Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 49: Chương 49: Nhận phỏng vấn




Editor: Viên Đường

- --

Hiện tại đã cách buổi họp báo nửa giờ, Khúc Nhã Hân đưa những nhân viên khác tới phòng trang điểm để chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng. Bạch Vị Hi và Quan Sư thì ngồi lại phòng nghỉ. Nhưng điều khiến Quan Sư cảm thấy kỳ quái là Phạm Tử Tấn không đi theo những người kia mà cũng ở lại phòng nghỉ.

“Cậu ở chỗ này làm cái gì?” Quan Sư nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Nàng không có ấn tượng tốt với Phạm Tử Tấn, không phải là vì hắn có quan hệ với Quan Châu mà bởi nàng có thể cảm nhận được hắn có địch ý với nàng. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng danh tiếng của nữ thần để tạo scandal lăng xê. Sau khi cái hot search kia xuất hiện, Phạm Tử Tấn không đưa ra lời giải thích chính xác và chỉ ra mối quan hệ họ hàng của mình với Bạch Vị Hi mà chỉ đăng trên Weibo nói cô là “người bạn đặc biệt“.

Mấy chữ này tất nhiên đã đủ để người ta nghi ngờ rồi. Vậy nên những bình luận trên mạng đều có ý rằng hai người là người yêu, thế là fans của nữ thần và anti-fans đã tranh cãi nảy lửa về xu hướng tính dục của nữ thần. Tuy rằng chuyện này cũng mang lại nhiệt độ nhất định nhưng cũng có rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Mà nữ thần cũng chưa công khai giải thích chuyện này, thậm chí trên Weibo còn không đề cập đến mà tùy ý để những lời đồn đãi đó lên men, giúp Phạm Tử Tấn trở nên nổi tiếng hơn.

“Tôi nghe nói ở đây có chuyện náo nhiệt nên mới đến xem.” Nói xong, hắn chớp chớp mắt với Bạch Vị Hi, “Đúng không chị?”

Bạch Vị Hi sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, tỏ ra không tán đồng, “Nếu đoàn phim không mời thì em không nên ở đây đâu.”

“Em cố ý ở lại đây để xem chị mà, chẳng lẽ chị lại nhẫn tâm đuổi em đi sao?” Hắn mở miệng, bày ra vẻ mặt đáng thương.

Nhất thời, Bạch Vị Hi không hiểu nỗi suy nghĩ của em trai mình, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Nếu có việc gì thì hôm nào chúng ta hẹn nhau nói chuyện, em đừng ở đây gây chuyện nữa.”

“Em không có gây chuyện.” Phạm Tử Tấn phản bác, sau đó hắn lạnh lẽo nhìn về phía Quan Sư, “Quan tổng này, tôi muốn nói riêng với chị tôi vài lời, không biết Quan tổng có thể tránh đi một lúc hay không?”

Vẻ mặt của hắn trông rất kiêu căng ngạo mạn, chẳng giống như đang lịch sự yêu cầu người ta chút nào.

Quan Sư lạnh lùng nhìn hắn, tay siết chặt lại, sau đó nhìn sang Bạch Vị Hi. Trông nữ thần có vẻ không phản đối lời này, dường như cô cũng muốn nói chuyện riêng với Phạm Tử Tấn.

“Nếu chị Hi có việc gì thì gọi em nhé.” Quan Sư dịu dàng nói, hoàn toàn ngó lơ Phạm Tử Tấn.

Khi Quan Sư vừa ra ngoài thì Phạm Tử Tân lập tức ngồi vào vị trí của Quan Sư, hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, “Chị cứ định bỏ qua cho cô ta vậy sao?”

“Ý em là sao?” Bạch Vị Hi không đáp mà hỏi lại, vẻ mặt vẫn bình thản. Tất nhiên cô biết Phạm Tử Tấn đang định nói gì, hắn muốn khuyên cô rời khỏi người này.

“Em hy vọng chị có thể trở về nhà, không cần phải bị người ta xem thường như thế nữa.” Phạm Tử Tấn nghiến quai hàm khi nói đến về sau.

Bạch Vị Hi có thể cảm nhận sự tức giận của hắn khi nói ra lời này, cô trầm ngâm một lúc rồi hỏi, “Đây là ý của anh hai sao?”

