Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 22: Chương 22: Bị mèo cào




Editor: Viên Đường

- --

Quan Sư chạy một mạch ra tận phòng khách mới dám thở phào, sau đó nàng nằm rạp xuống sofa.

Hiện tại đầu óc của nàng rất lộn xộn.

Nàng nhớ rõ Quan Châu đã dẫn theo một cô gái đến đây tìm nàng uống rượu. Nàng càng uống càng say, đến nỗi nàng còn không nhớ nổi mình đã về phòng như thế nào.

Quan Sư xoa xoa đầu rồi lại thở dài.

Không có gì đáng sợ hơn việc vừa thức dậy đã thấy một con mèo ngồi xổm trên ngực mình. Nhưng vấn đề là làm sao nó lại vào được phòng nàng?

... Từ từ, hình như cái phòng đó không giống phòng của nàng lắm!

Trong lòng Quan Sư như vỡ vụn.

Những đoạn ký ức kia tràn về, căn phòng cùng những vật dụng đó không giống trong phòng nàng, vậy nên lúc chạy ra lại đụng hết thứ này đến thứ kia.

Nói như vậy, sau khi nàng uống say nàng đã xông vào phòng của nữ thần!?

Quan Sư mở to hai mắt, sắc mặt chợt ửng hồng. Không biết nàng có làm cái gì kỳ quái trước mặt nữ thần không?

Quan Sư bối rối một hồi lâu, khóe miệng lại không nhịn được mà cong cong, nàng do dự một hồi lâu sau đó đến trước cửa phòng Bạch Vị Hi.

Cửa không khóa mà vẫn khép hờ như lúc nàng rời đi.

Quan Sư cố gắng đè nén trái tim đang đập thình thịch, nàng hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa, “Chị Hi ơi, ban nãy em uống say nên nếu em có làm cái gì không tốt thì mong chị đừng để trong lòng, em không cố ý...”

Càng về cuối giọng của Quan Sư càng nhỏ, mang theo cảm giác có lỗi.

Trong phòng không có ai trả lời mà chỉ có tiếng mèo kêu vang lên.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Quan Sư, nàng vừa cúi đầu đã thấy một cái đầu tròn vo.

“Tái kiến, quấy rầy.” Sự ngượng ngùng ban nãy trên mặt Quan Sư đã mất hút, nàng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Dáng vẻ này của Quan Sư khiến Bạch Vị Hi che miệng cười rộ lên, nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô nên cười như thế này trông có chút thê lương.

“Lại đây nào Coca.” Bạch Vị Hi nhẹ giọng gọi, sau đó đến bên cửa ôm mèo lên, nó cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng Bạch Vị Hi, thi thoảng lại lè lưỡi liếm móng vuốt của mình.

Bạch Vị Hi đứng ở cửa một hồi sau đó quay vào phòng, chậm rãi đóng cửa lại.

Quan Sư trở lại phòng, nàng ảo não ôm đầu. Ban nãy không khí giữa hai người thật ra không tệ lắm, chỉ tại cái con mèo kia không biết chọn lúc xuất hiện tẹo nào. Nếu không có nó thì không chừng nữ thần đã nói một hai câu gì với nàng.

Quan Sư càng nghĩ càng ấm ức.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Đặc biệt là chân, giống như vừa đá vào ván sắt vậy.

Quan Sư vội vàng cong chân lên, cái chân của nàng đang sưng một khối to đùng.

Chẳng lẽ nàng bị dị ứng cồn nên bị sưng chân hả?

Quan Sư nghi hoặc nhíu mày, nàng đứng dậy tìm thuốc, nhưng tìm mãi lại không có gì cả.

Quan Sư suy tư một hồi rồi lại tập tễnh tới trước cửa phòng Bạch Vị Hi, gõ gõ vài cái rồi mới đáng thương nói: “Chị Hi ơi, chị có thuốc giảm đau không. Chẳng biết sao cả người em đều đau nhức ấy.”

Tiếng đập cửa khiến trái tim Bạch Vị Hi run lên, nhưng sau khi nghe xong lời Quan Sư thì bỗng dưng cô lại nghĩ đến cảnh nàng bị mèo dọa sợ đến mức chật vật chạy trốn.

Đột nhiên không thấy sợ nữa.

Bạch Vị Hi mím môi lấy thuốc mình thường dùng từ trên tủ đầu giường ra, sau đó ôm con mèo tai cụp rồi mở cửa.

Cửa vừa hé ra thì đập vào mắt Quan Sư là đôi mắt mèo lấp lánh khiến nàng sợ đến mức lui ra sau.

“Chị Hi, có chuyện gì thì từ từ nói được không, chị buông con mèo xuống...” Quan Sư co rúm thân mình, nàng quên luôn cả mục đích mình đến đây làm gì.

