Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 46: Chương 46: Nữ thần say rượu




Editor: Viên Đường

- --

Bạch Vị Hi thấy trên bàn bày hai mươi ly rượu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Số rượu này độ rượu không cao lắm và ảnh hưởng của nó khá chậm, cô có thể uống hết nhưng cũng không chắc mình có say hay không. Nếu là trước đây thì dù uống hết chừng này cũng không có vấn đều, nhưng nửa năm nay không đụng đến rượu nên tửu lượng kém hơn trước.

Bạch Vị Hi nhanh chóng uống hết ba ly, ly thứ tư hơi ngập ngừng một chút mới uống xong. Tức khắc, xung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen người, mấy gã kia tiếp tục xúi giục Bạch Vị Hi uống tiếp.

Quan Sư sốt ruột không thôi, nếu nàng có thể uống rượu thì nàng đã giúp được chứ không phải để một mình nữ thần khó xử như vậy rồi.

“Ái chà, tửu lượng của đại mỹ nhân thật không tồi.” Gã đàn ông huýt một cái, ánh mắt ngả ngớn nhìn Bạch Vị Hi.

Quan Châu tức giận trừng gã, hoàn toàn không để ý đến Quan Châu đang nằm trong lòng ngực gã.

“Chị Hi uống chậm một chút.” Thấy Bạch Vị Hi đã uống xong một nửa, Quan Sư lo lắng nhắc nhở.

“Chị không sao.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp loáng ánh nước.

Có vẻ cô hơi say rồi.

Lúc uống mười ly cuối, Bạch Vị Hi uống ngày càng chậm, rất nhiều lần cô dừng lại bưng kín miệng.

Quan Sư đau lòng không thôi, nàng đỡ Bạch Vị Hi rồi dịu dàng hỏi, “Chị Hi có sao không?”

“Chị không sao.” Bạch Vị Hi cười nhạt, cô mê man dựa vào vai Quan Sư rồi nói với mấy kẻ kia, “Rượu đã uống xong, bây giờ chúng tôi đi được chưa?”

“Em uống xong rồi, nhưng cô ấy thì chưa.” Ánh mắt bỉ ổi của gã đánh sang Quan Sư. Gã vừa dứt lời thì những người kia lập tức rót rượu.

Quan Sư nhìn hai mươi ly rượu trên bàn, hừ lạnh một tiếng, “Nếu tôi không uống thì sao?”

“Thì chơi với mấy anh đây nha.” Gã liếm liếm môi.

Quan Sư cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, nàng nhíu mày đỡ Bạch Vị Hi ra ngoài. Chưa đầy hai bước thì đã bị cản lại.

“Tránh ra.” Quan Sư lạnh mặt nói.

Mấy kẻ kia không sợ nàng mà vẫn đứng chặn, có một gã còn vươn tay rồi bỉ ổi nhìn Quan Sư, “Anh khuyên em nên suy nghĩ, uống với mấy anh vài chén, nếu không...”

Lời kế tiếp đã bị một tràng cười thay thế.

Quan Sư có thể hiểu ý tứ trong lời của hắn, nàng nhìn Bạch Vị Hi trong lòng ngực, hiện tại bước chân của nữ thần đã có chút loạng choạng, đôi mắt lấp lánh, phỏng chừng là đã say.

“Tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí.” Quan Sư lạnh giọng nói.

“Em muốn không khách khí như thế nào... A!” Gã chưa nói xong đã đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất mà ôm bụng, miệng thống khổ kêu rên.

Những kẻ khác đã phát hiện, có kẻ đã lấy dao ra.

Quan Sư híp mắt nhìn xung quanh, khi mấy kẻ kia còn chưa kịp động thủ nàng đã đá nát cái bàn kính. Đọc thêm nhiều truyện ở ++ TRUMtгuye n.m e ++

Cái bàn “choang” một tiếng, mảnh vỡ rơi đầy sàn.

Quan Sư cười lạnh, nàng hất cằm, kiêu căng nhìn gã đàn ông, “Còn muốn ngăn tôi không?”

Gã ta ngẩn ra, vì mặt mũi nên gã buông Quan Châu ra rồi nói, “Thân thủ của mỹ nhân thật không tồi, hay là uống một ly cũng được.”

“Một ly cũng không.” Quan Sư lạnh lùng cự tuyệt.

Tửu lượng của nàng không tốt, nếu say ở đây thì chắc chắn không thể tưởng tượng đến hậu quả.

“Đại ca đã cho cô mặt mũi rồi, cô nên uống hai ly... A!” Một gã đang định đến khuyên bảo nhưng chưa chứt lời đã ôm cằm ngã ra sàn.

Quan Sư rút chân lại, nghiêng đầu rồi lạnh lùng gằn giọng, “Tôi không uống rượu.”

“Cô...” Gã đại ca sửng sốt.

Cằm của gã kia đã trật khớp, máu tươi trào ra từ miệng gã.

Dù sao bọn chúng chỉ có năm người, trong số đó không có ai là đối thủ của cô gái này. Hơn nữa tiếng động bên này khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của không ít người.