Trong khoảng thời gian cô và Quan Cư ở bên nhau thì anh hai đã nhiều lần khuyên bảo nhưng trước sau cô vẫn không rời đi. Ban đầu là vì cô quý trọng đoạn tình cảm này, hơn nữa cô muốn trở nên độc lập. Còn sau này là vì bản thân cô đã rơi vào vũng bùn của bạo lực và sợ hãi, cô phải dựa vào thuốc mới có thể sinh hoạt một cách bình thường và không đủ năng lực để leo khỏi cái vực sâu ấy. Nhưng hiện tại thì không giống vậy nữa.

“Không liên quan đến anh hai, anh ấy bận rộn cả ngày, làm gì có thời gian để quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt này chứ.” Phạm Tử Tấn hừ một tiếng, trong mắt mang theo ý trào phúng.

“Việc nhỏ sao?” Mặt Bạch Vị Hi rũ xuống, cô thấp giọng lặp lại.

Trái tim cô chợt nhói lên.

Tuy rằng cô biết đối với dòng họ thì cô chỉ là một kẻ vô hình, những việc liên quan đến cô đều là việc nhỏ nhặt cả. Thế nhưng khi nghe lời này từ chính miệng người thân thì cô vẫn cảm thấy khổ sở.

“Chị yên tâm, bọn họ mặc kệ thì em sẽ quan tâm, em không thể nhìn chị bị trói buộc bên thứ cặn bã này cả đời được.” Vẻ mặt Phạm Tử Tấn trở nên hung ác, hắn lạnh lùng nói.

“Chị sẽ không ở với người đó cả đời.” Bạch Vị Hi ngẩng đầu, ánh mắt vừa kiên định vừa ôn hòa, thanh âm rõ ràng và mạnh mẽ.

“Vậy tại sao bây giờ chị vẫn ở bên cô ta?” Phạm Tử Tấn nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Có một số việc chị không tiện nói ra, chờ đến thời điểm thích hợp chị sẽ nói cho em biết.” Bạch Vị Hi khẽ cười, trong mắt hiện lên tia sáng.

Phạm Tử Tấn nghe vậy, vết nhăn giữa mày càng sâu hơn, hắn định nói tiếp thì cửa đã bị người ta đẩy ra.

“Chị Hi ơi, đến giờ rồi, một chút nữa đã bắt đầu rồi đó.” Quan Sư đứng ở cửa nói.

“Được rồi, chị đến ngay đây.” Bạch Vị Hi cười đáp, cô đứng lên, nhìn về phía Phạm Tử Tấn, “Cảm ơn em đã quan tâm, em về trước đi, một mình chị ở đây là được rồi.”

“Còn em nữa mà.” Quan Sư tiếp lời, sau đó nhìn chằm chằm Phạm Tử Tấn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, “Nếu cậu không muốn chị Hi bị mấy gã phóng viên gây khó xử vì mấy bức ảnh trong khách sạn thì tôi khuyên cậu nên rời đi thì hơn.”

“Cô...” Phạm Tử Tấn tức giận trừng mắt.

Hắn muốn phản bác lại nhưng lại nhận ra chuyện này là lỗi của hắn, hắn chẳng có cách nào biện minh mà chỉ có thể nhịn xuống.

“Em đi trước, nếu chị có chuyện gì thì hãy gọi em chứ đừng để trong lòng, người nhà họ Bạch cũng không phải là quả hồng mềm để người ta muốn làm gì thì làm.” Phạm Tử Tấn nói xong còn liếc sang Quan Sư một cái, lộ ra vẻ mặt khinh miệt.

Quan Sư cũng chẳng sợ hãi mà trừng lại hắn, biểu cảm trên mặt càng thêm lạnh nhạt.

Bạch Vị Hi nhìn hai người đang đối đầu kia với ánh mắt bất đắc dĩ, cô nhắc nhở Phạm Tử Tấn, “Ở phía trước có rất nhiều phóng viên, em đi bằng cửa sau đi.”

“Em biết rồi.” Phạm Tử Tấn phất tay, hắn rời đi trong bộ dáng thanh cao, lúc đi ngang qua Quan Sư còn không quên liếc mắt cảnh cáo nàng.

Quan Sư vờ như không thấy, nàng chờ Bạch Vị Hi đến rồi mở lời, “Chúng ta đi thôi.”

“Ừm.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu.

