Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 47: Chương 47: Dạy hát (1)




Editor: Viên Đường

- --

Vì lo lắng Bạch Vị Hi xảy ra chuyện nên Quan Sư ở trong phòng với cô, từ đầu đến cuối nàng vẫn duy trì tư thế ngồi xổm không nhúc nhích.

Bạch Vị Hi chơi với mặt nàng một hồi thì không cảm nhận được cảm giác mới mẻ nữa, thế là cô thu tay lại rồi an tĩnh nằm trên giường.

Quan Sư thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng xoa xoa khuôn mặt đang đau nhức, ánh mắt nhu hòa nhìn Bạch Vị Hi, “Chị Hi ngủ đi, em sẽ ở đây.”

Bạch Vị Hi nằm bất động, chớp chớp mắt nhìn Quan Sư.

Đôi mắt mang theo vài phần ỷ lại.

Quan Sư cười khẽ, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Nàng chống tay lên giường, nghiêng đầu lẳng lặng Bạch Vị Hi.

Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ để lại tiếng hít thở đan xen lẫn nhau của hai người.

Quan Sư cong cong khóe môi, nàng vươn tay đến gần mặt Bạch Vị Hi, nhưng khi sắp chạm vào thì lại rút tay về. Vốn dĩ nàng muốn chạm vào mặt nữ thần nhưng lại không dám.

“Chị Hi, nhắm mắt lại rồi ngủ đi.” Quan Sư dịu dàng dỗ dành.

Nói xong, Quan Sư vỗ nhẹ lên chăn Bạch Vị Hi. Dường như cô cũng đã mệt nhoài nên cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Quan Sư đợi một lúc, sau khi xác định Bạch Vị Hi đã thật sự ngủ mới chậm rãi chạm vào mặt Bạch Vị Hi một chút.

Cái chạm của nàng chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Quan Sư vui vẻ thu tay sau đó nhìn đầu ngón tay của mình. Nàng có cảm giác ban nãy mình còn chưa đụng đến mặt của nữ thần.

“Chị Hi ơi...” Quan Sư nhẹ nhàng gọi tên cô. Nàng gọi vài lần nhưng người trên giường không hề đáp lại.

Quan Sư hít một hơi thật sâu rồi lại đưa tay ra, chậm rãi chạm vào mặt Bạch Vị Hi.

Dường như vì quá gầy nên gương mặt của nữ thần không có cảm giác mềm mại, nhưng bù vào đó là cảm giác mịn màng và tinh tế như đang sờ vào một dải lụa vậy.

Quan Sư dịu dàng nhìn khuôn mặt say ngủ của Bạch Vị Hi. Đối với nàng, việc gần gũi với nữ thần như là một loại hạnh phúc mà không có gì có thể sánh nổi vậy, nhưng nàng không biết mình có thể chìm đắm trong sự hạnh phúc này bao lâu nữa.

Quan Sư âm thầm thở dài.

Thời gian dần dần trôi qua, mí mắt của Quan Sư ngày càng nhíu lại, cuối cùng nàng cũng không chịu đựng được nữa nên đã thiếp đi.

Lúc Bạch Vị Hi tỉnh lại đã là 5 giờ, màn đêm bên ngoài đã nhường chỗ cho ánh sáng. Bạch Vị Hi mơ màng, cô vô thức di chuyển ngón tay thì phát hiện mình không cử động được, quay sang thì mới thấy tay mình đã bị người kia nắm lấy.

Mà người nọ giờ đang tựa đầu vào giường ngủ ngon lành, mấy lọn tóc che khuất đôi mắt khiến nàng càng thêm ngoan ngoãn.

Bạch Vị Hi sửng sốt, sau khi bình tĩnh một lúc mới nhớ ra chuyện của tối hôm qua.

Hai người đến bar tìm Quan Châu thì một đám đàn ông ép hai người uống rượu, sau khi cô uống xong thì đầu óc choáng váng, chỉ cảm nhận được sự ồn ào xung quanh, mọi chuyện sau đó thì không nhớ gì cả. Nhưng nhìn dáng vẻ người này thì có lẽ hôm qua nàng đã đưa cô về rồi ở trong phòng với cô.

Khóe môi Bạch Vị Hi cong lên, cô cẩn thận rút tay mình ra. Cô nhìn bộ dáng say ngủ mềm mại của nàng rồi do dự một hồi, sau đó cẩn thận vén mấy lọn tóc lộn xộn kia lại. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi nhưng cô lại hồi hộp đến mức nín thở vì sợ đánh thức nàng.

Xong xuôi, Bạch Vị Hi rút tay lại, lúc này cô mới phát hiện mình hồi hộp đến mức mồ hôi trên tay túa ra.