“Chị gái đá đỉnh quá, tiếp đi chị ơi.” Có người say sưa kích động cổ vũ.

Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi phụ họa, không ít người còn huýt sáo vỗ tay, một góc không ai để ý đến giờ đã trở thành trung tâm của cả quán bar.

Quan Sư nhíu mày, càng ôm chặt Bạch Vị Hi.

Mấy người này trông đều đã say mèm, thật khó có thể tưởng tượng bộ dáng đứng đắn ban ngày của họ.

Đám người kia ngày càng ồn ào, đám đàn ông kia thấy tình huống không ổn bèn đứng dậy chạy trốn.

Quan Sư chẳng thèm ngăn cản, chuyện quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ nữ thần chứ không phải gây thị phi, dù trong lòng nàng rất muốn tẩn đám này một trận.

“Thế không đánh nữa sao, tôi còn muốn xem chị gái dũng mãnh đánh nhau nữa mà.”

“Đúng là một đám nhát gan, sao có thể vác cái sự hèn hạ đó đến quán bar vậy.”

Đám người bắt đầu nháo nhào vì thất vọng.

“Đại mỹ nhân ra rồi kìa!” Không biết ai đó đã hô một tiếng, sự chú ý của những người kia đã bị dời chỗ.

Quan Sư nhìn thấy một cô gái xuất hiện trên sân khấu chính thì cũng biết cao trào của sự kiện hôm nay đã đến. Thừa dịp mọi người không để ý, Quan Sư đưa Bạch Vị Hi ra ngoài.

“Hai vị mỹ nữ, đoạn cao trào của sự kiện vừa mới bắt đầu thôi, bỏ lỡ thì tiếc lắm.” Người phục vụ ở cửa khuyên nhủ.

Quan Sư không để tâm mà tiếp tục đỡ Bạch Vị Hi ra ngoài.

Cho đến khi hai người ra khỏi quán bar, Quan Sư mới hít thở bầu không khí bên ngoài và thả lỏng người. Hai người lái xe tới nhưng giờ nữ thần đã say mèm thì không thể lái rồi.

“Chị Hi, chị có sao không?” Quan Sư nâng Bạch Vị Hi dậy, lo lắng hỏi.

Bạch Vị Hi cười cười không đáp mà duỗi tay chọt chọt mặt Quan Sư, vẻ mặt như mới tìm thấy thứ đồ chơi gì vậy.

Quan Sư có chút bất đắc dĩ, nàng đỡ Bạch Vị Hi rồi nhẹ nhàng dỗ dành, “Chị Hi ơi, chúng ta về thôi.”

Bạch Vị Hi chớp chớp mắt, tay nhéo mặt Quan Sư rồi lẩm bẩm, “Mềm quá...”

Thấy Bạch Vị Hi say đến mức không tỉnh táo, Quan Sư đành phải bế ngang người cô, sau đó gọi một chiếc taxi gần đó. Khi hai người định lên xe thì phía sau vang lên giọng của Quan Châu, “Từ khi nào mà chị lại lợi hại như vậy thế?”

“Không liên quan đến cô.” Quan Sư lạnh giọng đáp, nàng khom lưng ôm Bạch Vị Hi vào trong xe.

“Em về với hai người nhé.” Quan Châu chặn cửa xe lại rồi cười nói, dường như cô ta đã tỉnh rượu.

Quan Sư hừ lạnh một tiếng, nàng đóng rầm cửa xe rồi nói với tài xế, “Giờ đi được rồi.”

“Này...” Quan Châu chưa dứt lời thì đáp trả cô ta là màn khói từ xe ô tô.

Khi hai người về nhà thì Quan Sư đỡ Bạch Vị Hi nằm lên sofa, nàng vừa đứng dậy thì quần áo đã bị người kia níu chặt. Quan Sư quay đầu, lọt vào mắt nàng là bộ dáng tươi cười của nữ thần, vành mắt cô ửng hồng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

“Chị Hi...” Tim Quan Sư đập từng nhịp căng thẳng, nàng vô thức nuốt nước bọt rồi ngồi xổm xuống, khoảng cách giữa nàng và khuôn mặt mỹ lệ kia ngày càng sát lại.

Khi môi hai người còn cách nhau khoảng một ngón tay thì mặt của Quan Sư bỗng tê rần, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay đang nhéo má của mình.

“Chị Hi...” Quan Sư ấm ức che mặt, cảm giác đau nhức vẫn còn ở đấy.

“Mềm quá...” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng cười rộ, ngón tay chọc chọc vào mặt nàng.

Quan Sư lùi ra sau, né tránh ngón tay của Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi chọc chọc một hồi thì không cảm nhận được cảm giác mềm mại nữa. Cô nghi hoặc chớp mắt, sau đó dời tầm mắt đến cần cổ trần trụi của Quan Sư, lại tiếp tục chọt vào đó.