Cuộc họp báo này thu hút không ít phóng viên đến đây, không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt. Về phía Quan Sư, nàng không cần phải ra mặt nên nàng và Khúc Nhã Hân ở sau hậu trường theo dõi tình hình.

Bạch Vị Hi và những diễn viên chính theo thứ tự lên sân khấu. Nam nữ chính dẫn đầu đi trước, nhưng vì họ không quá nổi tiếng nên thời điểm lên sân khấu cũng không có quá nhiều âm thanh hưởng ứng. Đổi lại, Bạch Vị Hi vừa lộ diện thì phóng viên đã điên cùng chụp ảnh, hội trường như trở nên bùng nổ.

Bạch Vị Hi vốn đã quen với những tình huống như thế này nên chẳng hoảng loạn chút nào, cô bình tĩnh nở một nụ cười ưu nhã trước máy quay.

Sau khi mọi người đã lên sân khấu, các phóng viên hỏi nam nữ chính mấy câu rồi ngay lập tức chĩa microphone và máy quay về phía Bạch Vị Hi.

“Bạch tiểu thư, lần này ngài thật sự sẽ quay lại giới giải trí sao?”

“Tại sao ngài lại đánh dấu sự quay lại bằng một vai phụ mà không phải vai chính?”

“Bạch tiểu thư, xin hỏi ngài thích nam chính hay nữ chính?” Trong đám người đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ.

Ngay sau khi câu hỏi này được đặt ra, phóng viên càng thêm hưng phấn hơn, họ dùng ánh mắt sáng ngời chờ đợi câu trả lời của Bạch Vị Hi.

“Nam nữ chính đều rất tốt, rất đáng để mọi người yêu mến.” Bạch Vị Hi cười khẽ, đáp.

Chỉ một câu trả lời đơn giản đã tránh được mấy chiêu khó dễ của phóng viên.

Có người vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi một cách gay gắt, “Gần đây có ảnh của ngài với một người đàn ông và một người phụ nữ lần lượt được tung lên trên mạng xã hội, mà động tác trong ảnh thì chỉ có người yêu mới vậy, xin hỏi trong hai người họ thì ai là người yêu của ngài?”

Người kia nói thẳng ra vấn đề mà không e dè một chút nào.

Vốn dĩ nhóm phóng viên được mời đến hôm nay ít nhiều đều có mối quan hệ của công ty, nhưng xem cách đặt câu hỏi của họ thì tất nhiên cuộc họp báo sẽ hot nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đến phim mới. Hơn nữa, nhân vật chính hôm nay phải là nam nữ chính chứ không phải Bạch Vị Hi.

Dường như nhóm phóng viên này đã quên đi mục đích ban đầu rồi.

Ở sau hậu trường, Quan Sư thấy mấy tên phòng viên này cố ý gây khó xử cho Bạch Vị Hi thì dựng đứng lên như muốn lao ra cho tên vừa hỏi kia một đấm.

Mấy người này rõ ràng đang muốn khiến nữ thần xấu hổ đây mà.

“Quan tổng, đừng hấp tấp.” Khúc Nhã Hân vội vàng khuyên nhủ, nàng vươn tay ngăn trước người Quan Sư, “Kinh nghiệm trả lời phỏng vấn của Bạch tiểu thư rất phong phú, cô ấy sẽ dễ dàng ứng phó với vấn đề nhỏ này thôi.”

Quan Sư cau mày, tay siết chặt.

Nữ thần vốn có tiếng là EQ và IQ cao, tính tình cũng rất tốt. Dù phải đối mặt với câu hỏi khó dễ nào thì cô ấy vẫn trả lời một cách ôn hòa. Khi đứng trước máy quay, gương mặt mỹ lệ ấy luôn xuất hiện một nụ cười như thể cô ấy không biết tức giận là gì vậy. Thậm chí khi những phóng viên đề cập đến những vấn đề nhằm công kích cá nhân Bạch Vị Hi thì cô ấy vẫn ôn hòa đáp trả lời mà chưa bao giờ dùng lời lẽ cay nghiệt để đáp trả cả.

Nhưng lúc này, Quan Sư đột nhiên Bạch Vị Hi có thể cứng rắn một chút để mấy kẻ phóng viên này ngưng làm càn. Tuy vậy, nàng cũng biết rằng đó không phải là một hành động khôn ngoan, ngoại trừ việc tăng thêm tin đồn xấu thì không có lợi gì cả.

