Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 17: Chương 17: Cùng nhau dạo phố




Editor: Viên Đường

- --

Quan Sư là một người rất thích ăn đồ ngọt, vậy nên kem vừa đưa đến tay nàng đã khoa trương “oa” một tiếng như thể vừa nhận được một thứ của ngon vật lạ. Mà không đến một phút, toàn bộ cây kem đã bị đưa xuống dạ dày của nàng.

Trái ngược với Quan Sư, cây kem của Bạch Vị Hi vẫn giống hệt lúc mới mua.

Cô ấy ăn rất chậm, động tác nhẹ nhàng ưu nhã như thể đang thưởng thức một món ăn ở nhà hàng sang trọng.

Quan Sư ăn xong liền dùng ánh mắt tỏa sáng quay sang nhìn chằm chằm Bạch Vị Hi, “Chị Hi, kem có ngon không?”

Bạch Vị Hi ngừng lại rồi nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

“Của chị là vị gì vậy?” Quan Sư tiếp tục hỏi, hỏi xong liền cảm thấy có chút xấu hổ.

Nàng mua hai cây vị chocolate thì tất nhiên vị của nữ thần cũng là chocolate rồi.

“Chocolate.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng trả lời, nhẹ nhàng liếm một miếng nhỏ.

Nội tâm Quan Sư đột nhiên nhảy dựng, nàng quay đầu đi, cố gắng che dấu khuôn mặt đã nóng ran.

Nữ thần quả thật là nữ thần, chỉ ăn thôi mà cũng đáng yêu như thế, cô ấy liếm một miếng kem nhỏ mà lòng Quan Sư như cảm thấy được chiếc lưỡi của một chú mèo nhỏ liếm qua tâm mình vậy.

Có chút ngứa, nhưng cũng thật ngọt ngào.

Bạch Vị Hi ăn từng miếng nhỏ, vậy mà cũng ăn hết một cây, ngay cả bản thân cô cũng có chút kinh ngạc.

Kem thật sự rất ngọt, tuy có hơi lạnh một chút nhưng lại không khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo.

“Chúng ta đi mua cây thôi.” Quan Sư đứng lên nói, nhiệt độ trên khuôn mặt đã giảm bớt.

Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu.

Giây tiếp theo, tay của cô lại bị người kia nắm lấy. Thế nhưng lần này cô không giãy dụa mà ngoan ngoãn đi phía sau Quan Sư.

Hai người vừa bước vào cửa hàng hoa thì cỗ mùi hương thơm dịu đã nhẹ nhàng tiếp đón, điều này khiến Bạch Vị Hi liên tưởng đến không khí mùa xuân, tâm tình cũng vì vậy mà vui vẻ hơn.

Cô vốn yêu thích việc chăm sóc hoa, cô cảm thấy những việc này khiến cuộc sống có nhiều niềm vui hơn. Nhưng vì Quan Cư không thích, vậy nên trong nhà hầu như không có bóng dáng của cây cối.

Trước kia, cô đã từng tỉ mỉ chăm sóc một chậu hoa tường vi, sau đó nó lại bị người kia vô tình dẫm nát. Chất lỏng màu đỏ tươi chảy ròng trên mặt đất, như thể một vết cứa sâu lên tâm tình của cô.

“Chị Hi thích hoa gì vậy?” Quan Sư quét mắt một vòng quanh cửa hàng rồi lại hỏi.

Nàng không hay tìm hiểu về mấy loại hoa này cho lắm. Đối với nàng mà nói, trừ việc mỗi đóa hoa có mỗi vẻ đẹp khác nhau thì cũng không có ý nghĩa gì khác.

“Chị......” Bạch Vị Hi giống như bị kích động, thân mình co rúm lại một chút.

Quan Sư ngẫm nghĩ một chút sau đó chủ động buông tay cô, làm bộ làm tịch đi xem hoa.

Sau khi quan sát một hồi, Quan Sư chỉ tay vào một chậu hoa mà nàng thấy lạ mắt, nói: “Loại hoa này trong rất thú vị, mỗi đóa hoa trông giống cỏ vậy, chắc cũng dễ trồng ha.”

