Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 12: Chương 12: Lên hot search




Editor: Viên Đường

- --

Sự hưng phấn của Quan Sư kéo dài gần một đêm khiến nàng không thể nào ngủ được, chỉ đến khi mặt trời đã chuẩn bị ló dạng thì mi mắt mới chịu hạ xuống. Bỗng nhiên, điện thoại trên đầu giường bắt đầu vang lên không ngừng.

“Gì vậy nè?” Quan Sư mơ màng hừ một tiếng, mắt nhắm mắt mở xốc chăn mở điện thoại ra xem, cái tên “Nhã Hân” trên màn hình khiến nàng ngơ ngác.

Nàng làm gì có người bạn này ta.

Thế là Quan Sư tắt điện thoại, lại nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, nhưng mắt nàng chưa kịp nhắn thì đầu bên kia lại gọi đến, vẫn là cái người “Nhã Hân” đó.

Sau hai giây mộng mơ thì Quan Sư mới bắt máy, lập tức có một giọng nữ trầm ổn phát ra từ trong loa.

“Quan tổng, tôi có chuyện quan trọng phải nói với cô.” Ngữ khí có vẻ rất nghiêm túc.

Quan Sư sửng sốt, đầu óc trong nháy mắt lại thanh tỉnh, nhanh như chớp ngồi dậy.

Thiếu chút nữa nàng đã quên mất thân phận của mình bây giờ là “Quan Cư” rồi.

“Chuyện gì?” Quan Sư cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng nàng đang hoảng loạn lắm rồi.

“Quan tổng, trên hot search giờ đang có tin cô ác ý đánh người, tôi đang suy nghĩ biện pháp để áp tin tức xuống nhưng lại gặp khó khăn, tôi nghi ngờ rằng ở sau lưng đang có kẻ giở trò quỷ quạt gió thêm củi.” Đầu bên kia cố ý đè thấp âm thanh xuống khi nói đến câu cuối.

Quan Sư nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nàng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, thường ngày ở trường học nhiều lắm thì cũng chỉ là cãi cọ qua lại do mấy mâu thuẫn nhỏ, đâu có giống như mấy chuyện quy mô lớn như bây giờ.

Thấy Quan Sư không nói gì, người đối diện còn nói thêm, “Quan tổng ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhưng có một chuyện tôi muốn xác nhận lại......”

Nói đến đây, cô gái bên kia có vẻ do dự.

“Cô nói đi.” Quan Sư ngữ khí bình đạm nói.

“Ngài thật sự mất trí nhớ sao?”

Quan Sư cảm nhận được ngữ khí cẩn thận trong giọng nói của đối phương, sau đó suy nghĩ về mối quan hệ của nguyên chủ với người này, sau đó nhẹ nhàng “ừm” một tiếng

“Tôi biết rồi, Quan tổng nghỉ ngơi đi ạ.”

Nghe được lời này, Quan Sư lại bình tĩnh ' ừm ' một tiếng mới cắt đứt điện thoại, sau đó mở WeChat ra, tìm kiếm cái tên “Nhã Hân”

Ngoài tưởng tượng của nàng, Quan Cư khi nói chuyện phiếm với người khác đều dùng cái giọng ngả ngớn ái muội, thế nhưng khi nói chuyện với cô gái “Nhã Hân” này lại rất bình thường, khung trò chuyện hầu hết đều chỉ xoay quanh công việc.

Mà từ cuộc đối thoại trong WeChat, nàng cũng tự rút ra được một số chuyện.

Cô gái “Nhã Hân” này có họ Khúc, tốt nghiệp đại học hàng đầu, lúc trước đã được Quan Cư giúp đỡ, vậy nên sau khi tốt nghiệp cô ấy đến làm ở công ty của Quan Sư. Nhờ năng lực của mình, chỉ trong hai năm cô đã thăng chức làm thư ký của Quan Cư. Những thời điểm Quan Cư không có ở công ty thì chuyện lớn nhỏ gì đều do nàng thay mặt Quan Cư xử lý.