Bạch Vị Hi thở phào nhẹ nhõm, bỗng mùi rượu vương lại trên người khiến cô hơi khó chịu. Nhưng điều này cũng khiến cô an tâm phần nào, bởi trên người cô vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua, chứng tỏ người này vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn với cô cả.

Bạch Vị Hi cười nhẹ, cô quyết định đi tắm trước. Nếu hôm qua cô còn tỉnh thì chắc chắc cô sẽ tắm rửa xong rồi mới đi ngủ.

Khi cô ra khỏi phòng tắm thì Quan Sư vẫn chưa tỉnh. Cô nhìn bộ dáng tựa đầu vào mép giường của Quan Sư, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Nếu cô không đoán sai thì người này đã duy trì tư thế này cả đêm qua.

“Quan tiểu thư, em lên giường ngủ đi.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng lay bả vai Quan Sư, dịu dàng nói.

“Vâng...” Quan Sư mơ màng đáp, mắt không thèm mở mà mò mẫm nằm lên giường, khi nàng vừa gối đầu lên gối thì con mèo tai cụp cũng bị đánh thức.

“Meo---” Con mèo tai cụp vừa kêu một tiếng đã bị Bạch Vị Hi ôm lại.

“Coca, đừng kêu, chúng ta đừng quấy rầy giấc ngủ của Quan tiểu thư nhé.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng nói, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Con mèo tai cụp ngáp một cái, sau đó ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi ôm mèo rồi nhẹ nhàng ra ngoài, động tác đóng cửa của cô cũng rất nhẹ, tránh làm người bên trong tỉnh giấc. Sau đó cô đặt con mèo tai cụp xuống sofa rồi sờ sờ đầu trấn an nó, “Coca, em ngủ ở đây nha, chị đi nấu chút cháo.”

Con mèo tai cụp ngoan ngoãn nằm yên, chỉ một chốc đã nhắm hai mắt lại.

Bạch Vị Hi thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên.

Bên trong tủ lạnh vẫn còn một ít thịt nên Bạch Vị Hi quyết định dùng nó để nấu cháo. Lúc trước cô đã thấy Quan Sư xử lý thịt để nấu rồi, trông cũng không quá khó khăn, chỉ là trong quá trình làm có nhiều lần cô suýt cắt trúng tay.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn thì Bạch Vị Hi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, cô cẩn thận bỏ gạo và cháo vào trong nồi cơm điện. Khoảng một giờ sau là có thể ăn rồi.

Bạch Vị Hi rửa tay rồi tới phòng khách tưới nước cho cây.

Mùi hương từ nồi cháo tỏa ra đã thành công đánh thức Quan Sư, vừa mở mắt đã thấy đồng hồ chỉ gần 6 giờ khiến Quan Sư giật mình ngồi dậy. Sau một vài giây mơ màng, thiếu chút nữa nàng đã hét lên.

Hiện tại nàng đang ngủ trên giường của nữ thần!

Cái này... Có thể tính là chung chăn gối rồi nhỉ.

Khuôn mặt Quan Sư ửng đỏ, đôi tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế sự kích động trong người mình. Nếu có thể thì có lẽ nàng đã nhảy cẫng lên rồi.

Một lúc sau Quan Sư mới bình tĩnh lại, nàng lưu luyến xuống giường rồi gấp chăn lại cho gọn gàng, vừa gấp vừa chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung.

Nàng nhớ rõ bản thân ngủ ở mép giường cơ mà, vậy tại sao lúc thức dậy lại nằm ở trên giường của nữ thần cơ chứ?

Còn nữ thần thì lại không có trong phòng.

“Chị Hi ơi.” Quan Sư ra ngoài rồi la lớn, sau đó nàng nhìn thấy con mèo tai cụp trên sofa.

“Em dậy rồi sao Quan tiểu thư, vào ăn chút cháo nào.” Bạch Vị Hi đi ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng một chén cháo.

Quan Sư vội vàng đón lấy chén từ tay cô, cười nói, “Mấy chuyện này cứ để em làm là được rồi, hôm qua chị Hi uống nhiều rượu như vậy thì nên nghỉ ngơi mới đúng.”

Khi hai từ “uống rượu” vừa thốt ra, Quan Sư chợt nhớ đến những hành động hôm qua của nữ thần, khuôn mặt vô thức ửng đỏ.

Bạch Vị Hi thấy vẻ mặt của nàng thay đổi bèn nghi hoặc hỏi, “Quan tiểu thư, em sao thế? Em không thoải mái sao?”

