Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 5: Chương 5: Chị có lạnh không?




Editor: Viên Đường

- --

Quan Sư khó trở về phòng bệnh với tâm trạng khó chịu, khi nàng đi tới cạnh cầu thang thì thấy Bạch Vị Hi, nàng liền cố gắng áp nỗi chua xót trong lòng xuống, cười nói, “Chị Hi, sao chị ở đây vậy?”

Trong lòng Bạch Vị Hi run lên, cô gấp gáp cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, “Chị, chị lo lắng......”

Cô không nói ra câu kế tiếp, bởi cô sợ mình sẽ bị trách móc vì đã xen vào việc của người khác.

“Em không sao.” Quan Sư mềm giọng nói.

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bố mẹ mình, sau đó bước xuống cầu thang.

Bạch Vị Hi đợi nàng đi một lúc rồi mới dám theo sau.

Trở lại phòng bệnh, Quan Sư uể oải nhớ lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng càng thêm chua xót.

Bạch Vị Hi cảm nhận được tâm trạng người trên giường không được tốt, cô sợ hãi co mình lại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Quan Sư khó chịu một lúc rồi quyết định xốc lại tinh thần. Dù sao thì nàng vẫn còn tồn tại trên thế giới này, rất có thể sau này nàng sẽ tìm được cách để trở lại cơ thể, nhưng trước mắt nàng phải cứu sống thân thể đang nằm trong ICU của bản thân đã, điều này cũng sẽ giúp bố mẹ nàng yên lòng hơn.

Sau khi hạ quyết tâm, đôi mắt của Quan Sư lóe lên những tia hi vọng, nàng ngẩng đầu hỏi Bạch Vị Hi: “Sự cố lần này đã được giải quyết như thế nào?”

“Vẫn chưa được xử lý.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng trả lời, cô trộm liếc Quan Sư một cái, xác định người kia không tức giận mới tiếp tục nói: “Luật sư đã trao đổi với người nhà nạn nhân, đối phương yêu cầu phía chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng vì em vẫn còn hôn mê, nên luật sư nói chờ em tỉnh lại rồi hẵng quyết định.”

Câu nói kế tiếp thanh âm càng ngày càng nhỏ, phải một lúc Quan Sư mới nhận ra ý tứ trong lời nói của cô. Trong lòng nàng lại dấy lên rất nhiều khúc mắc, nàng trầm giọng nói: “Em muốn gặp luật sư để trao đổi với cậu ấy về chuyện này.”

Sự cứng rắn trong lời nói của người kia khiến tim Bạch Vị Hi run lên, cô lập tức đi ra cửa gọi điện thoại.

Tiếng trò chuyện từ hành lang thi thoảng lại lọt vào trong phòng, Quan Sư nhìn nhìn về phía cửa, nàng muốn nói với nữ thần rằng gọi điện trong phòng cũng không sao.

Nhưng nghĩ đến biểu hiện của nữ thần, môi nàng giật giật, nàng quyết định không nói ra lời này. Nàng vẫn nên từ từ thì hơn, hiện tại nữ thần vẫn rất sợ nàng. Thật không hiểu người này đã làm gì nữ thần mà lại khiến cho cô ấy không có cảm giác an toàn đến vậy.

Quan Sư bất mãn bĩu môi, khi thanh âm trò chuyện không còn, nàng cũng tự giác ngồi ngay ngắn lại.

“Luật sư nói cậu ấy sẽ tới đây ngay.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói.

Quan Sư gật gật đầu. Nàng vừa định nói chuyện phiếm với nữ thần thì nữ thần đã lui về góc phòng. Thấy vậy, nàng đành phải thu hồi lời định nói ra.

Tầm mười phút sau, trên hành lang vang lên tiếng giày da va chạm với sàn nhà.

Quan Sư thầm nghĩ, chắc hẳn người này là luật sư của nàng.

Trong chốc lát, một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện ở cửa. Người này nhìn qua có lẽ hơn hai mươi tuổi, mồ hôi còn vương trên khuôn mặt soái khí, ngay cả mu bàn tay của cậu ta cũng đẫm mồ hôi.

Như thể vừa tham gia cuộc thi chạy 800m vậy.

Người kia nhìn thấy Quan Sư thì còn chẳng dám lau mồ hôi trên mặt mà lập tức khom lưng đi vào, “Xin lỗi Quan tiểu thư, là lỗi của tôi. Tôi sẽ tìm cách để bọn họ đưa ra mức đền bù thấp nhất, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa.”