“Không mềm...” Bạch Vị Hi nhíu mày, tay lại tiếp tục dời xuống dưới, cuối cùng cũng đụng phải một nơi mềm mại.

Cảm giác mềm mại khiến Bạch Vị Hi cảm thấy rất thoải mái, cô còn duỗi tay bóp bóp vài cái.

Quan Sư giật mình đến mức suýt chút nữa đã hét lên, nàng vội vàng lui về sau hai bước để giữ khoảng cách an toàn với Bạch Vị Hi.

Chọt vào mặt thì không nói, nhưng tại sao nữ thần lại chọt vào ngực nàng?

Mặt Quan Sư đỏ bừng, nàng hoảng hốt chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt thì nhiệt độ trên mặt nàng mới hạ xuống một chút. Nàng cầm theo một cái khăn ấm ra ngoài, thấy Bạch Vị Hi ngoan ngoãn nằm trên sofa mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị Hi ơi, lau mặt nào...” Quan Sư nhẹ nhàng nói, một tay nắm lấy tay Bạch Vị Hi, tránh để cô chọt lung tung.

“Mềm...” Bạch Vị Hi quay đầu đi, không chịu phối hợp với nàng, cô giãy giụa tay muốn chọt vào mặt Quan Sư.

“Chị Hi ngoan, nghe lời em, lau mặt xong rồi chơi tiếp nhé.” Quan Sư nhẹ nhàng dỗ dành, nàng nắm chặt tay cô hơn một chút.

“Đau...” Bạch Vị Hi nhíu mày, miệng phát ra âm thanh mềm mại, đôi mắt lấp lánh nước như sắp khóc.

Quan Sư hoảng hốt, nàng vội buông tay ra, “Thật ngại quá, em lỡ... Á, đau...”

Từ “đau” còn chưa nói hết thì mặt Quan Sư lại bị người kia nhéo.

“Mềm quá...” Bạch Vị Hi vui vẻ cười rộ.

Quan Sư thở dài, nàng từ bỏ hoàn toàn ý định giảng đạo lý với cô, cứ để cô nhéo mặt mình còn mình thì giúp cô lau mặt. Nhưng nói gì thì nói, nữ thần sau khi say vẫn còn tốt chán, ngoại trừ việc nhéo má nàng thì cũng không làm chuyện gì kì quái cả.

Quan Sư lại đi giặt sạch khăn rồi lau tay cho Bạch Vị Hi. Lần này Bạch Vị Hi rất phối hợp, cô ngoan ngoãn đưa tay cho nàng lau, không nói “mềm quá” nữa.

“Chị Hi, để em đỡ chị về phòng nghỉ ngơi.” Sau khi lau tay xong, Quan Sư mở lời.

Bạch Vị Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Quan Sư thấy thế thì cười rộ, nàng đỡ Bạch Vị Hi vào phòng.

“Meo---” Con mèo tai cụp bị hai người đánh thức, thấy Bạch Vị Hi nằm trên giường thì nó cũng nhảy lên, sau đó nằm ngủ cạnh gối của cô.

“Mềm quá...” Bạch Vị Hi chọt vào đầu con mèo tai cụp, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Quan Sư hiểu ra, nữ thần khăng khăng nói “mềm mại” phỏng chừng là do thói quen vuốt mèo hằng ngày.

“Chị Hi đi ngủ sớm nhé.” Quan Sư dịu dàng nói, duỗi tay tắt đèn trong phòng.

Khi đèn vừa vụt tắt thì cổ tay nàng bị người kia siết chặt, móng tay cô bấm vào da nàng. Quan Sư bị đau nhưng vẫn cố nén mà mở đèn lên.

“Chị Hi đừng sợ, em ở đây.” Quan Sư ngồi xổm xuống an ủi cô, tay nắm chặt ngón tay của Bạch Vị Hi.

Nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và run rẩy từ cô. Khoảnh khắc khi nữ thần bắt lấy tay nàng, nàng có thể nhận ra cảm giác sợ hãi và bất an của nữ thần. Vốn dĩ nàng tắt đèn là bởi vì nàng đã quen ngủ trong không gian tối, chỉ cần có ánh sáng thì sẽ không ngủ được, không thể ngờ nữ thần lại sợ bóng tối đến mức dù say nhưng vẫn để ý chuyện này.

“Chị Hi xem nè, em không tắt đèn nữa, giờ trong phòng sáng rồi.” Quan Sư chỉ vào đèn giường rồi mềm giọng nói.

Bạch Vị Hi mím môi, cô nắm chặt tay Quan Sư không chịu buông, đôi mắt rưng rưng vì sợ.

Quan Sư đau lòng không thôi, nàng áp tay Bạch Vị Hi vào mặt mình, “Chị Hi đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị.”

“Mềm quá...” Ngón tay Bạch Vị Hi lại tiếp tục chọt vào mắt Quan Sư, cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, sự sợ hãi trong mắt cũng mất tăm.

Quan Sư dở khóc dở cười, nàng để yên cho Bạch Vị Hi đùa nghịch với mặt mình.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.