Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 16: Chương 16: Đi mua hoa




Editor: Viên Đường

- --

Quan Sư thất thần dùng xong bữa ăn, sau đó tắm rửa qua một chút rồi lại leo lên giường nằm. Trong lúc nàng đang tự hồi tưởng về một ngày của bản thân thì chuông điện thoại vang lên.

Là một cuộc gọi của dì Trương.

Nàng nhướng mày, mặt vô tình chấp nhận cuộc gọi, “Dì Trương à, có chuyện gì không?”

“Quan tiểu thư, chuyện là, tôi... con gái của tôi bị bệnh...” Dì Trương nói đến đây bỗng nhỏ giọng khóc thút thít, nghẹn ngào một chút mới tiếp tục, “Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc cho con bé, ngài xem...”

“Ừm, được.” Quan Sư không nghĩ ngợi nhiều mà đáp ứng ngay.

“Cảm ơn Quan tiểu thư.” Dì Trương như thể nhận được đại xá mà vui vẻ khom lưng với điện thoại. Tất nhiên Quan Sư cũng không thấy được hành động của bà, nàng lưu loát cúp máy rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới nội tâm của bản thân.

Dì Trương không có ở đây, vậy là trong nhà chỉ có mỗi nữ thần và nàng.

Nghĩ đến đó, Quan Sư không nhịn được mà trở nên hưng phấn, hai tay nàng nắm lại đặt trước ngực, miệng kêu ngao ngao lăn qua lộn lại.

Thế nhưng, nét tươi cười trên mặt nàng lại nhanh chóng biến mất. Bây giờ nữ thần tránh nàng còn không kịp, nếu như cô ấy biết được mình phải ở một mình với nàng một khoảng thời gian thì có lẽ cô ấy sẽ sợ hãi chăng?

Quan Sư buồn bực chép miệng, nàng mặc thêm một cái áo rồi đi ra ngoài. Dù sao cũng phải nói cho nữ thần một tiếng để cô ấy còn chuẩn bị tâm lý nữa.

Nàng cẩn thận gõ cửa phòng Bạch Vị Hi, đợi một hồi rồi mới mở lời: “Chị Hi ơi, mấy ngày nay nhà dì Trương có việc nên không tới được. Với lại ngày mai em định ra ngoài mua vài cái cây, chị có muốn đi cùng không?”

Bạch Vị Hi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa đã khẩn trương rụt thân mình lại, nhưng sau khi nghe xong lời của Quan Sư thì mới chớp chớp mắt, nhỏ giọng lên tiếng.

Tuy vậy, vì giọng của cô quá nhỏ vậy nên không thể truyền đến bên ngoài. Quan Sư hỏi xong cũng quay trở lại phòng, cũng không biết Bạch Vị Hi đang chần chừ đến bên cửa.

Ngày hôm sau, chỉ mới sáng sớm Quan Sư đã rời giường ra ngoài tập thể dục. Hiện tại thân thể này quá yếu ớt nên nàng cần phải tăng cường rèn luyện thể chất, với lại nàng cũng sẽ luyện lại Tae Kwon Do, ít nhất vẫn cần để có thể phòng thân.

Quan Sư tập luyện hơn một giờ thì mới trở về nhà. Nàng vừa mở cửa thì đã thấy Bạch Vị Hi mang một bộ váy đen liền áo ngồi ở phòng khách, hình như cô đang định ra khỏi nhà.

“Chị Hi định đi đâu vậy ạ?” Quan Sư cười hỏi.

Mồ hôi trên mặt cùng với bộ đồ thể thao trên người Quan Sư khiến dáng vẻ nàng bây giờ tràn đầy nhựa sống.

Đôi mắt Bạch Vị Hi chợt lóe lên, ngón tay nhéo lấy cái túi, nhỏ giọng đáp, “Ra ngoài mua cây.”

“A, trùng hợp quá, em cũng đang tính đi mua...” Nói đến đây, Quan Sư bỗng trợn mắt nhìn Bạch Vị Hi hai giây rồi mới vội vàng nói, “Đợi em năm phút, em đi tắm cái đã.”

Quan Sư chưa dứt lời đã chạy vọt khỏi tầm mắt của Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi dời mắt đến ánh mặt trời ở ngoài cửa, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đã thật lâu rồi cô chưa tiếp xúc với tinh thần phấn chấn đầy sức sống này, vậy nên dáng vẻ của người kia như thể đem lại cho cô thật nhiều hy vọng.

Quan Sư nói năm phút liền đúng năm phút, lúc ra ngoài nàng còn mặc bộ đồ tây trang. Thực ra nàng cũng không tính mang bộ này đâu, nhưng tủ quần áo của Quan Cư trừ bỏ váy dạ hội ra đều là tây trang cả. Bộ đồ thể thao buổi sáng nàng cũng phải vất vả tìm thật lâu mới tìm được ở dưới đáy tủ.

“Chúng ta đi thôi.” Quan Sư hào hứng nói.

Bạch Vị Hi liếc sang Quan Sư một chút, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, “Em không trang điểm sao?”