“Không sao...” Quan Sư vội vàng lắc đầu, tay vô thức chạm vào mặt, “Chúng ta ăn cháo thôi, chị Hi nấu cháo thơm quá nên em thèm đến mức tỉnh giấc đó.”

Khuôn mặt Bạch Vị Hi đỏ lên khi nghe lời của nàng, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hết sức, “Nếu Quan tiểu thư thích thì ăn nhiều một chút nhé.”

“Vâng.” Quan Sư gật gật đầu.

Trong lúc ăn cháo, Quan Sư do dự vài lần, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng, “Chị Hi này, chị thích những thứ mềm mại sao? Ví dụ như mấy con thú nhỏ á.”

Sợ Bạch Vị Hi nhận ra điều khác thường nên Quan Sư cố ý chêm thêm câu cuối.

“Ừm.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn thoáng qua con mèo tai cụp trên sofa, cười nói, “Chúng rất mềm mại, rất đáng yêu.”

“Vậy chị...” Quan Sư muốn hỏi, “Vậy chị xem gương mặt em có phải cũng mềm mại không”, nhưng mới nói ra hai chữ đã ngừng lại.

Dù sao hỏi thẳng như thế thì ngại lắm.

“Quan tiểu thư nhìn qua cũng rất mềm mại và đáng yêu.” Khóe môi Bạch Vị Hi cong lên, cô nhẹ nhàng nói.

Đây là cảm nhận thật sự của cô.

Ở trước mặt cô, Quan Sư sẽ thường xuyên làm nũng và cư xử rất trẻ con, thi thoảng lại làm ra những hành động mà cô không hiểu nổi. Ví dụ như vừa uống bia vừa ăn BBQ, hay là bộ dáng nghiêm trang đọc truyện cổ tích. Nhưng những điều này chẳng làm giảm đi sự đáng yêu của nàng chút nào. Nàng mang trên mình một gương mặt lạnh lùng cao quý, thế nhưng biểu hiện lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

“Em... em, đáng yêu... Thật ư?” Quan Sư hưng phấn đến mức không nói nên lời, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

Cũng đúng thôi, từ ngữ mà người ta hay dùng để khen nàng nhất chính là “nữ hán tử” hay “chị gái uy mãnh“. Tuy rằng ngoại hình của nàng mang nhiều nét đáng yêu nhưng lại chẳng có ai dùng từ “đáng yêu” để khen nàng cả. Ban đầu thì nàng không hiểu lý do, bởi rõ ràng thói quen thường ngày của nàng trông rất đậm chất thiếu nữ mà. Sau này nàng mới biết, mọi người ấn tượng với nàng với việc nàng vật ngã một chàng trai cao mét 8 vào ngày đầu tiên nhập học, thế là họ cảm thấy từ “đáng yêu” rất xa vời so với hình tượng của nàng.

Lúc nghe câu chuyện này nàng thấy rất ba chấm. Chàng trai kia có thể coi là hậu bối của nàng ở phòng tập Tae Kwon Do. Hôm đó cậu ta qua đưa nàng đi học, hai người đùa giỡn một lúc, sau đó nàng bất cẩn quật ngã cậu ta. Ai mà ngờ được chuyện này lại bị lan truyền đi xa cơ chứ.

Nhưng cũng nhờ chuyện này mà những người có cảm tình với nàng đều biết điều mà tránh xa, không dám thổ lộ với nàng. Điều này cũng tiện cho nàng rất nhiều, dù sao người mà nàng thích chỉ có một mà thôi.

“Chị Hi thật sự cảm thấy em đáng yêu sao?” Quan Sư kích động hỏi lại, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Vị Hi.

“Ừm.” Bạch Vị Hi tươi cười gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cháo.

Không ngờ rằng một câu khen đơn giản như thế lại khiến người đối diện phấn khích như vậy. Có lẽ về sau cô nên khen nàng nhiều hơn một chút, bởi lúc nàng cười rộ lên trông rất đáng yêu.

“Cuối cùng cũng có người nói em đáng yêu rồi hahaha....” Quan Sư cười một cách xán lạn, nàng vui vẻ ăn hết ba chén cháo.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Quan Sư dọn dẹp rồi bắt đầu rửa chén bát, trong lúc rửa còn ngân nga hát. Vì nàng không kiểm soát giọng của mình nên Bạch Vị Hi ngồi ở sofa cũng nghe thấy được, cô cảm giác giai điệu này rất quen thuộc, hình như đây là OST của một bộ phim truyền hình mà cô đã từng hát.

Bài này có tên là “Tình đậu“.

Đến khi Quan Sư rửa chén xong và ra phòng khách, Bạch Vị Hi nhẹ nhàng hỏi, “Ban nãy Quan tiểu thư hát bài gì thế?”