Loại quan hệ rõ ràng này khiến Quan Cư yên tâm hơn.

Vả lại, nàng hoàn toàn không có chút kiến thức nào về mấy cái công ty như thế này, vậy nên có người thư ký như thế thì cũng bớt đi phiền toái cho nàng.

Bị làm phiền bởi cuộc điện thoại ban nãy nên Quan Sư cũng không còn buồn ngủ, thế là mở Weibo ra xem hot search.

Ở top 1 là # tân đạo diễn Quan Cư đánh người nằm viện #

Phía dưới còn có mấy hình ảnh và video, đó là lúc nàng đẩy tên phóng viên kia ra. Mà không biết ai chụp hình, trong hình nàng lộ ra vẻ mặt hung ác, tay nắm lấy cánh tay của tên phóng viên.

Quan Sư nhíu mày, lúc ấy nàng chỉ nóng vội quá mà thôi, không hề có ác ý gì cả.

Hơn nữa tên phóng viên kia căn bản không hề bị thương, lúc sau còn đuổi theo nàng, sao có thể nằm viện được?

Quan Sư trong lòng uất ức muốn chết, tự dưng bị bịa chuyện khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Toàn bộ nội dung hot search đều là chỉ trích nhân cách của nàng, thậm chí còn đem quá khứ đen tối của nguyên chủ ra để chứng minh, cuối cùng lại lộ ra giọng điệu thương xót cho người phóng viên, kêu gọi quần chúng tẩy chay nàng và những tác phẩm của nguyên chủ.

Nhưng nực cười ở chỗ, toàn bộ bài viết không hề nhắc đến tên phóng viên kia đã bị thương ở đâu, có nghiêm trọng hay không, mà chỉ có một câu rằng hắn đã nằm viện.

Mà phần bình luận còn oanh tạc hơn, chúng làm như thể mình đã tận mắt chứng kiến sự việc kia mà dùng những từ ngữ khó nghe để mắng nàng, có tên còn đòi chặn trước cửa nhà nàng.

Quan Sư càng đọc càng tức, nàng đang định phản bác lại một hai câu cho hả giận, thế nhưng gõ xong bình luận thì mới nhận ra người bị mắng kỳ thật không phải nàng.

“Cư dân mạng thật là đáng sợ......” Quan Sư thở dài, nàng xóa hết phần bình luận mình vừa gõ xong.

Tuy không có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này nhưng Quan Sư cũng biết nếu mình cãi nhau với cư dân mạng thì chỉ khiến mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Vậy nên hiện tại việc nàng có thể làm chính là bỏ ngoài tai những chuyện này, chờ sóng gió qua đi là được rồi.

Mấy cái hot search trên Weibo này thì mỗi ngày lại một chủ đề, cư dân mạng mắng mỏ rồi cũng nhanh chóng quên lãng.

Quan Sư điều chỉnh tốt tâm trạng thì nằm xuống tiếp tục ngủ, ấy vậy mà cứ nhắm mắt thì hình ảnh hot search Weibo lại hiện ra trên mặt cô.

Khuôn mặt nàng lúc trợn trừng mắt nhìn tên phóng viên quả thật giống như đang muốn lao vào đánh hắn. Liệu khi nói chuyện với nữ thần thì mặt nàng cũng như vậy chăng?

Suy nghĩ này khiến Quan Sư hoảng hốt, nàng vội vàng mở di động ra, sau đó chụp rất nhiều ảnh chụp khuôn mặt này.

Gương mặt này mỗi khi thả lỏng đều mang vẻ lạnh lẽo khinh miệt, như thể những người khác chẳng là cái đinh gì trong mắt người này. Quả thực rất hợp với khí chất tổng tài, vừa có tính uy hiếp, vừa tinh xảo, lại còn giống như một nữ tổng tài bá đạo.

Nhưng yêu đương thì không được rồi, ai lại muốn người mình yêu nhìn mình với ánh mắt như kiểu người đứng trên cao nhìn xuống chứ.