“Lần sau đừng có mời phóng viên này nữa.” Quan Sư lạnh giọng nói.

“Vâng, Quan tổng.” Khúc Nhã Hân thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay xuống.

Quan Sư tiếp tục nhìn chằm chằm vào sân khấu, nếu cần thiết thì nàng sẽ ra mặt.

“Ngại quá, em ấy không cho phép tôi nói ra.” Bạch Vị Hi cười đáp, vừa nhắc đến “em ấy” thì nét mặt đã dịu dàng hơn hắn.

Các phóng viên không ngờ rằng cô sẽ đáp như thế, trong phút chốc, tất cả như rơi vào mơ hồ vì hai từ “em ấy“. Rốt cuộc người kia là nam hay nữ?

“Người yêu của Bạch tiểu thư có tới sao?” Có người hỏi tiếp.

Bạch Vị Hi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Hành động này của cô càng khiến cho mấy người phóng viên hoang mang, hụt hẫng. Có người muốn hỏi tiếp thì người chủ trì đã lên sân khấu, anh ta cười lớn rồi nói, “Xin hãy chú ý hơn đến nam nữ chính của chúng ta nào, đâu thể vì họ là người mới mà bỏ qua như vậy chứ.”

Lời này khiến mấy phóng viên hoàn hồn trở lại, cuối cùng họ cũng nhớ lại mục đích của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

“Xin hỏi Đại San tiểu thư, nghe nói đây là vai nữ chính đầu tiên của cô, liệu cô có chắc mình sẽ diễn tốt không? Cô có áp lực khi phải diễn với các tiền bối khác không?”

“Cô hi vọng sẽ được đối diễn với Bạch tiểu thư sao? Hình như lúc trước cô từng đóng vai bạn học của Bạch tiểu thư đúng không?”

“Lần này có Bạch tiểu thư đóng vai phụ, cô có áp lực vì điều này không?”

Đề tài cứ xoay quanh Bạch Vị Hi.

Quan Sư có chút cạn lời với mấy phóng viên này, cũng may là họ không làm khó nữ thần nữa, nếu không thì chắc nàng lao ra thật mất.

Lần phòng vấn này kéo dài hai giờ mới kết thúc.

Sau khi quan sát tình hình trên sân khấu, Khúc Nhã Hân có thể đoán được những bản thảo mà phóng viên sẽ viết ra. Phỏng chừng họ sẽ nghĩ sự trở lại của Bạch Vị Hi là mánh lới để tuyên truyền, bởi nam nữ chính lần này đều là những nghệ sĩ kém nổi tiểng, fans của họ ít hơn Bạch Vị Hi rất nhiều dù rằng sau khi comeout và rời khỏi giới giải trí thì danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng đôi chút. Điều này khiến Khúc Nhã Hân hối hận vì đã không chọn những nghệ sĩ nổi tiếng, ít ra thì khi tuyên truyền sẽ giảm bớt chuyện một vai phụ chiếm hết spotlight như thế này.

“Những việc còn lại cô hãy giải quyết đi, tôi phải về rồi.” Quan Sư nói, sau đó xoay người đi về phòng nghỉ chờ Bạch Vị Hi.

“Vâng, Quan tổng.” Khúc Nhã Hân đáp.

Quan Sư đợi một hồi ở phòng nghỉ thì Bạch Vị Hi đã xuất hiện trước cửa, nàng lập tức đứng lên, đi qua nghênh đón, “Chị Hi, chị thấy thế nào về cuộc họp báo này?”

“Cũng tốt.” Bạch Vị Hi khẽ cười rồi đáp, vết tích của sự mệt mỏi hằn vào giữa mày.

Đã lâu rồi cô không ứng phó với những trường hợp như vậy nên cô hơi lúng túng khi đứng trên sân khấu. Khi những cái máy quay nhắm thẳng vào người, trong đầu cô chợt có suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng khi nghĩ đến việc phía sau mình có người kia luôn dõi theo và ủng hộ khiến sự dũng cảm trong cô lại xuất hiện.

“Chị uống trà đi, em cảm thấy sắc mặt chị có chút mệt mỏi.” Quan Sư rót một ly trà rồi đưa sang cho cô.