Sắc mặt Quan Sư đỏ lên khi nghe cô hỏi vậy.

Nàng vốn có tiếng là ngũ âm lệch lạc, mà bài hát ban nãy là OST phim đầu tiên của nữ thần, giờ nếu nói ra trước mặt chính chủ thì có mất mặt quá không?

Thấy Quan Sư im lặng, Bạch Vị Hi tiếp tục hỏi, “Có phải là “Tình đậu” không?”

“Sao chị Hi biết được vậy?” Quan Sư kinh ngạc mở to mắt, không ngờ nàng hát lệch hết cả âm tiết hay tông của bài hát thế mà nữ thần vẫn nhận ra!

“Chị đoán.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng cười rộ, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn trong đó là một chút ranh mãnh.

Quan Sư cảm thấy nàng không nên dùng từ “ranh mãnh” để miêu tả nữ thần, nhưng ban nãy khi đối diện với ánh mắt của cô thì từ này đã bật ra trong đầu nàng.

Thật ra nàng cũng có thể nói dối rằng không phải bài đó, nhưng ban nãy nàng giật mình nên quên luôn việc phản bác.

“Có phải chị Hi cảm thấy em hát rất dở không?” Quan Sư buồn bực bĩu môi, nàng ngồi vào bên kia của sofa, còn cố ý cách xa Bạch Vị Hi một chút. Dù sao bản thân đã lỡ phá hủy bài hát của chính chủ thì mặt mũi nào mà ngồi cạnh cô ấy nữa chứ.

“Chị thấy cũng ổn mà.” Bạch Vị Hi dịu dàng trấn an, cô vuốt ve con mèo tai cụp rồi cười nói, “Tuy rằng em hát chưa chuẩn, nhưng một phần là do bản thân bài này khá là khó, lúc chị học cũng tốn không ít thời gian. Chị tin rằng nếu Quan tiểu thư nỗ lực luyện tập một thời gian thì nhất định sẽ học được thôi.”

“Thật sao?” Quan Sư vui vẻ ngồi thẳng người.

Đây là bài hát mà nàng thích nhất, thực ra trước đây nàng đã nghiêm túc học rồi nhưng lại học không vào. Truyện Mạt Thế

Một câu còn không hát nổi.

Nhưng hiện tại nghe nữ thần nói thế thì trong nàng lại có cảm giác tự tin hơn.

“Thật mà.” Bạch Vị Hi gật đầu một cách chắc nịch, cô do dự một hồi rồi cúi đầu nói, “Nếu Quan tiểu thư không chê thì chị có thể hướng dẫn em hát hai câu.”

“Không chê! Một chút cũng không! Em còn sợ chị Hi cảm thấy em ngốc nghếch ấy chứ!” Quan Sư kích động múa may tay chân, nói đến câu sau mặt còn ửng đỏ.

Lúc trước đã có một cô bạn hát rất hay trong lớp dạy nàng hát, nhưng sau lần dạy đầu tiên thì cô ấy không bao giờ dạy nàng nữa, còn nói nàng “ngũ âm không được đầy đủ, dốt nhạc bẩm sinh“.

Danh hiệu “dốt nhạc bẩm sinh” của nàng cũng là từ chuyện đó mà ra.

Ngày thường nàng sẽ không hát hò, chỉ những khi vui vẻ nên vô thức hát một hai câu thôi. Cũng may là nữ thần không chê cười nàng.

“Bài hát này có rất nhiều đoạn chuyển và âm trầm, em chú ý một chút nhé.” Bạch Vị Hi nói xong thì bắt đầu hát câu đầu tiên, mặc dù không có hậu kỳ chỉnh âm nhưng giọng của nữ thần vẫn rất vững vàng, mà giọng hát của cô hơi khác một chút so với bình thường.

Ngày thường giọng của cô dịu dàng và mượt mà, giống như mạch suối nhỏ chảy qua khe đá, đem lại cho người nghe cảm giác yên bình và thoải mái. Nhưng khi cô ấy hát thì giọng lại có chút lạnh lẽo, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ thì khí chất giống hệt như tiên nữ giáng trần, làm cho người người dù yêu thích nhưng cũng biết mình không thể chạm đến.

Quan Sư đã thường nghe nữ thần hát ở fanmeeting. Khi giọng cô ấy vừa cất lên, nàng đã biết tâm ý của nàng sẽ không bao giờ đến tai cô, bởi khoảng cách của hai người quá chênh lệch, đó là khoảng cách giữa ngôi sao trên trời và mặt đất bụi bặm.

Nữ thần ở nơi xa vời vợi ấy, ở một nơi mà cả đời này nàng cũng không thể chạm đến được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.