Quan Sư buồn bực bĩu môi, sau đó làm ra mấy vẻ mặt kỳ quặc đáng yêu, cuối cùng kết luận, gương mặt này chỉ hợp với mấy biểu cảm lạnh lùng băng lãnh. Với mấy biểu cảm thường ngày của nàng khi áp lên khuôn mặt này thì có chút buồn cười, giống như đang làm mặt quỷ vậy.

Có khi nữ thần sẽ không thích.

Quan Sư bĩu môi.

Đây là thói quen mỗi khi nàng có chuyện gì đó không hài lòng, khi biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt của bản thân thì mọi người đều cảm thấy đáng yêu. Nhưng thay đổi khuôn mặt khiến cảm giác đem lại khác hẳn.

Quan Sư nghiêm túc tự vấn, về sau mình nên dùng biểu cảm gì để nói chuyện với nữ thần?

Phải vừa không lạnh nhạt, nhưng cũng không đem lại cảm giác ngốc nghếch.

Khi nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì tiếng vang chói tai bên ngoài đã kéo nàng về thực tại.

Giống như tiếng chén rơi xuống mặt đất vậy.

“Cô làm gì thế? Dọn dẹp các thứ đều không biết, hay cô muốn lát nữa Quan tiểu thư thấy để mắng thì mới chịu? Đúng là vụng về...” Đây là giọng của dì Trương, mang theo oán trách cùng tức giận, khác hẳn với cái ngữ khí khi nói chuyện với nàng.

Quan Sư nhíu mày, sau đó hé cửa ra một chút.

Nàng thấy Bạch Vị Hi đang mang một bộ đồ màu đen, thân ảnh đơn bạc đững rũ đầu xuống.

Mà dì Trương thì đang dọn dẹp đồ trên mặt đất, vừa mắng mỏ vừa nhắc tới cái gì mà “bao dưỡng“.

“Tôi......” Bạch Vị Hi muốn phản bác, hơi hơi hé miệng lại không có thanh âm.

“Tôi cái gì mà tôi, không phải nhờ khuôn mặt mà cô mới được ở đây ăn uống miễn phí sao?” Dì Trương khinh thường nói, sau đó hướng thẳng Bạch Vị Hi mà phỉ nhổ.

Quan Sư thấy cảnh tượng này thì tức giận đến nhói cả ngực, trên mặt xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, thiếu chút nữa đã lao ra nói lại dì Trương.

Nhưng một phần lý trí còn lại đã kìm hãm nàng.

Nàng vừa tới đây nên còn chưa rõ ràng mấy chuyện đang xảy ra lắm. Nếu muốn hiểu rõ nữ thần đã trải qua cuộc sống như thế nào, thì nàng bắt buộc phải nhẫn nhịn. Chờ cho nàng thu thập đủ thông tin rồi thì nàng sẽ đuổi người bảo mẫu này sau.

Thật tức chết mà.

Quan Sư âm thầm nghiến răng, nàng hít thở sâu, sau đó mở cửa ra, còn cố ý tạo ra tiếng động để người trong phòng khách nghe thấy.

“Quan tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?” Dì Trương nghe giọng của Quan Sư thì gương mặt trở nên hiền từ, mở miệng hỏi han nàng.

Nếu không phải vừa rồi nàng đã tận mắt chứng kiến vẻ mặt hung ác của người này, thì nàng cũng sẽ không ngờ được, một người có gương mặt hiền hậu như thế lại có thể nói ra những lời vô cùng khó nghe.

“Ừm, ban nãy tôi nghe thấy tiếng gì ở ngoài này, có chuyện gì sao?” Quan Sư hỏi, bày ra vẻ mặt nghi hoặc như thể không biết chuyện gì.

“Cũng không có gì, chỉ là Bạch tiểu thư làm vỡ chén canh. Chén vỡ tôi sẽ dọn lại, nhưng thế thì Quan tiểu thư sau khi thức dậy sẽ không có canh uống, tôi......” Nói tới đây, vẻ mặt của dì Trương trở nên khó xử.