Quan Sư nghe được liền nhíu mày.

Người luật sư này có vẻ cũng rất sợ nàng, khi nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt.

Luật sư đợi một lúc lâu nhưng không thấy nàng đáp lại thì run rẩy nói: “Quan tiểu thư, tôi nhất định...”

“Cậu đi nói với cha mẹ của nạn nhân rằng, lần này chúng ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tất cả mọi chi phí chúng ta cũng sẽ chi trả, con gái của họ sẽ không sao.”

“Chúng ta chịu trách nhiệm...” Luật sư cảm thấy choáng váng đầu óc, cậu ta không thể tin nổi mà lặp lại câu nói của nàng.

Quan Sư nhìn thấy người kia chần chừ thì sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, “Đương nhiên rồi, cậu còn không mau đi đi!”

“Tôi...” Luật sư bị nàng dọa đến phát ngốc, đầu óc nhất thời phản ứng không kịp.

Quan Sư trừng mắt liếc cậu ta một cái, cậu ta liền hoảng loạn chạy ra ngoài.

Bạch Vị Hi yên lặng nhìn cảnh tượng này, cô âm thầm ôm chặt lấy tay mình.

Bây giờ người này tức giận như vậy, chỉ sợ sẽ lại động tay động chân với mình...

Quan Sư nặng nề thở dài, cố gắng trấn an bản thân. Số tiền này hẳn sẽ giảm áp lực cho bố mẹ nàng rất nhiều, bởi bố nàng tuy tích cóp được một ít tiền nhờ mở võ quán Tae Kwon Do, nhưng phí chữa trị ở ICU vẫn rất đắt đỏ, một ngày nằm ở đấy bằng cả một tháng thu nhập của gia đình nàng.

Mà bây giờ nàng chỉ có thể giúp bố mẹ trả chi phí thôi. Cũng hy vọng cơ thể của nàng sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nàng miên man suy nghĩ một hồi, sau đó lại dời tầm mắt tới người đang đứng trong góc kia.

Quan Sư lo lắng nhìn thân hình gầy yếu của nữ thần lung lay như thể sắp đổ gục.

“Chị Hi, chị lạnh sao, em thấy chị cứ ôm cánh tay suốt.” Nói xong, nàng nhìn qua nhiệt độ trên điều hòa, 23 độ.

Nàng nhớ rõ ràng lúc nãy vẫn là 26 độ cơ mà.

“Không, không phải......” Bạch Vị Hi hoảng loạn lắc đầu, đôi tay vung vẩy không biết hướng về nơi nào.

Cả người nhìn gầy yếu bất lực.

Quan Sư có chút đau lòng, nhưng lại ngại nữ thần sợ nàng, đành phải nhịn xuống ý định ôm nữ thần vào lòng, nàng định lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa.

Khi nàng vừa bước chân xuống giường, thì trong góc phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, như là tiếng than khóc bất lực của chú mèo nhỏ, mang theo đầy sự sợ hãi.

Nếu không phải trong phòng rất yên tĩnh thì nàng cũng khó có thể nghe được.

Quan Sư lo lắng lùi về giường, cố gắng trấn an nữ thần: “Chị Hi, chị đừng sợ, em sẽ không xuống giường đâu.”

Lời này của nàng khiến nước mắt Bạch Vị Hi trào ra, thân thể gầy yếu trượt trên vách tường, sau đó ngồi sụp trên mặt đất.

Cô cứ nghĩ người nọ muốn xuống giường để đánh cô, may mắn là không phải.

Quan Sư bất lực nhìn nữ thần té ngã mà lại không thể đỡ nàng, tâm trạng gấp gáp khiến cô càng thêm bực bội.

Cái tên khốn nạn này lại tổn thương nữ thần nhiều đến vậy, thật không thể tha thứ!

“Chị Hi, chị chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút được không, em hơi lạnh.” Cho dù trong lòng nàng đã giận đến mức muốn đánh nhau, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng giọng nhu hòa với cô. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm thân thể gầy yếu kia, sợ rằng người kia sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cũng may nữ thần tuy bước chân hơi lảo đảo nhưng vẫn lấy được điều khiển.

Bạch Vị Hi chỉnh nhiệt độ lên 24 độ, nhỏ giọng hỏi: “Như thế này đã ổn chưa?”