Bạch Vị Hi thấy thế có chút buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, cô cúi đầu suy tư một chút rồi đưa tay ra, “Đây là thuốc mỡ, em dùng trước đi.”

Nghĩ đến việc phải duỗi tay mới có thể lấy thuốc mỡ Quan Sư có hơi do dự.

Nếu Quan Sư nhìn kỹ thì có thể thấy tay Bạch Vị Hi đang run lên. Nhưng giờ phút này nàng chỉ chú ý đến con mèo tai cụp trên tay cô.

“Tự dưng em không thấy đau nữa, thôi thì em về phòng trước...” Quan Sư gượng cười, không quên trừng mắt với con mèo tai cụp.

Đôi mắt Bạch Vị Hi chợt lóe lên, mặc cho đầu ngón tay run rẩy nhưng cô vẫn kiên trì đưa tay ra, “Quan tiểu thư mau cầm đi, em cần dùng nó mà.”

Mặt Quan Sư lộ rõ sự khó xử. Nàng sợ con mèo tai cụp kia sẽ đột nhiên nhảy ra, nhưng nàng cũng không muốn phụ sự mong chờ của nữ thần.

Quan Sư rối rắm một lúc mới đưa tay ra, khi gần đụng đến thuốc mỡ thì lại nhanh chóng rụt lại.

Trong lòng Bạch Vị Hi run lên, hô hấp như ngừng lại.

“Chị Hi, vừa rồi em...... Run tay, ha ha......” Quan Sư xấu hổ cười, lại duỗi tay lần nữa, nhưng nàng không quên dùng cánh tay trái nắm lấy tay phải của mình để tránh cho việc lát nữa lại theo phản xạ mà rút tay. Giờ chỉ cần con mèo tai cụp kia ngoan ngoãn ở trong lòng nữ thần thì chắc hẳn sẽ lấy được thuốc thôi.

Quan Sư hồi hộp nuốt nước bọn, khi chạm phải đầu ngón tay Bạch Vị Hi, một cảm giác lạnh lẽo truyền sang nàng.

“Chị Hi, sao tay chị... A---” Từ “lạnh” còn chưa ra khỏi miệng thì mu bàn tay Quan Sư đã bị con mèo kia tặng cho ba vệt cào.

“Coca......” Bạch Vị Hi kinh hoảng gọi.

Cô không nghĩ đến việc con mèo này sẽ giành thuốc mỡ với Quan Sư, lại còn cào nàng nữa.

“Meo---” Con mèo thấy lọ thuốc mỡ rơi xuống thì cũng nhảy xuống sàn, bước từng bước ưu nhã, bỏ lại Bạch Vị Hi hoảng loạn đến ngây người cùng vẻ mặt vô cảm của Quan Sư.

“Biết ngay là sẽ thế này mà...” Quan Sư nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang chảy máu, ra vẻ buông xuôi nói.

Nhưng mà mèo cào cũng không đau như trong ký ức của nàng.

“Quan tiểu thư, tôi đưa em đi bệnh viện.” Bạch Vị Hi phục hồi tinh thần lại, sốt ruột nói.

Tuy rằng con mèo tai cụp đã được tiêm các loại vaccine phòng bệnh, nhưng để an toàn thì vẫn nên đi bệnh viện.

“Được.” Quan Sư bình tĩnh đứng lên, cũng không để ý vết máu trên tay.

Ngược lại, Bạch Vị Hi hốt hoảng lấy thuốc, sau đó thuần thục phun Povidone-iodine rồi băng bó cho Quan Sư.

“Quan tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Bạch Vị Hi xếp thuốc vào tủ lại rồi cầm chìa khóa ra cửa.

Quan Sư không chút hoang mang theo ở phía sau.

Ban nãy động tác sơ cứu của nữ thần rất thuần thục, thậm chí có thể nói là chuyên nghiệp. Nhưng trong ấn tượng của nàng thì nữ thần cũng chưa diễn qua vai bác sĩ, vậy sao nữ thần lại am hiểu việc này đến thế?

“Nhà chị Hi có ai học y sao?” Quan Sư nghi hoặc hỏi.

Bạch Vị Hi đang lái xe thì nghe được câu hỏi của nàng, cô nắm tay lái một hồi rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Quan Sư nhìn vẻ mặt không muốn nói của cô thì cũng không hỏi nữa mà quay đầu ngắm cảnh đêm.

Ở cạnh tiểu khu có một bệnh viện, vậy nên lái xe một chút đã tới. Lúc này bệnh viện không có bao nhiêu người, Bạch Vị Hi nhanh chóng mang Quan Sư đi tìm bác sĩ.