Bạch Vị Hi nghe vậy cũng đến xem qua, đó là một chậu hoa sao màu hồng nhạt đã nở rộ đến rực rỡ, rất thích hợp để trang trí bên cửa sổ.

“Đây là hoa sao, nếu ngài thích thì tôi sẽ gói lại cho ngài ạ.” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói, sau đó thấy Quan Sư không trả lời lại tiếp tục giới thiệu các loại hoa khác.

“Ngài mua hoa để trang trí hay để tặng ạ? Nếu dùng để đặt trong nhà thì chậu trúc phú quý này rất thích hợp...”

Nhân viên cửa hàng luyên thuyên một hồi lâu, toàn bộ những loại cây nổi tiếng trong tiệm đều được giới thiệu qua.

Một tràng dài này của nhân viên khiến đầu óc Quan Sư ong ong, hai mắt cũng hoa đi.

Nàng thực sự không biết phải chọn loại nào, thế là phải quay sang cầu cứu Bạch Vị Hi: “Chị Hi ơi, giờ chúng ta mua cây trúc hay mua hoa đây? Cái nào dễ trồng với dễ sống hơn?”

Số lượng cây và hoa đa dạng cùng nhiều chủng loại khác nhau qua miệng Quan Sư thì đều trở thành trúc với hoa, hơn nữa tiêu chí lựa chọn của nàng lại dựa trên việc cây đó có dễ sống hay không.

Bạch vị Hi không nhịn được mà bật cười. Cô có thể dễ dàng nhận ra Quan Sư hoàn toàn dốt đặc cán mai về lĩnh vực lựa hoa cỏ.

Có lẽ hai người đến đây cũng vì là vì cô. Bởi hôm nay dì Trương không ở nhà, vậy nên nếu chỉ có hai người thì chắc chắn cô sẽ sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi phòng.

Vậy nên người này mới đem cô ra ngoài.

“Em thích loại nào thì mua loại đó đi.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng nói, ánh mắt lưu luyến nhìn một bó hoa bách hợp.

Quan Sư tức khắc trở nên rối rắm, mà nhân viên cửa hàng thấy được biểu tình này cứ như cá gặp nước, lại tiếp tục tận lực đẩy mạnh lượng tiêu thụ sản phẩm trong tiệm.

Đầu óc Quan Sư vốn đã mơ màng từ ban nãy giờ lại cảng thêm mơ hồ, nàng choáng váng mua hết số hoa mà nhân viên cửa hàng đề cử.

“Vì hóa đơn mua sắm của ngài đã đạt mười nghìn nhân dân tệ, vậy nên chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển hoa.” Nhân viên cửa hàng vui vẻ cười nói.

Quan Sư gật gật đầu, sau khi trả tiền xong thì nói địa chỉ nhà cho nhân viên.

Nàng mang bộ dáng ngơ ngác ra khỏi cửa hàng, hoàn toàn không nhận thức được mình đã mua loại cây nào, chỉ biết là đã mua rất nhiều, chắc từng đó cũng đã đủ để trang trí nhà cửa. Dù sao thì điểm thêm một ít cây cỏ vào có lẽ sẽ khiến căn nhà vốn mang cảm giác lạnh lẽo kia trở nên ấm áp đi một chút.

“Chị Hi ơi, em muốn đi mua quần áo.” Quan Sư cười nói, một thân tây trang thế này trông có hơi kỳ cục.

“Được.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng trả lời.

Quan Sư tức khắc vui vẻ mà cười rộ lên, đôi mắt cong lại như chứa đựng cả bầu trời sao.

Bạch Vị Hi đột nhiên cảm thấy, sự rực rỡ của chậu hoa sao cũng không thể sánh được với ánh sáng trong đôi mắt của người này.

Thật rực rỡ, thật lóa mắt, như thể xua tan hết mọi mây đen u tối.

Khác với giáng vẻ ngốc nghếch khi chọn hoa thì mắt nhìn quần áo của Quan Sư lại tốt hơn rất nhiều. Nàng nắm tay Bạch Vị Hi vào một cửa hàng mà nàng thường xuyên mua sắm lúc còn đi học. Giá ở đây giao động từ hai trăm đến năm trăm, đối với Quan Sư thì có chút đắt, nhưng nếu tích cóp tiền sinh hoạt tầm hai tháng thì vẫn có thể mua được một bộ.