Quan Sư lắc đầu, nhưng lại thấy Bạch Vị Hi không nhìn mình, bèn nhu thuận nói, “Cao thêm xíu nữa đi ạ.”

Bạch Vị Hi nghe theo, tăng nhiệt độ lên 25 độ rồi lại quay sang người trên giường.

“Tăng thêm chút nữa.”

Nhiệt độ trong phòng trở thành 26 độ.

“Chút nữa.”

27 độ.

Quan Sư nhìn chằm chằm nữ thần một hồi, nàng nhận ra cơ thể nữ thần vẫn có chút run rẩy, trong lòng tê rần, nàng ôn nhu nói: “Chỉnh lên 29 đi chị.”

“29?” Bạch Vị Hi ngạc nhiên hỏi.

Bây giờ bên ngoài đã 32 độ, nếu chỉnh điều hòa trong phòng lên 29 độ thì chẳng khác gì tắt điều hòa đi cả.

Tuy rằng 27 độ đã làm nàng nóng chết đi được, nhưng nàng vẫn gật đầu.

“Ừm.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tăng lên hai độ.

Thân thể cô từ nhỏ đã lạnh hơn người thường, nên đối với cô, nhiệt độ thế này rất thích hợp, không nóng cũng không lạnh.

Chỉ vừa ngồi một hồi mà mồ hôi đã thấm đẫm trên mặt Quan Sư, nàng nhân lúc nữ thần không nhìn nàng mà lặng lẽ lau mồ hôi.

“Chị Hi, lần này em làm phiền chị nhiều quá, đến cả điều chỉnh nhiệt độ mà còn phải nhờ chị nữa là.” Quan Sư cười nói.

Nhưng vừa dứt lời, nàng cảm thấy không hợp lý cho lắm, dù sao hai người cũng là người yêu, nói như thế này có chút kỳ cục.

Bạch Vị Hi nghe vậy, trong mắt hiện lên vài tia hoảng loạn, lắc lắc đầu không nói gì, thân thể tự động lui vài bước.

Cảm giác thất bại dấy lên trong lòng Quan Sư, giờ này nàng chỉ muốn tự tát mình một cái. Vì cái thói ăn nói vụng về này mà nữ thần càng cách xa nàng chứ chẳng nói gì đến chuyện kéo gần khoảng cách.

“Cái kia...... Chúng ta......” Quan Sư lại cố gắng tìm đề tài nói chuyện, nhưng mà ấp a ấp úng một hồi nàng cũng không biết đang nói cái gì.

Quan Sư đứt quãng nói vài chữ rồi buồn bực ngậm miệng.

Bạch Vị Hi lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mũi chân. Cô có chút không rõ người trước mặt. Người này từ khi tỉnh lại như thể biến thành người khác, lời nói cử chỉ đều rất ôn nhu, tựa như lúc hai người mới quen nhau.

Nhưng lúc ấy cô không thể ngờ rằng, người này khi xé tấm mặt nạ ôn nhu ra lại trở nên đáng sợ như thế.

Điều này cũng trở thành cơn ác mộng của đời cô, mà cô không cách nào chống lại được.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai người đều có những tâm sự riêng.

Khi Quan Sư đang cố gắng vắt óc nghĩ đề tài nói chuyện để phá vỡ sự yên lặng này, thì một người khác đã tiến vào.

Là luật sư của nàng.

Trên đầu và cả bộ tây trang chỉnh tề của cậu ta đều ướt đẫm mồ hôi.

“Quan tiểu thư, mọi việc đã được giải quyết thỏa đáng.” Luật sư cười mỉm nói, khuôn mặt đầy mô hôi hiện ra vẻ tranh công.

Quan Sư nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không biểu tình gì, “Cảm ơn cậu.”

“Quan tiểu thư không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm, nếu ngài cần gì thì hãy liên lạc với tôi nhé.” Cậu chàng luật sư gần như nịnh nọt nói, sau một lúc mới rời đi.

Quan Sư hơi hơi có chút kinh ngạc.

Người này đứng trước mặt nàng luôn bày ra khuôn mặt lấy lòng.

Hay khó nghe một chút, chính là cảm giác khác biệt về địa vị.

Xem ra người này bình thường không tôn trọng đối phương, nếu không thì vị luật sư kia cũng sẽ không hạ mình đến thế.

Bây giờ, nàng đã nắm quyền khống chế thân thể này, nàng nhất định phải “làm người một lần nữa”, khiến nữ thần khôi phục sự tự tin như ngày xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.