Quan Sư sửng sốt, thần sắc trở nên nghiêm túc, “Vậy chờ em năm phút nữa.”

Nói xong lại chạy tọt vào phòng, dáng vẻ hấp tấp khác hẳn trước kia.

Bạch Vị Hi suy tư nhìn bóng dáng trẻ tuổi vừa khuất, qua một hồi lâu trên mặt lại xuất hiện một nụ cười.

Lần này hơn mười phút Quan Sư mới ra ngoài, lớp trang điểm của nàng cũng tương đối đơn giản, phù hợp với xu hướng thường ngày, nhìn thập phần tươi mới. Đặc biệt còn có hai cuộn tóc nhỏ trên đầu, khiến nàng càng thêm đầy sức sống hơn.

Bạch Vị Hi vô thức so sánh với phong cách trang điểm lãnh diễm khác một trời một vực trước đây, cô yên lặng theo sau Quan Sư ra khỏi nhà.

Sau khi tiến vào thang máy, Quan Sư tự giác đước trước cửa, chủ động giữ khoảng cách rất xa với Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi dán chặt mắt vào hai cuộn tóc nhỏ trên đầu Quan Sư, nếu như thắt thêm hai dải lụa hồng thì càng giống sắp ăn tết hơn. Cộng thêm lớp trang điểm đáng yêu, làm khuôn mặt lãnh đạm như thân thiện hơn nhiều.

Cũng làm giảm sự sợ hãi trong lòng cô.

Lần này Bạch Vị Hi vẫn là người lái xe, bởi vì Quan Sư căn bản không lái, mà thậm chí Quan Cư có lái xe hay không nàng cũng không biết.

Hai người lái xe vào một trung tâm thương mại tương đối nổi tiếng, không khí náo nhiệt ở đây khiến Quan Sư hồi hộp, nếu không phải do nàng khắc chế thì có lẽ nàng đã hô to vài tiếng rồi.

“Chị Hi, chúng ta lên lầu 3 xem nha.” Quan Sư bước lên thang cuốn, con ngươi sáng ngời nhìn xung quanh. Còn Bạch Vị Hi theo sau một đoạn, cô ôm tay dựa vào bên cạnh thang cuốn.

Một nơi náo nhiệt như thế này, đối với người ở mãi trong một chỗ chật hẹp như cô mà nói, có chút không thích ứng được.

Nhưng cô cũng có khát vọng được đến những nơi như thế.

“Chị Hi, em ở đây này.” Quan Sư đứng trong đám người, nàng vẫy vẫy gọi Bạch Vị Hi đang ở cách đó không xa, nụ cười xán lạn trên mặt dường như xua tan hết mọi sự u ám.

Tâm Bạch Vị Hi khẽ rung rinh, cô tránh né những người lạ, sau đó chậm rãi đến gần Quan Sư.

Khi hai người đứng đối mặt với nhau, Quan sư đột nhiên nắm lấy tay Bạch Vị Hi, cười nói, “Ở đây có rất nhiều người, chúng ta nắm tay nhau sẽ tránh bị lạc.”

Thân thể Bạch Vị Hi cứng đờ, hai tròng mắt mở to nhìn nàng, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Tất nhiên Quan Sư chú ý đến điều này. Dù đôi tay kia đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, nàng vẫn dịu dàng nắm lấy.

“Không sao đâu, ở đây có nhiều người, rất an toàn.” Quan Sư ôn hòa thủ thỉ.

Bạch Vị Hi theo bản năng lắc đầu, cô muốn rút tay lại, nhưng đôi tay run lên không hề có chút sức lực nào.

Dòng người ồn ào xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn gương mặt mà nàng sợ hãi đang dần dần đến gần cô.

Như thể sắp nuốt chửng lấy cô vậy.

Nhìn thấy mặt Bạch Vị Hi ngày càng trắng bệnh, Quan Sư có chút đau lòng nhưng nàng vẫn không buông tay. Nàng muốn kéo nữ thần ra khỏi nỗi sợ dù chỉ một chút.

Quan Sư càng hạ quyết tâm, nàng dẫn Bạch Vị Hi đến một dãy ghế nghỉ chân mà ngồi xuống. Nàng chọn một vị trí sao cho Bạch Vị Hi đưa lưng về phía nàng, nếu cô không thấy nàng thì hẳn nỗi sợ trong lòng sẽ ít đi một chút.

Đại não Bạch Vị Hi trống rỗng, hai tròng mắt của nàng trống rỗng nhìn chằm chằm ở phía trước. Lúc này, cô thậm chí không biết mình ở đâu, đang làm gì. Mà tất cả cảm giác của cô đều tập trung vào bàn tay đang nắm lấy tay người kia.

Cô rất sợ giây tiếp theo mình sẽ bị đôi tay kia đẩy ngã trên mặt đất, sẽ bị đôi tay này hành hạ một trận.

Bạch Vị Hi run run, cô sợ hãi nhắm mắt chờ cơn ác mộng đến gần.

