Trọng Sinh Tầm An

Chương 7: Chương 7: Tỷ muội tương phùng




Tác giả: Luna Huang

Diệp Cẩn Huyên hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ Hoa di nương chẳng phải cũng từ nha hoàn mà lên sao. Cả đặt trên mặt bàn cũng không xứng nữa còn dám ở đây ba hoa.

Do hôm nay là ngày đầu nàng về phủ còn chưa nhận tổ quy tông nên mới đứng ở đây chào nàng ta thôi. Ngày sau sợ lại gặp phải nàng, nàng ta cũng phải hướng nàng thỉnh an a.

Diệp Nghêu lạnh mắt trừng Hoa di nương. Tay của tiểu thư mà một di nương như nàng ta cũng có tư cách nắm lấy sao? Hắn không mở miệng nhưng mọi người đều thấy nộ khí từ hắn rất nhanh tản ra.

Khương Văn dùng ánh mắt đầy sát khí phóng đến trên người Hoa di nương. Nói như vậy chẳng phải là nói Diệp Cẩn Huyên thua kém cả nha hoàn sao. Một di nương nhỏ nhoi cũng dám to miệng như vậy.

Hoa di nương cảm nhận được hai luồng ánh mắt đầy sát khí phóng lên trên người mình liền vội vàng đặt tay của Diệp Cẩn Huyên xuống rồi khẽ vả vào miệng mình: “Ta không phải có ý đó, ta là đau lòng thay tứ cô nương thôi.”

Đoàn di nương lúc này mới lên tiếng nói: “Lão gia, hay là người mời điều dược sư đến xem cho nàng.”

Diệp Cẩn Huyên nhìn Đoàn di nương gầy gò mà đau lòng. Đời trước Đoàn di nương vì Diệp Cẩn Linh mà cầu xin Diệp Nghêu cho đến Trúc Huyền am xuất gia làm ni cô, nhưng là trước khi rời đi bị rắn độc cắn chết.

“Ta cũng có ý này.” Diệp Nghêu nhàn nhạt trả lời nhưng mắt vẫn không khỏi trừng Hoa di nương.

Lúc này Hình Trùng Xuyên mới lên tiếng đề nghị: “Đại nhân, học trò biết một điều dược sư rất giỏi, nhưng nếu muốn chữa nhanh còn phải thêm điều hương sư nữa. Tinh thần sảng khoái độ phục hồi của da mới tốt được.”

“Được vậy liền gọi họ đến cho bổn quan xem một chút.” Diệp Nghêu hài lòng đám ứng. Dù gì cũng là nữ nhi của mình không có gì phải tiếc.

Trương ma ma lại đưa Diệp Cẩn Huyên đến trước mặt ba nhi nữ của Diệp Nghêu giới thiệu rõ ràng. Diệp Cẩn Ninh đẹp đến khuynh thành, chỉ cần một cái nhếch miệng cũng khiến đám nam nhân hồn phách tán loạn đang ngồi dịu dàng trên ghế thái sư.

“Tam tỷ tỷ an hảo.” Diệp Cẩn Huyên mỉm cười gọi một tiếng.

Đời này nàng định sẵn sẽ không báo thù, chuyện của đời trước nàng không tính toán nữa. Nhưng đời này vẫn không tha cho nàng thì nàng cũng sẽ không do dự dùng hết khả năng phản pháo đâu.

“Tứ muội muội đã về là tốt rồi, tỷ muội chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.”

Diệp Cẩn Ninh nhẹ nhàng đứng dậy cầm lấy đôi tay thô ráp của Diệp Cẩn Huyên xem xét lời của Hoa di nương. Khi xác định được sự thật mới cười đến mãn nguyện, dung mạo tư chất không tệ nhưng tiện mạng vẫn là không thể đặt lên bàn được.

Diệp Cẩn Huyên chỉ là cười đáp trả hoàn toàn không nói thêm lời nào nữa. Nàng rụt tay lại xoay qua bên cạnh gọi: “Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ an hảo.”

Diệp Cẩn Liên cùng Diệp Cẩn Linh là thứ nữ nên tuy được sinh ra trước Diệp Cẩn Ninh cũng chỉ ngồi sau nàng ta. Hai nàng được sinh cũng một năm nhưng hơn kém nhau vài tháng và chỉ lớn hơn nàng một tuổi. Nhưng bọn họ đều là thê thảm bất kham, nàng vừa về không bao lâu bọn họ liền xảy ra chuyện.

Diệp Cẩn Liên mỉm cười nắm lấy tay Diệp Cẩn Huyên nói: “Tứ muội muội vừa trở về có chuyện gì không biết liền đến hỏi chúng ta, đừng ngại.”

Nhìn nụ cười dịu dàng kia lòng của Diệp Cẩn Huyên có một chút thắt lại. Diệp Cẩn Liên vốn là ngưỡng mộ thái tử Đoan Mộc Chiến Khôi. Đột nhiên một hôm Tả thị bảo nàng ta là thứ nữ nếu phải gả thì chỉ có thể làm kế thất hoặc làm thiếp thôi. Hoặc là, gả cho thứ nam của hào môn nào đó.