“Chị Hi thấy cái váy này thế nào?” Quan Sư nhìn trúng một chiếc đầm ren màu bơ.

Bạch Vị Hi liếc mắt, giá còn chưa đến ba trăm. Cô và Quan Cư trước giờ đều chưa từng mua qua loại quần áo như thế này. Hơn nữa phong cách cũng trái ngược hoàn toàn so với sự lãnh diễm của Quan Cư.

“Em thích thì cứ mua đi.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, trong mắt không biểu hiện chút cảm xúc nào.

Quan Sư vui vẻ cong khóe môi, nàng chỉ vào một chiếc váy dài màu hồng nhạt, “Cái này thì thế nào? Chị Hi có thích không?”

“Cũng được.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, cũng không để tâm đến việc tại sao Quan Sư lại hỏi xem mình có thích hay không. Dù sao đến đây cũng để mua quần áo cho nàng chứ không phải cho cô.

Mà như người này cũng từng nói, kẻ đáng thương như cô chỉ cần mang quần áo màu đen mà trốn tránh trong bóng tối là được rồi. Bởi một kẻ như cô không có tư cách để thuộc về thế giới đầy màu sắc ngoài kia.

Đôi mắt Bạch Vị Hi tối sầm lại, cô rũ đầu chính bộ váy đen trên người mình.

Quan Sư không để ý đến bộ dáng của Bạch Vị Hi, giờ phút này nàng đang hứng thú lựa chọn mấy loại váy dài màu hồng kia.

Căn cứ vào dáng người của nữ thần thì hẳn là cỡ nhỏ nhất đi.

Quan Sư trở về cùng với một ít quần áo, nàng giơ bộ váy hồng lên trước mặt Bạch Vị Hi, vui vẻ cười, “Chị Hi thử xem có hợp hay không?”

“Đây là...... Cho tôi sao?” Bạch Vị Hi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quan Sư, giọng có chút lắp bắp.

Quan Sư dùng sức gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng trở nên xán lạn, “Đúng thế, chị Hi có khí chất như vậy chắc chắn mặc sẽ rất đẹp.”

Sắc mặt Bạch Vị Hi như vừa có một đám mây hồng vắt ngang qua, đôi tay cô thậm chí còn bắt đầu run nhè nhẹ.

Không phải sợ hãi, mà là cảm động.

Cô không thể nhớ rõ, đã bao lâu rồi cô chưa được nghe qua câu khích lệ như thế. Trước khi người này mất trí nhớ, cô ta thường xuyên dùng những từ khó nghe để chửi rủa cô.

Những câu từ cay nghiệt ấy cùng khuôn mặt vô tình đã đập vỡ sự tự tin vốn có của Bạch Vị Hi. Ai có thể ngờ được một người đã từng tỏa sáng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng vạn người giờ lại biến thành một kẻ nhát gan chỉ dám chui rúc trong bóng tối chứ.

Quả là bi kịch của một kẻ đáng thương mà.

“Chị Hi, chị làm sao vậy? Nếu chị không thích thì chúng ta đổi bộ khác nhé.” Quan Sư lo lắng nhìn sắc mặt đầy cô đơn của Bạch Vị Hi.

Nàng vừa chuẩn bị lấy bộ quần áo thì một bàn tay mảnh khảnh đã ngăn nàng lại.

“Cảm ơn em, tôi rất thích.” Bạch Vị Hi nhẹ giọng nói, tiếng sụt sịt rất nhỏ như sắp khóc phát ra từ xoang mũi của cô.

Thật ra đây chỉ là một bộ đồ rất đơn giản, rất bình thường, vậy nhưng nó lại khiến cô cảm động đến muốn khóc.

Quan Sư thấy người kia đột nhiên nức nở, tức khắc trở nên cứng đờ người, nàng muốn nói vài lời an ủi với cô nhưng lại không biết phải nói gì.