“Chị gái ơi chị có ăn kem không ạ? Cửa hàng của chúng em đang có hoạt động mua một tặng một ạ.”

“Được, tôi lấy một phần nhé.”

Xung quanh đều là tiếng cười nói của mọi người, hoàn toàn không có âm thanh tức giận mắng mỏ của người kia.

Bạch Vị Hi chậm rãi mở to mắt, kinh ngạc nhìn bốn phía.

Nơi đây không phải căn phòng chật hẹp lạnh băng kia, cũng không có chuyện người kia sẽ thuận tay lấy bất cứ thứ gì đánh cô.

Nơi này, thực an toàn.

Bạch Vị Hi lặng lẽ hít thơ sâu, cô quay đầu nhìn về cái người đang chán nản ghé vào lan can, hai chỏm tóc tròn tròn lúc ẩn lúc hiện theo động tác của nàng.

Có chút nghịch ngợm đáng yêu.

Tầm mắt Bạch Vị Hi lại xuống thấp, là hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Bạch Vị Hi hơi dãy dụa muốn rút tay về. Nhưng cô vừa cử động thì Quan Sư lại nắm chặt tay.

Lòng bàn tay của hai người chậm rãi rỉ mồ hôi, cảm giác nóng rực theo lòng bàn tay truyền đến, khiến bàn tay lạnh băng của Bạch Vị Hi giống như ấm áp trở lại, cô cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng hiếm thấy trên tay mình.

Quan Sư nhếch miệng khi thấy Bạch Vị Hi không còn dãy dụa nữa, nàng quay đầu cười với cô, “Chị Hi, chúng ta đi mua cây thôi.”

Nàng tự giác không đề cập đến chuyện vừa rồi.

Trong lòng Bạch Vị Hi như được bao bọc bởi một dòng nước ấm áp, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Tùy ý để cho Quan Sư nắm tay.

Quan Sư cũng không vội vã đi mua đồ ngay mà đem Bạch Vị Hi đi dạo một vòng nói, “Chị Hi có muốn ăn kem không ạ?”

Bạch Vị Hi lắc đầu.

“Nhưng mà mua một tặng một ấy, một mình em thì ăn không hết đâu, lãng phí lắm.” Quan Sư đáng thương nài nỉ, vẻ mặt rất muốn ăn, sau đó lại hâm mộ nhìn kem trong tay người khác.

Nội tâm Bạch Vị Hi bắt đầu dao động khi đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của nàng, cô không tự giác mà nắm chặt tay.

Quan Sư cảm nhận được sự biến hóa của cô nên càng lấn tới làm nũng, bắt đầu ra vẻ bi sầu, “Trong khoảng thời gian này em luôn phải ở bệnh viện, riết rồi trong miệng toàn là vị khó chịu. Nếu được ăn kem thì em sẽ cảm nhận được vị ngọt, trong miệng cũng sẽ không khó chịu nữa.”

Hương vị ngọt ngào sao?

Trong nháy mắt Bạch Vị Hi chợt hoảng hốt, đã bao lâu rồi từ lần cuối cô được cảm nhận vị ngọt.

“Vậy... Em mua đi.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, trong mắt hiện lên một tia mong đợi.

“Cảm ơn chị Hi.” Quan Sư vui vẻ nhảy lên.

Giọng của nàng quá lớn nên thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, thấy vậy nàng bèn ngượng ngùng lè lưỡi.

Đáng yêu.

Nhưng không giống với động tác mà người kia sẽ làm.

Bạch Vị Hi nhìn vào sườn mặt của Quan Sư, nhưng khi nàng vừa quay sang thì cô đã cúi đầu.

“Chị Hi thích ăn vị nào ạ?” Quan Sư cười hỏi, đôi mắt mang theo ánh sáng.

“Cái nào cũng được hết.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng trả lời, cô ôm chặt cánh tay của mình.

Xung quanh có rất nhiều khiến cô có hơi lo lắng.

“Vậy hai phần chocolate đi ạ.” Quan Sư vui vẻ nói với nhân viên, sau khi thanh toán lại quay đầu nhìn Bạch Vị Hi.

Ở đây thực ra không có nhiều người lắm, sau lưng các nàng cũng chỉ có vài người. Họ cũng có ý thức giữ khoảng cách nhất định, không hề có hiện tượng chen chúc, thế nhưng Bạch Vị Hi vẫn ôm cánh tay, như thể đang muốn thu mình lại để không ai có thể thấy cô nữa.

Quan Sư lặng lẽ nắm lấy tay cô, khi Bạch Vị Hi vừa ngẩng đầu thì nàng nghiêng đầu cười, “Chị Hi, đừng lo lắng, ở đây rất náo nhiệt, rất an toàn.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà nàng nói những lời này.

Ánh mắt Bạch Vị Hi lóe lên, nhưng lại tiếp tục cúi đầu.

Quan Sư cũng không miễn cưỡng.

Có thể nắm tay nữ thần đã là một bước tiến rất lớn rồi, nhưng chuyện khác cứ từ từ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.