Tả thị lại nói không muốn thấy Diệp Cẩn Liên hạ mình làm thiếp lại không muốn nàng ta gả cho thứ nam nên đã nhớ quan hệ tìm được một hôn sự tốt cho nàng ta. Bảo mẫu nữ nàng ta cứ yên tâm nhất định được làm chính thê.

Diệp Cẩn Liên cùng Cơ di nương nhìn sắc mặt của Diệp Nghêu ngậm ngùi đáp ứng để Tả thị lo liệu mọi việc. Sau cùng đúng là tìm được một hôn sự tốt, có thể làm chính thê của trưởng nam.

Sau khi xem bức họa cùng thông tin Tả thị cung cấp mọi người đều hài lòng. Đến ngày xuất giá mới biết được đối tượng được chọn chính là hầu gia thế tử mập mạp háo sắc phong lưu nhất kinh thành Bách Lý Nghiêm.

Diệp Cẩn Liên chịu không nổi, mặc giá y cứ vậy mà thắt cổ tự sát trong khuê phòng. Diệp Nghêu tức giận mắng Tả thị, lúc đó Tả thị bảo bản thân cũng là vì quan lộ của Diệp Nghêu cùng tội của Diệp Cẩn Huy nên mới hy sinh Diệp Cẩn Liên. Thế là bày ra bộ dáng ăn năn xám hối mấy ngày trước linh cửu của Diệp Cẩn Liên.

Diên Cẩn Huyên thoát khỏi hồi ức mỉm cười vỗ vỗ tay của Diệp Cẩn Liên đáp: “Nhất định sẽ, muội tạ qua đại tỷ tỷ.”

“Chúng ta đều là tỷ muội một nhà không cần khách sáo như người ngoài như vậy.” Diệp Cẩn Linh vui vẻ cười đến híp mắt.

Diệp Cẩn Huyên thấy được Diệp Cẩn Linh sống mũi lại cay một trận. Diệp Cẩn Linh vốn cũng như Diệp Cẩn Liên ngưỡng mộ thái tử Đoan Mộc Chiến Khôi. Nguyện ý gả cho hắn làm thiếp chứ tuyệt không làm chính thê của người khác.

Sau khi sự kiện của Diệp Cẩn Liên xảy ra không lâu thì đến nàng ta xảy ra chuyện. Vào đúng sinh thần của Diệp Nghêu, phủ tổ chức tiệc xa hoa, không ngờ lại bị quan khách phát hiện nàng ta ở hoa viên cùng nam nhân xa lạ cẩu thả.

Sau sự kiện đó, Diệp Nghêu mất hết mặt mũi liền đuổi nàng ta ra khỏi phủ, cả tên cũng xóa luôn trong gia phả. Diệp Cẩn Linh cứ thế mà bị đuổi đi, bị dân chúng thóa mạ ném đá chửi rủa khắp nơi. Chịu không nỗi miệng lưỡi thiên hạ cũng là nghĩ quẩn trầm mình tự vẫn.

Lúc đó Diệp Cẩn Huyên nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được. Một nữ tử mở miệng đóng miệng cũng là Đoan Mộc Chiến khôi vì lý do gì đột nhiên cùng người cẩu thả.

Lúc trước nàng luôn cảm thấy chuyện này đúng là thật kỳ quặc a. Nhưng khi ở trong lãnh cung nghe chính miệng Diệp Cẩn Ninh nói ra nàng mới biết rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ.

Diệp Cẩn Liên cùng Diệp Cẩn Linh đều ngưỡng mộ nam nhân vốn thuộc về Diệp Cẩn Ninh. Bọn họ đều giấu kỹ trong lòng không dám nói với người ngoài chỉ là tâm sự cùng nhau. Mà cái người mang chuyện đó tiết lộ cho Diệp Cẩn Ninh biết chính là đứa ngu ngốc Diệp Cẩn Huyên nàng. Chính sự ngu dốt của nàng đẩy bọn họ đến tử địa.

Nhưng cái chết của các nàng đều là tự nguyện không hề như nàng. Lúc nàng ở lãnh cung bị hành hạ mấy lần cố tự sát đều được cứu trở về, muốn trốn cũng không thể, cắn lưỡi cũng không còn lưỡi để cắn. Đôi cẩu nam nữ kia là muốn nàng sống không bằng chết.

Mỗi lẫn bị hành hình kêu la thống khổ cũng không được ích gì, muốn mở miệng thanh minh cũng không thể được nữa rồi. Lúc đó nàng cảm thấy bản thân bất lực vô dụng hơn bao giờ hết, cầu sinh không được cầu tử cũng không thể. Có lẽ nàng đẩy những người yêu thương mình vào tử địa nên mới có kết cục đó.

Diệp Cẩn Ninh cười đến mị người buông ra âm thanh mềm mại kéo hồn của Diệp Cẩn Huyên đang bay lơ lửng trong ký ức của mình trở về: “Tứ muội muội làm sao lại ngơ ngẩng như vậy? Hiện trở về rồi không còn ở Trúc Huyền am một mình nữa nên tiếp nhận không được sao?”