Bạch Vị Hi tiếp nhận, cô nhấp hai nhấp, cảm giác ấm áp như lan tỏa trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn Quan Sư, cảm kích nói, “Cảm ơn Quan tiểu thư đã cho chị cơ hội này, chị sẽ quý trọng nó.”

Quan Sư khẽ cười, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều, “Chị Hi đừng khách sáo, chị xứng đáng nhận được những điều này mà. Chị có thể diễn bộ phim này đã là điều hạnh phúc nhất của những fans như chúng em rồi.

Lời của nàng khiến khóe môi Bạch Vị Hi cong lên, mặt cô hơi ửng đỏ, sau đó lại cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Quan Sư đứng cạnh, lẳng lặng nhìn cô.

Cuộc họp báo hôm nay có thể xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nữ thần trước đại chúng, kế tiếp chỉ cần nữ thần diễn tốt vai này, sau đó nhận thêm một số kịch bản thì sẽ nổi tiếng lại như trước. Tuy rằng có thể kém hơn so với trạng thái đỉnh cao lúc trước, nhưng việc có thể kéo lại độ nổi tiếng đã là một chuyện tốt rồi. Tiếp đến, chỉ cần nhận một kịch bản tốt, diễn một vai chính, lại tăng thêm độ phủ sống thì có lẽ chuyện trở về đỉnh cao cũng không phải là vấn đề lớn.

Thật ra, nàng muốn Bạch Vị Hi tham gia cuộc họp báo lần này không chỉ vì sự nghiệp của nữ thần mà còn muốn nữ thần bước ra khỏi nỗi sợ của bản thân. Nàng vẫn còn nhớ rõ sự thận trọng và dáng vẻ khép nép lúc trước, chỉ cần nàng chạm nhẹ một chút thì cô đã kinh hoàng đến mức mất khống chế. Còn hiện tại, nàng đã có thể đứng gần nữ thần, cô ấy không những không sợ mà còn vui vẻ uống trà.

Đây là một sự thay đổi mà nàng mong chờ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Bởi so với trạng thái tự tin lóa mắt khi đứng trước sân khấu vạn người thì trạng thái này chỉ mới ở mức trung bình mà thôi. Tuy cô vẫn có thể giữ vẻ mặt và nụ cười ôn hòa nhưng vẫn còn xa với vẻ lóa mắt lúc trước.

“Chị Hi này, sắp tới là sinh nhật của chị rồi, em muốn tổ chức một buổi họp fans cho chị, sẽ náo nhiệt một chút.” Quan Sư hơi khom lưng rồi nói, đôi mắt mong chờ nhìn cô.

Bởi vì tư thế này nên hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ của Bạch Vị Hi, khiến cho cô vô thức giật mình, đôi mắt lóe lên rồi đỏ mặt gật gật đầu.

Quan Sư thấy thế cũng cười rộ lên vì phấn khích.

Trước khi họp mặt fans thì nàng sẽ giúp nữ thần dần dần làm quen với không khí bên ngoài, như vậy thì tình trạng của nữ thần sẽ dần dần cải thiện hơn.

“Vậy để em gọi Khúc Nhã Hân đi chuẩn bị.” Quan Sư đứng dậy, cười nói.

Bạch Vị Hi nhẹ nhàng lắc đầu, cô nhấp một ngụm trà rồi nói, “Chuyện này cứ giao cho chị Quỳnh đi, chị ấy rất quen thuộc với công việc của chị, những tài khoản giao lưu của chị đều do chị ấy quản lý.”

Nghe đến đây, Quan Sư đột nhiên nhớ đến sự hờ hững của Bạch Vị Hi khi nhắc đến hot search của Phạm Tử Tấn, hẳn là chuyện này cũng do Tạ Quỳnh xử lý.

“Chị Hi này, Tạ tiểu thư biết mối quan hệ của chị và Phạm Tử Tấn chứ?” Quan Sư nhíu mày hỏi.

Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, thấy Quan Sư vẫn còn vẻ nghi hoặc bèn nói, “Chị Quỳnh là một người rất rõ ràng, chị ấy am hiểu về cái giới này cũng như biết cách để giảm thiệt hại đến mức tổi thiểu và thu lợi ích ở mức cao nhất.”