Nàng ảo não dõi theo bóng dáng của người đang đi đến phòng thử đồ kia. Quan Sư cứ nghĩ mình sẽ khiến nữ thần vui vẻ, rốt cuộc lại vụng về làm người ta khóc.

Sống mũi Quan Sư cũng đột nhiên cảm thấy cay cay.

Bạch Vị Hi cầm chiếc váy dài màu hồng nhạt, nước mắt không cầm được mà trào ra.

Thế giới u tối của cô rốt cuộc cũng đã có một tia sắc màu.

Cô thực sự rất hạnh phúc, nhưng cũng không nhịn được mà muốn khóc. Vì sợ người bên ngoài nghe được, vậy nên Bạch Vị Hi gắt gao che miệng, giấu đi tiếng thút thít rất nhỏ của bản thân.

Lúc thay quần áo, từng động tác của cô đều rất cẩn thận, bởi cô sợ rằng nếu như mình làm hỏng một mảnh sắc màu này thì mình sẽ lại bị đẩy về cái thế giới chỉ có màu đen kia.

Bạch Vị Hi không khống chế được mà run rẩy, chỉ là động tác mặc quần áo đơn giản nhưng cô phải tốn hơn mười phút mới có thể hoàn thành.

Ở bên ngoài, Quan Sư vẫn đang sốt ruột chờ đợi Bạch Vị Hi. Rất nhiều lần nàng muốn tiến đến gõ cửa hỏi xem người kia như thế nào, cuối cùng lúc gần chạm tay vào cửa nàng đều dừng lại.

Trong thời khắc mẫn cảm này, nàng vẫn nên để cho nữ thần có không gian riêng tư của bản thân. Thật vất vả mới có thể kéo gần khoảng cách của hai người, không thể vì nóng nảy mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Quan Sư tự nhủ với bản thân như vậy, cũng lúc này, tiếng mở cửa đã vang lên từ phòng thử đồ, nàng lập tức gấp gáp chạy đến.

“Chị Hi đã thử xong rồi sao? Chị cảm thấy bộ này như thế nào?” Quan Sư cười hỏi.

Giọng của nàng rõ ràng mang theo chút vội vàng.

Bạch Vị Hi bị nàng dọa, cô lui hai bước, cho đến khi đụng phải cửa phòng thay đồ mới dừng lại, nhỏ giọng nói, “Khá tốt.”

Quan Sư lúc này mới ý thức được mình đã quá nóng vội, nàng chủ động kéo xa khoảng cách, nghiêng đầu lộ ra bộ dáng ngoan ngoãn, “Chị Hi thích là tốt rồi, em thấy chị giống như vừa khóc...”

Từ “khóc” vừa thoát ra thì Quan Sư lập tức che kín miệng, vội lắc đầu.

Giống như làm vậy là có thể thu hồi lại câu nói kia.

Vốn dĩ tâm trạng Bạch Vị Hi đang rất khẩn trương, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bồn chồn còn hơn cả mình của Quan Sư thì trong nháy mắt trái tim cũng trở nên yên ổn, cô cong khóe miệng: “Tôi không sao.”

Nét tươi cười hiếm có của nữ thần khiến tâm tình Quan Sư tốt lên, nàng cười rộ, “Chị Hi ăn mặc thật là đẹp mắt.”

Sắc mặt Bạch Vị Hi lại đỏ ửng, cô cúi đầu, rốt cuộc vẫn có chút không thích ứng được, đôi tay đan chặt vào nhau.

Tựa như đã ở trong bóng đêm quá lâu, vậy nên khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì sẽ theo phản xạ mà nhắm chặt mắt.

Trong lúc cô đang còn đấu tranh tư tưởng thì Quan Sư đã thanh toán xong.

“Đi thôi chị Hi.” Quan Sư chủ động đưa tay đến trước mặt cô.

Bạch Vị Hi sửng sốt, đôi mắt bình tĩnh dán vào bàn tay kia một hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn tay.

Khi tay hai người chạm vào nhau, xúc cảm ấm áp dần truyền đến ngón tay của Bạch Vị Hi, sau đó lại chậm rãi bao lấy trái tim cô.

Tựa như ánh mặt trời ấm áp ngoài kia vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.