Diệp Cẩn Huyên hồi hồn liền đáp trả: “Muội ở đây tạ qua các vị tỷ tỷ, nếu muội có làm gì không đúng phiền các vị tỷ tỷ chỉ dạy thêm.”

“Nhất định sẽ.” Cả ba cùng đồng thanh đáp.

Diệp Nghêu cực kỳ hài lòng với đám hài tử nhà mình. Đoàn kết như vậy mới là người của Diệp gia. Trong lòng phải nói là một cổ hạnh phúc dâng lên liền nói: “Hôm nay gia đình chúng ta đoàn tụ liền cùng nhau dùng bữa đi.”

Ngừng một chút hắn lại nhìn Diệp Cẩn Huyên nói: “Huyên nhi mới về có lẽ đã mệt rồi, bảo mẫu thân ngươi đưa về viện nghỉ tạm trước ngày mai sẽ đưa ngươi đi chọn một viện. Tối cùng nhau dùng bữa.”

“Vậy nữ nhi xin được phép lui xuống trước.” Diệp Cẩn Huyên khẽ cúi đầu đáp lời.

Bước đến trước mặt Khương Văn, nàng hạ giọng nói: “Đa tạ Khương công tử cho mượn khăn, vài ngày nữa ta nhất định sẽ trả lại cho công tử một chiếc khăn khác y như vậy.”

Khương Văn vốn thấy nàng bước đến trước mặt mình liền có chút kích động. Hắn còn nghĩ nàng sẽ trả khăn hoặc bảo rửa sạch mới trả không ngờ nàng lại nói như vậy: “Tứ tiểu thư trái lại khách khí rồi, tại hạ không nghĩ sẽ cho ngươi mượn.”

Diệp Cẩn Huyên khẽ chau mày lại nhìn hắn với vẻ không hiểu nhưng vẫn nén hiếu kỳ ở trong bụng nói: “Vậy thì xem như ta mua vậy, công tử mời ra giá.” Nàng phóng khoáng mở miệng.

Đời trước nàng vốn ở am ni cô chuyện gì cũng được các sư thái sư tỷ dạy tiết kiệm, không được hoang phí. Đến khi trở về nàng vẫn giữ tính cách đó của mình đến lúc nhập cung mới biết tất cả đều phải có bạc mới sống được. Không trách được người nào cũng khinh khi nàng, nguyên lai là nói nàng keo kiệt a.

Đôi mày kiếm của Khương Văn nhướng cao nhìn Diệp Cẩn Huyên đầy kinh ngạc. Hắn có suy nghĩ thêm trăm năm nghìn năm nữa không không nghĩ ra nàng sẽ nói như vậy. Thật là không giống nàng chút nào.

“Đó xem như lễ vật gặp mặt tại hạ tặng cho ngươi không cần trả lại cũng không cần trả bạc.”

Diệp Cẩn Huyên khép mắt quan sát nam tử có khuôn mặt cứng đờ lạnh như xác chết trước mặt. Trên mặt hắn không hề để lộ bất kỳ tia biểu cảm nào. Còn đôi mắt kia nữa, rất quen, rất quen nhưng nàng lại nhớ không ra đã gặp ở đâu.

Nghe xong câu này mọi người đều đồng loạt phát ra vài tia kinh hỉ dưới đáy mắt. Xưa nay, ngoại trừ Diệp Cẩn Ninh Khương Văn sẽ không hề nhìn bất kỳ nữ nhân nào khác, hiện tại vì sao lại tặng lễ vật cho Diệp Cẩn Huyên.

Diệp Cẩn Ninh cả người đều khó chịu nhưng ở trước mặt nhiều người không tiện phát tác. Lý nào vừa về đã câu dẫn nam nhân của nàng rồi. Tuy nàng không thích hắn nhưng cũng không thể để hắn rời mắt khỏi nàng được.

Hình Trùng Xuyên ngồi bên cạnh vỗ chiết phiến vào tay khẽ hô lên: “Ai da, ta thật là không phải rồi, đến lễ vật gặp mặt cũng không nhớ mang theo, tứ tiểu thư đừng trách.”

Diệp Cẩn Huyên hướng Hình Trùng Xuyên nặn ra một nụ cười mỏng: “Lúc nãy Hình công tử vì ta dắt ngựa vất vả cũng xem như là đại lễ rồi. Lát nữa ta hồi lễ cho hai người, cáo từ.”

Nói xong không đợi bọn họ phản ứng nàng đã bước đến bên Hồ thị đỡ nàng ta đứng lên rồi bước ra khỏi tiền thính. Nàng không muốn nợ ân tình của bất kỳ người nào nữa, nhất là nam nhân.

--------Phân Cách Tuyến Luna Huang--------

Hehe truyện này khóc nhiều lắm, nàng nào lỡ yêu thầm bộ này chuẩn bị khăn giấy nghen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.