Dăm ba câu đã thành công đổ hết lỗi lên đầu Bạch Vị Hi, mà mình lại trở thành một người chịu thương chịu khó.

Tất nhiên Quan Sư có thể nhìn ra ý tứ trong lòng của bà ta, ánh mắt nàng chuyển sang thân hình run rẩy của Bạch Vị Hi, cười nói, “Chỉ là một chén canh thôi mà, lát nữa dì Trương dọn dẹp xong thì nấu lại cho tôi một chén khác là được.”

“Tôi......” Dì Trương sửng sốt, bà ta không ngờ Quan Sư sẽ nói như vậy.

Nếu như là Quan tiểu thư trong quá khứ thì cô ta sẽ mắng Bạch Vị Hi một trận, có khi còn đánh cô, thế mà lần này lại dễ dàng bỏ qua như thế, thật là lợi cho Bạch Vị Hi mà.

Dì Trương âm thầm dùng ánh mắt oán hận liếc xéo Bạch Vị Hi.

Quan Sư đã thấy động thái này của bà ta, nhưng nàng không có biểu hiện gì. Dù sao từ nay về sau nàng còn có rất nhiều cơ hội để chỉnh dì Trương này, còn hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là quan tâm nữ thần của nàng.

“Chị Hi, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài tập thể dục buổi sáng đi.” Quan Sư cười nói, khóe miệng cong lên một khoảng thích hợp.

“Chị......” Bạch Vị Hi lắc đầu nói một chữ, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ý cười trên mặt Quan Sư bèn do dự gật đầu.

Trong lòng Quan Sư như nở hoa, nếu nàng không cố gắng áp chế cảm xúc của mình thì nàng đã lao ra ôm nữ thần xoay xoay vài vòng rồi.

Trong tiểu khu này có chỗ giành riêng cho việc tập thể hình, tất cả đều là những thiết bị tối tân. Khi hai người ra khỏi cửa thì cũng không còn sớm nữa, nhiều thiết bị đã bị ánh nắng mặt trời chiếu đến.

Hiện tại thời tiết khá nóng, vậy nên Quan Sư chọn những thiết bị nằm ở trong bóng râm, chọn tới chọn lui, nàng nhìn trúng một cái máy tập chân.

Từ nhỏ nàng đã tập Tae Kwon Do, thân thể vì thế mà mềm dẻo rất nhiều so với người bình thường, bình thường độ cao như này thì nàng chỉ cần một cú đá nhẹ nhàng của nàng cũng có thể chạm đến.

Hơn nữa nàng còn muốn thể hiện trước mặt Bạch Vị Hi, nhưng ai mà ngờ được, cái chân kia vừa duỗi ra thì nàng thiếu chút nữa đã hét lên vì đau.

Bạch Vị Hi nhìn thấy gương mặt tinh xảo kia vì bị đau mà gắt gao nhăn lại, trong có chút buồn cười. Mà lông mày của người này còn ép chặt thành chữ mi, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau hộ nàng rồi.

“Em không sao chứ?” Bạch Vị Hi nhỏ giọng hỏi, cô muốn đến xem người kia, nhưng cuối cùng lại đứng yên.

“Không sao đâu, chỉ là chút sai sót nhỏ thôi mà.” Quan Sư cố gắng nhịn đau mà thu chân lại, cố gắng rặn ra một nụ cười.

Càng nhìn càng thấy quái đản.

Ánh mắt Bạch Vị Hi có chút lóe lên, nhưng cô cũng không nói gì.

Quan Sư lặng lẽ xoa bóp chân, rũ đầu che dấu sự ủy khuất cùng thẹn thùng trên mặt mình.

Thân thể này thật đúng là không có chút dẻo dai nào, hại nàng mất mặt ở ngay trước nữ thần.

Thật quá xấu hổ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.