ngạc. Tsunade, mình muốn cho cậu xem được mấy ngày nay mình cố gắng đạt được. Thứ này chính là Rasengan.”

Thấy được Rasengan trên tay Uchiha thì cô bé Tsunade sực nhớ lại: “Chiêu này do tóc vàng đã từng sử dụng?” Cô bé nhớ đến được một thiếu niên tóc vàng sử dụng chiêu này đập tan một con ninja hình nhân.

Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói: “Đâu chính là Rasengan. Không sai, mình từng nhìn cậu ta thi triển một lần. Đáng tiếc không có dùng sharingan ghi xuống. Tuy nhiên mình cũng tự mình thử nghiệm và thành công.” Nói đến đây Uchiha trực tiếp lao về phía một cái cây.

Oành!

Một bàn tay đưa ra ấn thẳng vào cái cây. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên. Rasengan liên tục xoay tròn do chakra tụ tập. Nó trực tiếp đem thân cây đánh nổ tung. Ngay sau đó cái cây phát ra tiếng răng rắc. Nó rung lên rồi từ từ đổ ập xuống phía dưới đất. Bụi mù bắn tung tóe. Bàn tay kia có chứa Rasengan thì bị Uchiha trực tiếp đem tản đi.

Hắn quay ra thì thấy được cô bé Tsunade đang trực tiếp hướng về phía hắn nhìn. Uchiha lên tiếng nói: “Tsunade, cậu có muốn hay không học chiêu này?” Cô bé Tsunade trực tiếp gật đầu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.