“Thật chứ?” Quan Sư nhíu mày lặp lại, vẫn có chút không hiểu nổi, “Nếu cô ấy biết mối quan hệ giữa hai người thì chẳng phải hành động của cô ấy là đang cố ý để người ta hiểu lầm sao? Nếu cô ấy không làm thế thì những phóng viên này sẽ không có cơ hội gây khó dễ cho chị.”

Nói đến đây, Quan Sư có chút tức giận.

Nàng không hiểu quy tắc của giới giải trí, cũng chẳng rõ về cách nâng độ nổi tiếng lên, nàng chỉ biết rằng, bởi vì những lời đồn đãi kia mà nữ thần của nàng đã bị người ta gây khó dễ.

Nàng rất tức giận!

“Quan tiểu thư đừng giận, đây chỉ là những thủ đoạn tầm thường thôi, không ảnh hưởng đến chị đâu.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng an ủi, cô cười rồi vỗ vỗ cánh tay của Quan Sư.

“Chị Hi như thế rất dễ bị bắt nạt. Với lại, nếu Phạm Tử Tấn có họ hàng với chị thì có nghĩa là cậu ta cũng có họ hàng gần với Bạch Sao Mai. Nếu cậu ta có nhu cầu thì chỉ cần tìm Bạch Sao Mai là được rồi, tại sao phải tìm chị cơ chứ?”

Đứng trước vấn đề này, Bạch Vị Hi cũng không trả lời được. Lúc trước khi Phạm Tử Tấn tìm đến cô thì cô cũng cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng chỉ cần nói với anh hai một tiếng là có thể giải quyết rồi, tại sao lại tìm đến cô chứ?

“Có lẽ anh hai không muốn giúp em ấy.” Bạch Vị Hi chần chừ nói.

“Có khi là do tính tình cậu ta không tốt nên anh hai chị mới không muốn giúp đó.” Quan Sư giận dỗi nói.

Dù sao thì nàng vẫn có chút tức giận trước sự bài xích của Phạm Tử Tấn.

Bạch Vị Hi nhận thấy sự bất mãn của Quan Sư, bèn an ủi, “Em ấy lớn lên ở nước ngoài nên tính tình khó tránh khỏi hơi kiêu căng, Quan tiểu thư đừng để bụng.”

“Em mới không thèm so đo với hắn.” Quan Sư hừ một tiếng, vẻ mặt có chút ương bướng.

Nàng không thích Phạm Tử Tấn không phải vì hắn cứ châm chọc nàng mà là do ý tứ muốn đoạt người của hắn, làm sao nàng có thể để hắn thực hiện được chứ.

“Quan tiểu thư là giỏi nhất.” Bạch Vị Hi nói, như thế đang dỗ dành một chú mèo bị bệnh.

Trong nháy mắt, Quan Sư bình tĩnh trợ lại, nàng thấy Bạch Vị Hi đã uống xong bèn lấy ly lại, định rót thêm một ly nữa cho cô. Bỗng nhiên, khi nàng vừa xoay người thì đã thấy một bộ dáng thập thò trước cửa. Đôi mắt Quan Sư nhíu lại, nàng siết chặt cái ly rồi đuổi theo. Khi nhìn thấy một người đang cầm camera, Quan Sư không chút do dự bám theo.

“Vừa rồi anh chụp lén à?” Quan Sư lạnh lùng chặn hắn lại trong góc, “Tôi nhớ rõ cuộc họp báo đã kết thúc rồi, lẽ ra phóng viên như các anh nên đi hưởng thụ điểm tâm ngọt buổi chiều hoặc rời đi mới đúng, sao anh còn ở đây?”

Người kia bỗng chột dạ, hắn khom lưng, nở một nụ cười hối lỗi, “Tôi muốn đi tìm WC, không ngờ rằng mình đi lạc mất, ngại quá, làm phiền cô rồi.”

“Vậy sao?” Quan Sư hừ lạnh một tiếng, xé toạc lời nói dối của đối phương, “Toilet ở phía bắc, từ hội trường chỉ cần hai bước chân là đã đến nơi, nếu mù đường thì cũng không thể lạc được. Hơn nữa nơi này còn cỏ bảo vệ đứng gác, nếu không phải nhân viên thì không vào được.”

Người nọ nghe thế thì càng hoảng hốt, hắn cười cười lấy lòng rồi nói, “Quan tổng, tôi lạc đường thật mà...”