“Chỉ trầy da thôi, cũng không có vấn đề gì lớn, mấy ngày nay nhớ chú ý đừng để miệng vết thương đụng nước.” Bác sĩ vừa viết vừa dặn dò, sau đó lại nghi hoặc nhìn toàn thân đầy vết xanh tím của Quan Sư rồi liếc mắt qua Bạch Vị Hi, “Quan tiểu thư, sao người của cô lại bị thương nhiều thế?”

Quan Sư nghe vậy có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp, “Bị mèo đuổi......”

“Ra là thế, tôi cứ tưởng là do người gây nên chữ.” Vẻ mặt bác sĩ buông lỏng, trêu ghẹo nói.

Quan Sư vội vàng lắc đầu giải thích, “Không phải như ngài nghĩ đâu.”

“Được, tôi biết rồi.” Bác sĩ bày ra vẻ mặt đã hiểu, sau đó đưa cho hai người một đơn thuốc, “Các cô đi mua những loại này đi, sau đó tách hai loại ra mà dùng.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Quan Sư nhận lấy đơn thuốc rồi đứng lên.

Bác sĩ nhìn hai người ra cửa, lại nhận thấy chân của Quan Sư có chút vấn đề, lập tức nói, “Quan tiểu thư, hình như chân của cô cũng bị thương, để tôi xem một chút.”

Quan Sư lại tập tễnh quay lại.

Thật ra lúc vừa ra ngoài nàng đã thấy hơi đau, nhưng bây giờ nó lại càng đau đớn nên nàng không đi đứng bình thường được.

Bác sĩ nhìn một hồi, sau đó chụp CT cho Quan Sư.

“Chân của cô sao lại bị trật khớp thế?” Bác sĩ nhìn hai người hỏi.

Quan Sư thành thật lắc đầu không biết.

Bạch Vị Hi mím môi, nhỏ giọng nói, “Do đá cửa đấy ạ.”

“Đá cửa?” Quan Sư và bác sĩ đồng thời hỏi.

“Em đá cửa làm cái gì?” Quan Sư nghi hoặc nhìn Bạch Vị Hi, cố gắng hồi tưởng lại sự việc xảy ra sau khi say.

“Em uống say, không mở được cửa nên đá ra.” Bạch Vị Hi cúi đầu, lúc nói chuyện còn hơi run rẩy.

“Vậy sao......” Quan Sư có chút ngượng ngùng nói.

Nàng luyện Tae Kwon Do nên thường xuyên luyện tập các đòn đá, không nghĩ đến lúc uống say nàng sẽ đá cửa.

“Công phu của Quan tiểu thư đúng là không tồi, đến cửa còn có thể đá văng, nhưng việc này rất nguy hiểm nên lần sau cô đừng làm vậy nữa.” Bác sĩ dặn dò nói.

Quan Sư vội vàng gật đầu.

Thực ra nếu là cơ thể của nàng thì việc đá văng cửa là không khó, tuyệt đối sẽ không làm chân bị thương.

Lúc hai người ra khỏi bệnh viện đã ba giờ sáng.

Quan Sư lúc đi vào thì nhẹ nhàng, lúc ra cửa thì người toàn băng gạc, đặc biệt là chân phải còn bị bó lại như cái bánh chưng, trong tay còn phải chóng nạng.

“Quan tiểu thư, cẩn thận cầu thang.” Bạch Vị Hi đỡ Quan Sư, nhỏ giọng nhắc nhở.

Quan Sư có chút buồn bực.

Nàng thấy vết thương này không đáng kể lắm, nhưng bác sĩ lại nói như thể nó rất nghiêm trọng, còn bắt nàng đừng đi đứng lộn xộn, nếu như ảnh hưởng đến xương khớp thì có khi còn bị tàn tật.

“Chị Hi ơi, em cảm thấy mình giống xác ướp ấy.” Quan Sư tựa lưng vào ghế, nàng đong đưa chân, bất đắc dĩ nói.

Bạch Vị Hi thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, “Bác sĩ nói không được lộn xộn.”

“Vậy được rồi......” Quan Sư bĩu môi, không tình nguyện ngồi yên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Bạch Vị Hi nhẹ nhàng cười rộ rồi lái xe trở về.

Cô cứ nghĩ lần này mình sẽ bị thương, ai ngờ Quan Sư mới là người thương tích đầy mình. Ban nãy bác sĩ còn tưởng Quan Sư bị cô bạo hành nên mới bị thương.

Thật ra ngược lại mới đúng. Trước đó cô bị người này đánh đập lần này đến lần khác. Nhưng giờ Quan Sư bị thương ở chân nên cô cũng có thể an tâm một chút.

Mà hình như cô cũng không còn sợ người này như trước nữa.

Bên ngoài trời đã tối om, nhưng bàn tay đang nằm trên vô lăng của cô lại không hề run rẩy.

- --

Povidone-iodine: còn được gọi là cồn đỏ, thường được dùng để sát trùng ngoài da trước khi phẫu thuật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.