“Tôi là ai mà anh cũng biết, không đến tìm tin tức thì còn làm gì?” Quan Sư lạnh giọng ngắt lời, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào camera, “Xóa ảnh hay là cái máy ảnh bị đập vỡ, anh chọn một cái đi.”

“Quan tổng, tôi...” Người kia khó xử ngập ngừng, sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn khom lưng, “Không có tin này thì tôi sẽ bị đuổi việc, Quan tổng làm việc tốt giúp tôi một lần đi.”

“Giúp anh?” Quan Sư cười nhạo một tiếng, duỗi tay đoạt lấy camera, “Tôi vẫn còn nhớ màn trình diễn thật ngoạn mục của anh khi nhắm đến xu hướng tính dục của Bạch tiểu thư trước sân khấu đâu.”

“Tôi...” Hắn câm như hến vì không ngờ rằng Quan Sư lại nhận ra hắn. Hắn định đoạt lấy camera nhưng Quan Sư đã đoán trước, nàng nhẹ nhàng nghiêng người né tránh rồi thuận thế đá vào chân hắn. Ngay lập tức hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng Bạch.

“Quan tiểu thư, làm sao vậy?”

“Không có gì, em xử lý chút chuyện nhỏ thôi.” Quan Sư cười nói rồi xóa toàn bộ ảnh chụp trong camera.

Nếu những ảnh chụp này bị lộ ra ngoài thì thân phận của người yêu của nữ thần sẽ bị lộ. Nàng không muốn để người ta biết được chủ của cơ thể này là người yêu của nữ thần.

Sau khi xóa xong ảnh chụp, tâm trạng của Quan Sư cũng tốt hơn nhiều, nàng ném camera vào trong ngực gã phóng viên rồi lạnh giọng nói, “Lần này tôi chỉ cảnh cáo bằng cách xóa ảnh thôi, nếu còn có lần sau thì anh và cái camera này sẽ cùng được lên tòa.”

Người kia nghe vậy bèn hoảng hốt lao ra ngoài, mặc kệ cả cơn đau nơi cẳng chân.

Bạch Vị Hi cũng nhận ra người kia là ai, không ngờ không chỉ làm khó cô khi phỏng vấn mà lúc kết thúc họp báo hắn vẫn không từ bỏ ý định mà lén lút đến chụp ảnh. Nếu không phải nhờ Quan Sư tinh ý phát hiện thì có lẽ ngày mai cô đã lên hot search tiếp rồi.

Cô không sợ việc công bố thân phận người yêu của mình, chỉ là hiện tại, cô không muốn cho người khác biệt mối quan hệ giữa mình và Quan Cư.

Ngay từ đầu, Quan Cư không muốn công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng.

Nhưng hiện tại, không công khai khá là tốt.

Chờ thời cơ đến thì cô sẽ kết thúc mối quan hệ này, hoàn toàn giải thoát cho bản thân.

“Quan tiểu thư, lần này thật sự cảm ơn em, chị không ngờ rằng có người chụp lén.” Bạch Vị Hi cảm kích nói, đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.

“Chị Hi đừng khách sáo, chúng ta về thôi.” Quan Sư cười nói.

Sau khi quay về phòng, nàng còn cố ý nhìn quanh bốn phía rồi mới đóng cửa. Việc đầu tiên nàng làm sau đấy chính là gọi điện thoại cho Khúc Nhã Hân. Người kia có thể thuận lợi tiến vào đây thì chắc chắn việc này có liên quan đến nhân viên và bảo vệ ở đây.

“Tiểu Khúc này, ở đây có một phóng viên trà trộn vào, cô đi xem camera xem hắn vào bằng cách nào, nếu đó là do lỗi của nhân viên thì cứ theo quy định mà xử lý.” Quan Sư lạnh giọng nói.

“Vâng, Quan tổng.” Khúc Nhã Hân căng thẳng đáp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nàng gấp gáp hỏi, “Quan tổng, bên kia không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Nếu có chuyện thì tôi đã không bình tĩnh nói chuyện với cô rồi.” Quan Sư lạnh lùng trả lời.

Khúc Nhã Hân dừng một lúc rồi nói, “Tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ.”

“Ừ.” Quan Sư dùng giọng mũi đáp, nói xong bèn cúp máy.

Nếu lần sau lại có những hoạt động như vậy thì nàng phải đích thân kiểm tra từng phân đoạn mới được, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất như ngày hôm nay nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.